Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Chương 15: Chương 15: Thời gian thấm thoắt thoi đưa




Câu hỏi ngốc nghếch của tôi đã hoàn toàn chọc cười Khang Tử Huyền. Khi cười, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh ta bỗng hiện lên sự ấm áp. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh ta giống như cảm nhận được hương hoa trong gió xuân nên cũng ngây ngô cười khanh khách.

Một giây sau, Khang Tử Huyền quay ra phía cửa, khuôn mặt tươi cười trong phút chốc trở nên lạnh lùng. Nụ cười tắt ngấm, thay vào đó là người đàn ông với khuôn mặt băng giá. Tôi cũng quay đầu lại theo bản năng, nụ cười cũng đông cứng lại.

Phó Thần đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tôi. Chúng tôi cách nhau vài bước nhưng lại như trăm sông ngàn núi, không ai qua được. Nhìn đôi mắt đầy đau khổ của anh ta, tôi cảm thấy trong tim mình có một góc nào đó đang nhói đau. Cơn say chợt tan biến.

Phó Thần bình tĩnh nhìn tôi rồi lại nhìn Khang Tử Huyền bên cạnh tôi, đôi môi khô mấp máy: “Lượng Lượng, em… muốn kết hôn?”

Nghe hai chữ “kết hôn” thốt ra từ miệng anh ta, tôi không thể không giật mình.

Lúc tình yêu với Phó Thần đang đến hồi say đắm, trong mắt và tim tôi tràn ngập hình ảnh anh ta. Tôi tự nguyện thay đổi bản thân, muốn vì anh ta mà làm người phụ nữ của gia đình. Tôi từng toàn tâm toàn ý chờ đợi được làm vợ của anh ta, từng chân thành tin tưởng vào tình yêu như vậy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày chúng tôi đi đến bước đường này, người anh ta lấy không phải là tôi, người tôi lấy cũng không phải là anh ta. Kết hôn, từ này không có duyên với hai chúng tôi.

Phó Thần đã quay đi quá nhanh. Trong khi tôi vẫn đang đợi chờ anh ta hồi tâm chuyển ý, anh ta lại lặng lẽ yêu thương người khác.

Vì thế tôi nghĩ, tôi hận anh ta.

Tôi lạnh lùng cười, dùng giọng điệu mà đến chính tôi cũng thấy xa lạ để nói chuyện với anh ta: “Ô, đây chẳng phải là em rể họ của tôi sao?”

Tôi gỡ bàn tay của Khang Tử Huyền đang đặt trên eo mình ra. Biết anh ta đang nhìn mình nên tôi cố ý tránh ánh mắt anh ta, chân lảo đảo bước đến bên cạnh Phó Thần mỉm cười: “Em rể đúng là rất biết quan tâm, vẫn chưa kết hôn với Duy Nhất mà đã quan tâm đến chuyện nhà của chúng tôi rồi. Có cậu con rể tương lai như vậy, chẳng trách mợ tôi ngày nào cũng cười như được mùa.”

Phó Thần vẫn dùng ánh mắt chưa dứt tình ấy nhìn tôi. Anh ta càng nhìn tôi như vậy, nỗi hận của tôi với anh ta lại càng nhiều thêm. Tôi hận anh ta đến mức muốn giương nanh giơ vuốt, xù gai nhọn như một con nhím.

Nhưng tôi lại cười tươi như hoa, dường như dùng hết toàn bộ sức lực của mình để cười: “Cảm ơn em rể đã quan tâm, nhưng mà thật sự thì tôi lớn rồi, cũng nên tìm một người đàn ông chứ. À, nói ra thì số Duy Nhất tốt thật, người chung tình giống em rể bây giờ ít lắm, làm chị họ như tôi đây không muốn hâm mộ cũng rất khó… Trên đời này còn nhiều gã đàn ông đạo đức giả, nhưng cuối cùng số tôi cũng may mắn gặp được một người đàn ông chân thành với mình, thế là tôi lấy anh ấy. Nói thế nào cũng là một “con rùa vàng”, tôi cũng không kém gì Duy Nhất, nó có thể lấy người tốt, tôi nghĩ, sao tôi lại không thể lấy một người tốt được nhỉ?”

Tôi mỉm cười nhìn Phó Thần chậm rãi nói: “Rượu mừng của tôi, em rể nhất định phải đến uống nhé!”

Cửa vào quán ăn thưa thớt bóng người, Phó Thần không nhìn tôi mà nhìn Khang Tử Huyền hỏi: “Là anh ta sao?”

Tôi ngại ngùng liếc nhìn Khang Tử Huyền đang im lặng, trái tim bỗng nhiên chùng xuống. Nếu nói trả thù Phó Thần mang lại cho tôi niềm vui gấp trăm lần thì cái nhìn sâu sắc của Khang Tử Huyền kia cũng đủ làm dâng lên ngàn vạn lần nỗi hối hận trong lòng tôi.

Men rượu say làm tê liệt toàn bộ lý trí, tôi không biết mình đang làm gì, nói gì. Gió đêm thổi nhẹ lên má, tôi nhớ đến buổi tối hôm tôi và anh ta cùng nhau đi dạo tâm sự trên biển. Đột nhiên tôi nhận ra Khang Tử Huyền giúp tôi vì tình, còn tôi lại vì sự ích kỷ của bản thân, lấy danh nghĩa trả thù để làm tổn thương anh ta, có lẽ tôi mới là người đáng bị báo ứng. Tôi không thể đối mặt với Khang Tử Huyền, thậm chí cũng không còn mặt mũi đối diện với Phó Thần, dù sao chúng tôi cũng đã từng thề non hẹn biển. Tất cả đều do cái thứ gọi là “tình yêu” đã làm cho tôi trở nên tàn nhẫn và yếu đuối.

