Xà Yêu - Ngọc Giao

Chương 16: Chương 16: Tiểu Bạch và Long Mẫu




Ta cười hì hì bảo:

“Đó là ca ca nhà ta.”

Chợt, cốc trà trên tay vị phu nhân ấy rơi xuống, vỡ tan tành.

Ta giật mình nhìn sang, chỉ thấy sắc mặt bà ta trắng bệch, mắt vô hồn, miệng thì thầm lẩm bẩm:

“Lẽ nào là nó... Đứa bé này...”

Ta thấy vậy, lòng tốt chợt trỗi dậy, rót một cốc trà khác cho bà, đưa sang, nói:

“Đại nương, bà uống đi.”

Trước khi xuống núi, Tiểu Bạch đã căn dặn ta kỹ càng, gặp thiếu nữ trẻ tuổi thì gọi cô nương, gặp phụ nữ trung niên thì gọi đại nương, gặp bà lão cao tuổi thì gọi bà bà, còn gặp đàn ông thì... bất kể già trẻ, không được nói chuyện. Tiểu Bạch nói, đàn ông loài người rất nham hiểm, xảo quyệt, bụng đầy dối trá, hơn nữa lại còn thích ăn thịt rắn. O__O Ta luôn xem lời Tiểu Bạch nói là chân lý, từ lúc xuống núi đến giờ luôn tránh xa bọn đàn ông. Tiểu Bạch có vẻ rất vui vì sự ngoan ngoãn của ta, mỗi tối đều “thưởng” cho ta mệt đến ngất. =____=

Lại nói, vị phu nhân kia thấy hành động của ta, ánh mắt cũng mềm đi, tràn ngập từ ái nhìn ta, tay cầm lấy cốc trà, miệng cười, hỏi:

“Cô nương... Con tên là gì? Ta phải gọi con như thế nào?”

Ta ngẫm lại, hình như Tiểu Bạch không có dặn không được cho người khác biết tên, thế nên rât thành thật nói:

“Ta là Tiểu Thanh, ca ca thường gọi ta là Thanh nhi, nhưng huynh ấy không thích kẻ khác gọi ta như vậy đâu!”

Bà ta hơi đăm chiêu một lúc, sau lại nói tiếp:

“Ca ca của con...”

Chưa dứt lời, ánh mắt bà đã dừng ở trên cổ ta, đột nhiên kích động nắm cổ tay ta, hỏi:

“Là ai làm?”

Ta tất nhiên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chớp chớp mắt hỏi:

“Làm gì cơ?”

Bà có vẻ vừa giận vừa ngượng, rốt cục mới ngập ngừng đưa tay chỉ:

“Cái vết... Cái vết kia...”

Ta cúi xuống nhìn theo, hóa ra là cái vết hồng hồng đêm qua bị Tiểu Bạch cắn. Tiểu Bạch thích nhất là cắn khắp người ta trước khi giao phối, hắn bảo đó là tình thú. Cái vết này là do đêm qua Tiểu Bạch lấy dây lụa trắng trói ta lại, sau đó cắn lên. Kỳ thực một cái vết nhỏ như vậy có là gì, bây giờ khắp người ta trên dưới đều đầy những vết gặm cắn của hắn. Tối qua, Tiểu Bạch xấu xa mang ta ra một bờ suối vắng, bóc hết xiêm y, bắt ta giao phối với hắn dưới suối, trên tảng đá, trên ngọn cây... Cả người ta mỏi nhừ như bị xay nhuyễn, khóc không ra nước mắt.

Nhắc tới thì ta lại tức giận, hừ hừ nói:

“Chính là ca ca ta cắn đấy!”

Vị phu nhân nọ mở to mắt nhìn ta, cốc trà trên tay lại rơi xuống, lần thứ hai vỡ tan tành. Bà ta cố nén kích động, hỏi lại:

“Ca ca của con? Hắn... Chẳng phải là ca ca của con sao?”

Ta gật gật đầu:

“Tất nhiên là ca ca của ta rồi! Tiểu Bạch còn nói việc đó chỉ có thể làm với ca ca, không thể làm với người khác đâu!”

“Súc sinh! Sao hắn dám đối với con như vậy!” Bà giận run người, đập bàn quát.

Ta nghe vậy, không nhịn được hét lên:

“Không cho mắng Tiểu Bạch!”

Thường ngày ta vẫn hay giận hờn kể xấu Tiểu Bạch, nhưng khi nghe người khác nói về hắn nửa câu khó nghe, ta lập tức nổi giận đến muốn cắn người. Hiềm nỗi trước khi xuống núi, Tiểu Bạch đã dặn ta không được gây sự tùy ý, nếu không, với hai câu phỉ báng Tiểu Bạch nhà ta vừa rồi, bản cô nương nhất định không để bà ta sống yên!

