Xà Vương Tuyển Hậu

Chương 203: Q.3 - Chương 203: NỮ NHÂN RẮC RỐI




Hành lang cung điện u tĩnh, Khả y dừng mắt nhìn chung quanh, hành lang thông bảy tám đường, cố gắng phân biệt con đường: “Ta nên đi đường nào mới là đến chỗ Bối Bối ở ?”

Đi tới phía trước, nàng hốt nhiên cảm giác được trước mắt có bóng ma rơi vào trong tầm mắt, chặn đường đi của nàng, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy một lão nhân gia râu mép đã trắng, phong thái hơn người, đang nhìn nàng, dáng vẻ biểu hiện là có chuyện tìm nàng.

Ánh mắt của hắn, lấp lánh lợi hại, tựa hồ có thể nhìn thấu linh hồn người thường, nàng không khỏi địa cảm thấy có chút kính sợ: “Xin hỏi… Lão nhân gia ngăn cản ta là có chuyện gì không?”

Trưởng lão rung rung chòm râu, ánh mắt lấp lánh tinh tế quan sát Khả y một phen, bí hiểm, cười nhạt: “Xin hỏi cô nương chính là Hà Khả Y?”

Hắn làm sao biết nàng?

Khả y đưa mắt nhìn trưởng lão một chút, có chút dè dặt, nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy, xin hỏi lão nhân gia ngài..”

“A… Ta là trưởng lão ở nơi này .”

Nghe vậy, Khả Y ngẩn ra, nguyên lai hắn là trưởng lão nơi này .

“Trưởng lão có lễ .” Khả y cung kính nghiêng mình.

“Hà cô nương lần này là muốn đi nơi nào?” Trưởng lão thấy rõ long người, ánh mắt nàng thật thuần khiết, lúc ánh mắt trưởng lão nhìn vào mặt của nàng , ngưng ngưng đuôi lông mày.

“Ta đi tìm Bối Bối, chính là hình như không biết phương hướng nào mới đúng.” Khả y có chút không để ý,… vương cung thật đúng là lớn, rất nhiều kiến trúc tương tự, nàng nhất thời không phân được phương hướng.

Trưởng lão thoáng trầm ngâm, sau đó lại nhìn ánh mắt Khả Y một chút, tựa hồ tại tìm tòi nghiên cứu cái gì, sau đó đắn đo trả lời: “Bối Bối tiểu thư không có ở đây trong cung , Vương mang nàng ra cung xem xét dân tình .”

“… Vương mang Bối Bối ra cung ? … hôm khác ta sẽ tìm nàng vậy, cám ơn trưởng lão cho biết.” Khả y thoáng kinh ngạc, tâm tư âm thầm cảm thấy bất an, Bối Bối ra cung , vậy chỉ còn lại có một mình nàng trong vương cung .

Không biết Bối Bối lúc nào mới trở về?

“Bên ngoài trời lạnh, Hà cô nương sớm trở về nghỉ ngơi, lão phu còn có việc, đi trước.” Trưởng lão hiền lành lại nói, sau đó chuyển hướng rời đi.

Khả y nhìn bóng lưng trưởng lão, nhè nhẹ thở dài một hơi, vị… trưởng lão này xem ra là một vị trí giả*, trước mặt hắn, nàng cảm giác được bản thân giống như là trong suốt .

Tim đập thoáng yên ổn, nàng đi trở về.

Lúc nàng đi tới chỗ ngả rẽ, một bóng người đột nhiên xuất hiện, nàng tránh không kịp đụng phải: “Ai… Xin lỗi.”

Nàng phản ứng rất nhanh lập tức nói xin lỗi, nhưng đứng không vững mà lảo đảo, mắt thấy sẽ té ngã, nàng nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn tới.

Hốt nhiên, nàng cảm giác mình lưng bị người giữ lại, căng thẳng, người của nàng liền đã rơi vào một vòng ngực ấm áp, nàng quay người mở mắt.

“Thương hộ vệ?” Mặt của nàng thoáng chốc nổi lên nhiệt khí, đỏ ửng.

Thương Tuyệt Lệ trông thấy khuôn mặt nàng má lúm đồng tiền như hoa có chút kinh hoảng, lại hỗn loạn thẹn thùng, yếu đuối, trong chớp mắt ánh mắt như sáng lên

Hắn không khỏi bị khóe mắt trong suốt của nàng lấy mất tâm hồn, cứ như vậy ôm nàng, quên buông…ra.

