Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Chương 14: Chương 14: Say túy lúy




Sáng sớm đến trường lại là tiết tự học trăm lần như một. Hôm nay tôi cố ý vờ như không nhìn thấy Giang Ly, thật ra thì trong lòng cũng hơi sợ. Giang Ly thì vẫn lạnh lùng như trước nhưng xem ra quan hệ với Đông Tử khá tốt, tôi nghe thấy hai người đó hình như đang nói chuyện về Premier League[1].

[1] Giải bóng đá ngoại hạng Anh – giải đấu cao nhất của các câu lạc bộ bóng đá Anh. Mùa giải bắt đầu từ tháng Tám đến tháng Năm, với 38 vòng đấu và tổng cộng 380 trận đấu. Hầu hết các trận đấu diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật, chỉ có một vài trận đấu diễn ra vào giữa tuần.

Tiết đầu tiên là toán. Trước khi vào học, cô bé Tống Sướng Nhiên ngồi cùng bàn hôm nay lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt có nét trẻ trung của những người trẻ tuổi, ánh mắt không giấu được sự chờ mong, cô bé huých huých tôi, kích động đến mức nói không được rõ ràng: “Hôm nay, thầy… thầy Thạch về rồi.”

“Ai?” Tôi không thấy hứng thú, lười biếng chống cằm hỏi: “Giáo viên dạy toán không phải họ Ngô sao?”

Cái bà họ Ngô kia không vừa mắt với tôi, năm lần bảy lượt gọi tôi lên trả lời câu hỏi, làm khó dễ tôi trước lớp. Nhưng tôi có hiểu gì về toán đâu, đứng lên một cái là như người câm điếc nên lần nào bà ta cũng bị tôi chọc tức điên lên.

“Không, cô giáo Ngô chỉ là giáo viên dạy thay lúc thầy Thạch nghỉ vì bị gãy xương do chơi bóng thôi. Nhưng hôm nay thầy ấy về rồi.”

Tôi “ồ” một tiếng nhưng không mấy quan tâm. Tôi vừa định cúi xuống chơi trò dò mìn trong điện thoại thì chuông vào lớp vang lên, một người đàn ông tóc xoăn chậm rãi bước vào và đứng trên bục giảng.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đột nhiên giật mình, chớp mắt liên tục. Tôi có cảm giác như vừa bị sét đánh trúng.

Còn người đàn ông trẻ tuổi tinh thần phơi phới đang đứng trên bục giảng lại mỉm cười. Sau khi lướt một vòng quanh lớp, nhìn thấy tôi ngồi ở hàng sau, miệng người đó há ra thành hình chữ O.

Nhìn bộ mặt cực kỳ sợ hãi kinh ngạc của “tên này”, tôi đoán cậu ta chắc chắn sẽ không kìm được nước mắt mà gọi tôi một tiếng “đại ca”.

Quả nhiên là vậy!

“Đại ca…” Cậu ta vừa mở miệng bắn ra một chữ, tôi vội vàng làm như năm đó, ngón tay trỏ của bàn tay trái chọc vào lòng bàn tay phải làm động tác “bình tĩnh đừng cuống” dưới lớp học. Quả nhiên cậu ta vẫn hiểu ý nên dần dần bình tĩnh lại, giọng hơi run run chào hỏi bọn trẻ: “Thầy… thầy lên lớp rồi, khụ khụ… Gần đây các em khỏe cả chứ?”

Đinh Vô Song tinh quái nghiêng đầu hỏi Thạch Lỗi: “Thầy Thạch, vừa rồi thầy há miệng rất lớn. Miệng của thầy cũng bị thương rồi ạ?”

Thạch Lỗi xấu hổ cười: “À không, sáng nay thầy nuốt quả trứng gà lớn quá.” Cậu ta chỉ vào miệng: “Cơ bắp ở đây hơi lỏng ra một chút ấy mà.”

Bạn ngồi cùng bàn với Vô Song ôm má cảm thán: “Dạo này thầy dễ bị thương quá!”

Trong lòng tôi thầm nói, tên này có tiền sử với chứng bệnh rối loạn sự chú ý kiêm thần đồng. Gây chuyện từ nhỏ đến lớn, may là cậu ta có ông bố “siêu cấp” đứng sau chống đỡ cho.

Gã “đầu gấu” Thạch Đầu của trường Trung học A năm đó giờ trở thành thầy giáo Thạch đứng trên bục giảng của trường Trung học A. Nhưng vẫn còn tốt hơn là Phương Lượng Lượng tôi, 24 tuổi còn đóng giả nữ sinh trung học 18 tuổi Giản Mỹ Đạt, tất cả đều là những chuyện làm người ta dở khóc dở cười. Tôi nhìn người đàn ông tóc xoăn đang hoang mang nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, liên tục nhìn về phía tôi, trong lòng sắp cười ngất rồi.

Bảy năm không gặp Tiểu Thạch Đầu, hôm nay lại gặp nhau theo kiểu này, tôi không thể không tán thưởng khiếu hài hước của ông trời.

Châu Tinh Trì[2] đã là cái gì chứ, ông trời mới đúng là bậc thầy của hài kịch!

[2] Đạo diễn, diễn viên của nhiều bộ phim Hồng Kông ăn khách, được coi là diễn viên hài xuất sắc hiện nay của điện ảnh châu Á với biệt danh Vua hài (lấy từ tên một bộ phim của Châu Tinh Trì).

Vì sự có mặt của tôi gây ra áp lực nên lúc giảng bài thái độ của Thạch Đầu rất căng thẳng, viết bảng lộn xộn, sai mấy chữ liền. Mấy học sinh ở bên dưới thấp giọng nhắc, cậu ta mới xấu hổ sửa lại.

Ngay cả đến cô bé Tống Sướng Nhiên cũng nhận ra sự bất thường của cậu ta, cô bé cắn bút nói nhỏ: “Thầy Thạch hôm nay làm sao thế nhỉ? Bình thường thầy đâu có như vậy.”

