Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 19: Chương 19: Nương tử




Thấy Xảo Tuệ đến, Mạnh Chu giao những chuyện còn lại cho quản gia xử lý, mình thì đi vào phòng. Lúc này mới phát hiện nha hoàn Lục Yêu kia đứng ở sau tấm mành lén lút lau nước mắt.

Thấy Mạnh Chu lại gần, Lục Yêu vội vàng dùng tay áo lau sạch sẽ nước mắt, sau đó mỉm cười: "Tiểu thư đi đâu vậy, hay là khó chịu ở chỗ nào?"

Lúc này Mạnh Chu thật sự là bị chọc giận, nàng lớn tiếng trách mắng: "Bọn họ muốn lục soát em cứ để cho bọn họ lục soát, sao có thể dùng thân mình đi ngăn cản chứ! Nếu ta đến chậm một chút, chẳng phải em đã bị bọn họ dùng gậy đánh chết sao!"

Lục Yêu hơi chấn động, cúi đầu cắn môi, hồi lâu sau mới nói: "Tiểu thư, em biết sai rồi."

Mạnh Chu thở dài một hơi, đỡ nàng ta nằm lên giường. Ban đầu Lục Yêu còn không dám nằm ở trên đó, nói là chủ tớ khác biệt, bị Mạnh Chu trừng mắt liền lập tức ngậm miệng.

Lần trước Mạnh Chu ngã từ trên hòn non bộ xuống vẫn còn chút thuốc mỡ chưa dùng hết cất ở trong ngăn kéo. Nàng tự mình lấy ra sau đó kêu nàng ta vén y phục lên. Từng vết đỏ tím trên lưng nhìn rất kinh khủng, trong lòng càng thêm thêm sợ hãi và đau đớn.

Mạnh Chu đau lòng, nặn thuốc mỡ ra tay sau đó nhẹ nhàng xoa bóp những chỗ bị bầm tím.

Lục Yêu nằm ở trên giường hoảng hốt lúng túng, muốn khuyên can nhưng lại không khuyên được, chỉ có thể thấp giọng cầu xin: "Tiểu thư, mau dừng tay lại đi, nếu để cho người khác nhìn thấy sẽ nổi ra lời đàm tiếu. Người yên tâm, chút thương tích này em vẫn chịu đựng được, a..." nàng ta vẫn còn chưa nói hết câu, đột nhiên trên lưng bị xoa bóp mạnh một cái, đau đến nỗi nàng ta không khỏi hoảng sợ kêu ra.

Tay Mạnh Chu toàn là thuốc mỡ, giọng nói dịu đi không ít: "Sau này nếu còn gặp loại chuyện như vậy, em cứ thoải mái để cho bọn họ lục soát, cho dù tìm ra thứ gì không thuộc về phòng này cũng không cần lo lắng, cây ngay không sợ chết đứng. Cuối cùng chúng ta sẽ tìm được cách chứng minh mình trong sạch. Quan trọng nhất vẫn là bảo toàn mạng nhỏ của mình, nếu tính mệnh cũng không giữđược thì đến lúc đó chỉ có thể nằm trong lòng đất nhìn người bên ngoài hắt nước bẩn vào mình, em cam lòng sao?"

Tuy nói là Mạnh Chu giận Lục Yêu, nhưng giận chính mình nhiều hơn: Chủ tử không được coi ra gì, hạ nhân cũng bị khổ theo. Sau khi sống lại nàng cho rằng trốn ở trong khuê phòng sẽ trời yên biển lặng, rời xa tranh đấu. Thật không ngờ, ngươi không muốn cùng người ta tranh giành, người ta cũng không buông tha ngươi.

Nơi nào có người thì có giang hồ, có tranh đấu. Không phải Tần phủ và Mạnh Phủ cũng như vậy sao? Hi vọng giấu tài? Chó má! Chủ động tỏ ra yếu kém sẽ chỉ làm cho người ta càng thêm coi thường, càng thêm chà đạp lên ngươi!

