Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 13: Chương 13: Hai mảng ráng đỏ




Đại hoàng tử giữ Tần Kha lại trong cung băng bó, dù sao cũng là chuyện xảy ra ở trong cung, bọn họ ít nhiều cũng có phần trách nhiệm.

Mà hành động lần này của Đại hoàng tử vẫn còn có dụng ý khác. Biện pháp trị châu chấu của Tần Kha đã trình lên rồi, còn chưa biết kết quả ra sao. Nếu cách đó không được, giữ hắn lại trong cung cũng thuận tiện cho việc bảo hắn tìm cách khác. Nếu cách đó dùng được ---- Đại hoàng tử chắc hẳm sẽ nhận hắn làm trợ tá.

Bên người có mấy nhân tài đưa ra được chủ kiến, sau này nếu có thể…cũng không đến nỗi phải hoảng sợ.

Bởi vì có chuyện bất ngờ, đám người cũng sớm tan cuộc, chỉ có Mạnh Chu vẫn ôm lấy đầu Tần Kha, vẻ mặt kiên định cầu xin công chúa Ngọc Ninh để nàng băng bó vết thương cho Tần Kha, sau đó đưa hắn về Tần phủ, cũng được nói rõ tình hình lúc đó với Tần tướng quân và bày tỏ lòng cảm kích.

Lời này rất hợp tình hợp lý, công chúa dĩ nhiên sẽ không từ chối. Nhưng điều khiến cho công chúa Ngọc Ninh giật mình là ----

Ánh mắt của Mạnh Chu!

Người ngoài nhìn vào có thể xem là hoảng loạn mà thất thố, nhưng Ngọc Ninh ở gần bên lại nhìn ra có một tia “lạnh lùng” chợt lóe lên, khiến nàng thiếu chút nữa còn tưởng mình bị ảo giác.

Tần Kha ở trong Noãn Các phía tây Tử Vân Cung của công chúa Ngọc Ninh băng bó vết thương, Mạnh Chu và công chúa cùng nhau đợi ở đại sảnh.

Lúc chờ đợi công chúa đã quan sát kĩ Mạnh Chu, ánh mắt dần sắc bén hơn, càng không nhìn thấu được rốt cuộc cô nương này là một người lẳng lơ hay là một liệt nữ trinh tiết. Nàng dứt khoát lên tiếng: “Mạnh tiểu thư có quen biết với Nhị công tử Tần phủ sao?”

Mạnh Chu cúi đầu, thu hồi vẻ lạnh lùng, dịu dàng nói: “Bẩm công chúa, hai nhà Tần Mạnh mấy đời thân nhau, Mạnh Chu và Nhị công tử tình cờ gặp được trong yến tiệc.”

Lời nói xong, công chúa đột nhiên nở nụ cười, mặt mày như kiếm, dường như muốn nhìn thấu con người này: “Nếu như chỉ là tình cờ gặp nhau vài lần, sao hôm nay y lại bất chấp tính mạng bản thân để cứu cô nương chứ?”. Ngừng lại, giọng nói lanh lảnh, tựa như từng chữ nện vào lòng người: Bản công chúa lại cảm thấy tình cảm giữa hai người rất sâu sắc, không hề bình thường!”

Mạnh Chu chấn động, hai chân lập tức quỳ xuống đất, cất giọng nói: “Mặc dù Mạnh Chu không phải mỹ nhân, nhưng Tần nhị công tử lại là anh hùng, có thể được công tử ra tay cứu giúp, Mạnh Chu cảm thấy rất may mắn.” Nói xong nàng nặng nề dập đầu xuống đất, ánh mắt bình tĩnh, “Đời người đều có tình, có người bởi vì thương xót mà xả thân cứu người, có người lại nhẫn tâm vô tình đến nỗi ám sát tính mạng của người khác, khác biệt lớn chính là ở đó. Xin công chúa minh giám!

Nghe xong những lời này, trong lòng Ngọc Ninh cũng xao động không dứt ---- nàng đã thấy vô số những chuyện tàn nhẫn độc ác trong thâm cung, đương nhiên cũng hiểu được ngụ ý trong lời của Mạnh Chu.

Tần Kha thương xót, có người thâm độc. Người phía sau chắc là người ném vòng ngọc rồi.

Nhưng lúc đó đám người đang hỗn loạn, nếu muốn tìm ra người đó sợ là không dễ. Mà người lúc đó lên tiếng nhắc nhở lại bị người nọ bóp cổ họng làm biến đổi giọng nói, cũng rất khó tìm ra tung tích.