Tôi ghé sát vào cô bé hỏi: “Thầy Thạch dạy các cậu từ bao giờ?”

Chuyện năm đó đi quá xa khiến ông bố thế lực của Thạch Đầu giận tím tái mặt mũi, lập tức đưa cậu ta ra nước ngoài và ngăn cản liên lạc với bọn tôi. Dần dần tôi và Phi Ca mất liên lạc với cậu ấy.

Thời gian qua nhanh, thoáng một cái, bảy năm đã trôi qua.

Tống Sướng Nhiên đếm đầu ngón tay cẩn thận tính toán nói: “Thầy Thạch dạy lớp mình được hai tháng rồi, thầy ấy là Hoa kiều từ Anh mới về nước đấy.”

Tôi tự hỏi sao lại từ Anh trở về, bố cậu ta năm đó không phải đưa cậu ta đến trường Quý tộc nam sinh gì đó ở Canada sao?

Tôi gật đầu cười cười, ngẩng đầu tinh nghịch nhìn chằm chằm anh bạn cũ đang căng thẳng trên bục giảng. Sau đó, tôi chống cằm, chìm dần vào vòng xoáy ký ức tuyệt đẹp kia.

Hồi cấp hai, tôi và Phi Ca không kiêng nể gì, học hành ngang như cua. Mặc dù trường hạng ba luôn có rất nhiều lưu manh, đầu gấu nhưng nói về đánh nhau thì tôi và Phi Ca không hề thua kém nam sinh. Vì thế bình thường mấy tên côn đồ không dám trêu chọc hai nữ “côn đồ” nóng tính bọn tôi.

Tôi trở thành “nữ côn đồ” là chuyện có thể hiểu được nhưng điều đáng thắc mắc là, sinh ra trong gia đình khá giả như Phi Ca sao lại đi cùng tôi trên con đường không có lối về ấy? Phi Ca cũng nghĩ không thông, kết quả là sau nửa ngày suy tư ngẫm nghĩ, cô nàng mới thong thả nói: “Chủ yếu là vì… nhàm chán quá thôi.”

Lúc đó tôi thật sự muốn đánh cô ấy.

Chính trong khoảng thời gian nông nổi ấy, bọn tôi quen Thạch Đầu. Lần đó tôi và Phi Ca quyết định trị bọn nhóc lưu manh hay tống tiền bạn học trong trường. Hắc Dương giáo do tôi và Phi Ca thành lập đang phát triển mạnh mẽ, rất nhiều “đệ tử” gia nhập. Dưới sự điều hành của bọn tôi, những vụ việc tống tiền trong trường gần như biến mất.

Trong trường không còn gì để chơi, tôi và Phi Ca lại thấy chán.

Có một ngày, một nam sinh lớp dưới gầy tong teo đã chạy đến kêu khổ với tôi và Phi Ca: “Sếp Phương, sếp Khương, mẹ nó chứ, trường học tốt như Trung học A mà cũng có học sinh hư hỏng. Hôm qua lúc em đi qua Trung học A bị một thằng nhóc mặc đồng phục trấn tiền. Em thấy nó còn đi đôi giày hàng hiệu nữa chứ. Mẹ kiếp, không biết là đã cướp của bao nhiêu người để mua đây?”

Lúc ấy tôi và Phi Ca liếc nhìn nhau, hai tay đều thấy ngứa ngáy.

Chạng vạng ngày hôm ấy, tôi và Phi Ca hiên ngang mặc đồng phục của trường trung học hạng ba, đứng trước cổng trường A, ôm cây đợi thỏ hơn nửa tiếng. Được cậu nhóc bị tống tiền chỉ điểm, bọn tôi chặn được con chuột duy nhất trong nồi cháo ngon lành: Thạch Đầu.

Thạch Đầu hồi ấy chưa béo tốt như bây giờ, cao chưa đến 1m7, mái tóc xoăn xoăn có một nửa không “nghe lời” luôn phất phơ trong không khí giống hệt một con chó xù. Trên mặt cậu ta là thái độ ngỗ nghịch ngông cuồng. Lúc bị tôi và Phi Ca chặn lại, dù căng thẳng nhưng cậu ta vẫn cứng cỏi quát: “Làm gì vậy? Cút ngay cho tao!”

Tôi liếc Phi Ca, đột nhiên cảm thấy tên nhóc này đúng là một tên biến chất trăm năm có một của Trung học A, trong lòng vui sướng như trúng xổ số.

Lúc ấy chiều cao của Phi Ca đã chạm mốc 1m75, sức uy hiếp rất lớn nên tên nhóc Thạch Đầu này có vẻ sợ cô nàng. Sau đó chúng tôi, một trái một phải, dồn tên nhóc xấu xa ấy vào trong ngõ cụt, ra sức uy hiếp bắt cậu ta tiết lộ thân phận.

Vốn định hù dọa tên tiểu tử này một chút để thể hiện uy phong của trường trung học hạng ba bọn tôi nhưng không ngờ khi nghe thấy lai lịch của tôi và Phi Ca, cậu ta ngẩn người, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, tay chân bủn rủn, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi và Phi Ca. Cậu ta bị kích động đến mức nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Đại ca, đại ca, em ngưỡng mộ các chị đã lâu rồi. Thạch Lỗi em hôm nay cuối cùng cũng tìm được tổ chức rồi!”

Tôi và Phi Ca nhìn nhau khó hiểu. Tên nhóc sụt sịt mũi, xúc động nói: “Sống trong một nơi như cái trường học này đúng là chẳng ra làm sao cả! Đại ca à, nhận em đi, em cô đơn lâu quá rồi!”

Vì vậy từ đó về sau, Hắc Dương giáo có thêm một thành viên mới thân phận có chút đặc biệt: đến từ trường Trung học A tiếng tăm lừng lẫy, rất thông minh chứ không ngu ngốc như đám bọn tôi.

