Xà Vương Tuyển Hậu

Chương 86: Q.2 - Chương 86: XÀ VƯƠNG TRỞ VỀ




Trong lúc các nàng đang tìm đến trời đất quay cuồng, Thương Tuyệt Lệ chợt đi tới: “Các ngươi đang tìm cái…này sao?”

Hắn mở lòng bàn tay ra, hắc tinh ngọc bội xuất hiện trước mắt Bối Bối.

Nàng nhanh chóng tiến lên cướp lấy, sau đó rất cẩn thận lật trái lật phải kiểm tra, rồi mới cẩn thận cất đi: “Đúng là nó rồi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng không tìm thấy chứ, Thương Tuyệt Lệ, cảm ơn.”

Thương Tuyệt Lệ gật đầu: “Bối Bối tiểu thư, vương hồi cung, bảo ngươi ra cửa cung chờ hắn.”

Nghe vậy, tim Bối Bối mơ hồ nhảy loạn một cái, nhưng chỉ lát sau, nàng lại giả vờ không thèm để ý chút nào, nói nhỏ:

“Hắn phải về thì cứ về a, sao lại muốn ta chạy tới tận cửa cung xa tít xa tắp đón hắn chứ, vương cung lớn thế này, đi đến nơi chắc chân ta cũng đau chết.”

Miệng lải nhải lầu bầu, tuy nhiên, chân nàng cũng tự động bước ra cửa, nhanh chóng hướng thẳng tới phía cửa cung.

Anh nhi liếc Thương Tuyệt Lệ một cái, nhịn không được che miệng mỉm cười, nhanh chóng bước theo sau.

Thương Tuyệt Lệ cũng cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng luôn luôn nghiêm túc cũng thoáng nhếch lên, lắc đầu, đi theo ra ngoài.



Ngoài cửa cung, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo sau Cô Ngự Hàn, cờ xí rợp trời, có thể thấy được tràng diện thật long trọng, càng có thể thấy được sự thận trọng của lần ra cung này.

Bên trong chiếc kiệu lớn hoa lệ, Cô Ngự Hàn nghiêng người tựa vào ghế nằm, con mắt phượng dài nheo lại giả vờ ngủ say.

“Vương huynh, ngươi mau đứng lên đi, trở lại vương cung rồi, là vương lại có bộ dáng như hài tử thật đúng là làm cho người ta giận sôi. Nói là đi đón ta hồi cung, thế mà suốt dọc đường trở về chỉ lăn ra ngủ, rõ ràng ngươi đang cố tình!”

Bên cạnh, một nữ tử cực kì xinh đẹp trang phục cao quý đang lải nhải, trơ mắt nhìn Cô Ngự Hàn ung dung ngủ như vậy.

Nàng rất đẹp, sắc mặt hơi xanh một chút, là vẻ đẹp của bệnh tật, tuy nhiên, ánh mắt của nàng cũng rất linh hoạt có hồn, thanh âm rất trong trẻo.

Mí mắt miễn cưỡng giương lên, Cô Ngự Hàn đưa tay nhéo khuôn mặt nữ tử, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia an ủi:

“Huyên Trữ, xem ra thân thể của ngươi thật sự tốt lắm, mắng chửi người rất có lực nha.”

“Đừng có chạm vào người ta, ta sợ tay ngươi có bệnh á.” Huyên Trữ công chúa hướng hắn làm cái mặt quỷ, le lưỡi.

Ngồi dậy, hắn ngẫu nhiên vén lên rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy cung điện quen thuộc, bạc môi sung sướng nhếch lên, trong con ngươi đen lơ đãng hiện ra vẻ nhu tình cùng mong chờ : tiểu Bối Bối, ta đã trở về.

Huyên Trữ thấy hắn đột nhiên thất thần, ánh mắt còn trở nên… thật dịu dàng, đáng lẽ đó là một loại ôn nhu chỉ dành riêng cho nàng, nàng cũng không thể nói rõ, nhưng… theo bản năng, nàng không thích vẻ mặt như vậy của hắn.

Làm nũng lay lay động cánh tay hắn, kéo hắn hoàn hồn: “Vương huynh, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Vương cung của ngươi không phải rất quen thuộc sao? Như thế nào còn thấy cái vẻ chờ mong như vậy.”

Trở lại hiện thực, Cô Ngự Hàn vươn tay vòng qua bả vai của nàng, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ thần bí: “Chờ một chút ngươi sẽ biết ta đang chờ mong cái gì.”

Huyên Trữ công chúa bĩu môi: “Không cần, Huyên Trữ muốn biết bây giờ, nhanh nói cho nhân gia đi mà, Vương huynh mới vừa rồi đang nhìn cái gì?”

Nàng muốn biết là cái gì khiến Vương huynh đột nhiên trở nên hình như rất có tình cảm.

