Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Chương 24: Chương 24: Ngoại truyện về Khang ca (Khang Tử Huyền)




“Ken, anh có đang nghe em nói không?”

Tina ngồi đối diện chớp chớp đôi lông mi cong dài khẽ cất tiếng hỏi thăm, tôi mới định thần lại, gật đầu rồi nói: “Anh vẫn đang nghe đây.”

Nói thật lòng, tâm trạng tôi lúc này đang treo ngược cành cây.

Trong tưởng tượng của mình, tôi luôn cho rằng đàn ông và phụ nữ gặp lại nhau sau một năm chia tay, vốn dĩ phải im lặng, trầm mặc nhiều hơn là thân thiện, gần gũi; thế nhưng loại logic này hiển nhiên không hề thích hợp với người con gái California thời thượng, gợi cảm đang ngồi trước mặt tôi. Cô ấy vẫn cứ nóng bỏng như lửa, thành thật, thẳng thắn, muốn nói gì muốn làm gì cũng không bao giờ che giấu. Đây cũng là một trong những đặc điểm mà tôi thích nhất ở cô ấy.

Sau một năm cọ sát trên các sàn diễn ở Châu Âu, cô ấy lại càng toát lên vẻ đẹp tự tin từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, vô cùng thu hút, quyến rũ.

Nhìn vào người phụ nữ tóc vàng mắt xanh trước mặt, tôi bất giác nhoẻn miệng cười, tâm tư lúc này đã phiêu dạt trên mặt biển Thái Bình Dương, nhớ đến người con gái Phương Đông với đôi mắt đen lanh lợi ấy.

Tôi biết trước nay cô ấy đều không thích nói lời thật lòng, suy nghĩ và lời nói của cô ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, muốn hiểu thấu được trái tim của cô ấy nhất định phải nhìn vào đôi mắt kia!

Đôi mắt của cô ấy dường như biết nói.

Mỗi khi đang ấp ủ một dự định xấu xa nào đó là đôi mắt to tròn của cô ấy lại không ngừng lay chuyển, liếc trái liếc phải, chứ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bạn.

Có lẽ chính cô ấy cũng không biết rằng, cứ mỗi khi nói dối, cô ấy sẽ nói rất nhiều. Đôi mắt không biết nói dối cùng cái miệng lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo ấy không ngừng liến thoắng, đáng yêu đến mức khiến tôi muốn bật cười nhưng lúc nào cũng chỉ có thể giả vờ trưng ra biểu cảm tin sái cổ để phối hợp với câu chuyện của cô ấy. Nhìn thấy nụ cười đắc ý vì nghĩ mình đã lừa được người thành công của cô ấy, một góc nào đó trong trái tim tôi bỗng dưng ngứa ngáy, hỗn loạn vô cùng.

Cũng giống như mấy hôm trước, vị cảnh sát họ Phương ấy rầu rầu rĩ rĩ tiễn tôi tới sân bay, đôi mắt tròn nhìn quanh một hồi, rồi đột nhiên hung hăng nâng cằm tôi lên hỏi: “Nói, anh có hái hoa dại bên ngoài hay không?”

Tôi đương nhiên biết rằng con nhím đang xù lông trước mặt mình thực ra chỉ là một con cừu non nhát gan mà thôi. Thế là ngay giữa sân bay tấp nập người qua lại, tôi đã nói ra một câu được coi là lãng mạn nhất trong cuộc đời mình: “Em là bông hoa duy nhất trong thế giới của anh.”

Bộ dạng ngơ ngẩn của cô ấy lúc đó thực sự khiến cho trái tim tôi xốn xang rạo rực hết cả lên, cho nên, tôi đã chẳng thể nào kiềm chế được, ngay giữa chốn phi trường đông đúc tạp nham cũng hành động giống như các đôi tình nhân khác khi phải chia xa một thời gian, dùng nụ hôn chan chứa tình cảm nói cho cô ấy biết rằng, tôi đã chẳng thể nào rời xa cô ấy dù chỉ một bước.