Thạch Đầu học rất giỏi môn toán nhưng ngữ văn và tiếng Anh không ổn, vì vậy mà tên nhóc này ở Trung học A đại khái cũng chỉ xếp hạng trung. Cậu ta cũng không biết cố gắng để cải thiện thứ hạng. Lúc tôi và Phi Ca đang học lớp 11, cậu ta học lớp 10, hàng ngày sau khi tan học đều theo tôi và Phi Ca lượn lờ trên đường, lúc chạy trước lúc chạy sau tình nguyện làm cái đuôi của hai đứa tôi. Cậu ta thật sự sùng bái tôi và Phi Ca.

Ngày ấy tiền tiêu vặt của tôi và Phi Ca không đủ dùng nhưng lúc nào cũng thích ăn uống bên ngoài. Trong khi đó, nhà Thạch Đầu mở một khách sạn lớn nên tiền tiêu vặt trong túi luôn căng đầy. Sau khi ba người bọn tôi ăn uống no say, tôi và Phi Ca nghênh ngang ra cửa, cậu ta đi sau thanh toán và gọi đó là “vô cùng vinh hạnh”.

Thông thường, lúc đánh nhau, tôi và Phi Ca đều lui lại sau tên nhóc không an phận này. Thạch Đầu ở nhà bị bố mẹ quản lý quá nghiêm khắc, vì thế lúc ra bên ngoài cực kỳ quậy phá, lần nào đánh nhau cũng lao lên đầu tiên như một con lừa ngu ngốc. Chẳng trách cậu ta hay bị thương, đánh nhau xong lại lăn lộn ra đất chu choa kêu đau, làm cho mọi người dở khóc dở cười.

Đối với tên nhóc này, cả tôi với Phi Ca đều cảm thấy đau đầu và cũng phá hủy hoàn toàn ảo tưởng tốt đẹp về học sinh của Trung học A. Ở Thạch Đầu tồn tại một sự mâu thuẫn hết sức vô lý.

Để gọt giũa cậu nhóc thô thiển này, tôi và Phi Ca đã quy định với cậu ta rằng, sau này chỉ cần một trong hai người, hoặc tôi hoặc Phi Ca, dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái chọc vào lòng bàn tay phải, cậu ta nhất định phải bình tĩnh lại, không làm được thì đừng đi theo bọn tôi nữa.

Uy hiếp như thế đúng là có tác dụng, Thạch Đầu sau đấy ngoan ngoãn hơn rất nhiều, có tức giận cũng vẫn biết kiềm chế lại. Chỉ trừ có một lần…

Nhìn người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh, ăn mặc rất chỉn chu đang đứng trên bục giảng, tôi có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ai ngờ được rằng hồi trẻ cậu ta lông bông, mở miệng là nói tục, và toàn làm những chuyện quậy phá. Bảy năm đã khiến cho cảnh còn người mất, thời gian đều rất tàn khốc đối với bọn tôi.

Trong lòng tôi rất xúc động, Tiểu Thạch Đầu năm đó cuối cùng cũng trưởng thành, không còn làm cái đuôi của ai nữa. Nếu như lúc cậu ta mười bảy tuổi không thích cô nhóc Lê Oa thì tôi nghĩ, cậu ta bây giờ chắc vẫn chạy theo tôi và Phi Ca, mở miệng ra là: “Đại ca ơi, bọn mình tìm người đánh nhau đi!”

Mũi tôi cay cay, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Phi Ca: Ca, mình gặp được Tiểu Thạch Đầu của bọn mình đấy. Cậu ta trưởng thành rồi.

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, tôi vẫn đang lưu luyến nhìn Tiểu Thạch Đầu trên bục giảng để bù đắp lại bảy năm không gặp thì di động trong túi tôi rung mạnh. Phi Ca bị kích động đến mức trực tiếp gọi điện đến.

Không để ý đến Tống Sướng Nhiên đang nhíu chặt lông mày, tôi cúi đầu nhận điện thoại. Phi Ca ở đầu bên kia kích động không nói nên lời: “Lượng Lượng… Cậu nói cái gì… cái gì hả? Cậu nhìn thấy Thạch Đầu thật à? Thạch Đầu về rồi à? Mẹ kiếp, cậu nói gì đi xem nào, shock chết người ta rồi, cậu bảo Thạch Đầu nghe điện thoại đi!”

Tôi len lén nhìn xung quanh. Bắt gặp đôi mắt đen của Giang Ly, tôi chột dạ, nhanh chóng cúi đầu che miệng thì thầm với Phi Ca ở bên kia: “Phi Ca, cậu đừng kích động, Thạch Đầu đang giảng bài. Lát nữa mình sẽ gọi cho cậu. Cậu xong việc nhớ về nhanh nhanh một chút!”

Lúc tôi tắt máy ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện tất cả mọi người trong lớp đang quay lại nhìn mình, có người lên án, có người khó chịu, có đứa xem trò vui, còn Thạch Đầu đang đứng trên bục giảng thì ho khan, thái độ gượng gạo nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng nói: “Em học sinh này, lát nữa tan học em đến văn phòng của tôi!”

Nghe giọng nói mất tự nhiên của cậu ta, tôi chắc chắn Thạch Đầu cũng rất căng thẳng.

Tôi nghĩ Thạch Đầu đang thầm suy đoán, có lẽ cậu ta cho rằng mình gặp một cô bé có diện mạo cực kỳ giống tôi, vì với độ tuổi 24, tôi không thể nào xuất hiện trong trường trung học được. Để cho cậu ta biết tôi thật sự là… tôi, “cô học sinh” Giản Mỹ Đạt tươi cười lớn tiếng nói: “Vâng, thưa thầy!”

Giây phút tôi mở miệng, khuôn mặt còn thể hiện sự nghi ngờ của Thạch Đầu lập tức trở lại bình thường, đôi lông mi rung nhẹ cho biết cậu ta đang mừng như điên. Tôi còn nhìn thấy bàn tay cầm phấn viết bảng của cậu ta hơi run rẩy.