Cho tới nay, Vương huynh đối phi tử của hắn cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như mới vừa rồi, mặc dù Vương huynh đối mỗi một vị phi tử đều rất rộng rãi phóng khoáng, luôn cười híp mắt, nhưng mà, người Vương huynh quan tâm nhất luôn luôn là nàng!

Đúng vào lúc này, cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại, bên ngoài màn vang lên tiếng thị vệ báo cáo: “Dừng kiệu.”

Tiếp theo, màn kiệu bị người vén lên, Cô Ngự Hàn đỡ Huyên Trữ đi xuống.

Phía trước, rất nhiều đại thần và phi tần đang đứng, nhìn thấy bọn họ hạ kiệu hậu liền hành lễ: “Cung nghênh Vương, Nhị công chúa hồi cung.”

Cô Ngự Hàn khoát khoát tay để cho bọn họ bình thân, khi hắn quan sát những phi tần đang đứng đó, mày kiếm hơi nhấc lên, không thấy Bối Bối?

Nàng đâu rồi? Không phải đã cho người hồi cung báo trước cho nàng ra đón sao?

“Vương huynh, tại sao lại dừng lại, không phải bây giờ chúng ta vào cung sao?” Huyên Trữ công chúa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Cô Ngự Hàn.

Cô Ngự Hàn còn chưa trả lời, thì đã thấy cách đó không xa một thân ảnh xinh đẹp đang đi tới, đôi mày đang nhăn nhó của hắn lập tức thả lỏng, quên cả việc trả lời vấn đề của Huyên Trữ mà nhanh chóng sải bước về hướng bên kia.

“Ai, Vương huynh…” Huyên Trữ công chúa dậm chân gọi, nhưng cũng không kịp rồi.

Bối Bối thấy trận doanh nghênh đón long trọng trước mắt, chu chu miệng, đúng là đồ nam nhân thích phô bày giàu sang mà.

Khi ánh mắt của nàng còn đang xoay chuyển chưa kịp nhìn thấy Cô Ngự Hàn, hắn đã lắc mình đi tới trước mặt nàng, đưa tay ôm nàng vào lòng.

“A, này cái đồ Vương bát đản cản trở…” Bối Bối theo bản năng lập tức mắng người, bởi hắn đụng trúng mũi làm nàng bị đau.

Chỉ là, lời của nàng còn chưa kịp mắng xong, Cô Ngự Hàn liền mỉm cười cắt đứt: “Tiểu Bối Bối, tại sao lại giận như vậy chứ, thấy ta không cao hứng sao?”

Sau khi hoàn hồn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của nàng sáng lên, cái tay đang ôm mũi liền hạ xuống, giả vờ không vui: “Ta có thể cao hứng sao? Vừa thấy đến ngươi đã gặp chuyện không may, đụng đỏ cả mũi.”

“Ta xem nào.” Cô Ngự Hàn cúi đầu, nghiêm túc nhìn mũi nàng, thấy hơi hồng hồng, hắn liền đưa tay nhéo nhéo.

“Chưa có bị thấp xuống, thử lại cái nữa đi.” Hắn tiếng nói mang theo ý cười.

“Ba” một tiếng, nàng gạt tay của hắn ra: “Cô Ngự Hàn, ngươi lặp lại lần nữa nhất định phải chết.”

“Ta đây nói hai ba lần cũng không thành vấn đề.” Cô Ngự Hàn cúi đầu, dí sát vào mặt nàng, hôn một cái.

Oanh! Bối Bối cảm giác nhiệt độ trên mặt tăng nhanh, nàng theo bản năng quay nhìn những người đứng xung quanh, hận không thể tìm tìm cái lỗ chui xuống.

Trời ơi, tên xà muốn động dục có thể … tìm chỗ nào thích hợp hơn không, cứ công khai… sàm sỡ nàng như vậy, khiến nàng mất hết mặt mũi.

Thấy ánh mắt ngượng ngùng không biết phải làm sao của nàng, hắn cúi đầu bật cười, hơi thở ấm áp phớt nhẹ qua gò má mềm mại, thấy rõ còn cố ý hỏi: “Tiểu Bối Bối, ngươi đang đỏ mặt sao?”

Bối Bối còn chưa kịp trả lời, ánh mắt Huyên Trữ công chúa đã trở nên khó chịu, chĩa thẳng về phía nàng: “Vương huynh, nữ nhân này là ai a? Dám đến muộn, không có một chút quy củ nào!”

Lúc Huyên Trữ đánh giá Bối Bối, đồng thời, Bối Bối cũng thoáng đánh giá Huyên Trữ.

Đây là Nhị công chúa mà sự trở về đang khiến cả vương cung xôn xao sao? Bộ dáng xinh đẹp ôn nhu như nước, sắc mặt hơi không khỏe, ánh mắt hơi hung dữ, ngữ khí hơi khinh miệt, khí thế hơi bức người…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.