Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 26: Chương 26




Lục Yêu nghĩ tới chuyện nàng vừa làm, cả người đều run rẩy: "Em....... Em nghĩ trước tới báo cho người đỡ lo lắng......."

Nghe xong những lời này, Mạnh Chu chậm rãi nói: "Tốt lắm, bây giờ em không cần phải nghĩ cái gì cả, chạy nhanh, nhớ tìm tiểu đạo sĩ! Nếu gặp đạo sĩ Sơn Dương thì nói một câu với ông ấy, lát nữa ta sẽ đi tìm ông ấy."

Lục Yêu còn chưa phản ứng kịp, cả người đã bị Mạnh Chu kéo, lại đẩy một cái thật mạnh. Mặc dù bây giờ nàng đoán không ra, nhưng nhìn thần sắc của tiểu thư không giống đang đùa, cho nên cũng chỉ có thể hành động thật nhanh.

Sau khi Mạnh Chu đuổi Lục Yêu đi, nàng trở lại trong phòng, ngồi xuống, trong lòng lại khó có thể bình tĩnh. Hôm nay mắt phải của nàng vẫn không ngừng nháy, cảm giác như sẽ có cái gì không tốt xảy ra. Nàng nghĩ thầm: mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chắc chắn không ít phiền phức.

Một hớp trà lạnh còn chưa xuống đến cổ họng, quả nhiên đã nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vang lên: "Mạnh Chu......." Vốn là một cái tên không quá mức khí thế cũng bị người kia gọi ra ba phần hung dữ và căm hận.

Mạnh Chu cố gắng tự trấn an mình, bình tĩnh tiếp tục uống trà, chờ người kia xông tới.

Người ở bên ngoài đã bị nàng cho lui hết, nên từ cửa một đường thông suốt, trực tiếp vén rèm xông vào.

Nàng ta cứ như vậy xuất hiện trước mặt Mạnh Chu: tóc dài xốc xếch, quần áo đều dính những thứ bẩn thỉu, nhưng dọa người nhất chính là đôi mắt đầy tơ máu - nàng ta chính là Mạnh Tương Quân, nàng ta không hề để ý đến hình ảnh của mình, cứ đứng ở cửa như vậy!

Ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Mạnh Chu, Tương Quân từng bước từng bước đến gần: " Có phải chuyện hôm nay là ngươi giở trò sau lưng không? Từ lúc ngươi dẫn Tam Hoàng tử tới đây, ngươi đã nghĩ ra quỷ kế này, có phải không? Sau đó lại cố ý tung tin để cho mẫu thân tới, chính là vì để cho người thấy bộ dạng xấu xí của ta, có phải không?" Nàng đột nhiên cất cao giọng, sự tức giận càng tăng lên, "Có đúng không?"

Giọng nói xơ xác tiêu điều chưa từng có, Mạnh Chu chấn động trong lòng. Chỉ tiếc nàng đợi lâu như vậy, lại nhịn lâu như vậy, không phải vì giờ phút này sao?

Nghĩ thông suốt, nàng cũng không sợ hãi nữa.

Mạnh Chu ngồi vững vàng trên ghế, cười nhạt: "Cần gì phải tức giận? Muội có nhớ ta đã từng nói với muội, ta sẽ chờ đến ngày muội được gả cho Tam Hoàng tử. Ta làm tỷ tỷ, cũng chỉ có thể giúp muội đến đây thôi. Hiện giờ nhìn dáng vẻ này của muội, chắc hẳn đã là người của Tam Hoàng tử? Ta còn phải chúc muội thật may mắn, chỉ cần một lần là có thể cùng Hoàng tử thân mật, như thế......." Nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy, đi vài bước về phía Tương Quân, "Mộng đẹp làm Hoàng tử phi của muội có lẽ cũng không còn xa nữa rồi."

