Xà Vương Tuyển Hậu

Chương 239: Q.3 - Chương 239: KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG




Bối Bối đang cầm quần áo đi qua một đường thông bên trong phòng ngủ, đi vào bên trong phòng ôn tuyền, sương ấm lượn lờ, dễ chịu về thể chất lẫn tinh thần.

“Sau khi vận động rồi tắm nước ấm, cảm giác thật sự rất tuyệt.” Nàng vừa thì thầm tự nói với mình,vừa cầm quần áo treo lên.

Đi đến bên hồ ôn tuyền, nàng ngồi xổm thân xuống, đưa tay múc nước suối, cảm giác dòng nước ấm áp chảy qua ngón tay, thực thoải mái.

“Ha ha......” Nàng khoái trá cười nhẹ, sau đó đứng lên, đem quần áo trên người từng cái từng cái cởi ra.

Lúc trên người chỉ còn lại có cái yếm, bỗng nhiên bị người ta từ phía sau ôm lấy, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng:“A, ai?”

Thấy nàng ra sức giãy dụa, Cô Ngự Hàn cúi đầu ở nàng bên tai thổi khí:“ Nương tử tốt của ta, ngay cả ôm ấp của vi phu nàng cũng không nhận ra, nàng nói ta nên phạt nàng như thế nào?”

“Thì ra là chàng, chàng đang đùa cái gì a, đột nhiên xuất hiện như vậy dọa người, chẳng lẽ chàng không biết người dọa người sẽ hù chết người sao?” Bối Bối thở dài nhẹ nhõm một hơi sau liền nhịn không được mắng chửi người, không mắng hoảng sợ trong lòng không tiêu tan.

Hắn nhẹ nhàng cười, cắn cắn vành tai của nàng:“Ta là xà, cho nên sẽ không hù chết nương tử.”

“...... Buông tay, này này, tay chàng đang sờ ở đâu vậy? Cô Ngự Hàn, chàng...... Đi ra ngoài!” Bối Bối mặt đỏ như con tôm bị nấu chính, bàn tay mềm mại phủi bàn tay không yên phận của hắn.

Cô Ngự Hàn thoải mái mà bắt lấy hai tay của nàng, càng thêm gần sát lưng của nàng, cảm nhận đường cong mê người của nàng.

“Tiểu Bối Bối, ta đã nói với nàng chưa dáng người của nàng càng ngày càng tốt, ta càng ngày càng thích thân hình của nàng...... Nàng mê hoặc ta!” Hắn thực giống như giả vờ chỉ trích, từ phía sau môi hôn lên sườn mặt của nàng.

Nụ hôn của hắn tựa như một ngọn lửa không ngừng châm nhiệt tình trên người nàng, nàng thở hổn hển, thật vất vả mới miễn cưỡng áp chế khát vọng trong cơ thể.

“Ai...... Ai mê hoặc chàng, rõ ràng là chàng lão luyện dùng sắc đẹp mê hoặc ta!” Bối Bối thở ngắn, gấp, nói chuyện không bình ổn.

“Vậy a? Sắc đẹp của ta sao...... Vậy nàng bị mê hoặc chưa?” Hắn tà khí đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài của nàng, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, hắn thuận thế hôn lên, tinh tế cắn nhẹ.

Bối Bối cả người run rẩy, hai chân suýt nữa nhũn ra:“Cô Ngự Hàn, đừng đùa loạn nữa, chàng mau đi ra, ta muốn tắm rửa.”

“Ta giúp nàng tắm.” Hơi thở của hắn vẫn như cũ dán ở bên cổ của nàng, sau đó nàng cảm giác được hắn tiếp tục hôn hướng xuống bả vai tuyết trắng của nàng.

Nàng cực thẹn nhịn không được thẹn quá thành giận :“Cô Ngự Hàn, chàng nếu không đi ra ngoài ta liền...... Ta liền......”

“Nàng liền chà đạp ta phải không?” Cô Ngự Hàn cúi đầu cười ra tiếng.

Muốn thét to, nam nhân thối này có thể đừng đem nàng nói giống như nàng là ác nữ có được hay không, có lầm hay không, nàng cũng chỉ tấn công hắn có một lần, hắn mỗi ngày luôn miệng nhắc nhở “hung ác” của nàng sao!

Khẽ cắn môi, nàng nhắm mắt, dùng ý nghĩ huy động năng lượng trong cơ thể, nàng muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng bi tráng đem hắn chấn động văng ra ngoài!

Ai ngờ, hắn lại luôn trêu chọc lòng tinh thần của nàng, thậm chí đáng ghét còn tháo mở dây lưng cái yếm của nàng:“Tiểu Bối Bối, nàng không phải là muốn dùng pháp lực đánh vi phu ra a, như vậy không được nha, vi phu thực không chịu được bị nàng đánh đâu, nàng sẽ đau lòng a.

Bối Bối siết chặt phấn quyền, mở choàng mắt,buồn bực thét lớn:“Chàng đùa xong chưa a, chàng quấy rầy ta như vậy ta còn có thể thi pháp gì được a, chàng cứ như vậy sao, chàng không chịu được bị đánh, ư?Chàng cần bị đau mới biết điều, hứ?”