Làm sao tôi lại không mừng đến phát điên lên cơ chứ? Tôi nghĩ chắc Phi Ca cũng vậy.

Tiết toán này thật là dài, dài đến mức tôi hồi tưởng về thời cấp ba lông bông ngỗ nghịch, chỉ muốn tìm một nơi cùng Phi Ca, Thạch Đầu chạm cốc, nâng ly ăn mừng một phen.

Cho dù năm tháng làm khuôn mặt đổi thay, tôi rất hy vọng nó không thay đổi tình nghĩa này. Tôi cũng hy vọng Tiểu Thạch Đầu vẫn còn có thể thân thiết gọi bọn tôi một tiếng “đại ca”.

Mười lăm phút sau, tôi không lên lớp mà đứng bên cạnh cửa sổ tòa nhà khoa toán cùng Thạch Đầu. Tôi vừa nhẹ nhàng thở dài nói một câu: “Thạch Đầu à!” thì phản ứng ngay sau đó của cậu ta đã cho tôi biết, Thạch Đầu vẫn là Thạch Đầu trước kia, tấm lòng cậu ta vẫn không hề thay đổi.

“Đại ca…” Thạch Đầu sung sướng đến mức đỏ bừng mặt, đôi môi run run, nước mắt ròng ròng nhìn tôi. Lớn như vậy rồi mà lúc xúc động vẫn đỏ mặt, khóe mắt ướt nhòe.

“Đại ca, đại ca, ôi ôi… Em mừng quá, em biết là chị mà, em đã biết là chị mà…” Đã làm thầy giáo mà lúc này lại như một đứa trẻ cần được dỗ dành.

Thạch Đầu nói xong liền lấy tay lau nước mắt. Tôi cảm động nhìn cậu ta, khóe mắt cũng ươn ướt. Nhân lúc xung quanh không có ai, tôi to gan vỗ vai cậu ta, xúc động nói: “Cậu đã trưởng thành như thế này, bây giờ có tiền đồ rồi, là một khối đá vững chãi rồi.”

Thạch Đầu nín khóc, rồi mỉm cười lau nước mắt tò mò nhìn tôi: “À, đại ca à, chị càng lớn càng trẻ đi thì phải! Sao bây giờ chị vẫn còn học trung học vậy?”

Việc này nói ra thì dài, cả bụng bí mật của tôi bị nghẹn lại. Không biết bắt đầu từ đâu, tôi đành phải lườm cậu ta, làm vẻ hung tợn giống như năm đó, giận dữ nói: “Đại ca có việc của đại ca, chuyện của tôi mà cậu cũng dám quản, định làm phản à?”

Thạch Đầu cười “ha ha” với tôi, để lộ cái răng nanh đáng yêu. Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời năm đó, nên bên ngoài thì tôi và Phi Ca thích bắt nạt nhưng thực tế hai bọn tôi rất thích cậu nhóc ấy. Chỉ cần nghe thấy cậu ta xảy ra chuyện, thì dù phải lên núi đao, xuống biển lửa vì cậu ấy bọn tôi cũng chấp nhận.

“Phi Ca cũng nhớ cậu lắm, nói với chị ấy mấy câu đi!” Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Phi Ca. Phi Ca lập tức nhận điện, có lẽ cô ấy đang ôm điện thoại chờ được nói chuyện với Thạch Đầu.

Tôi đưa điện thoại cho Thạch Đầu. Vừa kích động gọi một tiếng: “Đại ca…”, Thạch Đầu đã nước mắt nước mũi tèm nhem.

Ở đầu kia điện thoại, cô nàng Phi Ca gào lên: “Thạch Đầu…” sau đó đột nhiên im lặng. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy nghẹn ngào. Phi Ca cũng đang khóc.

Thạch Đầu nói: “Đại ca à, bảy năm rồi, em không hề quên các chị. Thạch Đầu em… hôm nay, mẹ kiếp, cuối cùng cũng được tái sinh về tổ chức rồi. Các chị còn cần em không?”

Sống mũi cay cay, tôi vỗ vai cậu ta, đồng thanh với Phi Ca trong di động: “Thạch Đầu, mẹ nó chứ, cuối cùng cậu cũng đã về!”

Gặp lại Thạch Đầu sau nhiều năm, cả ngày nay tôi ngồi không yên, đếm trên đầu ngón tay từng phút đến giờ tan học. Tôi hẹn Thạch Đầu buổi tối cùng ăn cơm uống rượu, chỗ hẹn vẫn là quán ăn bảy năm trước bọn tôi thường đến. Năm Thạch Đầu vừa mới đi, tôi và Phi Ca còn tới chỗ đó ăn cơm rồi nhớ đến cậu ta giống như lạc mất cậu em nhỏ trong biển người, nóng ruột lo lắng. Nhưng từng ấy năm trôi qua, tên nhóc này như hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của bọn tôi. Tôi và Phi Ca đau khổ nhớ thương, không làm sao quên được.

Món bún Qua Cầu[3] của cửa hàng này cực kỳ ngon nên dịp cuối tuần, ăn một bát bún phải đợi cả hàng dài. Ông chủ là một người đàn ông thấp người có ria mép, thích cài một điếu thuốc lên tai, cả ngày bận rộn không nghỉ. Ông ta đã mất hai năm trước, nghe nói là bị ung thư phổi, việc kinh doanh của cửa hàng cũng càng ngày càng xuống dốc, suýt chút nữa thì rơi vào tay người khác.

[3] Bún Qua Cầu: món ăn nổi tiếng của người Vân Nam, Trung Quốc

Nhưng hai năm nay con gái ông chủ kia tiếp nhận việc buôn bán nên cửa hàng được sửa sang lại, hương vị của nước dùng hình như cũng được thay đổi. Có lẽ là con người ta giàu có, ăn sơn hào hải vị cũng nhiều rồi, vị giác cũng bắt đầu khó tính hơn, ăn là biết không phải mùi vị lúc trước.