Vì vậy lúc đó Ngọc Ninh vẫn chưa sai người tra rõ việc này, nhưng nàng đã âm thầm sai người tìm được “kẻ đầu sỏ” rồi.

Khẽ động ống tay áo, Ngọc Ninh móc ra một miếng vải, nhẹ nhàng đỡ Mạnh Chu đứng lên rồi giao miếng vải đó cho nàng, nói: “Có thể là vị tiểu thư nào đó xem pháo hoa kích động quá nên chiếc vòng trên tay đã bị rớt. Bản công chúa nghe nói Mạnh tiểu thư rất am hiểu về đồ ngọc, không bằng tiểu thư cứ mang về xem xuất xứ ở đâu, biết đâu có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó.”

Trong mắt khó nén sự căm hận, Mạnh Chu nhìn vòng tay đã vỡ nát, hận không thể nghiền thứ này thành bột mịn. Cố gắng áp chế lửa giận trong lòng cảm tạ công chúa. Nhưng trong lòng đã hiểu rõ ----

Lúc này công chúa bằng lòng giao vật chứng cho nàng chỉ là hy vọng nàng tự mình âm thầm điều tra. Cho dù có tra được hay không cũng đều là việc của cá nhân nàng, không liên quan gì đến hoàng cung và công chúa.

Nhưng chỉ điều này cũng đã vô cùng có lợi cho Mạnh Chu: chuyện báo thù do nàng thực hiện mới không phụ lòng tiện nhân đã để mắt đến nàng!

Không lâu sau, ngự y đi ra nói với công chúa người bệnh đã không còn gì đáng ngại, dặn dò vài câu mới rời đi. Mạnh Chu thở dài nhẹ nhõm, cất kỹ thứ đồ kia rồi chào từ biệt công chúa.

Trước khi Mạnh Chu và Tần Kha xuất cung lại gặp Đại hoàng tử, hình như Đại hoàng tử không vừa lòng, bảo Tần Kha nên ở lại trong cung tịnh dưỡng thêm vài ngày rồi đi cũng không muộn. Sau đó lại nói nhỏ với Tần Kha mấy câu mới tiễn hai người xuất cung.

Xe ngựa Mạnh phủ phái tới đã chở Tương Quân về phủ trước. Mạnh Chu lên xe của Tần phủ, ngồi cùng Tần Kha trong xe ngựa, Lục Yêu và hầu cận của Tần Kha ngồi bên ngoài lái xe.

Trong xe im lặng. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau, dường như đang đấu xem tính kiên nhẫn của ai mạnh hơn.

Chợt Tần Kha nhíu mày bật cười, khiến đôi mi thanh tú của Mạnh Chu khép lại, không thể nhịn được những lời nói trong đầu: “Công tử chưa bao giờ là người lỗ mãng, tại sao lại xúc động như vậy! Bây giờ không nói là bị thương, thiếu chút nữa đã bị người ta phát hiện ra mánh khóe trên mặt công tử…Hễ ngự y bép xép một cââu, hễ những hoàng tử công chúa kia hỏi một câu, chuyện công tử giả bệnh khó có thể giấu diếm được nữa…”

lúc nàng đang thao thao bất tuyệt trách cứ thì Tần Kha lại cười đến mức phô trương, cuối cùng không nhịn được xúc động vươn tay ôm eo Mạnh Chu, cả người nằm xuống chân nàng.

Mạnh Chu kinh ngạc hoảng sợ, nhất thời trên mặt xuất hiện hai mảng ráng đỏ, vội vàng đẩy ra lại không thể xuống tay.

Nếu lại làm đau hắn, khóc cũng không đủ để tạ tội!

Mạnh Chu xuyên thấu qua khe hở của tấm rèm nhìn ra bên ngoài, trông thấy bọn Lục Yêu vẫn chưa quay đầu lại nhìn, lúc này mới an tâm trừng mắt nhìn Tần Kha, miệng giận dữ mắng mỏ: “Công tử thật là càng ngày càng vô lý, nếu để người khác nhìn thấy rồi đi nói linh tinh thì xem công tử giải thích như thế nào!”

Tần Kha thầm cười trộm, chính là kiếp trước hắn giữ lễ tiết quá mức nên mới dẫn đến kết cục bi thảm đó. Chết một lần mới nghĩ được thông suốt, cũng đã thành tâm cho rằng phải sớm hạ thủ vi cường (ý nói ra tay trước thì dành được lợi thế).

Nếu cuối cùng cũng là thê tử của mình, ôm eo trước mấy ngày thì có gì mà sợ?