Tôi vẫn chờ đợi một ngày nào đó, cô ấy cũng có thể chủ động dùng nụ hôn của mình để nói với tôi rằng, cô ấy cũng không thể rời xa tôi được.

“Ken, anh còn độc thân không?”

Tina, cô gái xinh đẹp như búp bê Barbie đang ngồi trước mặt tôi thẳng thừng hỏi, cô ấy không hề giống với những người phụ nữ cổ điển khác, trước tiên sẽ hỏi bạn rằng: “Gần đây anh sống thế nào?”, những câu mà bản thân muốn hỏi, Tina không bao giờ vòng vo tam quốc, mà chọn phương thức đơn giản trực tiếp nhất theo kiểu Phương Tây.

Tôi nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười rồi gật đầu nói: “Không, anh đã có bạn gái rồi.”

Tina mỉm cười nhún vai, nâng ly rồi nhã nhặn lên tiếng: “Ồ, thật là vui mừng khi cả hai chúng ta đều đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình!”

Tôi mỉm cười, cũng nâng ly lên, cụng ly cùng người con gái mà tôi đã từng yêu thương, vì quá khứ đã trở thành hồi ức giữa chúng tôi, cũng là vì tương lai mà cả hai đều đang mong mỏi.

“À, Ken, bạn gái của anh là người nước nào?”

Ánh mắt Tina tràn đầy hiếu kỳ, đặt dao đĩa trong tay xuống, đưa khuôn mặt trái xoan đến gần chỗ tôi, chớp mắt đầy gợi cảm rồi nói: “Giữa em và cô ấy, ai xinh đẹp hơn?”

Người phụ nữ có đẹp đến mấy, cho dù có là một siêu mẫu đầy sức hút trên sàn catwalk thế giới, vẫn cực kỳ quan tâm đến vấn đề “ai là người xinh đẹp hơn”, cho dù đã chẳng còn yêu nhau nữa nhưng vẫn không muốn thua kém người đến sau.

Tuy rằng tâm lý thích so sánh bẩm sinh của phụ nữ ấy khiến tôi không vui, nhưng tôi vẫn mỉm cười nhắc nhở cô ấy: “Tina, trong cuộc sống của em bây giờ chắc chắn không hề thiếu những lời tán thưởng mà.”

Người phụ nữ đối diện không hề hài lòng với đáp án vừa nhận được, mặt thoáng chút thất vọng, rồi phong tình vạn chủng đưa tay lên nghịch ngợm mấy lọn tóc vàng của mình: “Ồ không, Ken, đối với phụ nữ chúng em mà nói, những lời tán thưởng từ đàn ông mãi mãi là không đủ, huống hồ anh còn là người đàn ông mà em đã từng yêu.”

Tina đột nhiên lại ghé sát vào tôi với bộ dạng thần bí: “Ken, em nhớ rằng em đã từng nói với anh, phụ nữ sẽ trở nên xinh đẹp vì lời tán thưởng của đàn ông.”

Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt chu đôi môi mọng gợi cảm lên, tỏ vẻ bất mãn: “Thế nhưng, Ken, anh lúc nào cũng rất keo kiệt lời khen.”

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, cảm ơn Tina vì đã nhắc nhở tôi một chuyện.

Bây giờ nghĩ lại, hình như tôi chưa từng khen ngợi cô ấy, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi chỉ toàn bới móc những điểm chưa hoàn thiện trên người cô ấy. Lúc ban đầu là nói thật lòng, còn sau đấy là bởi vì muốn trêu chọc khiến cô ấy phải tức giận thở phì phì, đôi mắt lúng liếng sống động không che giấu nổi sự phẫn nộ, nhìn chẳng khác nào một chú sư tử nhỏ đang ngứa ngáy mà không biết phải làm thế nào.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói cho cô ấy biết rằng, thực ra cô ấy có một đôi mắt rất quyến rũ, vừa đen lay láy lại vừa thuần khiết, thi thoảng đôi mắt đó lại trở nên mơ màng vì chủ nhân đang mải tập trung suy nghĩ điều gì đó. Những lúc như vậy, trông cô ấy chẳng khác nào một chú cún con bị lạc đường, vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ, tới mức khiến người ta chỉ muốn cắn cho một miếng, rồi lại muốn ôm thật chặt vào lòng, không để cho cún con ấy phải tiếp tục lưu lạc thêm nữa.

