Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 59: Chương 59: Cạm Bẫy




Cuộc sống bình thường tiếp diễn như vậy cho đến nửa năm sau đó. Một cú điện thoại từ bên nước ngoài gọi đến.

- Lâm Tông Sư! Là tôi Trịnh Tuấn Vũ đây. Tên Diệp Thanh bây giờ đã gia nhập Côn Lôn phái. Hắn đã được Nhị Trưởng lão có tu vi Kim Đan Trung Kỳ thu làm đệ tử hạch tâm. Bây giờ dưới trướng của hắn đã có rất nhiều thuộc hạ, mà tôi bây giờ không còn là thuộc hạ đắc lực nhất của hắn nữa rồi. Nên rất nhiều chuyện hắn làm tôi hoàn toàn không nắm bắt được. Bây giờ phải làm sao đây Lâm Tông Sư?

- Bây giờ Diệp Thanh đã đạt đến tu vi gì rồi? Còn ngươi nữa tu vi như thế nào rồi?

- Tên Diệp Thanh đó có được tài lực hùng hậu thu mua rất nhiều tài nguyên tu luyện cho nên trong thời gian ngắn ngủi đã đạt đến Trúc Cơ Hậu Kỳ rồi. Thuộc hạ chỉ mới đạt đến Trúc Cơ Trung Kỳ.

- Ta biết ngươi luôn che giấu một phần thực lực của bản thân làm đảm bảo. Nhưng mà bây giờ không cần che giấu nữa. Bộc lộ ra tu vi thật sự của ngươi đi. Vài ngày tới ta sẽ gửi cho người hai món quà, coi như là tặng người bái nhập làm đệ tử ký danh đầu tiên của ta đi.

Nghe được Đặng Lâm nói Trịnh Tuấn Vũ hết sức vui mừng. Vừa rồi gọi điện không phải là hắn không có tâm tư riêng. Nhưng sau khi nói sư phụ Diệp Thanh có tu vi Kim Đan Trung Kỳ mà giọng nói của Đặng Lâm không chút thay đổi làm cho hắn cũng thêm tin tưởng tu vi của người này không chỉ là Tông Sư cảnh như mình biết.

Trong lúc nó đang suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên là Lý Minh Vương gọi đến. Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia phát ra âm thanh của một thiếu nữ:

- Có phải anh Lâm không ạ?

Trong lòng đã có dự cảm chẳng lành, nó nhanh chóng hỏi:

- Là tôi. Cô là ai? Lý Minh Vương đâu?

Đầu dây bên kia cũng truyền lại giọng nó gấp rút của cô gái:

- Em là Ngọc, là bạn của Lý Minh Vương. Anh ấy đang bị thương nặng nằm ở nhà em. Trước khi hôn mê đã bảo em gọi vào số này để liên lạc với anh.

- Bây giờ hai người đang ở đâu, tôi sẽ tới ngay.

Sau khi nhận được địa chỉ mà cô gái đó cung cấp, Đặng Lâm nói với cha mẹ một tiếng rồi tức tốc lên đường bay đến đó.

Trong một căn phòng ở Đồng Nai, Lý Minh Vương đang bị trói lại trên một cái ghế. Đối diện là một cô gái trẻ đẹp, một thanh niên cùng với hai ông lão. Một ông lãi mở miệng hỏi:

- Mọi người vào vị trí ẩn nấp chờ thằng nhóc đó tới. Nếu thành công bắt sống nó, lấy được công pháp thượng thừa thì Giáo Chủ sẽ không bạt đãi mọi người.

Ông lão còn lại nịnh nọt nói:

- Xin ngài Tả Hộ Pháp cứ an tâm. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ thằng nhóc đó đến đây. Tới lúc đó mong Tả Hộ Pháp giải trừ cấm thuật trên người bọn thuộc hạ.

- Các ngươi an tâm. Đợi khi có được đồ trong tay ta sẽ giải trừ cấm thuật nhỏ nhoi này cho các ngươi.

- Cám ơn Tả Hộ Pháp.

Bốn người cùng nhìn nhau cười. Lý Minh Vương từ phía đối diện nhìn sang, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn biết được đây là cái bẫy để cho Đặng Lâm nhảy vào.

Hai hôm trước, trong lúc hắn đang nằm ngủ trên giường thì đột nhiên bị đánh lén hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì phát hiện đã bị giam giữ lại trong căn phòng này. Đan điền bị phong bế hoàn toàn không thể vận dụng nội lực để thoát khỏi chỗ này.

