Xà Yêu - Ngọc Giao

Chương 2: Chương 2: Tiểu Bạch và gà




Người viết: Ngọc Giao

Tí tách. Tí tách.

Từng giọt mưa rơi xuống, gõ nhịp đều đều trên mái hiên trúc gian nhỏ. Ta cuốn mình trên xà nhà, dõi mắt ra xa nhìn, nơi ấy, rừng trúc xanh mướt dưới màn mưa mịt mù.

Mùa thu. Trời mưa tầm tã, mưa dai dẳng.

Rắn lười như ta tuyệt không thích mưa chút nào. Mỗi lần trời mưa y như là cả người ủê oải, chỉ muốn rúc vào động ngủ đông. Tất nhiên, ta hoàn có thể biến suy nghĩ thành hành động, nếu như Tiểu Bạch không ngồi thong dong dưới kia khảo bài ta, dùng ánh mắt dịu dàng sâu thẳm như nước hồ thu kia khiến ta sâu sắc cảm thấy không thuộc bài là tội ác tày trời đến mức nào.

Được rồi, ngoài mưa ta, ta còn ghét cay ghét đắng chồng sách cũ nát kia nữa. Nhìn chúng, ta trên dưới trăm lần đã muốn ác độc dùng răng nanh xé toạc chúng ra. Nhưng mà, chưa kịp thực hiện hành vi bạo lực, ta đã bị Tiểu Bạch nắm đuôi.

“...”

Tên khốn nào dám nói đánh rắn phải đánh đầu? Túm đuôi cũng khiến đường đường xà yêu có năm trăm năm đạo hạnh cao cường như ta túng quẫn. Ta giãy giụa, khóc không ra nước mắt, hét toáng cầu xin:

“ Tiểu Bạch, thủ hạ lưu tình... Buông đuôi... Buông đuôi... hức hức...”

Nếu là kẻ khác, ta hoàn toàn có thể quay đầu lại cắn y một ngụm cho bõ ghét. Nhưng mà, đó là Tiểu Bạch nhà ta. Thứ nhất, ta không nỡ cắn Tiểu Bạch. Thứ hai, ta cũng liệu sẵn rồi, có cắn vẫn chẳng tác dụng gì, phải biết Tiểu Bạch già hơn ta năm trăm tuổi, thuộc loại lão xà yêu rồi, rắn con như ta hoàn toàn chẳng là đinh gì trong mắt hắn. Tiểu Thanh ta vẫn là con rắn có tri thức, rất tự biết mình biết ta mà.

Cho nên, ba mươi sáu kế, vuốt mông ngựa là thượng sách.

Ta cọ cọ đầu vào bàn tay trắng mịn như trứng gà bóc của Tiểu Bạch nịnh nọt. Ực, trứng gà và đùi gà là món khoái khẩu nhất của ta, nhất là loại trứng luộc chín, mịn màng trắng trẻo, cắn vào một miếng thì béo ngậy thơm lừng. Ta nhìn ngón tay Tiểu Bạch đung đưa trước mắt, vừa trắng như trứng lại mềm mại như đùi gà, tuyến nước bọt đột nhiên làm việc thật năng suất.

Vì thế... Bi kịch xảy ra....

Ma xui quỉ khiến, ta đã làm ra chuyện đáng xấu hổ nhất trong năm trăm năm qua. Đó là...

....

Thè lưỡi liếm ngón tay của Tiểu Bạch.

Càng liếm xúc cảm càng tốt. Cho nên, ta hưng phấn đến nhe răng nanh, hăng say mút lấy những ngón tay thon thon như đùi gà (???) ấy không buông, trong lòng âm thầm tưởng tượng đến một bữa ngập tràn gà.

Vì thế... Cái gì đến cũng phải đến.

Ta bi ai nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, ngửa mặt lên trời một góc 45 độ thở dài. Tiểu Bạch tính tình ôn hòa, chưa ai thấy hắn nổi giận bao giờ, vì vậy khiến hắn nổi cơn thịnh nộ đến mức đá ra khỏi nhà, ta sâu sắc cảm thấy bản thân tội nghiệt nặng nề.

...

Đêm đến, Tử Trúc lâm trở lạnh. Ta cuộn mình trên cành cây cổ thụ trước nhà, nghe cái bụng rỗng kêu rồn rột. Tiểu Thanh ta một đời anh minh chẳng lẽ phải bỏ mạng vì đói bụng? Quả là mất mặt mà!

