Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Chương 2: Q.2 - Chương 2




Đường Kiếm và Phó Long Bưu nhìn nhau, cùng lúc nói ra: "Các cháu biết nhau?"

"Chúng cháu là bạn học ở trường Tiểu Cao". Phó Thụy Dương cười tao nhã lễ độ. Đường Tiểu Mễ cũng không nhớ đến, ông nội nói, đối tượng rất tốt là Phó Thụy Dương. Nghi ngờ nhìn Phó Thụy Dương một chút, sau đó gật đầu một cái, "Hắn là học trưởng của cháu ở trường Tiểu Cao".

"Được rồi, lão già, đừng cố nói chuyện." Trương Vân giận trách, trợn mắt nhìn Đường Kiếm một cái, sau đó sờ sờ lỗ tai Tiểu Mễ, "Hôm nay Tiểu Mễ chúng ta thích ăn sườn xào chua ngọt".

"Bà nội, bà thật tốt". Đường Tiểu Mễ vừa nhắc tới ăn, hai mắt tỏa sáng, "Chúng ta bắt đầu đi, ông nội Phó, người ngàn vạn lần không được khách khí nha".

"Được, được, vẫn là đứa cháu nhỏ hiểu chuyện a, đáng tiếc nhà chúng ta là tiểu tử hồ đồ". Phó Long Bưu tiếng nói rổn rãng mười phần, cười rất hào phóng. Nếp nhăn trên mặt Đường Kiếm nhất thời giãn ra, tiến tới bên tai Phó Long Bưu: "Lão Tiểu Tử, bảo bối ta đây không tệ chứ? Không có thua thiệt nhà các người chứ?"

Phó Long Bưu buồn cười chỉ vào Đường Kiếm, run run nói không nên lời, trừng mắt một cái, thu tay lại, gật gù hả hê đi tới bên bàn cơm ngồi xuống. Mắt Đường Tiểu Mễ bị giật mấy cái, ngoại trừ ở trước mặt nàng, rất ít khi thấy đến ông nội có vẻ mặt đáng yêu như vậy, quả nhiên là huynh đệ thân thiết của ông nội, quan hệ thật tốt, cái loại ăn ý đó là tồn tại trong xương, cho dù hùng hùng hổ hổ lẫn nhau, trong mắt ấm áp cũng là lau đi không sạch.

Cắn cắn môi, Đường Tiểu Mễ một tay lôi kéo Đường Quốc khánh, một tay lôi kéo Đường Kiến Quân, cũng đến trên bàn cơm ngồi xong. Phó Thụy Dương tầm mắt vẫn chưa rời khỏi Đường Tiểu Mễ, nhìn nàng trên mặt tràn đầy nụ cười, mình cũng không nhịn được khóe miệng cong lên, lắc đầu một cái, nhìn thấy sắc mặt Trương Anh Thụy âm trầm nhìn Đường Tiểu Mễ, Phó Thụy Dương có vẻ đăm chiêu, mặc kệ chuyện gì, đi tới ngồi vào bên cạnh Tiểu Mễ. Đường Tiểu Mễ có chút không tự nhiên nhưng lại không thể nói gì, rõ ràng, mọi người cố ý đem vị trí bên cạnh mình để lại cho Phó Thụy Dương rồi, nàng không muốn vào lúc này tự tìm phiền phức cho mọi người.

Chỉ là, Đường Tiểu Mễ cũng ở đây trong lòng âm thầm vui mừng, hôm nay coi như là xem mắt đi, đối tượng hẹn hò là ai? Phó Thụy Dương a, Phó Thụy Dương là ai vậy? Đại thần cấp yêu nghiệt a, cười trộm quan sát Phó Thụy Dương, nhìn ngoại hình này, nhìn vóc người này, chậc, chậc, nhìn gia thế người này một chút này, chậc, chậc.

Phó Thụy Dương nhất định không muốn tự mình nhanh chóng nhảy vào hố lửa này, hôm nay khẳng định là cũng tới đây làm dáng một chút, bên người hắn mỹ nữ rất nhiều, lẽ nào chịu buông tha cả rừng cây, chỉ vì biết một cây cỏ đuôi chó đây?

Đường Tiểu Mễ thầm vui, dù sao mình cũng không vội, ông nội cũng giao phó lâu rồi, xác định Phó Thụy Dương thế nào cũng ở trước mặt hai ông già thành tinh này từ chối, Đường Tiểu Mễ giờ phút này đối với tương lai tràn đầy hi vọng, tràn đầy chờ mong, tràn đầy ý chí chiến đấu.

Phó Thụy Dương lúc này đây có cảm giác mình bị hồ đồ, cô gái này mới vừa rồi rõ ràng bộ dạng kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ, giống như mình rất đáng sợ, vào lúc này lại một bộ dáng lại cười khúc khích, “Millie” cũng ăn trên mặt, còn đang vui sướng, chỉ là đầu óc của mình cũng thật nở hoa, vì sao giờ phút này cảm thấy Đường Tiểu Mễ đáng yêu như vậy?

Thở dài một hơi, Phó Thụy Dương bất đắc dĩ lấy tay vỗ trán, lắc đầu một cái, tiếp tục cùng hai vị lão nhân **.

Hiểu ra, lúc này, mọi người trên bàn, đem nét mặt sinh động của hai người thu hết vào mắt, ánh mắt trao đổi lẫn nhau, không tệ, có hy vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.