Ý nghĩ vừa lướt qua, Tần Kha điệu bộ rảnh rang thuận miệng cất lời: “Sao Mạnh tiểu thư biết trước đây tại hạ đoan chính?”

Mạnh Chu cảm thấy tâm trạng căng thẳng, vừa rồi chỉ là buột miệng nói ra, lại không nghĩ tới lúc nàng mười sáu tuổi cũng chỉ gặp Tần Kha được vài lần, chỉ biết tên, tính cách phẩm hạnh hoàn toàn không thể biết được. Chẳng lẽ phải nói cho Tần Kha biết nàng là người đã trùng sinh? Không không không ---- Mạnh Chu vội vàng ngăn chặn suy nghĩ ngốc nghếch này, làm sao Tần Kha sẽ tin lời nói vô căn cứ như vậy?

Nàng ổn định tinh thần, nói: “Tất nhiên là tình cờ nghe nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ngự y đã dặn lúc ngủ không được đụng tới vết thương trên lưng, tốt nhất là ngủ sấp. Còn nữa, lúc tắm hãy gọi người hầu dùng vải ướt lau người công tử một lần thôi, tránh đụng vào miệng vết thương, còn…”

Tần Kha im lặng nhìn nàng, trong lòng rất vui vẻ, hận không thể cưới nàng về phủ ngay ngày mai, cũng khỏi phải đêm dài lắm mộng. Đến lúc đó ngày ngày đêm đêm đều có thể được nghe những lời đường mật này của nàng.

Nhất thời động tình, hắn thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói: “Những lời ta nói trước kia đều là thật.”

“Câu nào?” Mạnh Chu vẫn chưa ý thức được trả lời, trong đầu chợt nhớ lại vài câu nói.

------- Tiểu thư không chịu giúp đỡ phu quân tương lai sao, thật sự khiến người ta thất vọng và đau khổ.

------- Yên tâm, không chết được, còn phải giữ lại mạng sống để cưới nàng về nhà chứ.

Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng, tròng mắt xoay chuyển đi chỗ khác, vội vàng đổi đề tài: “Khụ khụ, sợ là chỗ này cách Tần phủ không xa nữa.”

Tần Kha cất tiếng cười to.

………….

Lúc Mạnh Chu trở về phủ đã là sau bữa tối, nàng đi gặp từng trưởng bối trong nhà, giải thích rõ tình huống gặp phải trong cung, lại nghe các trưởng bối răn dạy một phen mới trở về phòng.

Mạnh Chu phun ra một hơi tức giận: dù đã biết rõ mình ở trong phủ không được yêu thương, bây giờ trong lòng vẫn lạnh lẽo như trước. Không ai hỏi một tiếng bình an, phụ thân còn trách mắng nàng chơi trội quá mức, hành sự lỗ mãng.

Thật là buồn cười, nếu là muốn chơi trội thì đã sớm bất chấp tất cả lên đài Phượng Hoàng lúc trước rồi. Mặc dù Tương Quân múa đẹp, nhưng Mạnh Chu nàng cũng không quá tệ, nếu như thật sự tỷ thí chưa chắc sẽ thua!

Lỗ mãng thì có lẽ, thế nhưng tình thế lúc đó bức bách, nếu đổi lại là người khác thì sẽ làm thế nào? Chưa chắc sẽ thông minh hơn nàng bao nhiêu.

Cố sức áp chế buồn bực trong lòng, Mạnh Chu ổn định tâm trạng để suy nghĩ về chuyện hôm nay. Lấy mảnh ngọc vỡ giấu trong người nâng trong lòng bàn tay, trước mắt dường như hiện ra một cảnh kia.

Vòng ngọc bay thẳng tới nàng, nàng biết phương hướng là ở cuối đám người đó, nàng cũng đã nhìn rõ khuôn mặt, là Vạn Tuệ Như. Nhìn bộ dạng có tật giật mình của cô ta thì chắc chắn là không thể nghi ngờ.

Thực sự Mạnh Chu chán ghét Vạn Tuệ Như từ tận đáy lòng, con người khẩu phật tâm xà, thủ đoạn có thể sánh với Liễu Phiêu Phiêu, đương nhiên phẩm vị đối với đàn ông cũng giống hệt nhau. Mạnh Chu còn nhớ rõ sau bốn năm nàng được gả vào Tần phủ thì phát hiện ra Tần Giác và Vạn Tuệ Như có thư từ qua lại, lời lẽ trong thư hết sức buồn nôn, khiến người ta phải ói ra một bụng nước chua.

