Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Chương 2: Q.3 - Chương 2




Triệu Vi bình thường rất tùy tiện, vào lúc này rốt cuộc cũng cảm thấy Tiểu Mễ luống cuống, để đũa xuống, kéo ghế ngồi sát bên cạnh Tiểu Mễ. Hai mắt Đường Tiểu Mễ ươn ướt chợt nhìn thấy một gương mặt phóng đại, dở khóc dở cười, đẩy Triệu Vi ra: "Ngươi tìm đường chết a, dựa vào gần như thế làm gì?"

Nguyệt Như nhìn Tiểu Mễ như vậy, thở dài một hơi: "Không tệ, miệng rất hung dữ, nói rõ xem có chuyện gì". Triệu Vi giơ ngón tay cái lên, "Bồ được lắm".

"Thôi đi, bản cô nương là ai ?" Triệu Vi liếc mắt, ngón trỏ nâng cằm Tiểu Mễ: "Bồ thành thực khai báo đi, có chuyện gì đang gạt đại gia?"

"Ưmh, thẳng thắn sẽ khoan hồng, tùy tình hình cụ thể sẽ được châm chước". Nguyệt Như tay chống nạnh một bên không giúp.

"Nô tỳ phải lập gia đình rồi, về sau không thể phục vụ hai vị đại gia nữa". Tiểu Mễ nín khóc mà cười, làm ra vẻ thẹn thùng e lệ.

"Cắt…" Nguyệt Như khoát khoát tay. Hồi lâu, không nghe thấy Tiểu Mễ lên tiếng, Triệu Vi nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn Nguyệt Như một chút, hai người đồng thanh nói: "Mẹ nó, thiệt hay giả?"

Tiểu Mễ nghiêm nghị gật đầu một cái, chăm chú nhìn hai người: "Nguyệt Như, Vi Vi, nhớ lần trước, ta có nói ông nội ta bảo ta tìm hiểu đối tượng chứ?" Tiểu Mễ khẽ cắn môi dưới, "Ngày 15 tháng giêng này, ta phải đính hôn".

Trong phòng lập tức lắng xuống, nồi nước đun sôi thỉnh thoảng phát ra tiếng ùng ục ùng ục.

"Đừng nói đùa vậy chứ?" Nguyệt Như nhìn chằm chằm Tiểu Mễ.

"Thời đại gì rồi, Tiểu Mễ bồ muốn giả bộ làm cô gái ngoan ngoãn lúc nào vậy?" Triệu Vi bất mãn bĩu môi. Tiểu Mễ khẽ thở dài một cái, nhìn Nguyệt Như, "Ta đã gặp người kia, hai bồ đều biết".

Nguyệt Như trong đầu của lập tức thoáng qua một bóng dáng, mắt dần dần trợn to, không thể tin nổi, Tiểu Mễ khẽ gật đầu, cảm thấy có lỗi, nếu như, Nguyệt Như không thể tiếp nhận, dù thế nào đi nữa nàng cũng phải hủy cuộc đính hôn. Triệu Vi có chút kinh ngạc nhìn hai người, "Ai vậy, ta cũng biết sao?"

"Phó Thụy Dương, lần trước, bồ đã gặp". Nguyệt Như nhìn Triệu Vi mỉm cười nói.

"Nguyệt Như". Tiểu Mễ không biết phải nói gì, các nàng biết nhau từ lúc còn lứa tuổi ngây thơ nhất, tình bạn nhiều năm như vậy, từ cô bé 10 tuổi đầu, nay đã trở thành thiếu nữ hơn 20 tuổi, nương tự vào nhau, an ủi lẫn nhau. Nhưng về gia đình của nàng, về những thứ kia vinh quang kia, Nguyệt Như không biết gì cả, trong lòng Tiểu Mễ áy náy, nàng không muốn Nguyệt Như sẽ hiểu lầm nàng cố ý che giấu, sau đó lại âm thầm cùng người trong lòng của cô ấy đính hôn.

"Oa, học trưởng trai đẹp đó a, rất anh tuấn, Tiểu Mễ, bồ kiếm được lời rồi". Triệu Vi ngay thẳng nói, không chú ý thái độ của hai người trước mặt. Tiểu Mễ không nói lời nào, chỉ có chút lo lắng và chột dạ nhìn Nguyệt Như, Nguyệt Như vẫn tỉnh rụi, lẳng lặng nhìn Tiểu Mễ.