Chỉ có quyền thế uy nghiêm mới là vũ khí lợi hại nhất khiến người ta kinh sợ.

Thoa xong thuốc cho Lục Yêu, Mạnh Chu bảo nàng ta tiếp tục nằm ở trên giường còn mình thì ngồi yên ở trên ghế. Ngồi một lúc lâu mới hô ra bên ngoài: "Xảo Tuệ tỷ tỷ còn ở ngoài không?"

Xảo Tuệ vừa trả lời vừa vén rèm đi vào. Nàng ta nhìn thấy Lục Yêu nằm ở trên giường thì thoáng giật mình, cười khẽ nói: "Tiểu thư đau lòng cho bọn nha hoàn là có ý tốt, nhưng nếu để người ngoài nhìn thấy chỉ sợ lại trách mắng Lục Yêu không biết quy củ."

Khóe miệng Mạnh Chu hiện ra một tia cười nhạt: "Không biết quy củ? Người không biết quy củ thật sự là Lục Yêu sao?!"

Nghe tiểu thư nói những lời như vậy, Xảo Tuệ tự giác không nói lời nào, chờ tiểu thư nói tiếp. Vừa rồi Đại tiểu thư đến phật đường tìm Đại phu nhân, chẳng biết hai người nói chuyện gì, cuối cùng Đại phu nhân lại phân phó mình tới đây trợ giúp Đại tiểu thư một tay. Lần này Xảo Tuệ thật sự không hiểu, nhưng nàng ta dễ dàng nhận ra được Đại tiểu thư muốn chứng tỏ một lần.

Chỉ cần nhìn một cách đơn giản điệu bộ tiểu thư nạt nộ hạ nhân hôm nay, khí phách và uy nghiêm đó thật sự khác xa trước đây. Lúc này Xảo Tuệ cũng không dám coi thường Đại tiểu thư nữa.

Mạnh Chu thay đổi ngữ điệu, nén giọng hỏi: "Những hạ nhân kia xử lý như thế nào rồi?"

Xảo Tuệ nói: "Dựa theo quy củ, mỗi người phạt mười gậy và trừ nửa tháng tiền công, nhưng Nhị phu nhân đứng ra cầu xin giúp bọn họ. Nô tỳ và quản gia bàn bạc cuối cùng giữ nửa tháng tiền công của bọn họ đồng thời răn dạy vài câu..."

"Mười gậy? Nửa tháng tiền công?" Mạnh Chu nghe xong liền bật cười: "Quả nhiên là có lợi cho bọn họ. Tỷ tỷ đi nói với quản gia, nha hoàn và hạ nhân trong phòng ta không đủ, bảo hắn ta chọn giúp ta mấy người đến đây. Đúng rồi, cái vị hôm nay thân thủ không tệ bạt tai liên tục, bảo hắn ta đến phòng ta hầu hạ đi."

Xảo Tuệ hiểu rõ Đại tiểu thư là muốn giết gà dọa khỉ, nhưng nàng ta chần chờ: "Đại tiểu thư, đó là người của Nhị phu nhân, chỉ sợ bên đó không đồng ý..."

Mạnh Chu quét mắt tới, tăng thêm giọng điệu: "Đây là ý tứ của Đại phu nhân. Sao nào, bây giờ trong mắt tỷ tỷ chỉ có Nhị phu nhân thôi sao?"

Xảo Tuệ lập tức hiểu ra: Vừa rồi Đại tiểu thư và Đại phu nhân liên minh, vẫn nên chịu khó tuân lệnh làm việc thôi.

