Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 28: Chương 28




Nhắc tới những chuyện vui gần đây của Hoàng thành, những người vây xem đều sẽ nhìn về phía Tần phủ. Tấm biển phủ Quốc Công uy tín lâu năm nay càng phát ra kim quang lấp lánh, ngói lưu ly trên nóc nhà không nhiễm một hạt bụi, tất cả hoa cỏ trong viện càng thêm kiều diễm....Quả nhiên là vì chuyện vui tìm đến.

Trở lại chuyện chính, mới vừa nhắc tới chuyện vui này chính là hôn sự của hai vị công tử Tần Phủ. Từ cổ chí kim, chuyện hai huynh đệ cùng lúc lấy vợ song hỷ rất là hiếm thấy, huống chi là Tần phủ danh tiếng như vậy.

Mấy ngày nay trước cửa Tần Phủ ngựa xe như nước, những gương mặt dù lạ dù quen đều hối hả đi vào trong, tặng quà nịnh bợ. Tất nhiên hầu như mọi người đều là hướng đến phòng Đại thiếu gia mà đi, dù sao Đại thiếu gia cũng là người kế tục tước vị tương lai, mặc dù bản tính phong lưu, nhưng là tiền đồ vô lượng.

Songcũng có mấy người đặc biệt không nịnh bợ Đại công tử mà đi tìm Nhị công tử kết giao.

Mạnh phủ cũng náo nhiệt như thế. Tuy nói chuyện vui của hai nhà Tần Mạnh là từ lúc hai đứa bé từ trong bụng mẹ chui ra đã định rồi, nhưng lúc đó dẫu sao cũng chỉ là ước định bằng mồm, đã trải qua biết bao biến cố, lại đổi cả đối tượng kết hôn, nhưng quan hệ hai nhà vẫn giữ được như vậy. Chính nữ không được sủng ái của Tam phẩm Mạnh đại nhân kết duyên cùng con thứ không được sủng ái của Nhất phẩm tướng quân, như thế …..cũng coi như là môn đăng hộ đối.

Mấy ngày nay Mạnh Chu rất thanh nhàn, đồ cưới cũng là do Đại phu nhân chuẩn bị. Mà Mạnh Tương Quân bên kia gây sự một chút, nhưng Mạnh Chu cũng vẫn để yên. Nàng đối với bên ngoài tung tin Mạnh Tương Quân bị bệnh, không thể tiếp khách. Trưởng bối trong nhà cũng nghe đám hạ nhân truyền lại, nói Nhị tiểu thư hoá điên, ngày đó cầm chuỷ thủ muốn ám sát Đại tiểu thư. Mạnh lão gia liền gấp gáp tìm đạo nhân Sơn Dương để tìm hiểu, trong lời nói của đạo nhân có chỉ Nhị tiểu thư vướng phải những thứ không sạch sẽ, nên cần phải cách ly tĩnh dưỡng một thời gian, có lẽ mới có thể đem những thứ kia đuổi đi.

Bởi vậy, Nhị tiểu thư bắt đầu một cuộc sống có tên là tĩnh dưỡng nhưng kì thực là bị giam lỏng.

Mặc dù Nhị phu nhân đã cố hết sức giải thích, còn cố gắng đem tội trạng cáo trên người Mạnh Chu, nhưng vì còn có Đại phu nhân chèn ép, đạo nhân Sơn Dương nói xằng bậy, lại thêm ít ngày nữa Mạnh Chu sẽ trở thành con dâu Tần phủ, nên nàng căn bản không có cơ hội ra tay. Nhưng điều khiến nàng căm giận nhất là chuyện Tương Quân và Tam Hoàng Tử, ngày đó nàng tận mắt nhìn thấy Tam Hoàng Tử đi ra từ Tàng thư các, chẳng lẽ Tam Hoàng Tử là định ăn cơm chùa hay sao? Ăn con gái nàng xong rồi chùi miệng sạch sẽ rời đi?

Kết quả là Nhị phu nhân khắp nơi tìm cách muốn liên lạc cùng Tam Hoàng Tử để có thể nói một chút về chuyện ‘‘tính tiền’’.

Chỉ có điều sự thật rành rành vô tình tát vào mặt nàng một cái – Hoàng Tử là ở đâu ra mà bà ta nghĩ muốn gặp là có thể gặp? Huống chi bề ngoài bà ta lại không còn đẹp, bà ta chỉ là một phụ nhân nhan sắc phai tàn.

