Xem Mắt Gặp Định Mệnh

Chương 2: Chương 2: Gặp mặt




Động tác nhai kẹo cao su dừng lại, Anh Thu khoanh tay, vẻ mặt không vui nhìn người đối diện: “Đến trễ năm phút, đúng là mất lịch sự.” Cô nhìn đồng hồ không kiên dè gì mà nói thẳng.

Người đàn ông trước mặt chỉ cười, vẻ mặt tỉnh bơ không cho đây là câu nói xúc phạm: “Phụ nữ quá kỹ tính rất dễ ế chồng.”

“Tôi ế thì liên quan đến anh chắc?”

“Chúng ta đang xem mắt, cô ế thì cơ hội lấy được vợ của tôi cũng không còn rồi.” Vẻ mặt Phạm Tích Nhân tràn đầy thất vọng, ảo não nhìn Anh Thu.

Lần đầu tiên gặp mặt không chào hỏi, không bắt tay mà lại là “đá xéo” nhau! Màn mở đầu này thật khác người.

Anh Thu tay nắm chặt, cuộc chiến còn dài không nên mất phong độ. Cô học theo bộ dạng của người đàn ông trước mặt, sảng khoái giới thiệu: “Tôi là Tư Ly, anh có thể gọi tôi là Ly Ly.” Đây là cách Tư Ly vẫn hay giới thiệu bản thân, cô nghe nhiều thành quen. Chẳng hiểu sao lại thốt ra những lời này nghe có vẻ rất thân thiết.

“À, vậy sao, Ly Ly lại dễ nhầm mà đọc thành Lu Lu.” Phạm Tích Nhân lẩm bẩm: “Ly Ly Lu Lu...” Như phát hiện ra một cách xưng hô thú vị, anh bổ sung thêm: “Cô biết husky chứ? Tôi có nuôi một con ở nhà nó tên là Lu Lu.”

Lu Lu không phải là cái tên người ta hay đặt cho cún con sao?

Khốn khiếp! Bà đây không trả thù không phải tên Anh Thu.

“Với loại người như anh vẫn nên gọi cả họ tên tôi đi Tư Ly.”

“À! Còn tôi tên là Phạm Tích Nhân.”

“Tích Nhân, chắc ba mẹ anh muốn anh “nên người” mới đặt cái tên này. Đáng tiếc!...” Anh Thu lắc đầu tiếc rẻ: “Tôi nghĩ anh nên tích đức cho con cháu mình thì hơn.” Nói xong Anh Thu hung hăng nhai thanh kẹo cao su trong miệng, ngồi xuống ghế. Quăng cho Phạm Tích Nhân ánh mắt khiêu khích.

Phạm Tích Nhân đang muốn phản ứng lại, phục vụ đã đứng trước mặt họ, mỉm cười lịch sự nhìn hai vị khách trước mặt

“Xin lỗi, hai vị dùng gì?”

Sớm không đến muộn không đến lại chọn ngay lúc này!

Anh Thu nhanh tay lấy cuốn menu trong tay phục vụ, vẻ mặt đăm chiêu lật mấy trang nghiên cứu. Sau đó mắt sáng rỡ, tay chỉ vào một điểm: “Tôi đã có cà phê rồi, lấy cho vị này một ly sữa tươi đi, ngọt một chút.”

Phục vụ khó xử nhìn sang Phạm Tích Nhân hỏi ý kiến. Chỉ thấy anh gật đầu

“Cô thật hiểu ý tôi.” Anh muốn xem cô gái này giở trò gì.

Phục vụ nhận được sự đồng ý, lập tức đi chuẩn bị. Anh Thu nhìn lướt qua người Phạm Tích Nhân một lượt vẻ mặt đồng cảm: “Tôi thấy cả người anh yếu đuối như vậy, một chút khí chất đàn ông cũng không có, xem ra chỉ có sữa tươi mới hợp với anh thôi. Hơn nữa trong sữa chứa nhiều canxi sẽ giúp cơ thể anh rắn chắc hơn một chút, không còn ẻo lả nữa!” Anh Thu nhấn mạnh hai từ “rắn chắc” cố tình làm ra động tác cố lên. Đàn ông mà không biết nhường nhịn phụ nữ không khác gì đàn bà. Nên nói từ “ẻo lả” cũng rất hợp nha.

Đáng giận! Anh chỗ nào không ra dáng đàn ông chứ. Rất muốn giết người mà. Phạm Tích Nhân nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, nét mặt cứng nhắc, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận xông lên tận não.

Là anh tự mình hại mình. Khi không lại đồng ý gọi sữa tươi. Khiến cô ta có cớ châm chọc anh.

Phạm Tích Nhân nghĩ nếu anh cứ nhìn vào mắt cô gái này có khi lại không kiềm được mà đứng dậy dạy chi cô ta một bài học, anh đành dời tầm nhìn về cốc cà phê trên bàn, dễ chịu hơn nhiều. Thân cốc được làm bằng thủy tinh trong suốt, nhìn xuyên qua có thể thấy được thứ chất lỏng màu nâu, phản chiếu qua thủy tinh càng trở nên óng ánh, thu hút.

