Xà Vương Tuyển Hậu

Chương 204: Q.3 - Chương 204: HẮN RẤT TỨC GIẬN!




“Trưởng lão có đề nghị hay gì không?” Cô Ngự Hàn sắc mặt có cứng ngắc, nghiêm túc hỏi.

“Chỉ cần Vương cùng Bối Bối tiểu thư thành hôn, có Vương bảo hộ, sẽ không có việc gì. Hiện tại chỉ cần làm cho Hà Khả Y không tiếp cận Bối Bối tiểu thư, tránh những việc ngoài ý muốn......”

“Nhưng mà Bối Bối sẽ đi gặp Hà Khả Y, Bối Bối cố chấp vô cùng ngay cả ta cũng không có cách gì ứng phó với nàng.” Cô Ngự Hàn nhíu mày, cắt ngang lời nói của trưởng lão.

“Vậy......” Trưởng lão cũng khó xử.

Ngay lúc bọn họ đang thương lượng, bên trong tẩm cung truyền ra tiếng gọi của Bối Bối:“Cô Ngự Hàn, chàng ở đâu?”

Bọn họ đồng thời ngừng lại, cùng lúc quay đầu nhìn về phía bên trong, Bối Bối vừa vặn đi ra, nhìn thấy bọn họ, ánh mắt của nàng sáng lên, bước nhanh hơn đi về phía bọn họ.

“Bên ngoài gió tuyết lớn, các ngươi đứng ở bên ngoài làm gì?” Bối Bối đi đến cạnh Cô Ngự Hàn, nghi hoặc nhìn qua lại hai người bọn họ, nói chuyện gì cũng có thể vào trong nhà nói chuyện.

“Thuộc hạ khấu kiến Bối Bối tiểu thư, thuộc hạ chính là tìm Vương nói một chút chuyện, không cần lâu lắm, cho nên không đi vào, hiện tại chuyện cần nói cũng đã nói xong rồi, thuộc hạ cáo lui trước.” Trưởng lão cúi đầu, mỉm cười hiền hòa đối với Bối Bối.

Bối Bối tươi cười như hoa:“Bye bye.”

Trưởng lão sửng sốt, bye bye là có nghĩa gì?

“Bye bye có nghĩa là không tiễn.” Bờ môi của Cô Ngự Hàn ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấu nghi hoặc của trưởng lão.

Ở cùng Tiểu Bối Bối lâu như vậy, cách dùng từ của nàng hắn học được cũng bảy, tám phần.

Trưởng lão lúc này mới hiểu được, hắn cười ha ha, cúi chào lui xuống.

......

Cô Ngự Hàn bị Bối Bối kéo đi trở về trong phòng, thân hình cao lớn bị người ta nắm cổ áo, tư thế kỳ quái này làm cho các cung nữ đều phải trố mắt nhìn không nói nên lời, hắn vô tình vẫy vẫy tay cho các cung nữ lui xuống, sau đó hơi cáu kỉnh đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại kia đang nắm cổ áo của hắn.

“Ta nói Tiểu Bối Bối, nàng dùng lực mạnh như vậy kéo cổ áo của ta, không sợ chặt quá ta thở không được a?”

Bối Bối mắt hạnh trừng lên, hung hăng bỏ tay ra.

“A...... Ta chỉ biết Tiểu Bối Bối của ta thực cũng không nỡ làm vậy.” Hắn đi nhanh lại, nháy mắt mang chút ý xấu với nàng, đào hoa nhiều đóa nở ở đuôi lông mày.

Mắt trợn trừng, nàng tức giận đến phùng cả quai hàm, ngón tay thon nhỏ chỉ lên thước đo trên mặt bàn, còn có một chồng vải đỏ, có nhiều hoa văn, kiểu dáng.

“Chàng nói rõ ràng cho ta biết, vì sao mới thức dậy đã thấy mấy thứ này, còn bị cung nữ vây lấy để đo quần áo.”

Nhìn điệu bộ này, đương nhiên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra may quần áo đỏ là muốn dùng làm cái gì, vấn đề là nàng một chút tâm lý chuẩn bị đều không có.

Cô Ngự Hàn nhìn theo hướng tay nàng chỉ, lập tức mỉm cười ra miệng, giả vờ có lòng tốt giải thích:“Tiểu Bối Bối, đó là làm giá y cho nàng mặc, lại đây, nàng nhìn xem nàng thích loại kiểu dáng nào, ta sai người may thành giá y xinh đẹp nhất cho nàng.”

Nàng vừa tức vừa vội đẩy ra hắn:“Ta không cần giá y, chàng không thể khư khư cố chấp như vậy, ta còn không có đồng ý gả cho chàng, ta không muốn kết hôn! Chàng có nghe hay không? ta. không. muốn. kết. hôn!”

Nhìn thấy những đồ vật hỉ khánh* đó, cả người của nàng đều luống cuống tay chân, gả cho hắn, mang thai, sinh con, rốt cuộc không thể trở lại nhân gian......

Tương lai, một mảnh mênh mông mở mịt, nàng nên làm thế nào cho phải?