Mạnh Chu chậm rãi nghe từng cái tin tức tốt truyền đến, không nói gì chỉ ngửa mặt cười to: vận cứt chó.

Cái gọi là"Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội", trận gió xuân này của Tần Kha và Mạnh Chu đã núp ở Trường Giang và Hoàng Hà quá lâu, rốt cuộc ngày hai mươi mốt tháng tám đã thổi đến.

Ngồi trong kiệu hoa Mạnh Chu thấp thỏm trong lòng, nói đến chuyện lập gia thất, với nàng không phải lính mới. Đáng tiếc lần trước là cưỡng ép, còn chưa từng nói qua một câu có nguyện ý hay không liền bị người khác nhét vào kiệu hoa, có ai oán cũng chỉ có thểcố gắng mà nuốt xuống……. Cho nên lần này mới đúng là tân hôn đúng nghĩa của nàng, hơn nữa tân lang chính là người trong lòng nàng, nhất thời nàng có cảm giác "Cuộc sống sao mà tốt đẹp thế".

Làm nha hoàn hồi môn của nàng, Lục Yêu đi theo bên cạnh kiệu hoa, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Giá y, đồ cưới, vấn tóc, tất cả mọi việc tiểu thư đều ba phải, cái gì cũng nghe theo người khác, nhưng là có một việc tiểu thư vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

Tiểu thư cố ý muốn đặt ở phía trên mũ phượng mang thêm một vòng hoa, hơn nữa đó lại là một vòng hoa đã héo khô.

Vì chuyện này mà trong hậu viện cũng sắp điên lên rồi, nha hoàn báo cho hỉ nương, hỉ nương báo cho Đại phu nhân, đáng tiếc Đại phu nhân tới khuyên cũng đều vô dụng. Cuối cùng một đám đông cũng không chịu nổi sự kiên trì của tiểu thư, miễn cưỡng đồng ý để cho nàng đeo cái vòng hoa quái dị này lên. Cũng may có hỉ khăn che giấu, bằng không vật trang sức này của tiểu thư nhất định sẽ làm vô số người khiếp sợ.

Nghĩ tới đây, Lục Yêu vừa thông suốt cười trộm: vòng hoa này không phải chính là vòng hoa mà Cô gia tự làm kia hay sao!

Tự nhiên, Lục Yêu cảm thấy rất hâm mộ mối lương duyên này của tiểu thư,không khỏi có chút ưu thương nhàn nhạt : nguyệt lão bao giờ mới chú ý đến nàng ta đây?

Kiệu hoa từ Mạnh phủ đến Tần Phủ phải đi qua hai con đường và vô số chỗ rẽ. Chỗ hai con đường giao nhau rất ít người ở, khá là thưa thớt, chính lúc này có mấy người áo đen xách theo đại đao mai phục ở trong. Bọn họ nghe tiếng chiêng trống không ngừng đến gần, càng không dám thở mạnh, sợ bị lộ hành tung.

Rốt cuộc cũng được đến khi kiệu hoa trong phạm vi mười trượng, kẻ cầm đầu đầu giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho đồng bọn động thủ.

Mười tên áo đen đột nhiên xuất hiện, khiến đội ngũ rước dâu hỗn loạn, đội lính quan nha lập tức nghênh chiến. Đáng tiếc những binh lính được phái tới bảo vệ kiệu hoa hôm nay đều là những quan sai thường không được trọng dụng – cũng chỉ ra vẻ giống như hộ vệ, ai có thể tưởng tượng được thực sự có người dám cướp tân nương của Tần phủ?

Những kẻ áo đen rất nhanh đánh ngất quan sai, một người trong đó thấy thế bay về phía kiệu hoa….

Lục Yêu khiếp sợ, nàng vừa chỉ huy bọn gia đinh bảo vệ tiểu thư, vừa hướng về phía trong kiệu kêu lên: "Tiểu thư, bên ngoài nguy hiểm, người ngàn vạn lần đừng ra ngoài!"

Đáng tiếc vừa dứt lời, rèm đã bị vén lên rồi. Mạnh Chu mặc giá y đỏ thẫm khom lưng, xuống kiệu.

Nàng nhìn Lục Yêu một cái, nắm lấy tay nàng ta, mỉm cười nói: "Yên tâm!"

