Xí Hoang Nghi Thượng

Chương 60: Chương 60




Sáng hôm sau, Hồng Kỳ eo mỏi lưng đau, hai vành mắt đen sì ngồi gà gật trước cửa sổ. Sau khi suýt đập đầu xuống bàn lần thứ ba, Hồng Kỳ quyết định về sau sẽ không chiều Phổ Thông nữa. Chuyện giường chiếu này quá tốn sức, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm suy giảm tinh thần, cực kỳ không tốt đối với một người phải lao động chân tay cả ngày như Phổ Thông.

Năm giờ chiều, Phổ Thông đã thanh lý xong đống phế liệu, tinh thần phơi phới đẩy xe về nhà. Y phát hiện một điều, hôm nay mấy chiếc taxi tự nhiên lại đắt khách lạ thường, chỗ mấy ông tài xế thường tụ tập tán gẫu chả có một mống người.

Ngày nào cũng chạy đông chạy tây, Phổ Thông đã tập thành thói quen quan sát, có lúc thì y nhìn người đi đường, có lúc thì xem xét nhãn hiệu mấy chiếc xe, chuyện làm ăn buôn bán của người khác y cũng để ý, có thể nói vạn vật trên đường đều không thể thoát khỏi mắt y.

Không chỉ taxi, xe ba bánh cũng chẳng thấy đâu, nếu có thì cũng đang bận chở khách. Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ, Phổ Thông cảm thán. Gần đến giao lộ, Phổ Thông thấy có một gã đàn ông mất kiên nhẫn ngó tới ngó lui, có lẽ muốn bắt xe những bắt không được.

Phổ Thông đẩy xe đi ngang qua gã, xem chừng gã đã khó chịu lắm rồi, vừa nhìn trái nhìn phải vừa văng tục luôn mồm. Phổ Thông tò mò nên lén nhìn thử, thấy quần áo của gã đàn ông này tuy đơn giản, nhưng là đồ hiệu một trăm phần trăm.

Phổ Thông thôi không nhìn nữa, đi lướt qua gã. Y đi được mấy bước, chợt nghe có tiếng gọi, “Này!”

Phổ Thông dừng lại, do dự quay người.

“Gọi nãy giờ mà không nghe thấy à?” Gã đàn ông kia chạy tới, chắc gã không thường xuyên rèn luyện sức khỏe nên mới chạy vài bước đã thở hổn hển.

“Có chuyện gì sao?” Phổ Thông làm mặt lạnh hỏi. Vẻ mặt của gã đàn ông này đầy vẻ xem thường, nhìn vào là muốn đấm cho một cái.

“Tôi muốn thuê cái xe này.” Đây rõ ràng là một câu mệnh lệnh.

“Anh, anh có nói nhầm không?” Phổ Thông trố mắt, lần đầu tiên y thấy có người thuê xe chở phế liệu.

“Nhiều chuyện quá, có cho thuê hay không?” Gã đàn ông nhíu mày, nếu không phải không bắt được taxi, đời nào gã thèm nói chuyện với loại người khố rách áo ôm này.

“Đến Quế Hồ, bao nhiêu?” Gã đàn ông vẫn nuôi một chút hi vọng, nhìn trái nhìn phải, vẫn chẳng có chiếc taxi nào, gã đành chấp nhận số phận.

Phổ Thông ngơ ngác nhìn gã đàn ông, dường như vẫn chưa bắt kịp mạch tư duy của gã.

“Năm mươi đồng, đủ không?” Thấy Phổ Thông lề mề quá, gã đàn ông bèn chủ động đưa ra một cái giá.

Năm mươi đồng?! Đi taxi từ đây đến Quế Hồ còn chưa tới mười lăm đồng! Cái bánh ngon từ trên trời rơi xuống này Phổ Thông có chút ăn không tiêu. Gã đàn ông nhìn dáng vẻ sững sờ của Phổ Thông, chán ghét móc ví ra, rút tờ tiền xanh lục nhét vào tay y, “Cầm cẩn thận, nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu.”

Gã đàn ông nhảy vào xe, lấy miếng bìa các tông duy nhất còn sót lại ra lót xuống mông, duỗi tay duỗi chân điều chỉnh tư thế cho thoải mái, sau đó quay sang giục Phổ Thông, “Còn đứng đực ra đó làm gì!”

Phổ Thông đã hoàn hồn lại, tiền trao cháo múc, y cầm lấy tay đẩy, vận sức bắt đầu đẩy xe tới Quế Hồ.

Suốt đường đi bị rất nhiều người chỉ trỏ, hai người vẫn làm như không. Gã đàn ông kia thì mặt dày như thớt, ai nói gì kệ họ. Còn Phổ Thông vốn không quan tâm đến lời bàn tán của người ta, dù sao người bị nhìn nhiều nhất cũng không phải y.