Bà ta lại còn không biết tự thấy may mắn, mắt rưng rưng nhìn ta, có vẻ như không thể tin được, đau lòng tột độ, nói:

“Con... Sao con có thể nói với ta như thế? Con có biết không, ta là...”

“Phu nhân không là gì của xá muội cả.” Một giọng nói lành lạnh từ ngoài vang lên. Sau đó, một tà áo trắng thấp thoáng ngoài cửa.

Ta mừng rỡ vô cùng, vội xô ghế đứng dậy, lao ra ngoài, sà vào lòng của hắn, reo lên:

“Tiểu Bạch, huynh về rồi!”

Tiểu Bạch ôm chặt lấy ta, âu yếm cọ cọ cằm vào trán ta, dịu giọng hỏi:

“Lúc ca ca ra ngoài, Thanh nhi có ngoan không?”

Ta khẽ cắn lên đầu vai của hắn, hừ hừ bảo:

“Xem ta là trẻ con sao?”

Tiểu Bạch bật cười, thì thầm vào tai ta:

“Thanh nhi tất nhiên không phải trẻ con, đêm qua... Ừm, mùi vị rất tuyệt, khiến ca ca thích vô cùng, không đành buông tay...”

Ta cấu vào hông hắn một cái, thầm mắng lão xà tinh không biết xấu hổ.

“Vô liêm sỉ!” Bên cạnh có người đã thay ta mắng hắn. Ta quay lại, hóa ra đó là vị phu nhân ban nãy. Có điều ta không hề cảm kích bà ta, trái lại còn rất tức giận.

Tiểu Bạch thấy ta tức giận nhe răng ra, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên mềm mại như nước. Hắn xoa xoa đầu ta, ý bảo không được manh động.

Bấy giờ, câu mắng của vị phu nhân kia khiến mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía bàn chúng ta. Tiểu Bạch khẽ phất tay áo, tất cả mọi người đã bị thi pháp bất động. Tiểu Bạch ôm ta thong dong ngồi xuống, đặt ta nằm nghiêng rúc trong lòng hắn, nhàn nhã quấn lấy lọn tóc dài của hắn để nghịch chơi.

“Tây Hải Long Mẫu nương nương đại giá quang lâm, tiểu xà không kịp đón tiếp, thật là có tội. Nương nương có gì chỉ dạy, tiểu xà xin rửa tai lắng nghe.” Tiểu Bạch bấy giờ mới chậm rãi mở miệng nói chuyện với vị phu nhân kia, nhưng ánh mắt vẫn quyến luyến trên người ta.

Long Mẫu của Tây Hải? Ta ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Bà ta là Long Mẫu của một trong tứ hải sao?

Tiểu Bạch có vẻ không hài lòng khi ta dời sự chú ý sang người khác, tủi thân liếc ta một cái. Ta lập tức có một loại ảo giác rằng bản thân là kẻ phụ lòng bạc tình trong truyền thuyết, vội quay lại không nhìn nữa.

Tiểu Bạch hài lòng nhéo nhéo chóp mũi của ta.

Mà vị Long Mẫu bị chúng ta xem như người vô hình nãy giờ không thể chịu được nữa, tức giận lớn tiếng chỉ trích Tiểu Bạch:

“Nghiệt súc! Ngươi thật không biết liêm sỉ là gì! Ngươi có biết con bé là... Tại sao ngươi có thể... Có thể... Ngươi không sợ trời phạt sao? Quả nhiên thầy nào con nấy, ngươi cùng sư phụ của ngươi đều ghê tởm như nhau!”

Tiểu Bạch khẽ cười, chậm rãi nói:

“Long Mẫu nương nương, nếu như tôn sư biết được người còn nhớ tới ông ấy, nhất định sẽ rất vui mừng. Lại nói, nếu những việc tiểu xà làm hiện tại sẽ khiến trời trừng phạt, vậy hai trăm năm trước...”

“Im miệng!” Long Mẫu vội vàng cắt ngang lời của Tiểu Bạch, trên khuôn mặt có sáu phần giống ta đã mất đi vẻ cao quý từ ái, tràn ngập hoảng sợ và giận dữ.

Tiểu Bạch thấy vậy, đáy mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, tuy rằng chỉ là thoáng chốc, ta lại chắc chắn rằng nó từng tồn tại. Hắn một tay vuốt vuốt tóc ta như vuốt ve một con mèo, một tay cầm lên cốc trà trên bàn, vẻ mặt ôn hòa nói:

“Cốc trà này bên ngoài chỉ là loại sứ bình thường, nhưng trong cốc lại là trà Long Tỉnh thượng hạng. Dùng một cái cốc thường để uống Vũ Tiền Long Tỉnh thượng hạng, quả là hoang phí. Nương nương nói có phải không?”

