Xà Vương Tuyển Hậu

Chương 106: Q.2 - Chương 106: GIẾT NGƯỜI!




Bối Bối hoảng sợ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, mặc cho bị té ngã vài lần trên mặt tuyết, nàng cũng không dám dừng lại nửa bước, bởi vì… Phía sau có một con rắn thấy nàng rất không vừa mắt đang đuổi theo a!

“Mẹ ơi, tại sao ta lại kém may mắn như vậy a, luôn bị xà đuổi theo, hết đại ca truy bắt còn không đủ, giờ lại đến lượt muội muội, a…”

Ngoái đầu nhìn lại, thấy con rắn màu tím đang mở lớn miệng gần như muốn nuốt hết cả cái đầu của nàng, nàng hét lên một tiếng rồi khom lưng khó khăn né tránh.

“Trời ơi, Huyên Trữ công chúa, chúng ta từ từ nói chuyện, không cần phải thấy máu a, từ từ nói chuyện…” Bối Bối vừa chạy vừa thở hồng hộc quay đầu hướng con rắn đang điên cuồng đuổi theo nàng thương lượng.

Tuy nhiên, con rắn tím hình như không hề muốn thương lượng với nàng, trái lại càng đuổi càng nhanh.

“A… Cô Ngự Hàn, cứu mạng a, muội muội của ngươi nổi điên, muốn ăn ta, Cô… Cô Ngự Hàn…” Bối Bối kinh sợ đến mức môi trắng bệch, tiếng nói đã không ngừng run rẩy.

Ánh mắt của con rắn màu tím này so với trước đây không quen biết bị Cô Ngự Hàn truy đuổi càng làm cho người ta thấy đáng sợ, bởi vì nàng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt màu tím này đang phát ra những tia sáng hung ác, trong khí đó ánh mắt Cô Ngự Hàn mang theo tia trêu cợt hoàn toàn khác biệt!

Thật là đáng sợ!

“Cô Ngự Hàn… Mau tới cứu ta, ta không muốn bị xà ăn tươi đâu, ô ô ô… Đây là nơi quái quỷ gì a, tại sao cái mạng nhỏ bé đáng thương cảm của ta luôn bị xà uy hiếp!”

Nàng vừa sợ lại vừa tức, đột nhiên, nàng cảm thấy vô cùng thống hận tình cảnh như vậy, cũng vô cùng… thống hận cái nơi luôn khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi và mất mát này.

“Anh Nhi, Thương Tuyệt Lệ…” Bối Bối đã bị đuổi đến mức sắp không chịu nổi.

Trong lòng rối bời, nàng không biết mình chạy về hướng nào, chỉ biết là dọc theo đường đi nàng không nhìn thấy một bóng người nào.

Đột nhiên, tại một khúc quanh, nàng bị một bóng người hung mãnh xô ngã. Bối Bối đột ngột ngẩng đầu, thấy là phi tử của Cô Ngự Hàn, nàng lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ như thế khi gặp được các nàng.

Lăn lông lốc một vòng trên mặt đất, nàng đứng lên, vừa thở hổn hển, vừa cao hứng vọt tới trước mặt các nàng: “Các ngươi mau giúp ta khuyên nhủ Huyên Trữ công chúa, nàng… Nàng muốn ăn ta, nàng trở nên thật hung dữ. Các ngươi mau nói a…”

Dư quang ở đuôi mắt cho thấy con rắn màu tím kia sắp tới gần, Bối Bối bối rối cất cao thanh âm.

“Ô, đây là tư thế xin người khác giúp đỡ của ngươi sao? Lớn tiếng như vậy, muốn hù dọa ai a?” Mã Giai Tuệ Nhàn châm chọc liếc mắt nhìn Bối Bối, sau đó lướt qua nàng, đi về hướng Huyên Trữ công chúa.

Bối Bối nắm chặt nắm tay, qua vẻ mặt của họ là biết mình đã tự rước lấy nhục, nàng hít sâu một hơi, khiến bản thân tỉnh táo lại, có chết, cũng tuyệt đối không thể mất mặt trước mấy nữ nhân này!

“Vậy làm ơn tránh ra!” Bối Bối đưa tay đẩy mạnh mấy nữ nhân đang cản đường nàng, tăng tốc hấp tấp chạy.

Lúc Mã Giai Tuệ Nhàn lướt qua bên cạnh con rắn màu tím, nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói: “Chút nữa vương cùng các vị đại thần sẽ đi qua hồ băng, ngươi hãy nắm lấy cơ hội tốt này.”

Ánh mắt màu tím chợt lóe, thân rắn chuyển động, tiếp tục đuổi theo hướng Bối Bối chạy.



