Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 10: Chương 10: Lén lút gặp nhau ở ngự hoa viên




Khuôn mặt thương tích, không thích hợp để vào cung diện thánh.

Mấy chữ ngắn ngủi đã chặt đứt ý nghĩ muốn cưới một công chúa về nhà của Tần Giác, đồng thời đưa đôi mắt oán giận nhìn nhị đệ Tần Kha lê thân thể ốm đau vào cung. Hắn cuống cuồng nắm lấy cánh tay cha hỏi: Cùng là có bệnh, vì sao Tần Kha đi được mà con lại không?

Tần tướng quân thật đau đầu, ông nhéo Tần Giác một cái: “Có thể giống nhau sao, tuy Kha nhi bị bệnh nặng nhưng vẫn còn tuấn tú lịch sự, con thì sao?” Ánh mắt sắc bén khinh thường đều lưu lại trên mặt Tần Giác. Tần tướng quân cảm thấy thể diện đều bị đứa con trai này làm mất hết, đường đường là con trai của Tướng quân lại bị người ta đánh ra nông nỗi như vậy! Đúng là nhục nhã mà!

Vì thế Tướng quân hạ quyết tâm, sau này ông phải canh chừng đứa con trai này luyện võ, không thấy được cảnh con trai đậu Võ Trạng Nguyên thề không bỏ qua.

..........

Trước khi đi, Mạnh Chu và Tương Quân đến nhà chính chào trưởng bối, Mạnh lão gia ngồi trên ghế đầu, bên trái là mợ Hai, mợ Cả vẫn chưa xuất hiện.

Mạnh lão gia nhắc nhở mấy nữ nhi vào trong cung phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, phải biết tùy cơ ứng biến. Trước khi đi, ông lại cố ý dặn dò Mạnh Chu: Không cần hơn người, chỉ cần không quá thấp kém.

Vừa dứt lời, mợ Hai cười vô cùng hả hê, liếc nhìn Tương Quân.

Hôm nay Tương Quân mặc bộ váy dài màu đỏ tím, làn váy kéo trên đất theo từng bước chân nhẹ nhàng, tư thái quả thực rất đẫy đà thướt tha. Trên vạt áo có thêu hoa mai trắng hồng xen lẫn như ẩn như hiện, khi gió thổi thoáng qua còn có thể ngửi được hương hoa mai trên người Tương Quân ---- tối hôm qua nàng đã ngâm nước hoa mai đến mấy canh giờ. Tóc dài đen như mực xõa tự nhiên sau người, chiếc trâm ngọc bạch mai nổi bật trên mái tóc càng thêm thuần khiết chói mắt.

Trang điểm như vậy, cả người nàng giống như tiên nữ hoa mai vào ngày đông, vừa lành lạnh vừa cao quý, không biết nội tâm có đơn độc dũng cảm như mai ngày đông hay không.

Nếu so sánh thì Mạnh Chu đơn giản hơn nhiều. Cũng là váy dài, nhưng dù là màu sắc, hoa văn hay là cách gia công cũng không thể sánh kịp Tương Quân.

Sau khi hai tỷ muội vào cung thì đã có không ít giai nhân sum họp ở ngự hoa viên, tụm năm tụm ba đàm tiếu. Có cô nương nghe cung nhân nói tỷ muội Mạnh phủ đến liền cười chào đón.

Một cô nương âm thầm liếc mắt đánh giá hai người, lập tức đi về phía Tương Quân, vô cùng thân thiết cầm tay nàng, nói: “Là Mạnh Chu tỷ tỷ phải không? Muội là Vạn Tuệ Như của Đại Lý Tự phủ Thiếu Khanh, vẫn luôn nghe nói tỷ tỷ khí chất như lan, hôm nay được diện kiến quả nhiên là phi phàm, dung mạo bậc này khiến muội muội hổ thẹn biết bao, thật sự là chỉ có trên bầu trời, ở nhân gian nào có được vài lần gặp gỡ…”

Vạn Tuệ Như thao thao bất tuyệt lòng ngưỡng mộ của mình, ở bên cạnh không ít người đã lộ ra vẻ mặt chán ghét. Nghĩ thầm: Vừa rồi cô ta còn dùng lời giống vậy để nói về mình, bây giờ lại đến phiên nữ nhi Mạnh gia.

Mà các nàng vẫn chưa phát hiện ra là, vẻ mặt của Mạnh Tương Quân bị nắm tay càng ngày càng trắng bệch, nàng cố nén một hơi, chậm rãi rút khỏi tay Vạn Tuệ Như, tươi cười xa cách, giọng điệu gượng gạo: “Sợ là tỷ tỷ nghĩ sai rồi, muội là Mạnh Tương Quân.”