Nhưng mà nàng ta cũng không biết, đúng là có chuyện liên minh, chỉ có điều Mạnh Chu thực sự đã đồng ý với Đại phu nhân... sau này nếu như phát đạt nhất định dùng hết khả năng bảo vệ người nhà mẹ đẻ. Mặc dù Mạnh Chu cũng không rõ, vì sao Đại phu nhân lại tin chắc mình có ngày phát đạt, nhưng có điều Đại phu nhân đã chịu ra tay giúp đỡ, đối với mình mà nói đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Đang suy nghĩ chợt có một giọng nói truyền từ bên ngoài tới, Mạnh Chu hoảng hốt tim đập rộn lên, mặt đỏ tới tận mang tai. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Yêu trên giường, chỉ thấy Lục Yêu vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Không khỏi một trận dở khóc dở cười.

Song tiếng nói ngoài cửa vẫn tiếp tục: "Nương tử..."

Mạnh Chu đành phải vội vàng vén rèm đi ra cửa, nhìn chung quanh thấy không có người liền dùng khăn tay che miệng Tần Kha, kéo hắn đi vào con đường nhỏ, vừa đi vừa hầm hừ: "Huynh điên rồi!"

Đợi đến chỗ không có người, lúc này nàng mới bỏ khăn tay ra. Mới vừa rút tay về thì nghe thấy tiếng cười oang oang của Tần Kha truyền tới: "Vừa rồi nàng còn oai phong lẫm liệt đánh người, lúc này còn ai dám vào đây chọc nàng nữa?"

Mạnh Chu tối sầm mặt, chau đôi mày thanh tú lại: "Lúc nãy huynh cũng ở đây sao? Không phải bảo huynh..."

Lời trách cứ của nàng còn chưa nói hết đã bị Tần Kha cắt đứt, chỉ thấy ngón tay trỏ của hắn dựng thẳng đặt ở trên môi, phát ra một tiếng xuỵt...

"Quả thật ta theo lời nàng nói không nhúng tay vào, nhưng cũng không thể bỏ qua một màn nương tử lẫm liệt không sợ sệt nạt nộ kẻ gian." Vốn là Tần Kha lo Mạnh Chu không thể đối phó với tình cảnh bị mọi người bao vây cho nên theo tới đây, nghĩ lúc quan trọng mình còn có thể ra tay giúp đỡ. Không ngờ rằng hôm nay Mạnh Chu đã không còn là nữ nhân yếu đuối năm đó, luôn nhân nhượng người khác vì muốn bảo toàn cục diện, luôn suy nghĩ cho người khác.

Giống như than nhẹ trong lòng, Tần Kha phát ra một câu cảm thán: "Lúc trước cho rằng nàng sẽ là thê tử dịu dàng thùy mị, hôm nay mới biết nàng là sư tử Hà Đông, haizz..."

Mạnh Chu bật cười một tiếng sau đó chợt đè nén mặt mày, hai mắt híp lại: "Sau này Mạnh Chu nhất định phải nỗ lực gấp đôi, hi vọng sớm trở thành sư tử Hà Đông, như vậy mới không phụ danh tiếng của công tử..."

Tần Kha giật mình trong lòng, trong đầu hiện ra dáng vẻ nương tử sau này cầm chổi lông gà gào thét, mà mình và ba nữ nhi chạy trốn khắp nơi, thật là vui vẻ!

.........

Từ lúc Mạnh Chu răn dạy hạ nhân, bầu không khí trong Mạnh phủ bắt đầu trở nên không giống như bình thường. Cho dù lão gia cưng chiều Nhị phu nhân, nhưng dù sao theo thứ tự địa vị ở nơi này, lão gia cũng chỉ có thể đứng ra khiển trách qua loa vợ bé, hơn nữa còn thấy cảnh trăm năm khó gặp đi tới phòng Đại phu nhân.

Hai người liệu có thân mật tóc tai cọ sát vào nhau hay không bọn hạ nhân không thể nào biết được, nhưng sau khi Mạnh lão gia rời đi, Đại phu nhân bình thường luôn từ chối tranh giành lại ra ngoài đi dạo.