Tương Quân cười lạnh, nàng vén lên cái quần đã bị rách, lộ ra chân trái. Chỉ thấy trên da thịt trắng nõn là một vết máu đỏ tươi, máu theo bắp đùi không ngừng chảy xuống, mà nàng lại không thèm để ý: "Ngươi cho rằng chỉ một chút thuốc là có thể hại ta sao, ta cho ngươi biết, kể cả ta có phải cắt bỏ một đôi chân ta cũng không để cho ngươi được như ý!" Nàng nhấc theo ống quần, từng bước từng bước đến gần, dưới chân nàng là những đoá hồng rực rỡ, giống như hoa Mạn Châu Sa, tràn đầy hơi thở đến từ địa ngục, diêm dúa, lẳng lơ mà u ám.

Chẳng qua Mạnh Chu chỉ cười cười: "Như thế....... thì thật là tiếc quá .. nhưng chỉ có điều......." Chợt nàng thu lại nụ cười, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, "Muội xác định tấm thân muội vẫn còn trinh tiết sao? Muội có biết không, muội chạy đến chỗ của ta là sai lầm lớn nhất, chỗ này của ta rất vắng vẻ, phía sau còn có một khu đất trống. Ở đó có mười vị nam tử tuyệt sắc, bọn họ chắc chắn sẽ rất hứng thú với thân thể của muội."

Mạnh Chu tiếp tục đến gần, nàng ôm lấy bả vai của Tương Quân, giống như rất thân thiết, nhẹ nhàng nắm lấy xương vai, từng chữ một nói: "Có phải tỷ tỷ ta đối với muội rất tốt không?"

Tương Quân run rẩy cả người, nàng giơ tay đẩy Mạnh Chu ra, xoay người muốn chạy, nhưng không nghĩ tay Mạnh Chu nắm rất chặt, chặt đến mức bắt được nàng lại.

Nàng hướng về phía cửa lớn tiếng la lên: "Người đâu, cứu mạng......."

Nghe tiếng gọi ầm ĩ, Mạnh Chu không khỏi phá lên cười: "Kêu đi, kêu đi, mười vị mỹ nam tuyệt sắc đang chờ muội gọi đấy, ta còn đang lo lắng không biết làm cách nào để gọi bọn họ tới đây, muội hét lên thế này làm ta tích kiệm được không ít sức lực."

Tương Quân trợn mắt nhìn, quả nhiên nàng ta im bặt. Nàng ta chết lặng nhìn chằm chằm mặt Mạnh Chu, bỗng dưng hai tay kéo lấy tóc Mạnh Chu, hung hăng kéo, khẽ nguyền rủa: "Ngươi điên rồi, cho nên ngươi mới độc ác như vậy với muội muội ruột thịt của ngươi!"

Muội muội ruột thịt? Mạnh Chu nghe những lời này, đột nhiên giơ tay tát một cái.

Cái tát vang lên làm Tương Quân sững sờ tại chỗ, dù thế nào nàng ta cũng không nghĩ tới, Mạnh Chu sẽ thô bạo như thế. Mà nàng ta càng không nghĩ đến, nhân lúc nàng ta còn đang sững sờ, Mạnh Chu còn nôn cả lên trên mặt nàng ta, thật quá ghê tởm. Thứ mùi bẩn thỉu kia xông thẳng vào óc, làm cho thần kinh của nàng ta cũng tụ lại một chỗ. Từ nhỏ nàng ta đã được dạy lễ nghi hiền thục, đã bao giờ bị đối xử như thế?

Mạnh Chu từ trên cao cúi xuống nhìn nàng, cầm cánh tay vẫn đang níu trên người mình, hung hăng hất ra: "Đừng với ta những lời ghê tởm như vậy. Chẳng qua ta chỉ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Thế nào, không thích sao? Lúc trước ngươi ra tay với ta có từng hỏi qua ta có đồng ý hay không sao? Đúng rồi, giúp ta hỏi thăm nha đầu Bích Đào kia, nàng ta đi lầm đường còn biết quay lại, cuối cùng đứng về phía ta, quả thật nàng ta rất là tinh mắt".

Tròng mắt Tương Quân lạnh lẽo như băng, hận không thể đóng băng mọi thứ: "Bích Đào....... thì ra là nó lấy đồ đưa cho ngươi. Được, vậy ta giải quyết ngươi trước sau đó sẽ đi tìm nó trả thù"

Chợt nàng lùi lại từng bước, khóe miệng cười vui vẻ, tay phải sờ vào bên hông, không không hề báo trước rút ra một con dao nhỏ, đâm thẳng vào Mạnh Chu.....