Ngày xưa nàng thật sự không hiểu được, tại sao có thể có một đôi nam nữ ghê tởm như vậy?

Hôm nay cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng, phẩm chất như vậy không tạo thành một đôi quả thật là lãng phí.

Nàng nhanh chóng thu lại mảnh ngọc vỡ, trong lòng đã có tính toán, hiểu ngầm nở nụ cười: Không biết trong đầu bà mối có nghĩ như ta không?

……………..

Nói về Vạn Tuệ Như sau khi về phủ cứ hốt hoảng lo sợ cả một đêm, hôm sau Đại tiểu thư Mạnh phủ quả nhiên tìm tới cửa.

Khí sắc Mạnh Chu vô cùng tốt, vẻ mặt tươi cười đánh giá khuê phòng của Vạn Tuệ Như, cười nói: “Gian phòng của muội muội bố trí thật đẹp, bình phong này làm từ đá vân mẫu phải không, ta có nghe nói thứ này là vô giá, chà, còn có sứ thanh hoa nữa này, màu men thật nhẵn mịn, trơn mềm như ngọc, chắc là được sản xuất từ lò Định Dao Hà Bắc đúng không.”

Vạn Tuệ Như nghe nàng nịnh hót thì cười nhạt khinh bỉ, không khỏi nói: “Đó là lò đốt chế tạo vật báu Nhữ Diêu ở Thanh Lương Tự Hà Nam.”

Mạnh Chu gật đầu khẽ cười: “Sử sách xưng danh: Nhữ Diêu là tướng, thiên hạ đệ nhất. Căn phòng của muội muội đúng là không phải bình thường, sợ là mấy năm bổng lộc của gia phụ cũng không đủ để mua những vật quý báu như vậy.” Nàng dừng một chút, liếc mắt nhìn Vạn Tuệ Như, ánh mắt mang theo sự áp bức nhưng vẫn cười như cũ, “Chắc là Vạn đại nhân cũng đã tích góp bổng lộc nhiều năm mới có thể mua cho muội muội những thứ trang hoàng thế này, đúng là yêu thương đến tận đáy lòng.”

Nét mặt Vạn Tuệ Như lạnh lùng, tức khắc đã ý thức được sai lầm của mình. Nếu không phải thường ngày được người dưới biếu quà thì những thứ đắt tiền như vậy sao bổng lộc của phụ thân có thể mua nổi. Nàng ảo não không biết che đậy thế nào, nếu như nói đây là đồ giả thì trong lòng sẽ không thoải mái, nếu như không nói thì chẳng phải là khai ra chuyện gia tài có được là không rõ ràng sao.

Nàng chỉ có thể âm thầm oán hận nhìn Mạnh Chu.

Mạnh Chu cũng không tiếp tục đề tài này, nàng tùy ý lấy mảnh ngọc vỡ trong người đặt lên bàn, tự nhiên nói đùa: “Muội muội đến xem, chiếc vòng ngọc này xuất xứ ở đâu, ta thấy màu xanh ngọc này rất xứng với muội muội đó.” Nàng lại kéo dài một lúc, ánh mắt mới chậm rãi nhìn cổ tay trống rỗng của Vạn Tuệ Như, “Ủa, đúng rồi, muội muội…”

Vạn Tuệ Như sốt ruột, vội vàng che cổ tay lại nói: “Muội chưa bao giờ đeo vòng ngọc nào cả.”

Giấu đầu hở đuôi.

Mạnh Chu khẽ nở nụ cười, vỗ một cái lên bàn tay nhỏ bé của cô nàng: “Muội gấp cái gì, vừa nãy ta muốn nói trong phòng ta vừa khéo thiếu một đôi câu đối, nếu muội không ngại thì có thể viết giúp ta được không? Chiếc vòng này tuy đã vỡ, nhưng cứ cầm đi kêu thợ làm lại cũng có thể khắc được vài món đồ chơi nhỏ. Vì vậy ta liền mặt dày cầm vòng ngọc vỡ này đến nhờ muội vẽ giúp, thế nên dù trước kia có hiểu lầm gì cũng đều có xóa bỏ hết đi nhé.”

Vạn Tuệ Như nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, không khỏi cười nhạo: Hóa ra là đến cầu hòa, hừ, quả nhiên là như lời đồn, thật sự là yếu đuối vô năng!

Nhìn Vạn Tuệ Như tự nhiên tùy ý viết ra hai hàng chữ, Mạnh Chu cười đến mức xán lạn.

Xóa bỏ toàn bộ? Lời này cô cũng có thể tin ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.