Mà người bốn người trong phòng có hai người mà Lý Minh Vương quen biết là ông nội hắn Lý MinhTrọng và em gái của hắn là Lý Minh Phụng. Hai tên còn lại là Tả Hộ Pháp Vaccu của Huyết Tâm Giáo và đệ tử của hắn Tony.

Người vừa sử dụng điện thoại của Lý Minh Vương gọi cho Đặng Lâm là Lý Minh Phụng. Trong lúc ra nước ngoài du học, nhờ có thiên phú và tiền tài của nhà họ Lý cung cấp mà rơi vào mắt của Vaccu cho nên được hắn nhận làm đệ tử. Lần này trở về là muốn cả nhà họ Lý cùng gia nhập Huyết Tâm Giáo nhưng lại nghe được ông nội nói mình đã quy thuận một thằng nhóc mới bảy tuổi thì vô cùng tức giận. Cô ta tôn sùng sư tôn của mình, tôn sùng Giáo chủ, tôn sùng Huyết Tâm Giáo một cách mù quáng bất chấp những người nhà họ Lý khác khuyên. Cuối cùng Vaccu ra tay trấn áp đám người họ Lý mới làm cho bọn họ hoảng sợ. Riêng cha mẹ Lý Minh Trọng còn đang ở XQU cho nên không có tham gia vào kế hoạch lần này. Biết được Lý Minh Vương đang theo dõi Lý Minh Phụng cho nên đám người bọn họ sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì quyết định bắt Lý Minh Vương làm mồi nhử rồi dùng trận pháp để khống chế Đặng Lâm.

Từ xa, Đặng Lâm đạp lên Ám Dạ Thương đã đi đến gần toà nhà mà bọn người Huyết Tâm Giáo mai phục. Thần thức đảo quanh một vòng phát hiện có mấy trăm người đang ẩn nấp, bên trong toà nhà cũng có một luồng khí tức tà ác như ẩn như hiện làm cho nó có chút để tâm.

Mặc dù vậy nó cũng không tin là với tu vi hiện tại còn có thứ gì có thể uy hiếp nó, huống hồ còn có Phan Tiêu và đám ma vật ở cạnh. Sau khi đáp xuống, nó ấn chuông cửa thì đã có người mở cửa ra chào đón.

- Chào cậu. Cậu là Đặng Lâm có đúng không?

Người phụ nữ trung niên lễ phép chào, sau khi thấy Đặng Lâm gật đầu thì mời nó vào trong.

- Mời cậu đi theo tôi. Cô chủ đang chờ ở trong phòng.

Đặng Lâm đi theo người này tiến vào bên trong. Nó dùng thần thức đảo quanh cho nên đã nhận ra trận pháp mai phục. Bởi vì còn phải cứu người cho nên không tiện ra tay vào lúc này. Ý niệm nhanh chóng nói với Phan Tiêu vài câu, một luồng ánh sáng màu đen theo cơ thể nó đi thẳng vào trong cái bóng của nó rồi nhập vào trong đó.

Đi được một đoạn vào tới giữa sân thì toàn bộ cao thủ mai phục xung quanh đồng loạt ra tay. Phệ Tâm Trận khai mở, trên bầu trời xuất hiện một trận văn khổng lồ có bán kính hơn hai mươi mét bao phủ cả sân rộng. Bên trên trận văn xuất hiện chín mươi chính quả tim đang đập cùng một nhịp, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Mà đứng ở xung quanh là mười vị vao thủ có tu vi trúc cơ trong đó gồm có cả Lý Minh Phụng và tên sư huynh Tony của hắn. Mỗi người tay ấn pháp quyết truyền nội lực vào bên trong trận văn làm nó tạo thành một hàng rào năng lượng màu đỏ tươi bao quanh Đặng Lâm.

Bên trong trận pháp Phệ Tâm, Đặng Lâm đã bị từng sợi máu ti ti trói lại không thể nào di chuyển. Còn người phụ nữ trung niên đã bị chỉ máu xuyên qua người, chết không thể chết hơn.

Từ trong nhà, Vaccu bay ra, trên mặt xuất hiện nụ cười dữ tợn. Hắn nhìn về phía Đặng Lâm, dùng tiếng Anh nói với nó:

- Ngươi là Đặng Lâm?

Đặng Lâm không tỏ sắc mặt cũng lười để ý đến hắn mà nhìn về phía Lý Minh Trọng đang từ trong nhà đi ra hỏi:

- Nhà họ Lý của ông đây là muốn phản bội ta sao?