May là Mạnh Chu đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng nàng cũng không từng ngờ tới Tương Quân còn có một chiêu này —— lập tức chỉ có thể né tránh!

Tương Quân giống như kẻ điên, nhìn chòng chọc Mạnh Chu, không cần kĩ xảo, liều mạng đâm lung tung về phía Mạnh Chu.

Lưỡi doa sắc bén, Mạnh Chu khó khăn lắm mới tránh thoát một cái, cái thứ hai lại đến ngay lập tức. Nàng nhanh tay giơ lên một cái ghế để chắn, có cái ghế che chắn, dù thế nào Tương Quân cũng không có cách nào tới gần nàng. Mạnh Chu nhanh chóng chạy ra phía cửa, mắt thấy sắp đi ra ngoài, nhưng không ngờ cái ghế trên tay lại bị cướp đi, chỉ thấy Tương Quân hai mắt đầy máu nhìn nàng chằm chằm, hai tay giơ dao lên.

Ngay tại cửa, Mạnh Chu nhấc chân đá một cái vào bụng của Tương Quân, làm cho Tương Quân bị lùi về phía sau một bước dài. Ngay lập tức, Mạnh Chu vén rèm lao ra ngoài. Lúc này bên ngoài hầu như không có một bóng người, ngay từ lúc nàng trở về đã đem hết mọi ngừời cho lui ra, chính là vì giờ phút này. Nàng ra sức chạy ra bên ngoài, chỉ cần đi qua cái hành lang dài đó, thì sẽ có bọn nha hoàn quét dọn. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, Tương Quân từng bước một thân đầy máu chạy theo nàng, nhưng bởi vì vết thương trên đùi, nên tốc độ của Tương Quân kém nàng rất nhiều.

Mạnh Chu cười lạnh: nếu diễn trò sẽ phải làm tới cùng. Vì vậy nàng âm thầm đi chậm lại, chạy về phía có người cười khẽ: "Dáng vẻ hổn hển này của muội giúp ta chứng thực được một chuyện, lúc nãy muội và Tam Hoàng tử đã thực sự làm vợ chồng sao? Như thế....... Thật là chúc mừng......." Nàng không ngừng tự nhủ, từng lần một, như một loại ma chú.

Trong đầu Tương Quân không thể khống chế hiện lên những hình ảnh dâm loạn đó, bởi vì nàng có cố gắng thế nào cũng không thể xóa những hình ảnh đó đi, cộng thêm tác dụng của thuốc, mắt nàng ta hoàn toàn trở nên đỏ ngầu. Nàng ta nhìn Mạnh Chu cười giễu cợt, càng cảm thấy nụ cười kia thật chói mắt, giống như Mạnh Chu thực sự tận mắt nhìn thấy nàng ta bị Tam Hoàng tử đè ở phía dưới. Màu đỏ ấy, giống hệt màu máu trên đùi nàng ta, hai màu nhuộm đỏ thắm cả người nàng ta.

Những ý niệm này làm nàng suy sụp hoàn toàn , nàng ta dường như không muốn sống nữa giơ lên con dao trong tay, chạy về phía Mạnh Chu , trong miệng không ngừng hét lên: "Ta giết ngươi. . . ."

Mạnh Chu đã thấy mấy đứa nhà hoàn, ngay lập tức lớn tiếng la lên: "Tương Quân, muội có biết muội đang làm cái gì không? Đừng lại gần đây. . . . ."

Có mấy nha hoàn nghe được hét, tất cả đồng loạt chạy về phía bên này. Mà lúc nhìn thấy bọn họ, Tương Quân lúc này mới tỉnh ngộ, e rằng nàng ta đã rơi vào bẫy của Mạnh Chu, muốn đứng lại, nhưng vì trước đó chạy quá nhanh, trong lúc nhất thời vẫn bị lao về phía trước.