Quan sai ai nấy đều nằm yên một chỗ, mà gia đinh cũng hoàn toàn không có sức chống cự. Kẻ áo đen cầm đầu vung kiếm từng bước tới gần Mạnh Chu, cười lạnh: "Ngươi chuẩn bị đến âm tào địa phủ làm bạn với Diêm vương đi."

Lời còn chưa dứt, kiếm đã đâm tới.......

Lục Yêu kinh hoảng, không tìm được bất kỳ cái gì có thể ngăn kiếm lại… cuối cùng cắn răng một cái, giang hai tay bảo vệ ở trước người tiểu thư.

Mạnh Chu nâng lên khóe miệng.

Ầm —— rốt cuộc thanh kiếm trên tay kẻ áo đen bị cục đá đánh rớt, có một người từ trên vách đá phi thân xuống, trong miệng cười lớn: "Đám chuột nhắt không có lông này cũng dám tới gây chuyện, thật là không muốn sống nữa." Nói xong liên tiếp trong tay từng cục đá hướng tới đầu kẻ áo đen bay đi, trúng vào xương sống mũi, có viên vào trong miệng, kể cả lớp vải bọc ngoài cũng bị nhét luôn vào trong miệng… Trong lúc nhất thời kêu la ra tiếng.

Lúc người nọ hai chân chạm đất, đã có bảy tám tên áo đen ngã xuống, chỉ còn dư lại mấy tên, thấy chuyện không ổn, tính toán chuồn đi.

Tiếng cười vang lên, người nọ hướng tới Mạnh Chu gật đầu chào hỏi: "Muội tử không có bị giật mình chứ?"

Mạnh Chu gật đầu đáp lễ: "May nhờ Lục đại ca tới kịp thời." Nàng ra vẻ khách khí, nhưng kỳ thật trong lòng nàng ngay từ lúc đầu đã muốn mắng chửi người : ngươi đứng xem lâu như vậy mới bằng lòng ra tay, ngươi thật đúng là "cho mưa đúng lúc" !

Người nọ chính là Lục Bái.

Lục Bái nhếch miệng cười cười : lão tử xuất hiện lúc này đúng là vừa lúc, nhìn bọn người áo đen dọn dẹp hết một lũ trong quan phủ ức hiếp dân chúng, không phải là sung sướng hơn sao?

Thì ra là mấy ngày trước Mạnh Chu đã đi tìm Lục Bái, nghiên cứu với hắn xem trên đường đi kiệu hoa sẽ qua mấy chỗ tương đối nguy hiểm, sau đó xin Lục Bái mang theo người âm thầm bảo vệ trên đường, một khi xuất hiện tình huống liền kịp thời ra tay tương trợ. Tất nhiên, Lục Bái sẽ được nhận tiền công, nhưng hắn lại không biết rằng khoản tiền công cực lớn này không có cách nào tiến vào trong túi hắn.

Bởi vì Mạnh Chu và Tần Kha đã thương lượng xong, số tiền thù lao này sẽ xem như Lục Bái cho bọn họ tiền mừng. Vì vậy có qua có lại, Lục Bái ngay cả một phân tiền đều không lấy được.

Mạnh Chu bảo Lục Bái đem những kẻ áo đen trói thành một đoàn, ném vào trong nha môn, để đám quan sai "phục vụ" thật tốt, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau lưng chủ mưu. Mà đội ngũ kiệu hoa sửa sang lại một chút lần nữa lên đường. Có Lục Bái cùng với người của hắn mang tới hộ tống, bọn họ rốt cuộc bình an đi tới Tần Phủ.

Mạnh Chu vui vẻ được bà mối dắt theo sau Vạn Tuệ Như bước qua chậu than, đi qua cửa, một đường đi thẳng đến chính đường.

Lúc hai vị tân nương song song cùng đi, Vạn Tuệ Như nhếch môi, nhỏ giọng cười nói: "Từ nay về sau ta nên xưng hô với ngươi là đệ muội, thật là có chút không quen."

Mạnh Chu vẫn nở nụ cười như cũ: "Đại tẩu, ngày sau còn phải làm phiền tẩu chăm sóc nhiều hơn rồi."

