Xà Yêu

Chương 25: Chương 25: Ngoại Truyện: Long Nữ Cố Sự




“Long Nữ lệ rơi thành sông dài

Nhân duyên không thể chắp nối lại.

Trên đài Liễu Nghị ai đang diễn

Giật mình Lư thị chẳng phải ta.” (1)

_________

Người người đều nói, Ngao Thốn Tâm quả thật là tốt số. Nàng vừa sinh ra đã là long tộc, lại còn là phấn long (2) vạn năm mới có một, là bảo bối của cả tứ hải, không cần tu luyện cũng đã có tiên cốt, còn là Tam công chúa của Tây Hải, là viên minh châu lớn lên trong muôn vạn yêu sủng.

Ngao Thốn Tâm có một vị sư phụ. Trên danh nghĩa mà nói, vị sư phụ này là cữu cữu của nàng. Lúc còn bé, vị Tây Hải tiểu công chúa này vô cùng nghịch ngợm, phụ mẫu bèn đưa nàng đến chỗ sư phụ, nhờ người dạy dỗ.

Sư phụ vốn là xà yêu, tu luyện ngàn năm mới phi thăng thành tiên. Long tộc vốn tự cao tự đại, xưa nay hay khinh thường xà tộc, cho rằng xà tộc ti tiện, thấp kém. Nhưng Ngao Thốn Tâm là thực lòng yêu kính sư phụ. Sư phụ là người yêu thương nàng nhất, còn cưng chiều nàng hơn cả phụ vương và mẫu hậu. Cái tính tình tùy hứng bướng bỉnh, đỏng đảnh tự kiêu của nàng, phần nhiều cũng là do sư phụ chiều hư mà ra.

Ngao Thốn Tâm thường gối đầu lên chiếc đuôi mềm mại của sư phụ nghe người đánh đàn. Người đời thường khinh khi xà tộc thấp kém, kính ngưỡng long tộc cao quý, nàng ngược lại còn hay rầu rĩ tại sao đuôi của mình không được mềm mại thon thả như đuôi của sư phụ.

Rắn thì như thế nào? Rắn người ta yêu kiều thanh nhã nhường ấy, rồng nhà mình thô kệch biết bao!

Ngao Thốn Tâm thường tức giận nói với các ca ca của mình như vậy khi họ tỏ ý khinh thường sư phụ nàng.

Ngao Thốn Tâm ỷ sủng mà kiêu, thuở bé chưa bao giờ nghiêm túc tu luyện, thường lười biếng trốn đi chơi, gây họa khắp nơi, sư phụ cũng không nỡ trách phạt, luôn thay nàng dọn dẹp tàn cuộc. Nàng lơi lỏng tu luyện, tu vi thấp kém, mỗi lần ứng kiếp đều là sư phụ chắn cho nàng, thay nàng chịu. Sau này trải nhiều sóng gió, nàng mới hiểu rằng, cuộc đời ngoài kia tàn khốc lắm thay. Nàng cứ quen được nuông chiều, ngỡ rằng ai cũng bao dung mình như sư phụ cùng phụ mẫu ở Tây Hải. Cuối cùng, thương tích đầy mình, nát tim lạnh lòng.

Rời xa Tây Hải, rời xa sư phụ, nàng chẳng là gì cả.

Nếu được chọn lại từ đầu, Ngao Thốn Tâm sẽ không bao giờ muốn gặp Dương Tiễn - kiếp nạn lớn nhất trong đời nàng, nguồn căn của mọi bi kịch trong đời nàng.

Ngày ấy nàng cứu hắn bên bờ Tây Hải, lại sợ hắn bị các con thú ăn mất, thế nên không dám bỏ đi, canh giữ cho đến khi hắn tỉnh lại.

Hắn rốt cuộc tỉnh lại, rồi lại bỏ đi.

Nàng nói:

”Ta đã cứu mạng ngươi, ngươi định cứ như vậy mà đi sao?”

Hắn đáp:

”Dương Tiễn không có gì báo đáp cô nương, chỉ có cái mạng này.”

Nàng ngẫm nghĩ:

”Thực ra bản công chúa không ngại ngươi lấy thân báo đáp đâu ...”