Trông Mạnh Chu giống như hoảng sợ vô cùng, nàng đứng một chỗ run run, không chạy nổi, đối mặt với con dao gần ngay trước mắt, nàng chỉ có thể giơ tay chặn lại.......

Ngay lúc đó con dao kia đâm rách tay áo nàng, vết máu đỏ sẫm dính lên con dao; bọn nha hoàn hét lên, vây tụ tới đây; một khắc kia Mạnh Chu rốt cục thở phào nhẹ nhõm, khi ngã xuống nhân tiện ghé về phía Tương Quân, dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe được nói: "Hôm đó người đẩy ta ngã xuống núi giả cũng là ngươi phải không?."

Giờ khắc này, rốt cuộc Tương Quân cũng rõ ràng: thì ra cái gì nàng cũng biết, cũng nhớ, chỉ là đang chờ đợi một cơ hội để trả thù. Mà hôm nay, là tự bản thân mình tự tay đem cơ hội dâng cho nàng!

Loảng xoảng một tiếng, dao rơi trên mặt đất, Tương Quân tê liệt ngồi xuống, sắc mặt tro tàn, thẩn thờ nhìn bọn nha hoàn chạy tới đỡ Mạnh Chu dậy, nhìn người ta lộ ra bộ mặt hoảng sợ nhìn mình, giống như mình là một kẻ điên liều mạng, nàng ta chợt rất muốn cười: uổng nàng ta tự cho mình là người thông minh, lại chưa từng nhìn ra Mạnh Chu đã sớm không phải là một nữ nhân nhu nhược, để cho nàng giở trò trước mắt! Thật là buồn cười.......

Giọng của Mạnh Chu rất nhẹ, nhưng lại kiên định khác thường: "Người đâu, Nhị tiểu thư điên rồi, mau đưa nàng về phòng, coi chừng. Còn có, chuyện hôm nay không được nói với người ngoài, tránh đưa tới những phiền toái không cần thiết. Nếu có người hỏi thì nói Nhị tiểu thư bị bệnh, không thể tiếp khách." Mắt nàng lạnh lẽo, liếc qua mọi người một cái, "Nếu để cho ta phát hiện có người nói huyên thuyên, đừng trách ta cắt lưỡi!"

Vẻ mặt Tương Quân ngây ngốc nhìn nàng một cái, cười lạnh liên tục: "Ta điên rồi? Quả nhiên ta quá coi thường ngươi, một cái bẫy hoàn hảo như thế, khí phách như thế......."

Lục Yêu đến phòng thiền nhưng trong lòng vẫn không yên, nàng cùng tiểu đạo sĩ người hỏi kẻ đáp nói chuyện, cho đến khi có một nha hoàn đến tìm nàng nói là đã xảy ra chuyện, nàng mới liều lĩnh chạy về. Vừa vào phòng, lại thấy khắp nơi bừa bãi, vết máu trên sàn càng làm cho nàng hoảng sợ. Lòng của nàng cũng nhảy đến cổ họng rồi, khẩn trương tiểu thư đang ngồi ở mép giường, nhẹ giọng hỏi : "Tiểu thư, đây là......."

Xung quanh toàn là máu, sắc mặt Mạnh Chu tái nhợt, chợt nàng ngẩng đầu lên nhẹ cười nói: "Lục Yêu, giúp ta một chuyện." Nàng xoay người lại, nâng lên cánh tay phải, ống tay áo cũng nhuộm vết máu, tay áo rách để lộ ra một vết thương vẫn không ngừng chảy máu.

Lục Yêu vội vàng xông tới, tay chân luống cuống nhìn vào vết thương, khóe miệng mở ra lại khép lại, không nói ra lời. Hốc mắt nóng lên, nói nghẹn ngào: "Em....... Em đi tìm đại phu!"

Mạnh Chu dùng tay trái kéo nàng lại, cau mày: "Trước tiên chớ kinh động đại phu, chuyện này còn cần báo cho đại phu nhân, nếu không có bà ấy giúp đỡ, chỉ sợ màn kịch vui này diễn không xong. Trước tiên em đi chuẩn bị băng gạc cùng nước ấm, giúp ta rửa sạch vết thương, băng bó một chút là được rồi."