Đôi mắt to tròn gắn trên gương mặt trái xoan xinh xắn, mũi hay miệng cũng đều khiến cho người ta phải yêu phải thích, nếu như mái tóc ấy dài hơn một chút, cái tính thô lỗ bướng bỉnh kia bớt đi một chút xíu, chắc chắn sẽ trở thành một cô gái nhỏ hết sức ngọt ngào, dễ thương.

Đáng tiếc cô ấy lại không như vậy, cô ấy là Phương Lượng lượng với tính cách tự do nổi loạn đã ăn sâu vào máu, cho dù thi thoảng có để lộ ra đôi chút dịu dàng nữ tính cũng không nói lên được điều gì. Cô ấy không bao giờ muốn làm một người phụ nữ chỉ biết núp sau lưng đàn ông.

Thế nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp ngọt ngào của cô ấy.

Chẳng trách cấp trên lại phái cô ấy thâm nhập vào trường học làm gián điệp! Tết hai bím tóc, sau đó dùng giọng nói ngọt ngào của mình kêu tôi một tiếng “chú”, giọng nói trong trẻo đó đã khiến trái tim tôi tan chảy.

Tôi thường ngẫm nghĩ trong bất lực, tôi biết làm gì với một người phụ nữ nghịch ngợm, tâm tư bất định như vậy chứ?

Cô ấy là một cá thể đầy mâu thuẫn, có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như thường thích nói dối, nói bậy, nghĩ một đằng nói một nẻo, mẫn cảm, rất hay mềm lòng, quá nóng nảy, tự cho mình là thông minh, lúc thấy chuyện bất bình thì cực kỳ to gan, còn trong chuyện tình cảm lại vô cùng nhút nhát. Cô ấy chính là người phụ nữ xinh đẹp và mâu thuẫn nhất mà tôi từng gặp.

Cô ấy tuyệt vời như vậy đấy!

Tôi cực kỳ yêu cái sự lương thiện, thuần khiết, nóng nảy nhưng cũng hết sức yếu mềm trong cô ấy, thậm chí ngay đến câu nói tục “mẹ kiếp” mà cô ấy buột miệng nói ra mỗi lúc tức giận vì không cãi nổi với người ta mà tôi vẫn cảm thấy tuyệt diệu vô cùng!

Tôi là một thợ săn, tôi thích những con mồi hay lẩn trốn. Tôi không biết trong rừng sâu liệu có thật sự tồn tại cái định luật này không: đến một ngày nào đó, người thợ săn sẽ phải lòng chính con mồi của mình, dù có chết cũng không chịu giao nó cho gã thợ săn khác.

Tôi nghĩ mình chẳng thể nào buông tay ra được.

Con mồi đáng yêu của tôi tuy rằng đôi lúc có hơi mơ màng, nhưng thực ra cô ấy lại rất cẩn trọng, tôi muốn chơi trò đuổi bắt với cô ấy, để cô ấy tiêu hao hết năng lượng mà mình có, sau đó ngoan ngoãn tự nguyện chạy đến bên tôi.

Tôi muốn cô ấy lựa chọn đi về phía mình.

“Ken, anh thay đổi rồi, trước đây anh không hay cười như vậy.” Tina dùng mấy ngón tay được sơn màu đỏ chót gõ lên mặt bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin rồi nói: “Ken, trước kia anh là một người đàn ông lạnh như băng, nói thật lòng, vẻ lạnh lùng ấy của anh thực sự khiến em vừa yêu vừa hận đó. Nào, mau nói cho em biết, người phụ nữ ấy là ai?”

