Xà Vương Tuyển Hậu

Chương 118: Q.2 - Chương 118: THÂU HOAN!




Mặt trăng lên cao giữa trời, lại từ từ chuyển động.

Trong rừng cây tối âm u, hai bóng đen đồng thời rơi xuống.

“Đại ca, ta có tin tức của hắc linh châu, không, phải là nơi rơi xuống của hắc tinh ngọc bội.” Một người trong đó nói.

“Ở chỗ nào? Mau dẫn ta đi tìm.” Một người khác lộ vẻ rất vội vàng.

“… Ta vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể, xin đại ca… cho ta thêm thời gian.”

“Vậy ngươi mau lên một chút, ta vừa được biết Vương của Xích Diễm Quốc – Cô Ngự Hàn đã xuất cung, chúng ta hành sự phải chú ý kín đáo, không nên chuốc lấy phiền phức không cần thiết.”

“Uh, ta biết rồi.”

“Tốt lắm, ngươi trở về đi, đừng để có người phát hiện ra vỏ ngụy trang của mình, mảnh đất này là biên giới giữa hai nước, người nơi nào cũng có, đừng để ai nhận ra.”

“Được. Ta sẽ cẩn thận.”



Cùng lúc ấy, Bối Bối ở trong ổ chăn ấm áp, ngủ không biết trời đâu đất đâu.

Đột nhiên, trâm gài tóc bên gối của nàng loáng thoáng phát ra hồng quang, chỉ một lát thì biến mất, sau đó lại lóe ra lần nữa, rồi càng ngày càng sáng, đến mức vô cùng chói mắt, giống như đang dự báo cái gì.

Nhưng vẫn không hề đánh thức Bối Bối khỏi giấc mộng ngọt ngào, mí mắt nàng giật giật, theo bản năng xoay mặt sang hướng khác, không cho hồng quang tiếp tục quấy rầy nàng.

Tuy nhiên, cây trâm vẫn lóe sáng, tựa như không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Qua một lúc lâu, cây trâm bỗng nhiên di động, bay lượn đu đưa ở trên đầu giường.

Ngay lúc đó, bên trong căn phòng tối đen từ từ hiện ra một luồng ánh sáng hồng rực, khuôn mặt tuấn mĩ tà mị của Cô Ngự Hàn được chiếu rọi rõ ràng.

Hắn bước ra khỏi vùng sáng, rón rén đi tới bên giường, đưa tay vén trướng mạn lên, cầm lấy cây trâm đang dao động, ánh sáng trên cây trâm chậm rãi mờ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn vừa mang theo giận dữ vừa mang theo nhớ nhung vô hạn, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nàng, hắn đưa tay, ngón tay chậm rãi lướt qua hai má mềm mại, dịu dàng lần dọc theo bờ mi.

“Ta rốt cục tìm được ngươi, bảo bối không ngoan này.”

Bối Bối đang ngủ cảm thấy một luồng nhiệt độ quen thuộc đang di chuyển trên mặt mình, nàng nghiêng mặt theo nguồn nhiệt, đuổi theo tay hắn, khóe miệng hơi cong lên.

Nhìn nàng ngủ đáng yêu như còn mèo nhỏ, hắn cười như không cười trách mắng: “Tiểu tử này, thật sự là không có một chút cảnh giác, một nam nhân chạm vào, ngươi cũng không hay biết.”

Trong miệng thì trách cứ, nhưng nơi đáy mắt lại tràn ngập dỗ dành, đau xót, thương yêu sau bao ngày xa cách.

Hắn rút tay về, bỗng Bối Bối nhíu mi, trong mơ kháng nghị kêu gọi: “Cô Ngự Hàn…”

Nghe tiếng nàng gọi hắn trong vô thức, khuôn mặt lại tiếp tục chuyển động áp vào lòng bàn tay hắn, hắn không nhịn được bật cười, vừa yêu vừa giận: “Ngươi còn biết phải nhớ ta!”

Như là trả lời hắn, nàng thỏa mãn cọ cọ vào bàn tay ấm áp, ngủ ngon lành không hề có một chút dấu hiệu cho thấy đã tỉnh lại.

Suy nghĩ một lát, hắn đột nhiên lại không vui mím chặt môi, hắn bao đêm không ngủ không ngừng tìm kiếm nàng, thế mà nàng lại trốn ở chỗ này ngủ ngon lành, thực sự là… khiến cho người ta nổi giận !

Con ngươi đen xẹt qua một tia tà ác, hắn cúi người, bạc môi nhẹ nhàng phủ lên đôi môi mềm mại đang khẽ nhếch lên kia, vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó tiến vào trong, triền miên dây dưa.

“Ưm…” Bối Bối kháng nghị hơi chuyển đầu, rất nhanh nhưng không hề giãy dụa.