Hắn nói: “Đợi ngày thù lớn đã trả, công chúa có muốn mạng của Dương Tiễn cũng khó gì đâu.”

Lúc chưa thành thân, nàng vì cứu hắn khỏi Nhược Thủy mà bị hạ lệnh truy sát, bị phụ vương từ bỏ, mất đi thân phận công chúa, có nhà không thể về, hắn từng nói:

”Thốn Tâm, Dương Tiễn hứa với nàng, đợi ngày Nhược Thủy ổn định rồi, nàng muốn về Tây Hải thì về Tây Hải, muốn thăm phụ mẫu thì thăm phụ mẫu, Dương Tiễn đều sẽ đi cùng nàng, từ đây trong tam giới không ai có thể làm khó Thốn Tâm nữa.”

Vì một lời đó, nàng cam tâm tình nguyện đi theo hắn, nghĩ rằng nàng đã không còn gì cả, chỉ còn có hắn là chỗ dựa duy nhất thôi.

Long tộc xưa này không bao giờ thông hôn cùng ngoại tộc, nàng vì hắn chẳng màng luật lệ, không ngại đánh mất thân phận tôn quý. Long tộc vốn kiêu ngạo, không bao giờ đặt trang sức có hình thù loài khác trên đầu, nàng lại vì hắn đội lên mũ phượng.

Nàng nghĩ, nàng vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, sẽ làm hắn cảm động.

Mà quả thực, hắn có cảm động.

Nhưng mà, hắn lại không yêu nàng.

Đêm tân hôn, hắn ngẩn người ngắm bánh Trung thu Hằng Nga tặng, nàng ghen tuông làm ầm ĩ, hắn đã thề hẹn:

”Vị trí thê tử của Dương Tiễn cả đời này, chỉ có duy nhất một Thốn Tâm.”

Thê tử duy nhất, nhưng không có nghĩa là người duy nhất hắn yêu.

Nàng vẫn hờn dỗi, hắn phẩy tay áo bỏ ra ngoài ngắm trăng.

Thật ra, nàng chỉ muốn hắn dỗ mình, thề hứa chỉ yêu mỗi Thốn Tâm. Nhưng mà, hắn là Dương Tiễn, hắn sẽ không nói như vậy. Thế nên, đêm tân hôn của hai người, hắn bầu bạn cùng ánh trăng, nàng thui thủi trong tân phòng, gục đầu khóc nức nở. Trên trời, vầng trăng vẫn tròn vành vạnh. Đêm Trung thu, đêm đoàn viên. Đoàn đoàn viên viên, hai từ đó vốn không dành cho nàng.

Không ai hiểu được lúc ấy nàng ấm ức biết bao, chỉ muốn chạy một mạch trở về gối đầu lên đuôi sư phụ mà khóc, để rồi sư phụ sẽ ôm nàng dỗ dành như lúc nhỏ.

Nhưng, nàng biết, nàng đã không thể trở về nữa rồi.

Sau đại hôn một ngày, Dương Tiễn đã vội vàng đi phò trợ Cơ Xương đánh Trụ Vương, đi rất dứt khoát, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng xa xăm và vài dòng chữ:

”Đợi ngày thiên hạ thái bình, dân chúng an ổn, Dương Tiễn sẽ quay về.”

Nàng ở lại Quán Giang khẩu mòn mỏi chờ đợi hắn. Ngoài Quán Giang khẩu ra, hiện giờ nàng đã không còn chỗ nào có thể đi. Nàng chỉ có thể bám víu vào một mảnh tình mỏng manh này, tự lừa mình dối người rằng hắn cũng yêu nàng, rồi hắn sẽ trở về.

Những ngày tháng đó, nàng da diết nhớ Tây Hải. Nàng nhớ tiếng sóng biển vỗ rì rào, nhớ vị mặn của biển khơi, nhớ phụ vương mẫu hậu từ ái cưng chiều nàng như châu như ngọc, nhớ các ca ca tuy hay trêu chọc nhưng lại rất mực bảo vệ nàng. Nhớ cả vị sư phụ luôn bao dung tất thảy lỗi lầm của nàng.

Mỗi lần trời đổ mưa, nàng sẽ cố gắng nhìn chăm chăm vào những tầng mây trắng xóa kia, nhìn đến lúc nước mắt ứa ra, hi vọng có thể trông thấy phụ thân hay vị ca ca nào đó.