Long Mẫu biến sắc mặt, bỗng phá lên cười. Tiếng cười nghe ra đầy bất lực và bi thương. Bà khép lại hai mắt, khàn giọng nói:

“Ngươi đang uy hiếp ta?”

“Tiểu xà không dám. Chỉ là nếu nương nương ép tiểu xà đến đường cùng, tiểu xà sợ rằng trong lúc hoảng loạn sẽ buột miệng nói ra cái gì đó không nên nói.” Tiểu Bạch vẫn mỉm cười như gió xuân, nhàn nhã phẩm trà.

Long Mẫu phất tay một cái, cắn răng nói:

“Ngươi đi đi, ta đã ra lệnh cho toàn bộ thủy quân của Tây Hải quanh đây trăm dặm, chúng sẽ không cản đường ngươi. Về phần con bé... Nếu ngươi còn chút lương tâm, buông tha cho nó đi...”

Tiểu Bạch đứng dậy, chắp tay nói:

“Đa tạ nương nương ra tay tương trợ. Có điều... Chuyện sau, thứ cho tiểu xà không làm được. Tiểu xà với xá muội phải đi rồi, hi vọng nương nương bảo trọng lấy mình. Chúc người thiên thu vạn túê thọ cùng trời đất, hưởng tận phú quý.”

Dứt lời, Tiểu Bạch ôm ta bước ra ngoài. Khi đi đến bục cửa, chợt nghe bên trong vọng ra giọng nói của Long Mẫu:

“Niệm chút tình nghĩa cũ, ta khuyên ngươi, hãy sớm quay lại chính đạo. Ta nhận thấy được, ngươi đang tu, là tà đạo, không phải tiên đạo. Nếu còn tiếp tục, ngươi sẽ biến thành Bạch Lăng Vân thứ hai.”

Tiểu Bạch không hề dừng bước, ôm ta bay đi. Ta rúc trong lòng hắn, lẩm bẩm mắng Long Mẫu một trận:

“Tiểu Bạch, Long Mẫu đó quả là xấu tính, rõ ràng huynh đang tu tiên đạo, bà ta lại rủa huynh sa vào tà đạo! Khi nãy tại sao huynh phải khép nép với bà ta, với pháp lực của huynh, đám binh tôm tướng cá kia có là gì?”

Tiểu Bạch thở dài, xoa đầu ta nói:

“Ta có thể đối phó đám binh tôm tướng cá này. Nhưng Tây Hải là một trong tứ hải, Tứ hải Long vương tình như thủ túc, đắc tội Tây Hải, tức là đắc tội cả tứ hải. Tây Hải Long vương rất sủng ái Long Mẫu, lợi dụng bà ta thì an toàn hơn. Hiện tại pháp lực của ta còn chưa đủ mạnh, ta không thể đem an nguy của Thanh nhi ra cược được.”

Ta bất giác cảm thấy nụ cười nơi khóe môi của Tiểu Bạch có chút chua xót tự giễu.

Ta lay lay ống tay áo Tiểu Bạch, hỏi:

“Tiểu Bạch, Bạch Lăng Vân mà Long Mẫu nhắc tới là ai?”

“Là một kẻ ngốc, tu tiên lại hóa ma, cuối cùng tự đẩy mình vào chỗ vạn kiếp bất phục.” Tiểu Bạch điểm nhẹ lên trán ta, cười nói.

Ta gật gật đầu, thè lưỡi bảo:

“Tiểu Bạch thông minh như vậy, nhất định sẽ không giống như ông ta!”

Tiểu Bạch bật cười, nhéo nhéo chóp mũi ta, nói:

“Thanh nhi xuống núi mấy hôm, miệng lại càng lúc càng ngọt rồi. Đến đây, để ca ca nếm thử xem.”

Nói đoạn, Tiểu Bạch đã ghé đầu lại gần. Ta quay mặt tránh đi, bật cười nắc nẻ. Tiếng cười trong như chuông, vang xa khắp bốn phương tám hướng.

Chẳng mấy chốc, con rắn lười như ta đã ngủ thiếp đi trong lòng Tiểu Bạch. Trong mơ, tựa hồ ta nghe loáng thoáng đâu đây tiếng hắn thì thầm cầu nguyện.

“Nếu thật có trời phạt, xin hãy đến tìm ta, Thanh nhi của ta là vô tội...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.