Vạn Tuệ Như cười lạnh: đồ vô dụng, ai rảnh rỗi mà đi chăm sóc ngươi... nhưng muội muội của ngươi....... ngược lại ta rất có hứng thú đi gặp một lần. Chỉ tiếc là gần đây nàng ta cáo ốm không tiếp khách, nhất định là có tật giật mình....... Chỉ là, ta và nàng ta còn nhiều thời gian.

Cùng một ngày, cùng một giờ lành Tần Phủ kết thành hai mối lương duyên, tất nhiên là cực kì náo nhiệt. Quan khách tới tham dự đều là những người quyền quý, cho dù gặp qua không ít trường hợp lớn, nhưng ai thấy tình hình này cũng không nhịn được tặc lưỡi hít hà. Ngay cả Hoàng Thượng cũng bị kinh động, phái thái giám đắc lực bên cạnh đưa tới tơ lụa cùn hai miếng bạch ngọc Tống Tử Quan Âm, hơn nữa còn trêu ghẹo nói không biết hai vị thiếu phu nhân, ai sẽ sinh hạ Tần Phủ trưởng tôn trước.

Càng khiến cho người ta giật mình hơn là, trong số tân khách còn có công chúa Ngọc Ninh. Nàng rất được lòng Hoàng Thượng, đây đúng là một quý nhân, việc nàng đến tham dự làm không khí càng thêm náo nhiệt.

Mạnh Chu quan sát chung quanh xuyên qua hỉ khăn cưới, ngồi ở vị trí cao đường chính là vợ chồng Tần lão gia, bên cạnh còn có mấy vị tiểu thiếp đang đứng. Xuống chút nữa chính là bọn nha hoàn đang trêu chọc lẫn nhau, cuối cùng ánh mắt nàng vẫn là rơi vào trên người tân lang.

Mặc dù cách một tấm hỉ khăn nên nhìn không rõ, nhưng Mạnh Chu vẫn cảm thấy trên mặt tân lang là một nụ cười, càng thấy hắn bây giờ cực kì anh tuấn. Nàng cảm thấy mê đắm trong đó, mặc cho hỉ nương nhắc nhở nàng khi nào quỳ lạy, khi nào xoay người.......

Tất cả đều tốt giống như màu đỏ của hỉ khăn, âm thanh náo nhiệt bên ngoài đến tai Mạnh Chu cũng chỉ có chút mơ hồ, ánh mắt của nàng chỉ rơi vào trên người một người, từ giờ trở đi cũng chỉ sẽ rơi vào trên người một mình hắn. Trước lúc được đưa vào động phòng, nàng ngoái đầu nhìn lại, xúc động thật lâu: thật không dễ dàng, hai đời tình duyên của nàng hôm nay rốt cuộc tu thành chánh quả rồi.

Tướng công, sau này thiếp sẽ đối với chàng thật tốt!

Ngồi trên giường bên trong tân phòng, những nha hoàn trong phủ được phái tới mang theo ý cười nhẹ nhàng cùng đi, không có ai nói chuyện. Đợi được một lúc, chợt nghe thấy tiếng cửa mở ra. Tần Phi Vũ một thân cẩm y màu hồng ló đầu vào, nàng cũng không để ý tới nha hoàn ngăn cản, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Mạnh Chu. Vừa mới ngồi xuống thật hưng phấn nói: "Mạnh tỷ tỷ, vừa rồi ngươi có nghe thấy ta thổi khúc "Phượng Cầu Hoàng" không ? Ta đã luyện rất lâu, sư phụ cũng khen ta thổi hay......."

Đại nha hoàn Bạch Quả Quả đứng một bên che miệng cười một tiếng, giận trách: "Tiểu tỷ tỷ, từ hôm nay phải sửa chữa cách xưng hô, nếu để cho Đại phu nhân nghe thấy, người nhất định sẽ bị mắng."

Phi Vũ mím mím môi: "Bạch Quả tỷ tỷ thật giống Tử Diên tỷ tỷ, đều đem mẫu thân ra doạ ta, hừ......."

Mạnh Chu bị chọc đến là vui vẻ, nàng cười nói: "Bạch Quả, ngươi đưa đám nha hoàn đi ăn hoa quả uống trà trước, chỗ này có Lục Yêu phục vụ là đủ rồi."