Nhưng mà, điều đó chưa từng xảy ra.

Rất rất lâu sau, Dương Tiễn rốt cuộc trở về, hắn lại hứa:

”Thốn Tâm, đợi một thời gian nữa thôi, Dương Tiễn sẽ cùng nàng sớm du Bắc Hải, chiều dạo Thương Ngô, khắp tam giới này mặc sức nàng rong ruổi.”

Hắn cũng từng hứa, sẽ quản nàng cả đời này.

Thế nhưng, cái mà nàng đợi được, chỉ là thánh chỉ hòa ly của Vương Mẫu mà hắn tận tay trao cho nàng.

Một ngàn năm phu thê, vậy mà nhớ lại, ngọt ngào chẳng có bao nhiêu, toàn là đau khổ mệt mỏi.

Nàng mang tâm lí của một tiểu cô nương bị chiều hư mà gả cho hắn, nàng muốn làm nũng, muốn hờn dỗi, muốn hắn chiều chuộng, nhường nhịn nàng như sư phụ cùng phụ vương và mẫu hậu ở Tây Hải. Nhưng mà, những hành động ấy trong mắt hắn, lại là đố kỵ, ích kỉ, chanh chua, điêu ngoa, không hiểu chuyện. Một ngàn năm, một ngàn năm đã qua, nhưng trên cái phong linh treo năm viên ngọc mà hắn gọi là “nhà” ấy, chưa bao giờ có vị trí của nàng. Nàng chẳng qua chỉ là nữ khách trong phủ thôi, không là gì trong lòng hắn. Nàng tỏ ra hợm hĩnh, kiêu căng với mọi người, vì nàng muốn tự lừa mình rằng bản thân là nữ chủ ở đây. Nàng càng chua ngoa bao nhiêu, nàng càng bất an lo sợ bấy nhiêu.

Nhưng, hắn không hiểu. Hắn chỉ biết trách nàng, trách nàng không hiểu hắn, trách nàng không hiền thục, không đức hạnh, không dịu dàng tinh tế.

Hắn từng nói:

“Ta cưới Thốn Tâm ban đầu cũng không phải vì tình yêu. Tràng hôn sự này, từ đầu đã là một sai lầm.”

Sau này ngẫm lại, thật ra lời ấy không sai.

Tràng hôn sự này, từ đầu vốn đã sai. Hai người vốn không hề thích hợp nhau. Hắn cần một thê tử ôn nhu hiền thục, giỏi đoán hiểu lòng người như mẫu thân hắn, mà nàng không thể làm được. Nàng cần một phu quân luôn luôn bao dung cho mình, chỉ toàn tâm toàn ý với mình nàng. Điều này, hắn cũng không làm được.

Nàng đã từng nghĩ sẽ vì hắn mà thay đổi, vì hắn mà làm một hiền thê, hầu chồng dạy con cho thật tốt.

Trước kia, nàng là minh châu bảo bối, chưa bao giờ phải xuống bếp, ngay cả trà cũng là sư phụ nấu sẵn cho nàng uống.

Gả cho Dương Tiễn, nàng phải cố ép mình trưởng thành, cố ép mình trở thành một nữ nhân đảm đang, vì hắn học trù nghệ, vì hắn luyện ra kỹ năng pha trà tuyệt đỉnh.

Nhưng mà, tất cả chỉ là uổng công vô ích. Nàng cố gắng cách mấy cũng không thể là hiền thê mà hắn mong muốn. Hắn vẫn ngày ngày ngắm trăng, tưởng nhớ Hằng Nga tiên tử trong mộng kia.

Một ngàn năm bên nhau, chỉ khiến đôi bên mệt mỏi.

Nàng khóc, oán trách:

“Chàng đã giày vò ta cả một ngàn năm nay.”

Hắn lạnh nhạt nói:

“Được, ta giải thoát cho nàng.”

Sau đó, thánh chỉ hòa ly được ban xuống.

Hắn tiếp chỉ, trao nó cho nàng.

Nàng ngã quỵ xuống đất.

Nàng cảm thấy như trời đất sụp đổ dưới chân mình.