Chạy thật lâu, thật lâu, Bối Bối cảm thấy chân mình sắp báo hỏng, nàng không nhịn được phải dừng lại, còn chưa kịp thở một hơi, đã nghe thấy âm thanh bò sát ‘sàn sạt sàn sạt’.

“Không thể nào, lại tới nữa!” Bối Bối vẻ mặt cầu xin, cam phận tiếp tục chạy. Phương hướng rất hỗn loạn, nàng không biết mình chạy đến đâu, chỉ biết là không thể chạy được nữa, hai chân nàng mềm nhũn, vô lực ngồi phịch xuống bên cạnh một chiếc cầu, hai tay túm lấy lan can, thở hồng hộc.

Lúc đó con rắn màu tím đã đuổi kịp tới trước mặt nàng, phun khí liên tục, ánh mắt màu tím hung ác dị thường: “Cho dù ta giết cái đồ nhân loại nhà ngươi, Vương huynh cũng sẽ không làm gì ta! Ngươi chờ chết đi!”

Xà thanh vừa dứt, liền mở to mồm ra, duỗi thẳng thân rắn, hướng phía đầu của Bối Bối cắn xuống.

“A…” Bối Bối sợ hãi nhìn miệng rắn đang mở ra hướng về phía mình, theo bản năng đưa tay ra che chắn.

Chưa từng nghĩ tới, nàng dĩ nhiên… Cũng dám dùng tay đẩy ra hàm dưới của rắn, cùng xà đấu sức.

Con mắt bởi vì kinh hãi mà nở to ra, nàng sợ rắn, lại càng sợ con rắn la hét muốn giết nàng này, lòng của nàng không ngừng phập phồng kịch liệt, dùng hết sức bình sinh đẩy ra cái đầu rắn không để nó đến gần bản thân, cả người túa ra đầy mồ hôi lạnh.

Cô Ngự Hàn, mau tới cứu ta, ta sợ… Thật sự rất sợ… Nàng vừa giao đấu ánh mắt với con mắt rắn đang ở khoảng cách gần, vừa ở trong lòng kêu cứu, hốc mắt không nhịn được hoảng sợ mà hơi hơi đỏ lên, nàng sợ đến muốn khóc.

Huyên Trữ công chúa biến thành xà thật đáng sợ, bộ dáng hung ác giống hệt Hắc Khi Dạ, cả người lạnh như băng, tay nàng đặt ở đầu rắn, cảm thấy một cỗ khí lạnh thấu xương gần như muốn đâm thủng từng đầu khớp xương của nàng.

“Huyên Trữ công chúa, hãy… bình… bình tĩnh một chút.”

Không được rồi, nàng sắp không còn chút sức lực nào nữa. Đầu rắn, một tấc một tấc càng ngày càng đến gần mặt của nàng, nàng tránh không thoát, cũng không còn sức đẩy ra. Dần dần, cánh tay của nàng bắt đầu từ từ gấp khúc, cũng từ từ trở nên vô lực… Tuy nhiên, trong lúc nàng cho là bản thân sẽ bị đầu rắn đang tới gần kia nuốt trọn hoàn toàn vào bụng, đầu rắn đột nhiên lóe lên trong luồng ánh sáng tím, đâu rồi?

Nàng mở mắt, chỉ thấy Huyên Trữ công chúa đã khôi phục hình người, rơi thẳng xuống hồ, mà tay nàng, cứ như vậy giơ giữa không trung ở trong tư thế đang đẩy người, nàng ngây ngẩn cả người, này… Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

“Ùm” một tiếng rơi xuống nước vang lên, khiến cho đầu óc của nàng kêu ong ong.

“Huyên Trữ!”

Phía sau, truyền đến một tiếng hống to, đánh thức nàng từ thất thần tỉnh lại, là hắn tới!

Nàng xoay người theo bản năng muốn gọi hắn, tuy nhiên…

“Tô Bối Bối! Ngươi đang làm cái gì! Ngươi…” Cô Ngự Hàn bay xẹt tới, lúc lướt qua người nàng, liếc mắt trừng nàng, ánh mắt, vô cùng sắc bén.

Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã phi về hướng mặt hồ.

Bối Bối giống như người mất hồn từ từ quay đầu nhìn lại phía mặt hồ, đầu óc trống rỗng.

Trải qua một phen đấu tranh sinh tử, sau đó, đột nhiên lại an toàn, khiến nàng chỉ có thể ngơ ngác, không biết tất cả chuyện này… Đến tột cùng là phát sinh thế nào?

Đứng ở bên cạnh lan can cầu, không chỉ có một mình nàng, các vị…đại thần, cùng… phi tử cũng tới. Hai mắt bọn họ phẫn nộ trợn trừng nhìn nàng, chỉ trỏ vào người nàng, nàng không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy bọn họ không ngừng mấp máy miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.