Đang lúc ta nằm vắt vẻo sầu đời, cánh cửa trúc kẽo kẹt mở ra. Tiểu Bạch đứng tựa cửa, áo trắng bay phất phới, khuôn mặt thánh thiện vô cùng, khiến ta không thể không liên tưởng đến Quan Âm bồ tát. Ta như cảm thấy sau lưng hắn hào quang sáng lòa lấp lánh lấp lánh, một hàng chữ mạ vàng hiện lên - “Thánh mẫu“.

“Thánh mẫu” lắc lắc đầu thở dài, nhìn ta dịu dàng nói:

- Trời lạnh, vào đi.

Giọng nói ấm áp qua tai ta nghe như diệu âm. Ta lắc lắc đuôi, hiện ra thân người, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bổ nhào vào lòng Tiểu Bạch.

Trên người hắn thơm mà không nồng, ấm mà không nóng, khiến ta vô cùng thỏa mãn cọ cọ mấy cái. Bài học lúc sáng khiến ta không dám làm càn, khống chế chặt chẽ cái lưỡi trong miệng.

Tiểu Bạch dịu dàng ôm ta vào nhà, đặt lên chiếc giừơng phía dưới có lò sưởi, ấm vô cùng. Tuy yêu tinh có khả năng điều khiển nhiệt độ, nhưng mà... Các người biết đó, rắn lười như ta lười phải duy trì pháp thuật trong thời gian dài. Tục ngữ nói rất đúng, bạn bè là để bán đứng, anh em là để lợi dụng, có một ca ca giỏi như Tiểu Bạch mà không biết bóc lột sức lao động thì quả là có tội với bản thân cơ đấy!

Thiết nghĩ, nếu Tiểu Bạch biết ta đang nghĩ gì về hắn chắc chắn sẽ không tận tình như vậy mà lúi cúi dưới bếp nấu đồ ăn cho ta. Mùi hương thơm lừng từ đấy bay lên, khiến ta càng ngày càng mất kiểm soát với tuyến nước bọt. Thật sự phải công nhận rằng, Tiểu Bạch so với tỷ tỷ còn chu đáo, đảm đang hơn, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, quả thực là mẫu con dâu lí tưởng của ta. Lập tức, ta lại chống cằm cân nhắc xem sau này có nên bắt cóc Tiểu Bạch về cho con trai của ta hay không.

“ Đang nghĩ lung tung gì vậy?” Ai đó dùng chất giọng như thôi miên hỏi ta.

Ta bị mê hoặc thành thật trả lời:

“ Nghĩ cách bắt cóc Tiểu Bạch về làm con dâu.”

Vì thế, bi kịch lại xảy ra rồi...

Bữa tối với trứng gà đùi gà của ta biến mất. Thay vào đó là đậu hủ rau luộc, so với hòa thượng còn khổ hạnh hơn.

Ta nước mắt lưng tròng nhận ra rằng, quả là cái miệng hại cái thân.

Tiểu kịch trường: Quá trình tỏ tình đầy máu và nước mắt của Tiểu Thanh

Thời gian: Năm Tiểu Thanh một trăm tuổi, chưa hóa thành người.

TIỂU THANH *bò lên người Tiểu Bạch, mắt sáng rỡ*: Tiểu Bạch, muội thích huynh chết mất!

TIỂU BẠCH *thổi trà, thổi trà* Ngoan, hôm nay không có thịt ăn đâu.

TIỂU THANH *khóc~ing* T_T

***

Thời gian: Năm Tiểu Thanh hai trăm tuổi, đã hóa thành người.

TIỂU THANH *nhào vào lòng Tiểu Bạch, giở đủ 1001 kiểu làm nũng*: Tiểu Bạch, muội thích huynh thích huynh thích huynh...

TIỂU BẠCH *thổi trà, thổi trà*: Ngoan, hôm nay vẫn không có thịt.

TIỂU THANH *đập đầu vào gối~ing*

***

Thời gian: Năm Tiểu Thanh năm trăm tuổi, đã xem hết vạn cánh buồm, kinh qua muôn sự đời.

TIỂU THANH *nắm tay Tiểu Bạch, thâm tình~ing*: Tiểu Bạch, muội yêu huynh.

TIỂU BẠCH *nắm tay lại, thâm tình~ing*: Tối nay sẽ có “thịt“.

Sau đó... OOXX XXOO *cấm trẻ em*

TIỂU THANH: Tiểu Bạch... Đủ rồi... Đừng... Hu hu ta muốn không phải “thịt” này mà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.