“A, không cho phép làm xằng bậy......” Lời của nàng còn chưa nói xong, cũng đã bị hắn nhanh chóng ôm trọn người, cả người không một mảnh y phục mà đối diện hắn.

“Chàng......” Nàng mới nghĩ muốn trút giận, liền bị hắn nhanh chóng hôn lên môi.

Cô Ngự Hàn ôm nàng thật chặt, dường như muốn nàng khảm thật sâu trong lòng của hắn, thân thể nhỏ nhắn không mảnh vải của nàng dán vào hắn, hắn lại mặc chỉnh tề như trước, làm cho Bối Bối rất xấu hổ buồn bực.

Rất nhanh, hai người đều bộc lộ giống nhau, nhẹ nhàng vuốt ve nhau, bắt đầu dây dưa nóng bỏng với nhau.

Nóng bỏng qua đi, hắn ôm thân mình xụi lơ của nàng rơi vào trong ôn tuyền, tinh tế hôn cánh môi hồng nhuận của nàng.

“Ư ư, Cô Ngự Hàn...... Chàng phôi xấu xa này......” Nàng thở hổn hển, tiếng nói khàn khàn mắng hắn.

Hắn cười xấu xa:“Cảm ơn nương tử khen ngợi, không có cách nào khác, vi phu chính là quá yêu nương tử mới giở trò xấu, nương tử đành phải tha thứ vậy.”

“......” Bối Bối đã không biết nói gì với hắn, da mặt của nam nhân này so với ba thước tường còn muốn dày hơn, nói cái gì hắn đều trả lời lại không sai chút nào, còn mặt không đỏ lòng không động, thật sự là làm cho nàng cảm thấy vô lực.

Đánh không lại hắn, nói không qua hắn, ô......

Cô Ngự Hàn buồn cười nhìn nàng một bộ dáng biểu hiện buồn bã ỉu xìu ai oán, hôn nhẹ trán của nàng:“Tiểu Bối Bối, không cần lộ ra loại vẻ mặt này nha, bằng không vi phu sẽ nghĩ mình đã chưa hầu hạ tốt cho nàng, không bằng...... Ta không ngừng cố gắng, cho tới khi nương tử lộ ra tươi cười vừa lòng mới thôi!”

Bối Bối ngăn hắn tiếp cận hôn môi, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài:“A, Cô Ngự Hàn, chàng đừng bóp méo sự thật nha,chàng chàng...... Chàng an phận cho ta một chút, bằng không liền đi ra ngoài, đừng gây trở ngại ta tắm rửa nữa.”

Thấy nàng bĩu đôi môi đỏ mọng, rất mê người, Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng nói rõ một tiếng:“Tiểu Bối Bối, đừng bĩu môi, nàng như vậy ta sẽ lại muốn xúc động, ài…, không thể trách ta a, là nàng rất mê hoặc ta.”

Bối Bối xấu hổ buồn bực trợn mắt liếc hắn một cái, căm giận buông tay xuống, dùng sức đẩy ra hắn, thả người vào trong nước tự do cách xa hắn, đã lười phân rõ phải trái cùng hắn, hắn ngụy biện một đống lớn, như thế nào cũng nói không thông!

Cô Ngự Hàn tà mị tựa vào bờ ôn tuyền, đôi mắt đen mỉm cười thưởng thức nàng giống như con cá bơi lội trong nước.

“Tiểu Bối Bối, ngày mai giờ dần chúng ta xuất phát đến Huyền Thiên Tự.” Hắn hơi hơi cất cao giọng nói.

Đến Huyền Thiên Tự?

Bối Bối ngừng một chút, bơi tới nơi đối diện dừng lại, nhìn đối diện với hắn:“Chàng là đang nói tới việc xuất cung đi?”

Ánh mắt của nàng lấp lánh tỏa sáng, ha ha, lại có thể ra cung chơi!

Thấy nàng biểu hiện dáng vẻ chờ mong, Cô Ngự Hàn liền dễ dàng đoán được suy nghĩ của nàng, hắn hơi nhíu tuấn mi, không quá vui trong lòng, nàng như thế nào lại thích ra cung như vậy.

“Tiểu Bối Bối, chúng ta phải đi Huyền Thiên Tự cầu phúc cho hôn lễ của chúng ta, nàng đừng làm sai lệch chủ ý của ta.” Tiếng nói của hắn trầm một chút.

Không chú ý đến ngữ điệu không vui của hắn, nàng cười hì hì nói:“ Vậy chúng ta cũng có thể thuận tiện đi dạo chơi thôi.”

“Hừ.” Hắn quay đầu sang một bên, nhẹ nhàng mà “hừ”, không để ý tới nàng, tự tắm.

Thấy mặt hắn cứng lại, Bối Bối đảo tròn hạt châu đen trong mắt, sau đó bơi nhanh như bay tới bên cạnh hắn, thực nhu hòa giúp hắn tắm rửa.

“Thân ái, ta kỳ lưng cho chàng.”Giọng của nàng thật giống giọng của kẻ ninh nọt tay sai, cười ngọt đến giống con mèo con, một bộ dáng nịnh nọt hắn.

Cho dù khuôn mắt anh tuấn của Cô Ngự Hàn vẫn cứng lại như cũ, trong lòng vẫn cảm thấy hơi giận, nhưng không có từ chối nịnh nọt của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.