Có lẽ vấn đề không phải ở mùi vị của nước dùng mà là không còn cái cảnh bộ ba ngày trước ngồi quanh một bàn, cùng cúi đầu xì xụp ăn canh, cùng bị bỏng lưỡi, cùng ra sức thổi hơi. Tôi và Phi Ca giống như người không muốn trưởng thành, nhưng bị buộc phải thừa nhận là mình đã già đi, nên cũng không còn tâm trạng để thưởng thức món ngon.

Cũng may, Thạch Đầu cuối cùng đã quay lại, ba người bọn tôi rốt cục lại có thể ngồi cùng một bàn rồi.

Hôm nay tôi gần như không nói chuyện gì với Giang Ly, cả ngày vùi đầu vào giấc ngủ. Có mấy lần cậu ta cố tình đi qua, tôi đều coi như không biết, tiếp tục nằm ngủ. Cả một ngày như vậy, tôi ngủ đến mức cổ đau khủng khiếp. Có điều Đông Tử xem ra không chịu thua kém chút nào, mày dày mày dạn quấn quít lấy Giang Ly hỏi han. Cậu ta chơi bóng rổ rất khá nên tiết cuối học thể dục, hai đứa chơi bóng tới mức người đầm đìa mồ hôi mới về. Cả hai nói cười rất vui vẻ, tôi cũng thấy yên tâm.

Tôi đang dài cổ ra đợi hết giờ thì đúng lúc đó Giang Ly mồ hôi chảy ròng ròng, ôm quả bóng rổ nhảy qua cửa sổ và bắt gặp ánh mắt của tôi. Cậu thiếu niên 18 tuổi, bên ngoài thì thản nhiên cười đùa nói chuyện với mọi người với ánh mắt thờ ơ nhưng lúc liếc nhìn tôi lại sắc bén như dao. Con ngươi đen như vực sâu, ánh mắt chăm chú hút hồn có thể làm cho trái tim thiếu nữ 18 tuổi đập thình thịch.

Đáng tiếc là tôi đã 24 tuổi rồi.

Lúc 18 tuổi, tôi cũng từng mơ gặp được ánh mắt của một cậu thiếu niên đẹp trai qua ô cửa sổ như thế. Cái nhìn trong một giây ấy cũng đủ để sung sướng ngất ngây và mãi mãi trở thành hồi ức ngàn năm.

Tôi già rồi, không còn bị hút hồn bởi ánh mắt của một cậu thanh niên nữa. Vì thế sau khi bắt gặp ánh mắt Giang Ly, tôi thản nhiên cúi đầu, chống cằm nghịch điện thoại.

Tôi gửi tin nhắn cho Khang Tử Huyền: Tôi gặp người bạn cũ nhiều năm không gặp, về muộn một chút.

Lúc gửi tin nhắn này tôi đắn đo mãi, tôi luôn cảm thấy tôi và anh ta ở chung như vậy rất kỳ. Hai con người vốn dĩ xa lạ nhưng lại sống chung với nhau nhanh như tên lửa, về muộn là phải báo với người kia. Đúng là rất lạ!

Tôi vừa định xóa tin nhắn, ai ngờ ngón tay không nghe lời, đã gửi tin nhắn đi.

Tôi buồn bực một lúc thì anh ta gửi tin nhắn trả lời: No alcohol (không được uống rượu).

Tôi nhìn chằm chằm màn hình di động, trong lòng cảm thấy khó xử kỳ lạ. Sau khi chia tay với Phó Thần, tôi quay về với cuộc sống của một người tự do tự tại, đến lão Thiên vương cũng không quản lý được cuộc sống của tôi. Theo cách nói của mẹ Phi Ca, tôi và Phi Ca chính là hai con khỉ hoang trong rừng, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, sớm muộn gì cũng có một ngày bị thợ săn bắn một phát súng ngã lăn trên bãi cỏ.

Không biết Phi Ca có gặp được thợ săn không nhưng tóm lại tôi cảm thấy mình đang bị thợ săn theo dõi.

Tôi không có tâm trạng để trả lời Khang Tử Huyền vì chuông tan học đã vang lên, một ngày vô vị cuối cùng cũng đã hết. Nhanh tay túm cái ba lô, tôi là người đầu tiên phi như bay ra khỏi phòng học. Dù cảm thấy cặp giò lớn tuổi này không được phong độ như năm xưa nhưng khoảnh khắc chạy ra khỏi trường học, tôi như tìm thấy cảm giác nổi loạn thời ấy.

Năm đó, tôi và Phi Ca thấy rất vô vị, buồn chán đến mức thi xem ai là người chạy đến cổng trường trước. Phi Ca chân dài, thần kinh vận động lại vô cùng phát triển nên tôi luôn là người bị thua. Lúc nào chạy ra khỏi lớp, tôi cũng nhìn thấy cô ấy đang đứng ở cổng trường, miệng cười tươi giống hệt một bà chị ngốc nghếch.

***

Thạch Đầu đợi bọn tôi ở quán ăn từ sớm. Lúc tôi đến, cậu ta đang ngồi bên cạnh cửa sổ, chỗ ngồi mà chúng tôi thích nhất, đôi mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, đáy mắt bộc lộ sự hưng phấn rất phức tạp. Tâm trạng của cậu ta lúc chờ đợi bọn tôi giống như người vừa tìm được món quà thời thơ ấu bị mất, vừa vui sướng lại vừa lo lắng, sợ lại mất đi lần nữa. Tôi cũng hiểu được cảm giác này.

Tôi ngồi xuống, Thạch Đầu len lén nhìn rồi đột nhiên với tay cầm lấy tay tôi, âm điệu có chút run run: “Đại ca à, không phải em đang nằm mơ đấy chứ?”

Tên nhóc này chỉ vào mặt mình, vội vàng nói: “Đại ca à, chị đánh em một cái đi! Đánh đi, đánh mạnh một chút!”