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô xem lại mình trước đi, bộ dạng không giống ai, một chút thục nữ cũng không có, tướng ngồi như đàn ông. Vẫn là câu đó, chắc chắn không ai thèm mới tới đây.”

“Còn anh không phải giống như tôi sao?” có hơn gì mà nhận xét người ta. Tư Ly mà gặp gỡ người đàn ông này xem như hỏng một đời. Mà không chỉ Tư Ly bất kể là cô gái nào cũng vậy. Nhất định cô phải tìm cách “trừ hại cho dân” nếu có cơ hội. Còn hôm nay tạm thời giải quyết chuyện xem mắt giúp Tư Ly thành công cái đã.

“Tôi là một đứa con hiếu thảo, muốn mẹ vui vẻ, nên đành đi xem mắt. Mà mục đích chỉ là thử cho biết, vì vậy đừng trông mong tôi để ý đến cô.” May mắn người đối diện là con gái anh mới nể mặt chứ không đừng mong nói những lời đó mà còn mạng ra khỏi đây.

Anh Thu như vỡ lẽ ra vấn đề, cô nói: “Vậy sao, tôi nghĩ không cần tiếp tục nữa.” Nói xong Anh Thu xách túi đứng dậy: “À tiền nước tôi không định bao anh đâu nhé, tự trả đi nhé.” Cô vẫy tay hai cái tạm biệt rồi nhanh chóng biến mất.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

Phần thắng nghiên về Anh Thu!

“Quý khách sữa tươi đây ạ.” Phục vụ đặt ly sữa còn âm ấm bốc khói nhè nhẹ kèm một dĩa sứ nhỏ chứa hai thanh đường tinh luyện lên bàn như đúng lời căn dặn: “Ngọt một chút.”

Phạm Tích Nhân ôm một bụng hỏa khí ghét bỏ ly sữa trước mặt vòng tay với qua cốc cà phê bên kia, không suy nghĩ nhiều mà uống một hơi hết sạch.

Thức uống “Mị tình” sẽ càng có công dụng hơn khi cả hai cùng thưởng thức chung...

Bị mẹ lằng nhằng cả ngày khiến hai tai bùng cả lên Phạm Tích Nhân mới gật đầu đi xem mắt cho xong. Anh nói nếu lần này không thành công thì không trách được anh.

Bà Phạm chỉ mong tạo cơ hội cho con trai gặp gỡ nhiều hơn. Đi tới đâu tính tới đó. Chỉ cần nó đồng ý đi gặp mặt người ta đã là tốt lắm rồi. Những chuyện sau này sẽ tìm cách khác.

Chuyện Phạm Tích Nhân đã hứa thì nhất định sẽ làm. Vốn định đến gặp chọc tức con người ta một chút. Sau đó cô gái đó sẽ uất ức đến ứa nước mắt chạy về kể lể cho phụ huynh, xem như cuộc xem mắt này thất bại.

Bây giờ tuy đã thất bại thật đúng như ý nguyện của anh, nhưng không phải bên kia khóc lóc đến đau lòng mà anh chính là người bị chọc cho điên tiết lên. Lại chưa kịp dạy cho con nhóc đó một bài học đã trốn mất.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Ngày nay loại con gái hung hăng gai góc này vẫn còn sao? Tuy phần lớn là tức giận nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút thú vị nhen nhóm bên trong con người anh. Chính anh cũng bị cái ý nghĩ lạ lùng này làm giật mình. Không được! Phải điều tiết lại cảm xúc.

Mà tốt nhất đừng cô gái đó đừng chạm đến giới hạn của anh nữa, anh thề sẽ không bỏ qua đâu. Coi như lần này cô ta nhanh chân trốn thoát trước khi anh ra tay.

Bên ngoài trời nắng chang chang. Bên trong Phạm Tích Nhân còn nóng hơn gấp trăm lần.

“Phó tổng, bây giờ đi đâu ạ?” tài xế mở cửa xe cung kính hỏi.

Phạm Tích Nhân phất tay: “Không cần, hôm nay cậu về công ty trước đi, xe để tôi tự lái.”

“Chuyện này...” Tài xế lúng túng.

Tài xế còn chưa nói xong Phạm Tích Nhân đã lên xe đóng cửa cái “rầm”

Tài xế hoảng hốt gấp gáp gõ cửa hỏi: “Nhưng là phó Tổng đi đâu vậy?” Ít nhất về công ty bị cấp trên hỏi còn biết đường báo cáo chứ. Nếu không lại tưởng anh ta trốn việc thì khổ.

Phạm Tích Nhân cau mày phun ra hai chữ: “Phòng Gym.” Rồi nhấn chân ga phóng xe rời đi.

Chỉ thấy chiếc xe lao nhanh như một con dã thú cuồng nộ. Tài xế một bên toát hết cả mồ hôi hột, không biết do trời nắng gắt hay do ông chủ tính tình quái dị. Hoặc có lẽ do cả hai. Bất giác tài xế rùng mình một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.