Vạn Tuệ Như sợ đến mức tay giống như bị điện giật, rụt lại nhanh chóng, nàng phản ứng rất nhanh, vội vàng bước sang bên cạnh một bước, lặp lại chiêu cũ muốn bắt tay của Mạnh Chu.

Mạnh Chu đứng bên cạnh xem kịch hay, nàng đã sớm có phòng bị, lúc Vạn Tuệ Như bước qua đã giáng đòn phủ đầu: “Vạn Tiểu Thư mạnh khỏe, đa tạ lời khen vừa rồi của cô. Công chúa còn đang đợi, chúng ta qua đó lại nói tiếp nhé.”

Một câu khách khí chặn lại lời nói của Vạn Tuệ Như, đồng thời cũng làm cho đôi tay đang giơ ra của nàng ta rơi giữa không trung.

Nhìn bóng lưng hai vị tiểu thư của Mạnh phủ đi xa, đôi mắt nàng ta hiện lên một tia u ám, dậm chân, trong mũi hừ ra một hơi không phục.

Các tiểu thư nói chuyện một lát thì công chúa Ngọc Ninh đến. Nàng ngồi trên liễn kiệu, cung nga trái cầm phải ôm, có cầm quạt, phục vụ trà bánh, hầu hạ bên người, một khí chất tôn quý của hoàng thất.

Sau khi trò chuyện vài câu, công chúa Ngọc Ninh bỗng dưng lướt nhìn mọi người: “Mạnh Chu là vị nào?” Nàng dựa vào ghế phượng, điệu bộ rảnh rang, trong đôi mắt nhỏ còn có chút ý vị không nói rõ.

Mạnh Chu suy tính một lát, lúc còn đang do dự xem phải ra sân thế nào ---- chuẩn xác hơn mà nói là làm thế nào để cúi thấp gập thân, không xảy ra chuyện gì quá đáng. Bỗng nhiên trong phút chốc sau lưng lại có một nguồn sức mạnh đẩy Mạnh Chu lên trước mặt công chúa.

“Mạnh Chu tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy, công chúa đang đợi tỷ trả lời kìa.” Người đang nói là Vạn Tuệ Như.

Lòng ghi hận của người này quả nhiên là dữ dội, ban nãy Mạnh Chu chỉ mới làm bẽ mặt nàng ta một chút, bây giờ đã vội vàng muốn nàng xấu mặt rồi.

Mạnh Chu khép mi, cúi đầu, khóe mắt hiện lên ánh sáng nghiêm nghị, miệng lại phát ra giọng điệu cung kính: “Bẩm công chúa, dân nữ…”

Còn chưa nói hết câu đã có tiếng cười chen vào, âm thanh trầm mạnh chấn động: “Ninh nhi lại ức hiếp người ta sao?”

Mạnh Chu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy công chúa Ngọc Ninh nhảy xuống khỏi ghế phượng, chạy hai ba bước đến bên cạnh một người, hờn dỗi: “Đại hoàng huynh lại trêu chọc Ninh nhi rồi, sao Ninh nhi lại ức hiếp người ta được!” Nàng nhíu mày lại, quay đầu liếc nhìn các cô nương, khẩu khí ngang ngược: “Các cô nói có phải không?”

Tiếng cười lại vang lên, khác nhau chỉ là, tiếng cười lần này lại dịu dàng thân thiết, có hơi thiếu sức lực.

Lòng Mạnh Chu khiếp sợ nhìn lại theo giọng nói, nhất thời lồng ngực cuộn lên từng đợt sóng ---- Tần Kha?!

Không biết là cố ý hay vô tình, hôm nay Tần Kha vẫn mặc một bộ trường sam thêu chim phỉ thúy trên cây trúc màu đen, cổ áo và cổ tay có viền tím, bên hông cũng đeo một khối Lam Điền Ngọc.

Đối diện với nụ cười của Tần Kha, Mạnh Chu có chút sửng sốt, lại có loại bức rức khi vụng trộm bị bắt quả tang. Nàng cố gắng thả lỏng mỉm cười, lúc này mới lễ độ chuyển tầm mắt đi, tán gẫu với tiểu thư bên cạnh. Không hiểu sao lúc nàng nói chuyện với các tiểu thư lại cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên từng cơn, nàng có loại dự cảm: Tần Kha vào cung sẽ gây chuyện, còn làm chuyện gì, tốt hay xấu…Những chuyện như vậy thì chỉ có Tần Kha mới biết được.