Trong lòng vừa xúc động vừa buồn cười, tôi ra tay không hề khách khí, đánh mạnh vào gáy cậu ta một cái, dùng giọng nói hung dữ che giấu đi tâm trạng cũng đang xúc động của mình: “Tên nhóc này, cậu bảy năm không bị đánh rồi, sao giờ lại không có chút tiến bộ nào thế này? Đáng đánh đòn! Về cũng không tìm chị với Phi Ca, cậu muốn tạo phản có phải không?”

Thạch Đầu bị tôi dạy dỗ thì cảm thấy xấu hổ, ngập ngừng gục đầu xuống: “Đại ca… em biết các chị giận em… Năm đó em hại các chị vào đồn, em xin lỗi các chị…”

“Đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa, cậu là huynh đệ của tôi và Phi Ca. Bọn tôi tức giận chính là giận cậu quá khờ, vì một đứa đáng khinh bỉ mà ngu ngốc như vậy. Thôi, đừng nhắc đến nữa!”

“………”

“Chị và Phi Ca biết nhiều năm qua cậu không tìm bọn chị, có lẽ vì giận Phi Ca đã tát cậu. Ôi chà, ai bảo chúng ta khi đó còn quá trẻ tuổi chứ. Cậu ngốc như thế này, mắng cậu, chửi cậu cũng vô dụng, cậu nói xem bọn chị còn cách nào nữa đây? Được cậu gọi là đại ca lâu như vậy, không thể nhìn cậu đi lệch đường như thế được. Làm đại ca cũng chẳng dễ dàng đâu…”

Mắt Thạch Đầu đã đỏ lên, giọng của tôi cũng nghẹn ngào.

“Tôi và Phi Ca từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Mười lăm tuổi, cô ấy bị mảnh thủy tinh trên đường đâm vào chân, phải khâu mười mũi mà không hề kêu than. Cô ấy là một người chưa bao giờ khóc, vậy mà cậu vừa bỏ đi, lớn như vậy rồi nhưng cô ấy vẫn khóc tu tu, liên tục nói là vì cậu giận cô ấy. Tát cậu một cái, Phi Ca hối hận bảy năm đấy Thạch Đầu.”

Câu chuyện hiếm có của tôi cuối cùng cũng làm cho Thạch Đầu rơi nước mắt. Cậu ta sụt sịt mũi, bỏ kính xuống lau nước mắt. Tôi nhìn kỹ cậu ta, vết sẹo trên trán đã rất mờ, không để ý thì sẽ không nhìn thấy. Nhưng sẹo vẫn còn vết như lặng lẽ gợi lên năm tháng bồng bột, thiếu suy nghĩ.

Thạch Đầu thật lòng thổ lộ.

“Đại ca à, em chưa bao giờ giận các chị, chưa bao giờ. Em chỉ cảm thấy có lỗi với các chị… Lúc đó nói ra những lời cay độc như vậy, em hối hận lắm, trong lòng em rất hối hận! Em cảm thấy các chị chắc chắn sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa…”

Tôi thô lỗ xoa xoa mái tóc xoăn của Thạch Đầu, cũng buồn bã nói: “Thạch Đầu ngốc! Cậu vẫn là huynh đệ của chị và Phi Ca.”

Thạch Đầu kinh ngạc nhìn tôi rồi gật gật đầu, mắt lại đỏ lên.

Tôi và Thạch Đầu vừa uống rượu vừa kể lại cuộc sống mấy năm qua. Thạch Đầu nói năm đó bỏ đi vội quá, bố lại không đồng ý cho gặp bọn tôi mà cậu ta cũng không còn mặt mũi nào viết thư để lại. Cứ nhùng nhằng mãi, đến lúc có được can đảm, định liên lạc với bọn tôi thì không tìm thấy tôi và Phi Ca nữa.

Thời gian qua, cậu ta du học ở mấy quốc gia. Sau khi tầm nhìn được mở rộng, suy nghĩ trong lòng cũng khác hẳn, quan hệ với bố cậu ta cũng dần dịu đi. Bố cũng lớn tuổi rồi nên cậu ta mới quyết định về nước, nhưng tạm thời chưa kế thừa gia nghiệp mà tìm công việc nhẹ nhàng như giáo viên trung học, DJ âm nhạc ở một studio nghiệp dư. Cuộc sống coi như ổn định.

Cậu ta vẫn nhớ tôi và Phi Ca như ngày trước. Vốn không phải là người quan tâm đến bóng chuyền nữ nhưng có một lần ở nước ngoài, tình cờ cô bạn gái cũ xem đấu bóng chuyền quốc tế nên cậu ta xem cùng. Đột nhiên màn hình chiếu đến tuyển thủ đỡ bóng Khương Cát Phi khiến cậu ta giật nảy mình, khoai tây chiên trong tay rơi hết xuống đất.

Nhìn thấy hình ảnh đại ca Khương mà cậu ta cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại được nữa, Thạch Đầu nói lúc đó tâm trạng của cậu ta khó có thể diễn tả bằng lời, giống như thấy được tôi và Phi Ca, số mệnh của ba chúng tôi lại một lần nữa được hội ngộ.

Phi Ca đã là vận động viên bóng chuyền quốc gia, Thạch Đầu không chắc cô ấy còn nhớ mình nên rất lo lắng. Cậu ta do dự không biết có nên tự mình đến sân vận động gặp cô ấy không. Thật ra muốn gặp cũng không gặp được. Thạch Đầu đến xem Phi Ca thi đấu hai lần, một lần ở Luân Đôn, một lần ở Osaka. Lúc trước bị thương ở chân, cậu ta vẫn chống nạng bay đến Osaka xem Phi Ca thi đấu. Thạch Đầu nói ở khán đài, nhìn thấy Phi Ca thi đấu sôi nổi mạnh mẽ trên sân, biết bao cảm xúc nhớ thương, hạnh phúc, mất mát cùng trào dâng trong lòng. Thậm chí lúc Phi Ca ghi điểm, Thạch Đầu ở trên khán đài còn gào lên: “Đại ca, cố lên!”