Bạch Quả một phen từ chối, nhưng cuối cùng cũng bị Tiểu tỷ tỷ đem kéo ra ngoài cửa, trước khi bị lôi ra ngoài nàng ta còn cố ý dặn dò một tiếng: "Nhị thiếu phu nhân, tụi nô tỳ vẫn đang chờ ở bên ngoài, có việc gì người có thể phân phó một tiếng."

Phi Vũ khom người, lặng lẽ nhấc lên một góc hỉ khăn, tính toán nhìn lén. Lục Yêu vội lên tiếng ngăn cản: "Tiểu tỷ tỷ, khăn voan này chỉ có tân lang mới có thể vén lên."

Phi Vũ cười: "Nhị tẩu ngươi xem, Lục Yêu tỷ tỷ bộ dáng khẩn trương, thật giống như ta muốn ăn tỷ ấy vậy. Ta liền phạt tỷ ấy đi ra ngoài uống 3 chén có được hay không?"

Cho đến khi không còn ai, Phi Vũ mới gật đầu một cái, hạ thấp giọng ghé vào bên tai Mạnh Chu nói một câu, đồng thời ngón tay chỉ ra phía bên ngoài. Nói xong nàng vỗ ngực một cái, nhịn không được thở mạng một cái, sau đó mới nói: "Nhị tẩu, vốn dĩ những lời này không nên nói cho tẩu hôm nay, sợ sẽ làm mất hứng thú của tẩu cùng Nhị ca, nhưng họ thật sự là rất quá đáng, tẩu phải nhanh chóng đề phòng."

Mạnh Chu cầm tay của nàng, âm thanh ôn hòa mà bình tĩnh: "Tiểu Phi Vũ, đa tạ muội đã nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ."

Phi Vũ giật mình: "À, Nhị tẩu làm sao biết muội tên là Tiểu Phi Vũ......."

Mạnh Chu đang nghĩ nói, chợt cửa mở ra, tân lang mặc trang phục đỏ thẫm chính là Tần Kha đang rạng rỡ bước vào cửa, cười nói: "Nha đầu ngốc, dĩ nhiên là ta nói cho Nhị tẩu của muội biết ."

Phi Vũ vừa nhìn thấy chính chủ tới, hưng phấn từ trên giường nhảy xuống, đuôi sam ở phía sau theo nhịp đung đưa, kèm theo tiếng cười thanh thuý của nàng: "Nha....... Trời vẫn còn chưa tối, Nhị ca liền không chờ đợi nổi nữa muốn cùng tân nương tử động phòng hoa chúc rồi sao?"

Nghe ra ý tứ đùa giỡn trong lời nói của Phi Vũ, Mạnh Chu thiếu chút nữa bật cười, trên mặt nóng bừng lên không nói, trên người cũng là không an phận nóng lên.

Lại nghe được Tần Kha cười vang nói: "Tiểu Phi Vũ thông minh như thế, tất nhiên nghe qua ‘một khắc xuân tiêu giá trị ngàn vàng’, cho nên muội nói nên làm như thế nào?"

Mạnh Chukhông thể bình tĩnh mà ho khan hai tiếng, mà Tần Kha cười đến càng phát ra vui mừng: "Còn ngây ngốc ở đó, mau đi ra, Nhị tẩu của muội cũng sắp chờ không kịp nữa rồi."

Phi Vũ cười làm cho đuôi sam vung vẩy, nàng chạy đến cửa còn quay đầu liếc mắt nhìn, le lưỡi, nói: "Chúc Ca ca Tẩu tẩu bách niên giai lão, sớm sinh quý tử!" Bốn chứ cuối cùng này nói cực kì lớn tiếng, làm nha hoàn ngoài cửa cười thành một đoàn.

Tần Kha nhanh chóng cài then cửa, lúc này mới yên tâm sẽ không có người xông vào. Xoay người, hắn từng bước một đến gần.......

Nghe thấy tiếng bước chân Tần Kha càng ngày càng gần, Mạnh Chu cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy...., đôi tay nàng lo lắng nắm lấy giá y, nghĩ thầm lúc này nên nhắc nhở Tần Kha còn chưa có thực hiện lễ vào động phòng ……

Thoáng một cái thần chừ , Tần Kha đã ngồi ở bên người nàng. Hắn đột nhiên vươn tay, bắt được bả vai Mạnh Chu, hơi thở nóng bỏng phả vào trên mặt Mạnh Chu trên mặt, dính vào sắc thái tình dục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.