Nếu không có sư phụ đỡ nàng, nàng nghĩ mình không thể có đủ sức lực để đứng dậy.

Dương Tiễn nói:

”Thốn Tâm, trở về Tây Hải đi, điều đó tốt cho cả hai chúng ta.”

Nàng nuốt nước mắt, nói:

”Dương Tiễn, chàng có biết, vì sao trong một ngàn năm nay, ta không ngừng cãi nhau với chàng, không ngừng giận dỗi, khiến chàng phải khó chịu hay không? Đó là vì, ta chỉ muốn chàng chú ý đến ta, quan tâm đến ta. Khi ta gả cho chàng, trong lòng ta, tâm tâm niệm niệm chỉ có chàng, ta cứ hi vọng chàng cũng sẽ đối với ta như vậy. Nhưng mà, Dương Tiễn, những gì ta nhận lại từ chàng, một ngàn năm qua, lại không thể bằng một phần của huynh đệ của chàng, muội muội của chàng, thậm chí ... Còn không bằng Hao Thiên Khuyển mà chàng nuôi ...”

Nàng quay đầu, hỏi hắn:

”Dương Tiễn, ta chỉ muốn hỏi chàng câu cuối cùng, trong một ngàn năm qua, chàng ... rốt cục, có từng yêu ta không?”

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng đứng bất động nơi đó. Nàng, dường như... đã biết được câu trả lời. Thì ra, một ngàn năm qua, chỉ có một mình nàng tự ảo tưởng, tự hạnh phúc, tự khổ đau. Quả là buồn cười.

Hít một hơi thật sâu, dùng tất cả dũng khí đời mình, nàng bước ra khỏi Dương phủ, không lại quay đầu.

Hôm đó, trùng hợp, cũng là một đêm Trung Thu. Đoàn viên đoàn viên, li biệt li biệt.

Nàng nằm trong lòng sư phụ, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Sư phụ không nói gì, chỉ dịu dàng vỗ vỗ lưng nàng dỗ dành.

Sau khi hòa ly ba trăm năm, nàng lại vì cứu Dương Tiễn mà bị hạ lệnh vĩnh viễn giam cầm ở Tây Hải.

Rất lâu sau này, trong những ngày tháng bị giam tại băng lao dưới đáy biển sâu không thấy mặt trời ấy, nàng từng nghe nói, Dương Tiễn vì Hằng Nga mà tuyên bố:

“Động phàm tâm thì đã sao? Phạm Thiên quy thì thế nào? Nếu lưỡng tình tương duyệt, Dương Tiễn nguyện phản lại Thiên đình, xuống trần dựng cờ làm yêu.”

Thốn Tâm nghĩ, nếu khi ấy hắn cũng nói ra lời ấy với nàng trước mặt Ngọc Đế và Vương Mẫu, nàng có chết cũng mỉm cười.

Nhưng mà, đáng tiếc, hắn đã không làm vậy.

Lúc ấy, khi mũi nhọn Tam Tiêm Lưỡng Nhận của hắn hướng về phía nàng, nàng nhìn hắn, cuối cùng trong ánh mắt ấy đã hoàn toàn không còn hi vọng gì nữa.

Là ai đã hứa với nàng, sớm du Bắc Hải, chiều dạo Thương Ngô, khắp tam giới mặc sức nàng rong ruổi?

Giờ đây, lại là ai thừa lệnh mang nàng đến Tây Hải giam giữ cả đời?

Thì ra, đó là lời hứa của hắn.

Thì ra, nàng chờ đợi một ngàn năm, chính là chờ đợi giây phút này.

Khoảnh khắc ly biệt bên bờ Tây Hải, hắn ôm nàng, khàn khàn nói:

”Thốn Tâm, hãy đợi ta, nhất định, nhất định có một ngày, khi Thiên quy mới ra đời, Dương Tiễn nhất định sẽ đến đây thả nàng ra.”

Thốn Tâm lắc đầu, cười nhạt:

”Ta đã chờ quá nhiều, đợi quá nhiều, nhưng không lần nào lời ngươi hứa thành sự thực. Ta không sợ chờ đợi, chỉ sợ chờ đợi một thứ không bao giờ đến.”