Khi tiếng “đại ca” kia thoát khỏi miệng, cậu ta cảm thấy thời gian không hề thay đổi, các đại ca luôn “đỉnh” nhất.

Tôi và Thạch Đầu đều uống đến say mèm. Lúc chạm ly, thậm chí tôi còn gọi điện cho Phi Ca, kêu cô nàng ra ngoài mua mấy chai rượu, giây phút ăn mừng hội ngộ thế này không thể thiếu cô ấy được.

Phi Ca cụng ly với bọn tôi qua điện thoại, ba người bọn tôi thoải mái uống rượu ừng ực, uống hết một cốc lớn, nước mắt cũng chảy ra. Tận đáy lòng, người nào cũng cảm thấy rất vui sướng.

Đối với việc tôi có thể trở thành cảnh sát, Thạch Đầu không hề kinh ngạc. Cậu ta say khướt vỗ lên vai tôi: “Đại ca, chị vẫn đẹp trai như thế, lúc nào cũng vậy…”

Tôi cười “ha ha”, cụng ly với cậu ta rồi trêu đùa linh tinh.

Tửu lượng của tôi không được tốt lắm, uống nhiều rượu vang một chút là đã nằm lăn ra rồi, Thạch Đầu cũng vậy. Nhưng hai bọn tôi không kìm được vẫn nốc rượu liên tục. Tôi uống đến không còn biết trời đất gì nữa thì chuông điện thoại trong túi vang lên. Tôi mơ mơ màng màng nhận máy, đầu bên kia là một giọng nói trầm ấm sâu lắng.

Tôi biết đấy là ai nên híp mắt lại nói linh tinh: “Ha ha ha… Ha ha ha… cháu uống nhiều quá rồi chú ơi! Cháu muốn về nhà, ha ha ha…”

“Đang ở đâu vậy?” Giọng nói bên kia điện thoại hình như không hài lòng.

Tôi mơ hồ nói địa chỉ rồi nằm úp mặt xuống bàn ngủ.

Bà chủ quán mỳ dĩ nhiên rất đau đầu với những vị khách uống rượu say đến mức không còn tỉnh táo như bọn tôi. Bà ta giục bọn tôi tính tiền, tôi phất phất tay nói: “Sẽ có người tới đón bọn tôi, đến lúc đó rồi tính tiền!”

Bà chủ bất lực liếc bọn tôi một cái rồi nhíu mày bỏ đi.

Thạch Đầu đã ngủ say rồi, tóc tai rối tung như cái ổ gà. Tôi cũng nằm xuống ngủ, đợi Khang Tử Huyền đến. Mơ màng ngủ được một lúc, điện thoại trong túi lại vang lên, tôi sờ soạng hồi lâu mới lấy được ra. Đúng là say quá rồi!

Tôi nằm đấy mềm nhũn người nhận điện thoại, đầu bên kia im lặng một lúc lâu, không thấy nói gì.

Tôi nổi giận, mở miệng hét lớn: “Bao giờ thì anh đến đây hả?” rồi nấc một cái: “Chẳng phải tôi đã nói là quán mì XX trên đường Hưng Hoa rồi đó sao?” Nấc tiếp một cái, tôi chống mí mắt mơ hồ giải thích lần cuối: “Anh đến đây mau lên, tôi muốn về nhà ngủ!”

Tôi ngắt điện thoại rồi gục xuống ngủ khò khò như một con heo chết.

Ngủ đến lúc không biết trời đất ngày tháng, cảm giác cánh tay hơi lạnh, tôi vừa rụt lại thì trên vai bỗng thấy ấm áp, một giọng nói trầm trầm không vui vẻ gì vang lên trên đầu tôi: “Mau tỉnh dậy đi, về nhà ngủ tiếp!”

Biết là anh ta đến rồi, tôi lười biếng “hừ” một tiếng rồi nằm sấp trên bàn mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn, miệng cười ngây ngô: “Anh đến rồi đấy à?”

Người say, chắc là ánh mắt cũng say theo. Lúc này, tôi cảm thấy Khang Tử Huyền dưới ánh đèn cực kỳ đẹp trai, mũi cao mắt to, đẹp trai đến mức tôi cho rằng mình không xứng đáng có được, nếu có cũng không thể giữ được lâu.

Khang Tử Huyền kéo cái đứa đã say đến mức chân nam đá chân chiêu là tôi dậy. Chân như đạp trên mây, lại bị kéo như vậy, tôi thuận đà ngã nhào vào lòng anh ta. Tôi cũng không từ chối cái ôm ấy, ngẩng đầu cười ngây ngô: “Ha ha, chú tốt thật…”

Cánh tay vòng quanh eo tôi siết chặt lại tránh cho tôi ngã xuống. Nhiệt huyết dâng trào, tôi hăng hái nói: “Tôi hát cho chú nghe nhé!”

“Đừng làm ồn, muốn hát thì về nhà hát!” Có ánh mắt săm soi đang hướng về phía chúng tôi, Khang Tử Huyền cũng hết cách với tôi.

“Trên đời chỉ có chú là tốt, đứa trẻ không có chú giống cây cỏ…” Tôi nhỏ giọng hát, cười khanh khách vì chính lời ca ngẫu hứng của mình.

Không biết vì sao gần đây tôi lại thích gọi anh ta là chú, không thắng được anh ta thì trêu đùa anh ta như vậy. Nhìn sắc mặt u ám nặng nề của anh ta, tôi lại muốn cười to lên. Đối với tôi mà nói, thấy anh ta lộ vẻ khó chịu thế này, đúng là còn hấp dẫn hơn cả đoàn biểu diễn đến khua chiêng gõ trống.

Khang Tử Huyền dở khóc dở cười, còn Thạch Đầu đang ngủ cũng tỉnh dậy, lặng lẽ ngẩng đầu, mắt lờ đờ nhìn tôi lẩm bẩm: “Đại ca, đừng bỏ em lại!”