Bộ dạng hứng thú của Tina khiến tôi bật cười, có lẽ khi chia tay chúng tôi đều không quá yêu đối phương, cho nên hôm nay mới có thể tự nhiên mở rộng tấm lòng mà tán gẫu về tình cảm của hai bên như vậy. Nghĩ tới đây, trái tim tôi trầm hẳn, nhớ đến ánh mắt thoáng chút thấp thỏm lo âu của cô ấy khi gặp lại tình cũ, trong lòng cảm thấy không vui lắm.

“Cô ấy là người Trung Quốc, chỉ là một cô gái Phương Đông bình thường mà thôi.”

“Ồ? Cô gái Phương Đông? Vậy cô ấy có đôi mắt dài hẹp giống Hoa Mộc Lan hả?”

“Không, đôi mắt của cô ấy vừa to tròn vừa xinh đẹp. Lúc ban đầu, thứ thu hút anh nhất chính là đôi mắt ấy.”

Tina xua tay nói: “Ken, thôi dừng lại đi! Em thực sự không chịu nổi bạn trai cũ khen ngợi người yêu mới trước mặt mình. Em là một người phụ nữ nhỏ nhen mà.”

Tôi không mấy để tâm, mỉm cười buông lời tán thưởng: “Tina, em vẫn luôn đáng yêu như thế!”

Người phụ nữ ngồi đối diện đau lòng nhún vai một cái, đôi mắt chớp chớp liên tục, nhìn tôi với vẻ đáng thương rồi nói: “Thế nhưng anh đã yêu người khác mất rồi.”

Tôi cụng ly cùng cô ấy: “Bất cứ người đàn ông nào cũng đều yêu em hết, tiểu thư quyến rũ ạ!”

Tina ngẩng cao khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo, cất tiếng cười sảng khoái, khiến cho những người đàn ông xung quanh bất giác đưa mắt nhìn. Cô ấy vừa cười vừa nói: “Ừm, Ken, anh luôn khiến cho người khác phải ngạc nhiên! Đáng tiếc là em chỉ đã từng có được anh, em thực sự ghen tị với cô gái Trung Quốc kia.”

“Anh cũng rất ghen tị với người đàn ông sắp có được em mãi mãi đó.”

“Ken, anh đang lưu luyến em sao?”

“Không, Tina, anh đang chúc phúc cho em.”

“Được thôi, cảm ơn lời chúc phúc của anh!” Người phụ nữ trước mặt mỉm cười, bộ dạng thướt tha, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình rồi nói thêm: “Ken, em vẫn cảm thấy rất hiếu kỳ, nói cho em biết, anh với cô ấy đã quen nhau như thế nào? Anh biết không, dạo này em đang đi thu thập câu chuyện tình yêu của một trăm đôi nam nữ, anh cũng biết là em tốt nghiệp trường đại học Yale mà.” Tina giơ ngón trỏ lên búng một cái rất dứt khoát, phong thái xinh đẹp rạng ngời lại tràn đầy tự tin: “Gần đây một tờ báo đang muốn mời em viết bài chuyên đề.”

Tôi không nói gì.

“Mau nói đi, Ken, anh phải biết rằng lúc đầu em đã tốn bao nhiêu là công sức mới có được một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với anh. Nói cho em biết, người phụ nữ đó đã làm thế nào mà chinh phục được tảng băng giá lạnh như anh vậy? Là một cuộc gặp gỡ định mệnh phải không? Hả?”

Tôi mỉm cười chán ngán, thực sự không biết phải giải thích thế nào cho người phụ nữ đang không ngừng vặn hỏi trước mặt về chuyện giữa tôi với người con gái ấy.

Thực ra thì đó không phải là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời, sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã cảm thấy thật hối hận vì chẳng hiểu tại sao lại ra tay cứu giúp cô gái hộp đêm nói năng lung tung, hành động ngang tàng đó, còn cô ấy thì hay rồi, sau khi tỉnh rượu, hoàn toàn quên luôn cả tên của tôi.