Nhìn nàng kháng cự rõ ràng như vậy, vẻ mặt tươi cười của Cô Ngự Hàn không còn nữa, hắn khẽ cắn môi, lòng kiêu ngạo chịu đựng sự đả kích nghiêm trọng, giọng nói có chút đông cứng:“Tiểu Bối Bối, nàng nhất định là người của ta, chúng ta sớm hay muộn cũng phải thành hôn.”

Lần nữa bị nàng cự hôn, Cô Ngự Hàn cảm thấy có chút bị thương, hắn đối nàng không tốt sao? Vì nàng, phế bỏ hậu cung, vì nàng, hắn có thể không để ý đến tánh mạng, vì nàng, hắn hao tổn hết tâm tư.

Nhưng mà, tiểu nữ nhân này luôn làm cho người ta tức giận, mỗi lần đều cự hôn!

Tức chết đi được!

Thấy hắn sắc mặt trầm xuống, không hề có bộ dáng tươi cười mà nàng quen thuộc, cũng lại không lộ vẻ làm cho người ta vừa tức lại tức không được bởi gương mắt tươi cười tuyệt mĩ, mặt đen kịt giống như muốn đâm chết người Bối Bối liền giậm chân.

“Ai nhất định là người của chàng, ta không phải người của chàng, ta là người của chính mình, đừng buộc ta vào cái gì gông xiềng quỷ quái, cái gì dấu ấn của Vương, cô nãi nãi ta chính là ta.”

Thấy nàng phản ứng càng ngày càng kịch liệt, giống như kết hôn cùng hắn là lấy mạng nàng vậy, Cô Ngự Hàn thật sự bị đâm đến thương tổn rồi, khuôn mắt anh tuấn của hắn lập tức che kín mưa rền gió dữ, căng thẳng như sắp bị bẻ cong, gương mắt anh tuấn tà mĩ trở nên cuồng tứ yêu mỵ**, con ngươi đen dần dần chuyển đỏ, nổi lên ngọn lửa yêu dã.

Hắn nắm chặt bả vai của nàng, mười ngón hơi ửng xanh siết chặt run run:“Nàng chính là người của ta! Nữ nhân của ta, Vương hậu của Xích Diễm Vương ta!”

Bả vai truyền đến hơi hơi đau đớn, hắn bấu chặt làm nàng đau.

Cắn răng, nàng nhịn đựng đau đớn, tay nắm thành quyền vung lên trước mặt hắn:“Không đúng không đúng không phải! Ai muốn làm Vương hậu của chàng, chàng đi tìm nữ nhân trong hậu cung của chàng mà làm, ta không muốn làm.”

“Không có hậu cung, ta đã phế bỏ, cũng chỉ có một mình nàng, nữ nhân không biết tốt xấu!” Cô Ngự Hàn la to nàng, nữ nhân này rốt cuộc muốn tới khi nào thì mới có thể hiểu được lòng hắn chỉ có nàng, đến bây giờ còn muốn bảo hắn đi tìm nữ nhân khác, hắn giận, tức giận đến muốn hung hăng ôm chặt nàng.

Bối Bối sửng sốt một chút, phế bỏ hậu cung?

Cô Ngự Hàn mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng còn dám bảo hắn đi tìm khác nữ nhân, hắn thực nhịn không được bóp chết nàng.

Chết tiệt, hắn đối nàng một chút biện pháp đều không có, nắm ở lòng bàn tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan, từ khi nào hắn đối nữ nhân lại trở nên để ý cẩn thận quá như vậy, lại cố tình vì nàng vui vẻ mà chịu đựng, mà nàng, lần này đến lần khác thoát khỏi hắn, lần này đến lần khác kháng cự hắn, lần này đến lần khác muốn đem hắn giao cho nữ nhân khác!

Sợ run hồi lâu, nàng rốt cục hoàn hồn, cố đè xuống vui sướng trong lòng, nàng thực kiên quyết tiếp tục thanh minh:“Cho dù là như vậy, ta cũng không muốn gả.”

“Vì sao?” thanh âm của hắn đột nhiên không rống lên, lại trầm làm cho người ta cảm thấy, màu đỏ yêu dị trong mắt tựa hồ bịt kín một tầng băng, che lại ngọn lửa trong mắt hắn.

Nhìn hắn đột nhiên lạnh lùng xuống, Bối Bối cảm thấy có chút khó xử, nàng chưa từng có gặp qua ánh mắt lạnh như băng như vậy của hắn, càng thêm chưa từng nghe qua giọng điệu lạnh lẽo này của hắn.

“Ta...... Ta...... Tóm lại ta chính là không muốn gả, ta...... Ta vừa mới tròn mười tám tuổi, còn trẻ......” Nàng đã cần không biết mình nên nói ra lý do gì.

“Rất nhiều cô nương mười tám tuổi đều sinh con rồi......”

“Đó là người của các chàng, không phải ta.” Bối Bối dường như lập tức liền phản bác lại.

___

Đồ vật hỉ khánh*: đồ dùng trong ngày cưới

Cuồng tứ yêu mỵ**: ma quái điên cuồng bất chấp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.