Khang Tử Huyền nhìn Thạch Đầu như đang nhìn con nợ, tôi đành lúc lắc chân chỉ vào Thạch Đầu giới thiệu: “Quên chưa giới thiệu rồi. Đây là Thạch Đầu.”

Tôi đập bộp bộp vào ngực mình, tự hào hô lên: “Anh… anh em của tôi và Phi Ca.” Giọng của tôi cũng bị kéo lên theo men rượu: “Người anh em con chấy cắn đôi.”

Thạch Đầu ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

Tôi lại chỉ chỉ vào Khang Tử Huyền bắt đầu nói hươu nói vượn với Thạch Đầu: “Thạch Đầu, đây là chú…”

“Á…” Tay của người nào đó đã nhéo tôi một cái không thương tiếc. Tôi đau quá kêu ầm lên, mấy câu nói hươu vượn đã bị rút lại.

“Anh nhéo tôi…” Tôi hậm hực ngẩng đầu lườm thủ phạm.

Khang Tử Huyền không để ý đến tôi mà lịch sự gật đầu với Thạch Đầu, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào: “Xin chào, tôi là bạn trai của Phương Lượng Lượng.”

“Ê ê, anh thành bạn trai của tôi lúc nào vậy?” Tôi chớp chớp mắt hỏi lại theo phản xạ.

Thái độ rất thản nhiên nhưng ánh mắt có phần sắc bén, anh ta tiến sát lại gần tôi: “Ngoài anh ra, em còn có bạn trai nào khác sao?”

Đầu óc trống rỗng, tôi đáp: “Không có…”

“Vậy chẳng phải đúng rồi sao?” Giọng điệu thản nhiên của anh ta làm tôi choáng váng, sao tôi lại có cảm giác mình bị anh ta dẫn vào mê cung vậy nhỉ. Chóng mặt quá!

Thạch Đầu run rẩy đứng lên nhìn Khang Tử Huyền chăm chú, cắn răng giận dữ nói: “Anh nhất định phải đối xử tốt với đại ca của bọn tôi, nếu không Thạch Lỗi tôi liều mạng với anh!”

Khang Tử Huyền không nói gì.

Thạch Đầu một giây trước còn hung hăng với Khang Tử Huyền, thế mà giây tiếp theo đã quay lại nhìn tôi, cười “hì hì” nói: “Đại ca ơi em cũng có bạn gái rồi. Lần sau em dẫn đến cho chị xem, để cô ấy gặp mặt bố mẹ nữa.”

Tôi nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy cái cô Lê Oa kia thì sao?”

Thạch Đầu thoáng biến sắc rồi đứng ngây ra, nhìn chằm chằm vào tôi nói không nên lời, khuôn mặt ngượng ngùng như bị cồn hun đỏ. Hình như thời gian không hề lấy đi cái gì, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt tôi vẫn còn dáng vẻ hồn nhiên ngày ấy.

Biết là mình đoán đúng, tôi định lên tiếng dạy dỗ cậu ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn. Vì thế, tôi vươn tay chỉnh lại gọng kính trên mũi cậu ta, giọng nói đầy uy hiếp: “Lần này cậu mở to mắt ra cho tôi! Nếu gặp phải đứa vô tình vô nghĩa, sau này cậu đừng đeo kính cận nữa, tôi và Phi Ca tặng cậu cái kính lúp.”

Thạch Đầu ngây ngô cười “ha ha”, lộ ra hai cái răng khểnh trắng tinh rồi tinh nghịch làm động tác chào theo kiểu quân đội, dõng dạc hô to: “Yes, Madam!”

Tôi cười, cốc trán cậu ta một cái.

“Được rồi, tôi đưa hai người về!” Khang Tử Huyền ở bên cạnh chắc không thể chịu đựng được bộ phim chị em tình sâu nghĩa nặng của bọn tôi, lại còn là phiên bản điên khùng nữa chứ nên mở miệng ngắt lời.

Tôi gật gật đầu, bám vào người Khang Tử Huyền như dây leo nhưng vẫn không quên quay lại hào hứng hét lên với Thạch Đầu: “Thạch Đầu, ngày mai chúng ta uống tiếp! Ngày mai Phi Ca về rồi, ba người chúng ta lại cùng uống một chầu.”

Không biết Thạch Đầu có nghe rõ không nhưng cậu ta hét lên trong lúc loạng choạng đi theo: “Đại ca, em muốn uống rượu mừng của chị.”

Tôi cũng cười híp mắt lại, tiếp lời trong lúc suy nghĩ hoàn toàn rối loạn: “Rượu mừng à, được thôi… Thạch Đầu này, đợi lúc chị đây có em bé, cậu cũng đến uống rượu đầy tháng nhé… Hic, đại ca nghèo lắm, nhớ là hồng bao phải dày một chút đấy, ông chú như cậu không thể đến tay không được đâu…”

Thạch Đầu ở phía sau vỗ ngực bịch bịch, lớn tiếng nói: “Hồng bao thì đại ca yên tâm, chị không nuôi nổi thì còn có Thạch Đầu em. Lão tử có tiền!”

Khang Tử Huyền thoáng dừng bước lại, quay sang Thạch Đầu nói lạnh lùng: “Cảm ơn, không phiền cậu đâu! Con của tôi, tôi tự nuôi được.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta chằm chằm rồi kiễng chân ghé sát tai anh ta thì thầm: “Anh có con rồi à?”

Ánh mắt hiện lên nét cười nhẹ nhàng hơi bất lực, Khang Tử Huyền thì thầm vào tai tôi: “Ở trong bụng em.”

“Trong bụng tôi? Trong bụng tôi chỉ có rượu, không có trẻ con.”

“Bởi vì anh còn chưa gieo mầm.”

“Gì cơ, thì ra trẻ con được gieo mầm ra à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.