Tôi đã từng nghiễm nhiên cho rằng, ở một nơi mà đàn ông hoàn toàn làm chủ, điều khiển được phụ nữ như hộp đêm, bất kỳ cô gái nào cũng đều hy vọng được bay lên cành cao làm phượng hoàng, cũng sẽ mềm mỏng, dịu dàng nghênh tiếp đàn ông, cũng giống như quy luật xã hội hiện tại, nam nữ thành thị ai cũng có nhu cầu của riêng mình.

Vì vậy, vào lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ say khướt, chân nam đá chân chiêu tiến về phía mình, theo bản năng, tôi cảm thấy vô cùng phản cảm.

Thế nhưng hành vi cử chỉ của cô ấy lại hoàn toàn khác biệt với những cô gái hộp đêm ăn mặc hở hang, lẳng lơ gợi tình mà tôi gặp hàng ngày. Thứ tư duy nhảy cóc, thô lỗ và có phần quái dị ấy, rồi cả đôi mắt to tròn đã được trang điểm kĩ càng luôn không ngừng lay chuyển kia, vẫn cứ để lại cho người đối diện một ấn tượng sâu sắc.

Đó là một đôi mắt biết lừa người, cho nên khi cô ấy bảo cô ấy tên là Hồ Ưu Ni, tôi lập tức tin ngay.

Một cô gái hộp đêm say rượu phát điên, đây chính là đánh giá của tôi về cô ấy sau lần gặp đầu tiên này.

Có lẽ những lời nói của cô ấy khi say rượu khá kì lạ, hành vi, cử chỉ cũng khác thường, một cô gái điên cuồng như vậy bỗng nhiên lại xuất hiện trong đầu tôi là chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng được, rất ít người có thể khiến cho tôi lúng túng như vậy, không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Hôm đó đáng lẽ ra tôi phải đi coi mắt người phụ nữ mà bà ngoại đã sắp xếp từ trước. Tôi không muốn gặp nên thoái thác rằng phải làm việc với Martin, không thể nào rời khỏi công ty được, thế nhưng bà ngoại vẫn không chịu, gọi điện bắt tôi nhất định phải tới.

Tôi dập điện thoại xong, quay người liền gặp được cô ấy vừa bước ra từ nhà vệ sinh.

Bây giờ nghĩ lại, nếu như không có cuộc gọi đó của bà ngoại, tôi và cô ấy có lẽ sẽ chỉ khẽ lướt qua nhau, chẳng đọng lại chút kí ức nào trong tâm trí của đối phương.

Sau khi về nước, bà ngoại vẫn luôn nhiệt tình chuẩn bị hôn nhân đại sự cho tôi. Bà đã lớn tuổi rồi, khó khăn lắm mới tìm được một việc đáng vui mừng như vậy nên bận lên bận xuống, tôi cũng đành mắt nhắm mắt mở để bà tùy ý sắp đặt. Trong lòng tôi thầm nghĩ, tất cả mọi việc mà bà ngoại làm lúc này đều sẽ chẳng đạt được kết quả mỹ mãn, bởi vì tôi vẫn cố chấp cho rằng, lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi với người phụ nữ của cuộc đời mình chắc chắn sẽ không diễn ra trên chiếc bàn ăn, theo phương thức xem mặt cổ hủ.

Tôi làm việc luôn yêu cầu phải hiệu quả, nhưng tuyệt đối không tán thành cái hiệu suất đấy trong hôn nhân.

Đôi nam nữ hoàn toàn xa lạ, cộng thêm một chút thúc đẩy của men rượu, cô ấy bước về phía tôi, dung mạo vốn có bị lớp phấn son dày cộm che khuất. Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng: “Này, mau cởi áo khoác ra, tôi lạnh quá!”

Một cô gái trong bộ dạng bé nhỏ yêu kiều mà mở miệng ra lại nói năng lưu manh, lỗ mãng như vậy.