"Ai, ai, ai, hai người các cậu, muốn phóng điện cũng không nhìn thấy sự tồn tại của ta". Triệu Vi bất mãn lấy tay giơ giơ giữa hai người. Nguyệt Như không nhịn được mỉm cười, hai tay chặn ngực, "Nói ra tất cả đi, nếu không chị của cậu sẽ tức giận thật đó".

Đường Tiểu Mễ ngẹo đầu suy nghĩ một chút, "Ông nội ta tên là Đường Kiếm, có lẽ hai cậu không biết, Trung tướng nhậm chức quân khu quân trưởng, quân khu N chính là ông nội ta".

Nguyệt Như và Triệu Vi hoàn toàn không khép miệng lại được, chỉ có thể tiếp tục ngơ ngác nghe Tiểu Mễ nói.

"Năm xưa Ông nội ta đi theo Bành Đức Hoài lần đầu tiên và lần thứ hai tham gia bao vây tiễu trừ địch, khi đó đã quen biết ông nội Phó, cũng chính là ông nội của Phó Thụy Dương, bọn họ là chiến hữu cũ, sau khi kháng chiến kết thúc, ông nội bị Trần Nghị điều đi Dã chiến quân Hoa Đông, sau giải phóng ông ở lại quân khu N, mà ông nội Phó vẫn ở lại Thành phố B".

"Ông ngoại ta gọi là Dương Thắng, năm đó cũng bị Trần Nghị điều đi Dã chiến quân Hoa Đông dưới trướng của Chính Ủy, là người cộng tác với ông nội, cho nên, sau này hai nhà mới kết thân, ông ngoại ta là Trung tướng quân khu S".

"Ba ta hiện đang là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, mẹ ta là Giáo sư ngoại ngữ Đại học B, đang làm phiên dịch cho lãnh đạo Trung Ương".

Nguyệt Như lấy tay vỗ vỗ dưới cằm Triệu Vi: "Tỉnh, tỉnh, nên khép lại rồi".

Triệu Vi không để ý tới hành động của Nguyệt Như, hai mắt tỏa ánh sáng, "Còn nữa không, còn nữa không? Oa, thì ra Tiểu Mễ bồ là con cái của cán bộ trong truyền thuyết a, ưmh, không khác gì với chúng ta nhau mà".

Đường Tiểu Mễ nhìn hai người, lời của mình cũng không có tạo nên khoảng cách giữa các nàng, lúc này mới yên tâm tiếp tục nói: "Chú ta không tham gia chính trị, tập đoàn Tuyền Lâm là sản nghiệp của ông ấy tại Thành phố N, cậu của ta là Bí thư Thành ủy của Thành phố J, chú hai cũng không có tham gia chính trị, nhưng tập đoàn Sâm Quảng là sản nghiệp của ông ấy tại Thành phố N, hai người Mợ của ta, một người làm công tác ở Liên đoàn tỉnh J, một người đang làm ở Bộ Giáo dục, chỉ có vậy thôi”.

"Ôi chao, không được, không được, ta hạnh phúc muốn ngất đi". Triệu Vi than ngắn thở dài phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng.

Tiểu Mễ khó hiểu nhìn Triệu Vi, Triệu Vi đan hai tay, "Tiểu Mễ, sớm biết người nhà của bồ giàu có như trong truyền thuyết như vậy, ta còn khổ cực làm việc làm gì? Nhanh, xin nuôi ta, xin nuôi ta".

"Đi chết đi". Tiểu Mễ đẩy ra Triệu Vi, "Không có tiền đồ mà".

Nguyệt Như nhìn Tiểu Mễ lắc đầu liên tục: "Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài a, bồ kết hôn với Phó Thụy Dương, tuy rằng chênh lệch một chút, nhưng dù sao cũng hơn là thịt béo tới tay người khác, bồ không đành lòng ăn một mình, dễ lắm, bồ ba, năm, bảy. Ta hai, bốn, sáu. Chủ nhật thưởng cho Vi Vi thôi, chị em ta cùng hưởng phước".

"Có thể, hai người các cậu chậm rãi hưởng dụng đi, Phó Thụy Dương đó đẹp trai, nhưng mà ta là người đứng đắn, không chơi đùa cái này với các cậu". Triệu Vi mặt khinh thường.

"Cậu nói chúng tôi không phải người đứng đắn hử?" Nguyệt Như hung tợn bóp cổ Triệu Vi, Triệu Vi phối hợp làm ra vẻ hoảng sợ: "Giết người rồi".

Tiếng cười vang vọng trong ngôi biệt thự thật lâu, trong phòng có mùi lẫu thơm lừng và mùi vị hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.