Lý Minh Trọng có chút sợ hãi bởi vì Chủ Nô Ấn Chú của hắn và Đặng Lâm vẫn còn, nếu hắn sảy chân thì cả nhà hắn đều chết không có chỗ chôn. Lão ta nhìn về hướng Tả Hộ Pháp Vaccu nói:

- Tả Hộ Pháp, trận pháp này có thật sự ngăn cản được hắn kích hoạt Chú Ấn sao?

Vaccu cười nói:

- Ngươi an tâm, Phệ Tâm Chú không chỉ bắt giữ thân xác mà còn cả linh hồn của nó. Cho nên không thể nào kích hoạt Chú Ấn để giết ngươi được đâu.

Đặng Lâm cười nhạt nhìn Lý Minh Trọng nói:

- Ngươi cảm thấy đi theo đám người này tốt hơn làm thuộc hạ của ta sao?

Lý Minh Trọng còn chưa lên tiếng thì Lý Minh Phụng đã chen mồm vào:

- Ngươi nghĩ mình là ai? Một tên nhóc miệng còn hôi sữa mà muốn so sánh với Huyết Tâm Giáo đúng là ngu ngốc mà. Ông nội yên tâm Giáo chủ của con là Thần Huyết bất tử bất diệt, mạnh hơn thằng nhóc này nhiều lắm.

Lý Minh Trọng và Vaccu đều hài lòng gật đầu. Còn Đặng Lâm thì không ngừng cười lớn. Bất tử bất diệt, ngay cả cao thủ Độ Kiếp Kỳ còn không dám nói câu này nữa là một tên Giáo Chủ cỏn con ở cái thời đại này.

Mà lúc này một cái bóng đen đã tiến vào trong nhà men theo hành lang trèo lên đến căn phòng đang giam giữ Lý Minh Vương. Hiện tại trong phòng chỉ có hai tên giáo đồ của Huyết Tâm Giáo bị bóng đen một tay bóp chết, linh hồn bị hắn hấp thu vào bên trong cơ thể. Phan Tiêu vừa hiện lên, Lý Minh Trọng vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn còn chưa kịp thét lên đã bị Phan Tiêu che miệng lại.

- Ta là thuộc hạ của Lâm đến để cứu ngươi.

Nghe thấy như vậy Lý Minh Trọng hiểu ý gật đầu. Phan Tiêu thả tay ra sau đó nói:

- Mau đi theo ta ra bên ngoài xem kịch vui.

Sau đó Phan Tiêu dẫn theo Lý Minh Trọng ra bên ngoài. Hắn nhập vào xác của một tên giáo đồ Huyết Tâm Giáo đang khoác áo choàng màu đỏ, quần áo tên còn lại thì bị Lý Minh Trọng thay vào.

Bên ngoài, trận pháp đang ngày một siết chặt khiến cho Đặng Lâm hơi khó chịu. Còn những kẻ bên ngoài thì liên tục nói những lời vô nghĩa.

- Mau giao cơ duyên của ngươi ra đây, bổn Hộ Pháp có thể tha cho ngươi một mạng.

Nhìn thấy được Phan Tiêu đã dẫn Lý Minh Vương ra thì nó nhẹ cười một tiếng. Vaccu cũng nhìn thấy hai người đi ra cho nên tối sầm mặt hét lên:

- Bọn ngươi không canh giữ ở bên trong mà ra ngoài này làm gì? Mau cút vào trong cho ta.

Miệng của Phan Tiêu vẽ lên một độ cong rồi mở miệng nói:

- Đừng nói với ta là người không thoát khỏi được cái trận pháp cỏn con này nha chủ nhân tôn kính của ta.

Đặng Lâm cười nhạt nói:

- Nếu ta không tự mình thoát khỏi được thì sao? Lẽ nào ngươi cũng muốn cùng hợp lực với đám kiến hôi này ám toán ta sao?

- Thuộc hạ nào dám.

Sau đó hắn không đợi mọi người phản ứng lại, thoắt một cái thân hình biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì toàn bộ đám người đang bày trận đều đã bị giải quyết.

(Chào mọi người, lâu rồi mới có thời gian viết lại bộ này. Bây giờ tiến độ mỗi tuần ra 1 - 2 chương nha mọi người.

Tác giả nghèo lắm nên ai có thể hỗ trợ thì donate qua Saccombank: 060246796567 nha. Minh cám ơn mọi người nhiều.)

- Hết Chương-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.