Đương nhiên lúc Đại phu nhân ra ngoài đi dạo, Mạnh Chu cũng đi theo bên cạnh, hai người lúc thì ngắm hoa lúc thì nói chuyện phiếm, thực sự giống như tình cảm mẫu tử sâu nặng. Người không biết nội tình lại hiểu sai rằng Đại tiểu thư là con ruột của Đại phu nhân.

Còn Nhị phu nhân thì đóng kín cửa, không biết là tự mình kiểm điểm hay là bày tính một mưu kế tranh chấp địa vị khác. Chính là vì không biết mới khiến cho mọi người nghi ngờ, trong lúc nhất thời không biết nên đứng về phe nào.

Nhất là tên hạ nhân bị phân đến phòng Đại tiểu thư, trong lòng hắn ta vô cùng đau khổ, cẩn thận dè dặt phục vụ những chuyện ngoài phòng của Đại tiểu thư, ngay cả chuyện làm vườn và quét dọn thấp hèn của nha hoàn hắn cũng chu đáo làm hết. Nhưng màĐại tiểu thư vẫn luôn sai Lục Yêu tới đây làm khó dễ, khiến hắn ta run sợ sống qua ngày.

Những ngày sống trong lo âu sợ hãi như vậy cũng trôi qua.

Cách lễ trung thu khoảng mười ngày, từ trên xuống dưới trong Mạnh phủ bắt đầu vội vàng chuẩn bị đồ vật làm lễ chúc mừng. Mỗi khi đến ngày hội, yến tiệc tất nhiên là không thể thiếu được. Huống chi vận làm quan của Mạnh lão gia bây giờ không ngừng phát triển, ngày trung thu nhất định có không ít người trong giới quan lại đến đây tặng lễ vật.

Sáng sớm hôm nay Mạnh Chu đi theo Đại phu nhân tới mấy cửa hàng bán bánh trung thu chọn một chiếc bánh nhân hoa quả, định mời sự phụ đã ở Mạnh phủ nhiều ngày nay qua đây, ngày trung thu tặng cho người bạn chí cốt ruột thịt.

Mới từ cửa hàng đi ra đã thấy một người kiệu phu chạy tới, cúi mặt hạ giọng nói: "Mạnh tiểu thư, có thể nói chuyện một lát hay không?"

Mạnh Chu nhìn thoáng qua chỗ ngồi trên cỗ kiệu kia, đoán không ra bên trong kiệu sẽ là ai, bởi vậy cẩn thận nói: "Đã có lời muốn nói, vậy bảo chủ tử nhà ngươi tới đây đi."

Lục Yêu ở bên cạnh vẻ mặt đề phòng, từ sau chuyện của Bích Đào, nàng ta một chút cũng không dám qua loa, nếu để cho người ta tiếp tục lập mưu nữa, nàng ta thật sự là có tự sát cũng không hết tội!

Kiệu phu kia cũng không giận, đi vòng quay trở lại bên ngoài cỗ kiệu giống như là hỏi. Chỉ chốc lát sau một góc rèm di động, bên trong cỗ kiệu một nữ nhân mặc y phục gấm hoa màu tím nhạt, chỉ thấy nàng ta ngẩng đầu, cười nhạt từ đằng xa với Mạnh Chu. Nhưng chỉ trong chốc lát rèm lại buông xuống.

Mạnh Chu không khỏi chấn động: Tại sao nàng ta tới nơi này? Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng nói với Lục Yêu: "Em đến nói với Đại phu nhân, ta gặp bạn chí cốt nên dùng trà cùng nàng ấy, bảo phu nhân không cần lo lắng."

Lục Yêu nhíu mày một cái, hỏi: "Tiểu thư, rốt cuộc nàng kia là ai vậy? Người vẫn nên hồi phủ cùng Đại phu nhân đi, nếu như xảy ra chuyện gì..."