”Dương Tiễn, ta từng rất muốn biết ngươi có từng yêu ta hay không. Nhưng mà, bây giờ, đáp án đã không còn quan trọng nữa.”

Nàng rút tay mình ra khỏi tay hắn, nghe giọng nói của mình lạc lõng giữa muôn trùng tiếng sóng vỗ rì rào:

”Dương Tiễn, hãy đem tình yêu của ngươi, sự nuối tiếc của ngươi, để lại cho chúng sinh tam giới đi.”

Sau đó, nàng trầm mình dưới đáy Tây Hải. Sóng biển từng đợt vỗ về chào đón người con gái trở về.

Thốn Tâm nghĩ, nàng đi một vòng lớn, cuối cùng cũng về lại nơi đây, điểm bắt đầu, cũng là điểm kết thúc. Chỉ có Tây Hải là vô điều kiện bao dung cho nàng, bao dung tính cách kiêu căng ích kỷ của nàng, bao dung cho sự tùy hứng, bướng bỉnh, thậm chí là cả những lỗi lầm khó thứ tha của nàng.

Lại một đêm Trung thu, trăng rằm tròn vành vạnh. Dương Tiễn đứng bên bờ Tây Hải, nhìn trăng thì thầm:

”Đoàn viên đoàn viên, đoạn tuyệt đoạn tuyệt.”

Bỗng nhiên muốn bật cười thật to, thành thân đêm trăng rằm, hòa ly trong đêm rằm, lại vĩnh viễn biệt ly cũng trong đêm trăng tròn nhất này. Thiên ý thật khéo trêu đùa con người.

....

Trong thâm tâm mỗi thiếu nữ, đều có một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, có một vị cái thế đại anh hùng, mình khoác hoàng kim giáp,đầu đội tử kim quan, cưỡi trên đám mây ngũ sắc đến đón nàng.

Thốn Tâm cũng từng yêu một vị cái thế đại anh hùng như vậy. Hắn đầu đội trời, chân đạp đất, chưa hề thẹn với lòng mình, chưa hề thẹn với thiên hạ, chỉ phụ rẫy nàng. Đến cuối cùng, sau một ngàn năm cãi vả và chờ đợi mòn mỏi, năm trăm năm bị giam giữ nơi ngục cung Tây Hải không thấy ánh mặt trời, nàng phát hiện, yêu anh hùng là một bi kịch. Hắn cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt là, hắn không yêu nàng.

Hắn lấy nàng, cho nàng hi vọng đều vì ân nghĩa, vì trách nhiệm. Đứng trước an nguy chúng sinh tam giới, tình nghĩa huynh đệ, nàng chẳng đáng một đồng trong mắt hắn. Nàng vì hắn hi sinh tất thảy, vứt bỏ tất thảy. Hắn lại chỉ cho nàng một bó hoa dại, một mối hi vọng xa xăm, một thánh chỉ hòa ly bỏ vợ, để nàng trở thành trò cười trong tam giới. Còn có, một đời chờ đợi.

Lúc nàng bị giam cầm trong băng lao tối tăm lạnh lẽo, sống không bằng chết, vẫn còn ôm một tia hi vọng mỏng manh rằng, hắn sẽ tới cứu nàng.

Phu quân của nàng, không, phu quân trước kia của nàng, là Chiêu Huệ Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân, là Chiến thần đệ nhất của tiên giới. Một băng lao nho nhỏ, há có thể làm khó hắn?

Nhưng nàng cứ đợi, cứ đợi, đợi đến năm trăm năm qua đi, cho đến khi nàng chỉ còn một hơi thở mỏng manh. Khi cánh cửa băng lao mở ra, nàng đã mừng rỡ ngỡ rằng mình sẽ trông thấy được hắn lần cuối.

Nhưng không, đó không phải là hắn.

Khuôn mặt mà nàng nhìn thấy trong khoảnh khắc cuối cùng ấy lại là sư phụ.

Sư phụ vung Thất Tuyệt kiếm chém đứt sợi xích nặng trịch làm bằng huyền băng hàn thiết trên người nàng. Nàng yếu ớt ngã vào lòng sư phụ.

Nước mắt cũng đã đông cứng, không thể nhỏ ra một giọt.

Nhưng trên mặt nàng lại cảm thấy có một giọt nước nóng hôi hổi rỏ xuống.