Lúc đó tôi đã quay đầu đi mất, thế nhưng khi nghe cô ấy nói: “Anh chịu cởi áo khoác ngoài cho tôi, tôi sẽ nói cho anh biết tên tôi là gì.” không hiểu tại sao tôi bỗng dừng lại như ma sai quỷ khiến vậy.

Tôi nói, tôi đã nhớ cô rồi.

Lần gặp gỡ thứ hai đã tới rất mau, giọt nước mắt nhanh chóng được gạt đi, gương mặt nhăn nhở thi thoảng lại lộ ra chút bi thương, và cả những lời nói dối rất thiếu kinh nghiệm đó, khiến tôi lặng lẽ cảm nhận được rằng, cô ấy không chỉ đơn giản là một cô gái làm việc trong hộp đêm.

Cô ấy giống như một chiếc hộp không bắt mắt nhưng có nội dung vô cùng phong phú, mà mỗi nội dung trong đó chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Tôi hấp tấp muốn khám phá xem bên trong chiếc hộp ấy rốt cuộc chứa đựng những gì, cô ấy đã thành công trong việc khơi gợi lên tính tò mò trong tôi.

Buổi tối hôm đó, cô ấy đã thực sự tức giận, thậm chí còn chẳng thèm cãi nhau với tôi nữa. Tôi đoán rằng, cô ấy thực sự không muốn bận tâm đến tôi nữa.

Nếu như cuộc điện thoại đầu tiên cô ấy gọi cho tôi đã nằm trong dự tính, thì hai ngày sau đó, cô ấy đã khiến tôi thực sự thất vọng.

Cô ấy không đi tìm tôi, tôi cũng tìm không ra cô ấy.

Cho nên, khi cô ấy bỗng vô duyên vô cớ từ chức, lại còn có thông tin là bị mắc bệnh máu trắng nữa, tôi như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường đến trước cửa nhà cô ấy, trong lòng thầm mắng bản thân chẳng khác nào một đứa trẻ choai choai mới lớn, không ngờ lại đi động lòng trước một cô gái làm việc tại hộp đêm, nhưng tay vẫn nhấn chuông gọi cửa. Lúc đó, tôi tự nhủ, mình sẽ nhấn chuông đúng năm lần, nhấn xong nhất định sẽ đi khỏi đây, quên hết tất cả mọi thứ liên quan đến cô ấy.

Lần thứ nhất, cửa vẫn đóng im lìm.

Lần thứ hai, cửa vẫn đóng chặt.

Lần thứ ba, cửa không động đậy.

Lần thứ tư, cửa vẫn ở vị trí cũ.

Lần thứ năm, cánh cửa vẫn không có gì thay đổi.

Nhưng vào lúc tôi quay đầu bước đi, cánh cửa đột nhiên được mở ra.

Người con gái có đôi mắt to tròn đang đứng đằng sau cánh cửa sững sờ một lúc, hốt hoảng chớp chớp mắt, thật giống với hình tượng thuần khiết trong tưởng tượng của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng dung nhan của cô ấy khi không có lớp trang điểm dày cộm. Vào khoảnh khắc đó, tôi biết mình sẽ không thể nào rời đi được nữa.

Câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu theo cách mà ngay chính bản thân tôi cũng không tài nào hình dung ra được như thế đấy!

Một người em họ của bạn tôi trong lúc cao hứng ở PUB đã hát một bài rất hay có tên là “Chinh phục”.

Tôi không thể không thừa nhận, có một cô gái, chỉ cần ba đêm thôi đã chinh phục được tôi rồi.

Tôi rất cảm tạ bản thân mình vì đã không làm trái với lời trái tim mách bảo, bắt đầu hành trình chinh phục cô ấy.

Khóe miệng không kìm được bất giác cong lên, tôi cười với Tina: “Đó là một câu chuyện rất dài và cũng rất tuyệt vời!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.