Xà Vương Tuyển Hậu

Chương 30: Q.1 - Chương 30: HẮN NGHIẾN RĂNG NGHIẾN LỢI…




Màn đêm buông xuống, bóng đêm sáng tỏ, hương hoa rất thơm.

Bối Bối dò dẫm đi vào đại sảnh, thấy Cô Ngự Hàn đang cùng Thương Tuyệt Lệ nói cái gì đó, nàng lùi lại, chờ đợi…

Thật vất vả đợi đến lúc Thương Tuyệt Lệ rời đi, Bối Bối cười híp mắt đi vào: “Cô Ngự Hàn, ta tới hầu hạ ngươi đi ngủ .”

Cô Ngự Hàn giả vờ kinh ngạc: “Rốt cục nhớ ra ta là chủ nhân của ngươi sao? Ta đây là một chủ nhân mà cả ngày tìm không được người hầu của bản thân nha!”

“Ha hả a… Ta đây không phải tới rồi sao? Vương ngài tha thứ ta đi, ta cam đoan chiều nay sẽ hầu hạ ngài.” Bối Bối cười ha ha, vừa cúi người vừa khoát tay thỉnh tội.

Hắn gõ đầu của nàng : “Ngươi cũng thật lắm trò .”

“Vương, mời.” Bối Bối cố chịu đau, nói rất ra vẻ.

Điều này làm Cô Ngự Hàn cảm giác được có gì đó kỳ quặc, hắn nhìn nàng chăm chú trong chốc lát, môi nhướng lên khinh bạc: ” Đi thôi.”

Hắn bắt đầu chờ mong tiểu nữ nhân này tới cùng muốn làm gì, đã vậy còn bày trò lễ nghĩa nữa chứ.

Bối Bối thấy hắn dẫn đầu đi về hướng tẩm cung, cười gian xảo mấy tiếng, để cho ngươi phun máu mũi, để cho ngươi chịu đủ ân ái của mỹ nhân!



Đi vào tẩm cung, Cô Ngự Hàn bị cảnh tượng trang hoàng trước mắt làm cho choáng váng, thoáng cái, tẩm cung của hắn như thế nào trở nên hữu tình như vậy ? Trên trần nhà sa mỏng phất phới, đèn dạ minh cũng không giống như bình thường, mà tỏa ra ánh sáng nhu hòa mờ ảo, khiến không khí trong phòng ngủ thật sự có chút mập mờ.

Đầu tiên, nghi hoặc thoáng qua, sau đó, đôi mắt phượng kiều mỵ hơi nheo lại toát ra thứ ánh sáng mờ ám: “Tiểu Bối Bối, ngươi trang trí phòng ngủ của chúng ta thật đẹp, chúng ta đi ngủ đi.”

Vừa nói, hắn đưa tay qua nàng, làm cho nàng né tránh nhanh như chớp: “Đây là tẩm cung của ngươi! Ngươi là Đại Vương, tự nhiên sẽ có người cùng ngươi ngủ.”

Cô Ngự Hàn chưa phản ứng kịp, Bối Bối cười thần bí một tiếng, đồng thời vỗ vỗ tay, chỉ một thoáng âm nhạc thanh thuý đã tràn ngập phòng ngủ của hắn, vừa nhẹ, vừa nhanh, đưa người chìm vào không gian, ngay sau đó, mấy người mỹ nữ mặc sa mỏng từ nơi nào đó đột ngột xuất hiện vừa múa vừa tiến ra, cực kỳ mị hoặc.

Bối Bối len lén ngắm Cô Ngự Hàn, không biết đến lúc nào hắn sẽ chảy máu mũi, tinh ranh lùi lại phía sau.

Nhìn từng mỹ nữ lướt qua trước mặt hắn, liếc hắn một cái mê hồn, sắc mặt Cô Ngự Hàn liền sầm xuống vài phần, thì ra đây là của nàng hầu hạ, hừ!

Lửa giận bùng cháy trong ngực, hắn nghiến răng nghiến lợi trơ mắt nhìn kẻ đang say mê nhìn: “Tô, Bối, Bối!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.