Không khí khác thường lưu động…

Khả y cảm giác được vòng eo của mình bị giữ, truyền lại nhiệt độ lòng bàn tay của hắn, rất nóng, phảng phất mang theo dòng điện, từ thắt lưng khuếch tán đến toàn thân, nàng nhịn không được run rẩy, mắt đẹp có chút thất thần nhìn khuôn mặt nam tính của hắn.

Nam nhân này không có nhiều nhu tình, đôi khi thờ ơ lãnh đạm làm cho người ta sợ hãi, thậm chí không dám nói năng.

Nhưng là giờ phút này, nàng tựa hồ có thể cảm giác được hắn đối với chính mình … có thiện ý, đó là một thiện ý sẽ làm tim người ta đập gia tốc.

Nhìn ánh mắt hắn cực nóng, sâu giống như thấu triệt lòng nàng, nàng mê mang chớp chớp mi, ở… thật sâu trong lòng, có chút say.

Thương Tuyệt Lệ âm thầm hít khí, vẻ mặt nàng như vậy… Dĩ nhiên làm hắn trong phút chốc sinh ra một loại ý tưởng muốn vĩnh viễn bảo vệ nàng.

Ánh mắt hắn lóe sáng, thật vất vả thu tâm thần về, rất nhanh buông tay ra, lui ra phía sau một bước, bên tai âm thầm nóng lên, hắn cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt nhu tình như trước, nhưng giả vờ ngụy trang bình tĩnh: “Hà cô nương, không biết ngươi vội vội vàng vàng muốn đi đâu?”

Khả y vội vã liếc hắn một cái, thẹn thùng giấu trong lòng, nàng cúi đầu trả lời: “Ta… Ta mới vừa rồi muốn tìm Bối Bối, nhưng vương mang nàng ra ngoài cung , cho nên bậy giờ ta muốn trở về.”

Hắn cảm thấy nghi hoặc : “Vương và Bối Bối tiểu thư không có ra cung a, ách… Có thể là trưởng lão có an bài khác.”

Thấy nàng trong nháy mắt biến chuyển ánh mắt, tựa hồ có chút khổ sở, hắn lập tức ngược lại an ủi nàng.

Kỳ thật hắn cũng không có nói sai, trưởng lão nói như vậy nhất định có lý do.

Khả y gượng gạo cười một tiếng: “Ta đã biết, vương và Bối Bối còn việc cần làm không thể quấy rầy, … Thương hộ vệ, ta đi về trước .”

“Ta đưa ngươi.” Hắn thốt ra một câu.

Sau khi nói xong, hắn có chút ảo não, không tự nhiên nhìn Khả Y.

Tuy nhiên, Khả Y chỉ là hạ thấp mắt, gật đầu qua loa, sau đó nhanh chóng đi trở về, Thương Tuyệt Lệ nhắm mắt theo sau sát bên người nàng, âm thầm thở dài một hơi, không biết tại sao, hắn lại rất khẩn trương, rất sợ nàng cự tuyệt.



Cô Ngự Hàn từ trong tẩm cung đi ra, thấy trưởng lão đứng ở ngoài cửa cung điện, giống như trầm tư cái gì.

“Trưởng lão, ngươi tìm Bổn vương có việc?”

Trưởng lão quay đầu lại, nhìn một chút bên trong tẩm cung, như có điều suy nghĩ, sau đó mới nhìn đúng tầm mắt Cô Ngự Hàn, trầm ngâm nói: “Vương, lão phu mới vừa rồi đã gặp qua Hà Khả Y, trên mày nàng mày mây tía rất đậm, lão phu cảm giác trước khi vương và Bối Bối tiểu thư thành thân, hãy để cho Hà Khả Y ít gặp Bối Bối tiểu thư, tránh có va chạm gì.”

Tuấn mi nhíu lại, con ngươi đen của Cô Ngự Hàn trở lạnh: “Đem Hà Khả Y ra khỏi cung đi.”

Cho dù rất mơ hồ, nhưng là hắn không cho phép bất luận kẻ nào có một tia uy hiếp đối với tiểu Bối Bối của hắn.

“Đưa nàng ra cung? Này chỉ sợ không ổn, Bối Bối tiểu thư nhất định sẽ phản đối, nói không chừng còn có thể cãi nhau với vương.”

Tiểu Bối Bối đích xác sẽ làm chuyện như vậy.

Cô Ngự Hàn âm thầm cắn răng, cái…tiểu nữ nhân kia nhất định thường thường vì chuyện người khác mà chống lại hắn, làm hắn tức giận đến nghiến răng, chính là lại không nỡ dữ đối với nàng, chỉ có thể để bản thân nghẹn khí, thực là cho hắn, Đại vương phải bó tay mọi việc đều thuận theo nàng, nữ nhân rắc rối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.