Không phải nước mắt của nàng.

Nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy trên khuôn mặt đẹp như quan ngọc của sư phụ có hai vệt máu chảy dài từ khóe mắt.

Nghe người ta nói, rắn là loài máu lạnh, không có nước mắt. Khi đau thương tột độ, cái chảy ra từ khóe mắt rắn, sẽ là máu.

Nàng yêu Dương Tiễn một ngàn năm, vì hắn hi sinh tất thảy, cũng chưa từng thấy hắn vì nàng rơi một giọt nước mắt.

Nàng chưa từng làm gì cho sư phụ, chỉ biết tiêu phí sự bao dung của người, nhưng cuối cùng, sư phụ lại rơi huyết lệ vì nàng.

Sư phụ nhẹ nhàng ôm nàng đứng dậy, khẽ khàng nói:

“Bảo Bảo ngoan, đừng sợ, vi sư đưa con về nhà.”

Thanh âm của người vẫn rất mực ôn nhu, tựa như lúc nhỏ mỗi nàng ham chơi đi lạc, sư phụ đều tìm thấy nàng, ôm nàng trở về.

Nhưng mà, sư phụ, lần này chúng ta không thể quay về nhà nữa rồi.

Nàng mấp máy môi, muốn nói gì đó an ủi sư phụ.

Nàng muốn nói, sư phụ đừng đau lòng.

Nhưng mà, nàng chẳng đủ sức để nói. Mi mắt mỗi lúc một nặng, hơi thở mỗi lúc một yếu ớt, nàng cứ thế thiếp đi trong lòng sư phụ.

Sau đó, trần thế đều quy về yên tĩnh.

Không còn khổ đau, không còn sầu muộn.

Khoảnh khắc cuối cùng đó, nàng chỉ có một tâm nguyện. Nếu như có kiếp sau, xin hãy cho nàng hoàn toàn quên đi Dương Tiễn. Nàng tuyệt sẽ không lại yêu hắn nữa.

Yêu một đại anh hùng, quá mệt mỏi.

”Dương Tiễn, hãy đem tình yêu của ngươi, sự nuối tiếc của ngươi, để lại cho chúng sinh tam giới đi.”

“Nếu có kiếp sau, ta không cần yêu cái thế anh hùng gì nữa, chỉ nguyện được người một lòng, bạc đầu chẳng phân ly.”

--- ------ ------

*Chú thích:

(1) ở đây mình mượn tích “Liễu Nghị truyền”, là một truyền kỳ có từ rất sớm ở Trung Hoa. Nội dung tích như sau: “Liễu Nghị người đời Đường, thi hỏng, về nhà. Đến Đồng Dã thấy một thiếu phụ chăn dê, dáng hình tiều tuỵ đón lại nói: “Thiếp là con gái út của Long vương hồ Động Đình, bị nhà chồng phụ rẫy, nên thân phải chịu cảnh gió sương. Muốn đưa tin về phụ vương, mong chàng giúp đỡ.” Liễu Nghị nhận thư đưa đến Động Đình. Long vương cảm tạ tặng nhiều châu báu.

Sau Liễu Nghị đến Quảng Lăng, cưới Lư thị làm vợ. Nhân đem việc tao ngộ ngày xưa kể lại, mới biết thì ra vợ chính là người đã nhờ chàng đưa thư.”

(2) Phấn long: con rồng màu hồng nhạt

@Giao: Đá sang “Bảo Liên đăng tiền truyện” một chút, viết về cố sự của Thốn Tâm và Dương Tiễn. :< Hồi bé từng ship điên cuồng Tiễn – Tâm, nhưng lớn lên lại cảm thấy hai người họ thật không hợp. Dương Tiễn cũng như Pháp Hải, kiểu đại anh hùng thánh phụ một lòng vì thương sinh này thật không thích hợp với tiểu cô nương tùy hứng đỏng đảnh như Thốn Tâm. Gặp nhau là một sai lầm, miễn cưỡng ở bên nhau càng khiến cả hai mệt mỏi. Vì thế, tiếp theo muốn ngược Dương Tiễn một chút, sau đó cho Tam công chúa của mình một người yêu nàng, sủng nàng, bao dung nàng. ^.^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.