Xà Vương Tuyển Hậu

Chương 101: Q.2 - Chương 101: THÂN RẮN MỀM MẠI!




Bối Bối cầm cây trâm, lật qua lật lại nhìn ngắm, càng xem càng thấy thích: “Cô Ngự Hàn, cây trâm này rất giống ngươi nha, lúc ngươi biến thành xà hình dáng cũng hệt như thế này.”

Nàng ngẩng đầu tò mò nhìn vào mắt hắn: “Kỳ lạ… Con mắt của ngươi bây giờ tại sao không phải là màu đỏ, lúc ngươi biến thành xà ánh mắt hồng đỏ… Thật là xinh đẹp nha!

“A, ta nhớ ra rồi, lúc ta vừa mới rớt đến đây, đã đạp lên một con đại xà màu nâu, mắt nó cũng màu đỏ, cũng rất xinh đẹp a, khiến ta thiếu chút nữa thì bị ánh mắt của nó mê hoặc, gần như để nó ăn tươi. A… Cái kia xà cũng rất ấm áp, không giống Hắc Khi Dạ màu đen, người lại lạnh như băng.”

Nhớ lại lúc trước, nàng lại không nhịn được hơi run rẩy, không tự chủ được nhích gần vào hắn hơn một chút.

Nhìn thấy nàng đang run lên, Cô Ngự Hàn vừa thương xót lại vừa buồn bực, ôm nàng ngồi xuống chiếc ghế nằm sang quý, để nàng dựa vào người mình.

Gõ nhẹ lên cái trán của nàng, hắn buồn bực nói thẳng: “Ngươi đạp lên cái xà màu nâu kia là ta, xà màu đỏ ngủ trong động với ngươi cũng là ta! Cho nên… Không phải sợ.”

Nghe vậy, sự sợ hãi còn sót lại trong lòng Bối Bối lập tức biến mất, nàng ngồi dậy, có chút hưng phấn: “A? Con xà mà ta dạp lên kia cũng là ngươi? Ngươi còn có thể đổi màu sao?”

“Đúng a, hừ, chỉ một phép thuật nhỏ đổi màu cho phù với hoàn cảnh xung quanh mà xem ngươi cũng hưng phấn như vậy.” Cô Ngự Hàn bĩu môi, nhưng trong con ngươi đen lại chứa đầy sự vui vẻ dạt dào.

“Oa, hình như rất thú vị nha. A, được rồi, lúc đó ta đạp lên người ngươi với lực mạnh như vậy, là đạp trúng chỗ nào a? May là có thân rắn mềm mại của ngươi đỡ được ta, nếu không chắc ta sẽ ngã chết, hóa ra lúc ta té xỉu cũng là do ngươi cứu, ta còn tưởng rằng mình bị mộng du chạy rớt vào đó chứ.” Bối Bối nhanh chóng chuyển vấn đề, câu đố đến ngày hôm nay không biết tại sao bản thân mình thoát được cuối cùng cũng có đáp án.

Cô Ngự Hàn vừa tức giận vừa buồn cười, nhéo nhéo khuôn mặt mềm mịn của nàng: “Ngươi còn dám nhắc tới, lưng của ta suýt thì bị ngươi rơi xuống chặt đứt ! Mộng du chạy trốn, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được, ngươi lúc tỉnh còn trốn không thoát, còn mong mình mộng du chạy được a, nếu không phải ta có lòng tốt tìm ngươi về, ngươi đã sớm bị chết cóng ở đó rồi, ngươi lại lấy oán báo ơn, ta vừa mới nghỉ ngơi một chút, ngươi dám đặt bẫy ta nha, còn nhẫn tâm kẹp cái đuôi của ta.”

“Ha ha… Người không biết không có tội mà, khi đó ta không biết là ngươi, ha ha… Lưng của ngươi còn đau hay không, cái đuôi cũng tốt rồi chứ ?” Bối Bối vừa cười trừ, vừa rất sám hối lấy tay xoa bóp thắt lưng của hắn.

Cô Ngự Hàn còn chưa kịp hưởng thụ một chút, nàng đã rất nhanh ngừng tay lại, bởi vì đột nhiên lại nhớ ra vấn đề của nàng, hắn vẫn chưa trả lời.

“Ngươi còn chưa nói tại sao mắt của ngươi lúc bình thường không phải màu đỏ nha?”

Thở dài một hơi, xem ra không trả lời dứt điểm vấn để của nàng, nàng sẽ không buông tha.

“Thực thân của ta là màu đỏ, ánh mắt đương nhiên cũng là màu đỏ, lúc ta biến trở về hình người, pháp lực luôn luôn trong trạng thái bị kiềm chế ẩn dấu, chỉ cần không có ý định phát ra pháp lực hoặc tâm tình không bị kích động quá mạnh, màu đỏ trong mắt ta tự nhiên cũng sẽ không lộ ra ngoài.”