Chạy được nửa giờ thì đến nơi, tuy tốc độ chậm hơn taxi rất nhiều, nhưng gã đàn ông cũng tương đối thỏa mãn, vì đây là lựa chọn duy nhất của gã. Gã nhảy xuống xe, nhìn Phổ Thông mồ hôi mồ kê đổ ròng ròng, khen, “Cũng khỏe phết.”

Phổ Thông cảm thấy ánh mắt đang lướt trên cơ ngực của mình của gã đàn ông này cứ là lạ, “Đến nơi rồi, tôi đi đây.” Phổ Thông xoay người định rời đi.

“Đợi đã.” Gã đàn ông gọi Phổ Thông lại, “Đây là danh thiếp của tôi, trên có in số điện thoại đấy, có gì thì cứ a lô cho tôi.” Nói rồi gã nở một nụ cười kỳ quái. Phổ Thông nhíu mày, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy.

Đợi gã đàn ông đi khuất, Phổ Thông mới ném bừa tờ danh thiếp vào cái bọc ni lông treo trên tay cầm của xe đẩy. Nhiều lúc y cũng không thích đám nhà giàu này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ bọn họ mà y kiếm được một món hời.

Phổ Thông về đến nhà, Hồng Kỳ thấy áo y ướt đẫm, bèn hỏi: “Sao thế?” Nhiệt độ ngoài trời khá thấp, đâu ra lắm mồ hôi thế này?

Hồng Kỳ sợ Phổ Thông mặc đồ ướt sẽ bị bệnh, liền vội vàng chạy vào trong lấy một bộ quần áo, cầm thêm ấm nước ra đưa cho Phổ Thông, “Này, tắm rửa sạch sẽ rồi hãy thay đồ.”

Phổ Thông gật đầu, cầm đồ đi vào WC. Tuy hôm nay mệt thật, nhưng bù lại y kiếm được gần trăm hai, rất đáng.

Tối, hai người chui vào chăn, Phổ Thông kể chuyện lúc chiều cho Hồng Kỳ nghe. Hồng Kỳ nằm úp sấp trên ngực Phổ Thông, nghe xong thì trầm mặc, một lúc lâu sau mới bảo, “Sau này gặp chuyện như thế thì em cứ kệ đi, chúng ta cũng không thiếu tiền, em không cần lao lực vậy đâu.”

“Không sao đâu, chỉ là chạy nhiều hơn thường ngày chút thôi à.” Phổ Thông biết Hồng Kỳ xót mình, dịu dàng vỗ lưng hắn.

Hồng Kỳ ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Nghe này, giờ anh đang góp một ít vốn vào dự án của chị họ, coi như là có thêm một nguồn thu trong tương lai nữa, cộng thêm tiền anh kiếm được từ WC, nhiêu đó cũng đủ lo cơm ăn áo mặc cho hai người chúng ta, vì thế em không cần liều mạng kiếm tiền, biết chưa? Sức khoẻ là trên hết, mỗi ngày anh mua cái này cái kia bồi bổ cho em, không phải là để em phí sức vào những việc, những người không quan trọng.”

“Em biết rồi mà, sau này em sẽ không giao du với những gã như vậy nữa, được chưa nè?”

“Nhớ kỹ lời em nói đó.”

Phổ Thông toét miệng cười, bàn tay đang vắt trên eo Hồng Kỳ lại bắt đầu trở chứng. Hồng Kỳ hạ quyết tâm hất tay y ra, “Hôm nay không làm!”

“Tại sao?” Phổ Thông đau khổ kháng nghị.

“Không tại sao hết, ngủ đi.”

“Chẳng lẽ anh...” Phổ Thông nghĩ đến một chuyện, cười bỉ ổi.

“Cười cái gì?”

“Hôm nay anh không cho làm là vì anh đang đến tháng đúng không?”

“Em mới đến tháng!” Mặt mũi Hồng Kỳ đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận quát Phổ Thông, “Em học đâu ra mấy câu này thế? Đồ vô liêm sỉ!”

“Thì em nghe mấy cô đi WC tám chuyện với nhau đó.”

“Toàn học thứ xấu! Ngủ!”

“Anh ơi, em sai rồi, anh đừng giận nha?”

“Không giận, ngủ mau!”

Phổ Thông bĩu môi, dụ dỗ Hồng Kỳ, “Hay là anh dùng tay giúp em đi?”

“Có ngủ không thì bảo?!” Hồng Kỳ quyết không chiều hư Phổ Thông.

“Không biết đâu, anh phải làm cho em!” Phổ Thông cứng đầu kéo tay Hồng Kỳ xuống chỗ kia của mình, không quên uy hiếp, “Anh không làm thì em không thèm ngủ đâu!”

Hồng Kỳ trừng Phổ Thông muốn toét mắt, bất đắc dĩ cầm lấy người anh em to bự của y.

“Vậy có phải ngoan không. Nhanh nào, em muốn anh~”

“Câm mồm!” Hồng Kỳ nhìn nụ cười tươi như gió xuân của Phổ Thông, ánh mắt lại chuyển xuống cây gậy được sủng còn kiêu nào đó, nghiến răng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bẻ gãy nó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.