Lúc rửa sạch vết thương, Lục Yêu rốt cục không nhịn được nữa, nước mắt chảy ra. Mạnh Chu vốn đau muốn chết, thấy nàng khóc, bất giác trong lòng ấm áp, cố gắng nở một nụ cười: "Được rồi, không phải là không có chuyện gì sao? Em nhìn xem vết thương này tuy kinh khủng, nhưng thực ra cũng không quá tệ."

Lục Yêu cúi đầu, thấp giọng nói: "Tiểu thư không cần hù dọa em, vết thương sâu như vậy, làm sao có thể không đau? Rốt cuộc là dao của ai, lại dám làm tiểu thư bị thương, thật sự là . . . . ." Nàng định nói "Không chết tử tế được" vân vân, nhưng ngộ nhỡ người kia là Tam Hoàng tử....... Lời ấy chính là đại nghịch bất đạo ?

Lục Yêu chỉ có thể yếu ớt hỏi một câu: "Tiểu thư, rốt cuộc là người nào đã ra tay?"

Mạnh Chu tựa vào đầu giường, đột nhiên cắn khăn hít một hơi, oán hận nhìn chằm chằm Lục Yêu, đỏ mặt gầm nhẹ: "Nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc em hận ta bao nhiêu, đau chết mất."

Lục Yêu cúi đầu nhìn, thấy tay mình đang đè lên trên vết thương của tiểu thư, hơn nữa bởi vì nàng xuất thần, càng thêm dùng sức....... Nàng vội vàng luống cuống rút tay ra, lại vì vậy làm đổ chậu nước, trong lúc nhất thời trong phòng náo nhiệt. Bận rộn một hồi, tự nhiên Lục Yêu không có cơ hội hỏi nữa.

Mạnh Chu cười phì một tiếng, vội vàng phất tay một cái: "Được rồi, em đi dọn dẹp một chút, trông em thật là doạ người."

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiểu đạo sĩ phía bên ngoài kêu: "Đại tiểu thư đang ở đâu? Sư phó để cho ta đến mời tiểu thư qua."

Mạnh Chu bảo Lục Yêu ra nhắn với tiểu đạo sĩ, chờ nàng một lát. Nhưng Lục Yêu đi chưa được hai bước lại nghe thấy tiểu đạo sĩ bổ sung một câu: "Nhị công tử tới."

Mạnh Chu chậm rãi đứng lên, cau mày nói: "Lục Yêu, trước tiên em đi nhắn với Nhị công tử hôm nay Mạnh phủ còn có việc, để cho Nhị công tử nhanh chóng đi đi."

Lục Yêu vừa đi được hai bước, lại nghe tiểu đạo sĩ lên tiếng : "Nhị công tử nói, nếu tiểu thư không đi, hắn sẽ tự mình tới đây."

Lục Yêu đứng yên tại chỗ, đi không được mà lùi lại cũng không xong, đành phải nhìn Mạnh Chu.

Lại thấy tiểu thư cười bất đắc dĩ, trong miệng còn than: "Thật hết cách với hắn."

Thay y phục sạch sẽ, lại che hết cổ tay đầy băng gạc, trên mặt đánh thêm ít phấn, để cho sắc mặt không còn tái nhợt. Làm xong những việc này, Mạnh Chu mới an tâm đến phòng thiền.

Cửa phòng thiền đang khép, Mạnh Chu đẩy nhẹ ra. Bởi vì tay phải có thương tích, cho nên phải dùng tay trái, nên nàng không quen.

Khác với thường ngày đèn đuốc sáng choang, bên trong hoàn toàn tối đen. Ngay cả bức hoạ Tam Thanh chân nhân trước mặt cũng không châm nến .

Căng thẳng khi quyết liệt cùng Tương Quân lại dâng lên một lần nữa, Mạnh Chu lo lắng nơi này có vấn đề, vì vậy mới bước vào mấy bước liền vội vàng đi tới cửa.

Nhưng nàng còn chưa đi được hai bước, đột nhiên bị người bắt được tay phải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.