Đi cùng Tần Kha là Đại hoàng tử, sau bọn họ lại xuất hiện thêm không ít các đồ đệ thế gia, mọi người cùng nhau vào Ngự hoa viên thưởng tranh làm thơ cực kì vui vẻ.

Công chúa Ngọc Ninh nhìn quanh, vẻ mặt bất mãn: “Đại hoàng huynh, bọn họ đâu?”

Đại hoàng tử khẽ vuốt đầu Ngọc Ninh vài cái: “Nhị hoàng huynh và Tam hoàng huynh của muội đang thương nghị chuyện quan trọng với phụ hoàng, mấy hoàng đệ muốn chuẩn bị cho muội một kinh ngạc, đợi lát nữa là biết thôi.”

Khóe miệng Ngọc Ninh nhếch lên: “Phụ hoàng cũng thật là, cả ngày cứ tìm bọn họ đến thương nghị chuyện quốc sự, chuyện quốc sự cấp bách lắm hay sao? Cả hôm nay cũng không thể hoãn lại một chút.”

Đại hoàng tử không nói rõ với Ngọc Ninh, hắn quay đầu liếc nhìn Tần Kha, ánh mắt hai người giao nhau, nhìn nhau gật đầu. Năm nay khí hậu ở vùng Tây Nam dị thường, hoa màu mất mùa, tệ hơn là quan viên ở đó báo lên đã nhiều ngày nay châu chấu dần tăng nhanh, mặc ý rỉa rói cây trồng. Cứ mãi như vậy nhất định sẽ biến thành tai họa châu chấu.

Vì việc này, phụ hoàng mới gấp gáp triệu hai vị hoàng tử đến để thương nghị.

Đại hoàng tử hoàn hồn, dẫn Tần Kha vào chỗ sâu nhất của Ngự hoa viên, đợi xung quanh không còn ai nữa mới sốt ruột lên tiếng: “Tần công tử, vừa rồi ngươi nói có cách trị được châu chấu là thật sao?”

Tần kha chắp tay cúi người, sắc mặt tái nhợt như tuyết: “Đại hoàng tử minh giám, những lời của Tần Kha đều là thật.”

Đại hoàng tử lộ vẻ vui mừng: “Ngươi nói lại xem, nếu có thể thực hiện được, lúc ta trình báo lên phụ hoàng sẽ nhớ kĩ công đầu thuộc về ngươi.”

Tần Kha lại lắc đầu cười khẽ: “Cách tuy là do Hoài Cẩn nghĩ ra, nhưng vẫn cần Đại hoàng tử chấp nhận, cho nên công lao là của Đại hoàng tử. Nếu Đại hoàng tử không ngại, xin giúp Hoài Cẩn một việc, Hoài Cẩn cảm kích vô cùng.”

Vẻ mặt Đại hoàng tử nặng nề: Vị Nhị công tử này của Tần tướng quân lại là một người biết tiến biết lùi, vừa rồi nói công đầu chỉ là thăm dò hắn, nếu hắn không hề cố kỵ mà nhận lấy, ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho hắn.

Cao giọng cười vang, Đại hoàng tử hỏi: “Không biết Tần công tử muốn nhờ chuyện gì?”

Tần Kha liếc nhìn về phía xa xa của Ngự hoa viên, trong mắt hiện lên nét dịu dàng, sau đó lại ho lên, làm như rất yếu ớt, lại tựa như đang che đậy điều gì đó. Cuối cùng hắn vẫn không dằn được suy nghĩ trong lòng, do dự mãi cũng mở miệng: “Xin Đại hoàng tử tác thành cho Hoài Cẩn và ý trung nhân.”

Nhìn điệu bộ rối rắm của Tần Kha, Đại hoàng tử còn tưởng là việc thăng quan phát tài gì, hóa ra là…Cũng chỉ là chuyện nữ nhi tình trường, thật khiến người ta phải bật cười mà. Chút cảnh giác cuối cùng của Đại hoàng tử cũng mất hết, hắn cao giọng cười ầm lên, một tay đặt lên vai của Tần Kha, nói: “Hoài Cẩn yên tâm, bản hoàng tử nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm của nguyệt lão.”

Đại hoàng tử nhìn qua rất phóng khoáng nhưng tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ không thể coi thường, từ Tần công tử đến Hoài Cẩn, xưng hô biến đổi như vậy không phải là ẩn chứa hàm ý rất sâu xa sao?

Tần Kha nhìn Đại hoàng tử nhanh chóng đi khỏi, khóe miệng dần cong lên.

Mấy ngày nay hắn đã tìm xem các loại sách ghi chép lại nền văn hóa trồng trọt thủy lợi của các nơi, tìm đọc về cách trị châu chấu, sau khi tổng hợp lại các phương pháp của tổ tiên thì hắn đã tìm ra một phương pháp trị phần ngọn. Mặc dù không thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng trong thời gian ngắn cho thấy hiệu quả cũng không ngoài ý muốn.