“Tâm tình bị kích động quá mạnh là lúc nào? Ngươi giận dữ, đau lòng, hay lúc vui vẻ?” Bối Bối theo đuổi vấn đề cặn kẽ đến cùng, hỏi cho rõ ràng, nàng sau này còn biết khi nào tâm tình hắn sẽ kích động mạnh, nếu như hắn tức giận, nàng có thể kịp thời tránh khỏi khu vực bị sét đánh, hắc hắc.

Nhìn thấu suy nghĩ trẻ con của nàng, Cô Ngự Hàn miễn cưỡng liếc nhìn nàng một cái: “Không nói cho ngươi biết.”

“A, sao ngươi có thể như thế chứ, có vậy cũng giận rồi.” Bối Bối bất mãn trừng hắn.

Dùng sức hơi kéo lưng nàng một chút, hắn cầm lấy cây trâm trong tay nàng, đánh trống lảng: “Rất thích cây cây trâm này sao?”

“Ừm, rất thích, bởi vì nó lớn lên rất giống ngươi.” Bối Bối không chút nghĩ ngợi liền thốt ra.

Cô Ngự Hàn cười gian xảo nhìn nàng: “Tiểu Bối Bối, ta có thể lý giải là do ngươi rất thích ta sao?”

Bối Bối lập tức đưa tay che miệng lại, con ngươi đen nhánh đảo qua đảo lại, xèo xèo ô ô: “Không… Không có, ta là nói… Ý ta là cầm nó trong tay sẽ ấm áp, mang theo lúc mùa đông rất thoải mái.”

Vẻ mặt hắn không chấp nhận lý do thoái thác giấu đầu hở đuôi của nàng, cười cực kỳ đắc ý: “Tiểu Bối Bối, ngươi không cần giải thích, ta biết lòng của ngươi là được, cũng khó trách mà, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như ta, có ngoại hình lại có tiền bạc – là vũ trụ siêu cấp vô địch đại soái ca, tiểu Bối Bối đương nhiên sẽ mê luyến ta mà.”

Bối Bối vừa định mắng hắn bị bệnh tự yêu bản thân, lại đột nhiên cảm thấy những lời này thật quen tai, hình như…

A, nàng nhớ rồi, nhất định là trước đây do nàng vỗ mông ngựa (nịnh bợ) nói ra mà. Nàng trợn to hai mắt, chỉ thấy Cô Ngự Hàn cười đắc ý đến giống như một con hồ ly giảo hoạt, nàng muốn phản bác lại hắn nhưng lời nói bị nghẹn cứng trong cổ họng, nói cũng không được, không nói thì chẳng phải thừa nhận bản thân mình mê luyến hắn sao.

Ô, nàng bị gậy ông đập lưng ông!

“Ai nha, không nói chuyện buồn nôn với ngươi nữa, da gà đều nổi hết lên rồi.”

Vừa nói, nàng vừa cướp lại cây trâm trong tay hắn, lật trái lật phải nhìn ngắm: “Cô Ngự Hàn, tại sao ta càng xem càng thấy cây trâm này giống bản thu nhỏ của ngươi a?”

“Không sai, cây trâm này là phân thân do ta trong lúc tu luyện pháp thuật cô đọng lại, bên trong chứa một bộ phận pháp lực của ta, cho nên mới có thể sinh nhiệt.” Hắn cười híp mắt giải đáp thắc mắc của nàng.

Có pháp lực của hắn?

Thần kinh Bối Bối run lên, nàng đưa ánh mắt chờ mong nhìn hắn: “Ta có thể cầm cây trâm làm phép được không?”

Nhìn vẻ mặt kích động của nàng, Cô Ngự Hàn đảo cặp mắt trắng dã, đưa tay xoa xoa cái trán trơn mềm của nàng: “Ngươi chỉ toàn nghĩ ra việc tốt đẹp không làm mà hưởng!

“Đương nhiên không có khả năng để cho ngươi tùy ý khống chế cây trâm này, bởi vì… Ngươi còn không có năng lực làm việc ấy.”

“Sao, hóa ra không được à.” Bối Bối thất vọng buông thõng bả vai, giống như bong bóng cao su bị xịt hơi.

“Có điều…” Khóe miệng Cô Ngự Hàn mỉm cười tiếp tục nói, nhưng lại kéo dài hơi cố tình nói thật chậm.

Bối Bối có chút không đợi được vội hỏi: “Có điều gì?”

“Ngươi sau khi mang cây trâm này lên, lâu ngày, nó sẽ hấp thu hơi thở trên người ngươi, sau đó sẽ phụ thuộc vào ngươi, sẽ không bị rơi mất, hơn nữa, một khi nó đã phụ thuộc vào ngươi, nếu ngươi gặp kẻ bắt cóc, nó sẽ tự động phát ra pháp lực bảo vệ ngươi.”

“Oa, thần kỳ như thế sao, nguyên lai nó còn có thể nhận ra chủ a! Sau này mỗi ngày ta đều muốn mang nó.” Bối Bối đưa cây trâm cho hắn, ý bảo hắn giúp nàng cài.

Cô Ngự Hàn đem cây trâm cài lên búi tóc của nàng, sau đó vừa lòng hôn lên mái tóc đen, nhìn nàng mang đồ do hắn tặng, cảm giác… Thật tốt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.