Mạnh Chu bật cười: "Nếu nàng ta thất sự muốn ta gặp chuyện không may, không cần tự mình tới đây, chỉ cần dặn dò một câu thì sẽ có vô số người làm việc cho nàng ta, cho dù ta muốn chạy trốn tới chân trời góc bể cũng không thoát. Bởi vì..." Mạnh Chu dừng lại một chút: "Nàng ta chính là công chúa Ngọc Ninh."

Lục Yêu chưa từng tiến cung, đương nhiên không biết công chúa Ngọc Ninh, nhưng nàng ta cũng hiểu rõ lúc này công chúa Ngọc Ninh là một vị công chúa rất được sủng ái. Lúc trước nàng ta làm một màn lễ cập kê long trọng ai mà không biết? Nhưng mà công chúa là một người tôn quý sao lại tự hạ thấp mình đi tới nơi phố phường này?

Ngọc Ninh công chúa mời Mạnh Chu đến một quán trà, vừa khéo chính là quán trà này nằm ngay đối diện tửu quán Dương Liễu. Hơn nữa từ chỗ ngồi trang nhã trên lầu hai nhìn xuống dưới có thể quan sát rõ ràng tình hình bên trong tửu quán.

Lúc Mạnh Chu đến, công chúa đã ngồi yên ổn ở trong một căn phòng trang nhã, nàng ta nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong tửu quán, vẫn không ngẩng đầu lên nói: "Mau tới xem đi, chuyện càng phát triển càng thú vị mà."

Mạnh Chu vâng lời ngồi xuống chỗ đối diện, nhìn về phía cửa sổ, lại thấy bên trong tửu quán Dương Liễu có không ít người quen biết. Cái người tay chống eo nổi giận mắng mỏ kia không phải là Liễu Phiêu Phiêu sao, còn người bị mắng chẳng phải là Tần Giác ư? Còn Vạn Tuệ Như trốn ở phía sau Tần Giác nữa, càng khiến nàng giật mình nhất là, bên cạnh còn có một đám thư sinh. Mạnh Chu bỏ tiền thuê người kia càng khiến cho tâm tình trở nên kích động. Xem ra sắp có một hồi trò hay diễn ra.

Ngọc Ninh giơ tay chống gò má, hứng thú nở nụ cười, cười rất lâu mới ngước mắt nhìn Mạnh Chu: "Nếu đổi lại người là tiểu thư của Vạn phủ thì thế nào?"

Mạnh Chu hiểu rõ hôm nay Ngọc Ninh công chúa tìm tới đây nhất định là có việc, câu hỏi vừa rồi cũng quá mức... chỉ sợ công chúa là tới thăm dò.

Vì vậy vẻ mặt kiên định, nói: "Mạnh Chu không phải là tiểu thư của Vạn phủ, nhất định sẽ không để cho mình rơi vào cục diện khó xử như vậy. Nếu thật sự gặp phải cũng sẽ không đứng ở phía sau nam nhân để cho người ta nhục mạ. Ở nơi thân phận khác biệt há lại để cho người ta làm càn trước mặt mọi người?"

Lời nói vừa mới cất ra lại nghe thấy tiếng mở cửa, một nam tử toàn thân áo gấm dài từ bên ngoài đi vào, hắng giọng cười to: "Ta nói người Nhị công tử nhìn trúng đương nhiên không phải là người nhu nhược, tứ muội lại không tin, nhất định muốn đến thử một lần, hôm nay hẳn là phải tin rồi."

Trong lòng Mạnh Chu hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên, Đại hoàng tử đang sải bước tiến vào, mà bên cạnh hắn không phải là Tần Kha thì là ai? Mạnh Chu không khỏi vừa tức giận vừa buồn bực, âm thầm dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như là đang trách cứ: Sao không nhắc nhở ta, các ngươi đang ở bên ngoài?

Tần Kha thật sự đành chịu: Ta cũng bịĐại hoàng tử kéo tới uống trà, nào biết hắn ta lại có sắp xếp khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.