Còn vì sao hắn có thể biết trước được tai họa châu chấu giáng xuống thì lại không thể nói được ---- ngoài Mạnh Chu, còn có người nào tin vào lời nói có trùng sinh?

Ngừng suy nghĩ, hắn dò xét bốn phía, cảm thấy không có ai mới cẩn thận lấy từ bên hông ra một cái hộp sắt. Trong hộp sắt là một chất đặc màu trắng, hơi giống bột mì, nhưng sệch hơn bột mì. Tần Kha dùng lòng ngón tay quét một ít bôi lên mặt, sau đó lấy tay xoa đều ra mặt.

Lần này, sắc mặt của Tần Kha lại càng tái nhợt hơn.

Ở bên này, các tiểu thư lấy khăn che mặt, thảo luận với nhau về lúc trông thấy các nam tử hôm nay. Có người thì ngưỡng mộ Đại hoàng tử, cho rằng lúc đó hắn thật sự là anh hùng, nghe giọng nói của hắn thì liền có loại cảm giác chấn động núi sông; còn có người thì nhìn trúng công tử nhà Học sĩ đại nhân, nói là khí chất nho nhã, làm người ta cảm phục…Nhưng vẫn rất ít người ngắm trúng Nhị công tử Tần gia, Vạn Tuệ Như cũng có lời nói ra suy nghĩ của chúng nữ nhân: “Tần nhị công tử tướng mạo không tệ, nhưng khổ nỗi lại có bệnh, nếu còn trẻ đã mất sớm thì chẳng phải phu nhân cũng phải thủ tiết cả đời sao?

Đương nhiên là phải lén lút nói những lời này, trước mặt công chúa hoàng tử các nàng cũng không dám lớn mật như vậy.

Mạnh Chu nghe xong chỉ cười cười, lại xoay người rời đi, tự cảm thấy không thể nói chuyện cùng các nàng ấy được.

Ngự hoa viên không hổ là thánh địa của hoàng gia, hoa cỏ sinh sôi trong vườn tựa như gấm, chủng loại phong phú. Điều khiến cho Mạnh Chu giật mình chính là nàng phát hiện ra một đóa hải đường tịnh đế ở một chỗ hẻo lánh, vừa đúng lúc hoa nở, hai đóa hải đường đỏ tươi sóng vai trên một đài hoa. Từ trước đến nay Mạnh Chu chỉ mới nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy hải đường tịnh đế, cho nên cố lại gần ngắm kĩ hơn một chút.

“Bây giờ muốn nói với ai đó, một mảnh xuân tâm giao cho hải đường (*). Có phải ý của Mạnh tiểu thư là vậy không?” Giọng nói đột ngột truyền đến, tựa như ngay bên tai.

Lòng Mạnh Chu kinh ngạc, nàng vội vàng ngẩng đầu lên, lại chạm trán người kia. Nàng bất giác đưa tay muốn đẩy ra, nhưng lúc bàn tay chạm vào áo người nọ nàng lại không thể lấy đâu ra lực. Bởi vì nàng đã phản ứng kịp: Người này là Tần Kha!

Vậy nên Mạnh Chu lại ngã vào lòng của Tần Kha, gò má cọ xát vào ngực hắn, mùi sách trên người hắn quay vòng vòng trên đầu rồi xộc mạnh vào mũi Mạnh Chu, dường như giữa lông mi còn có bột phấn nhẹ nhàng đáp xuống, so với tuyết lại càng mịn màng ấm áp hơn.

Mạnh Chu nhắm tịt mắt theo bản năng, nét mặt quẫn bách, trong ngực tim đập bịch bịch, âm thanh như cát sỏi bị ném vào suối, trầm bổng không dứt: “Tần nhị công tử, cảm phiền lui ra sau hai bước.”

Lòng nàng hoang mang: Nếu để người khác trông thấy, việc này lộ ra sẽ là một đôi nam nữ lén lút gặp nhau đó! Hơn nữa nơi gặp nhau lại là trong hoàng cung ---- kẻ ngạo mạn lớn mật như vậy chắc chắn không phải là nàng!

Tần Kha lui ra một bước, nét tươi cười lan đến tận đáy mắt: “Mạnh tiểu thư tránh né không đáp, có phải vì tại hạ đã nói trúng tâm tư không?”

(*): người con gái dường như đang suy tư, nhưng không thổ lộ với đối tượng, chỉ giao tâm sự của mình cho một đóa hải đường xinh đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.