Nàng cảm giác mình đang ở trong một giấc mơ rất đẹp, trong mộng, nàng thấy bản thân đang đứng giữa sương mù, mà Cô Ngự Hàn lại đứng đối diện nàng, mỉm cười đi về phía nàng, sau đó, mạnh mẽ nâng người nàng lên, hôn lên môi nàng.

Cảm xúc tuyệt đẹp khiến nàng nhắm mắt lại, để mặc cho hơi thở cuồng dã của hắn cắn nuốt, nàng thích nụ hôn của hắn, thích bờ môi của hắn, thích mùi vị của hắn.

Tất cả thuộc về hắn, mặc dù ở trong mộng, thế nhưng làm nàng cảm thấy yên tâm.

Cô Ngự Hàn vừa lòng với vẻ ngoan ngoãn của nàng, con ngươi đen nóng cháy mà phát sáng, hắn nhanh chóng cởi giày, chui vào chăn bông, một tay chống đầu giường, thân thể anh tuấn nửa đè lên nàng, hôn càng thêm sâu.

“Ưm… Hàn…” Bối Bối lưu luyến hôn lại hắn, ở trong mộng…

Thấy nàng không hề có dấu hiệu tỉnh giấc, mức độ phối hợp lại vô cùng cao, hắn tà tà cười một tiếng, ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang từ từ tiến vào thân thể hắn.

“Tiểu Bối Bối, chúng ta vào trong giấc mộng nhiệt liệt gặp gỡ nha.” Hắn khàn khàn than thở, tế bào khắp người vì tiếp xúc với thân thể mềm mại của nàng mà khô nóng vô cùng.

Chuyển tay đến bên hông nàng, hắn thuần thục kéo ra đai lưng, chỉ vài động tác, đã lột sạch đến không còn một mảnh, khiến khắp chỗ trên làn da non mềm đều được hưởng thụ sự vuốt ve của lòng bàn tay hắn.

Trong mộng, nàng cảm thấy hơi thở của mình càng ngày càng đứt đoạn, hổn hển, trong cơ thể cảm thấy trống rỗng, nàng càng thêm dựa sát vào hắn, tìm kiếm an ủi.

“Hàn, ta nóng quá, giúp ta…”

“Ngoan, nhẫn nại một chút, ta sẽ thỏa mãn ngươi.” Hắn cắn lỗ tai nàng, bạc môi trượt dọc theo cổ, gặm cắn da thịt non mềm.

“Tiểu Bối Bối, ta đã nhớ nhung suốt vài ngày, đêm nay, ngươi ngoan ngoãn để ta ăn no, thỏa mãn khát vọng tích lũy lâu nay”. Tiếng nói tà mị của hắn mơ hồ vang lên trong căn phòng ấm áp của nàng, làm cho nàng run rẩy, nhưng càng thêm nhiệt tình đáp lại hắn.



Lúc hai người đều nóng hừng hực đến sắp bùng cháy, thắt lưng hắn hạ xuống, tiến vào trong cơ thể nàng, cùng nàng kết hợp cả tinh thần lẫn thể xác.

Đêm dài *****, không phân rõ đâu là mộng, đâu là hiện thực, nàng vô cùng hợp tác, mềm mại nằm trong ngực của hắn, thở dốc liên tục.

Bối Bối cảm thấy mình đang nằm mơ một giấc mơ rất xấu hổ, trong mộng, nàng cùng Cô Ngự Hàn một lần lại một lần triền miên lưu luyến, nàng lại… rất phóng đãng mà xin hắn thỏa mãn nhu cầu của bản thân….

Hix, nghĩ đến giấc mộng kia, nàng liền thẹn đến không muốn mở mắt tỉnh lại.

Ngượng chết người, nàng chưa bao giờ biết trong lòng mình hóa ra lại khát vọng kết hợp với hắn như vậy, nếu như để hắn biết, nhất định sẽ đắc ý chết mất.

Nàng kéo chăn trùm lên mặt, khuôn mặt vì ngủ cộng thêm xấu hổ cùng cực mà càng đỏ bừng.

Cô Ngự Hàn nghiêng người nằm, con ngươi đen mang theo ý cười nhìn nàng lại trốn vào ổ chăn, khóe môi cong lên không một tiếng động.

Xem ra tiểu nữ nhân mơ mơ hồ hồ này vẫn chưa phát hiện ra hắn nằm cạnh nàng. Không biết để nàng mở mắt thấy bản tôn ngay trước mặt, mà không phải ở trong giấc mộng của nàng, thì nàng sẽ có vẻ mặt gì ?

Hắn cố ý không lên tiếng, để nàng từ từ phát hiện nơi nàng vẫn hay lủi vào, lại là ngực hắn, cái nàng luôn thích xem như đại ấm lô, ôm vào lòng không chịu buông ra!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.