Tôi không muốn tiếp tục ở đây nên buột miệng nói: “Tôi đi trước.”

Trước khi bỏ đi, tôi dừng lại nói: “Món bún Qua Cầu ở đây rất ngon, lần sau dẫn Duy Nhất đến đây nếm thử đi!”

Tôi và anh ta cứ nhẹ nhàng lướt qua nhau như vậy, chuyện cũ cũng như cánh hoa đào bay theo gió. Hoa rơi xuống đất rồi, một ngày nào đó sẽ hóa thành bùn.

Đêm nay Khang Tử Huyền đưa tôi và Thạch Đầu về, suốt dọc đường chúng tôi không nói chuyện. Sau khi về nhà, tôi vô cùng băn khoăn, đi sau anh ta định bắt chuyện. Không ngờ anh ta nghiêm mặt đi lên tầng, đóng cửa phòng đến “rầm” một cái thật vô tình, nhốt tôi ngoài cửa.

Tôi tựa vào góc tường ngoài cửa phòng anh ta một lúc, càng nghĩ càng hiểu vì sao anh ta có phản ứng như vậy. Luôn có những người bẩm sinh kiêu ngạo như giới quý tộc nên có lẽ anh ta cảm thấy mình thất bại.

Trong bóng đêm, tôi từ từ lần xuống tầng. Tim tôi đập thình thịch đợi chờ một vòng tay ôm lấy mình từ sau lưng, để tôi lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh ta, sau đó trịnh trọng nói một tiếng “xin lỗi”. Trái tim tôi chùng xuống, vòng tay ấy không xuất hiện, có lẽ anh ta đã nhận ra tính cách của tôi và quá thất vọng nên quyết định buông tay từ bỏ. Điều đáng buồn là đến khi anh ta buông ta, tôi lại bị ánh mắt của anh ta hấp dẫn từ lúc nào không hay.

Tôi thong thả đi đến bên cửa sổ nhìn ánh trăng rải đầy mặt đất, thở dài trong lòng. Ngày mai Phi Ca về rồi, tôi cũng nên chuyển ra ngoài, giấc mơ mà anh ta cho tôi phải dừng lại thôi.

Giấc mơ này thoang thoảng hương hoa, cuối cùng lại là ảo ảnh, hư không.

Đêm đó tôi ngủ không ngon giấc và mơ rất nhiều. Trong giấc mơ có Phó Thần, Duy Nhất, lại có cả chính tôi. Trong mơ Phó Thần thì thầm với tôi: “Lượng Lượng, xin lỗi em. Anh không biết cô ấy là em họ em, anh không biết…”

Sau đó, vòng quay của hồi ức bắt đầu chuyển động, quay lại ngày đầu lúc mới quen. Tôi đi thăm lão Tôn bị xuất huyết dạ dày, lúc đi ra tình cờ gặp hàng xóm kiêm đồng nghiệp của Duy Nhất ở thang máy. Cô ta kéo tôi rồi chỉ một người đàn ông đang mỉm cười nho nhã cách đó vài bước, nhỏ giọng nói: “Kia là bác sĩ Phó khoa ngoại, tình nhân trong mộng của tất cả những cô gái còn độc thân trong toàn bệnh viện. Cô em họ Duy Nhất của chị thích anh ấy vô cùng, cô nàng ấy yêu thầm từ lâu lắm rồi.”

Lúc ấy tôi nhìn theo hướng cô ta chỉ, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng vừa nhìn lên, đầu óc bỗng trống rỗng mất vài giây.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim đập loạn nhịp, có trách thì chỉ trách nụ cười tươi rất ấm áp đó.

Sau đó Duy Nhất làm tôi bẽ mặt trước mặt mọi người, không để tôi có đường lui. Nhưng trùng hợp thay, khi tôi đưa đồng nghiệp bị thương đến bệnh viện khám, bác sĩ phụ trách lại chính là Phó Thần. Tôi vì muốn trả đũa việc làm ác ý của Duy Nhất mà mặt dày chặn anh ta ở hành lang bệnh viện: “Bác sĩ, có thể cho tôi số điện thoại của anh ta không?”

Anh ta mỉm cười nhìn tôi, hơi ngạc nhiên “hả” một tiếng. Tôi mặt dày đến phút cuối, ưỡn thẳng lưng nói: “Tôi muốn hẹn hò với anh.”

Anh ta trầm ngâm vài giây, sau đó nói giọng rất dễ chịu: “Tối mai được không? Tối hôm nay tôi phải trực.”

Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt tươi cười dịu dàng của anh ta lúc trước, trong mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Lúc tôi cho rằng anh ta muốn từ chối, anh ta lại trả lời ngoài dự đoán của mọi người: “Tối mai được không?”

Chúng tôi có khởi đầu tốt đẹp nhưng không ai kiên trì đến cuối cùng. Có lẽ điều tuyệt vời của cuộc sống chính là ở chỗ đó, không hoàn hảo đến mức khiến con người ta thỉnh thoảng lại phải hoài niệm.

Tôi nằm mơ suốt một đêm, lúc tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng. Không ngủ tiếp được nữa, đầu óc choáng váng, tôi nặng nề ngồi dậy gục đầu vào đầu gối, trong lòng buồn chán.

Hình như anh ta rất để ý đến cuộc nói chuyện tối qua, có khi còn để ý đến việc tôi đơn phương tuyên bố sẽ lấy anh ta hơn. Người như thế có lẽ rất kiêng kị phụ nữ vì thèm muốn tiền tài của mình mà tâng bốc, nịnh nọt anh ta. Tất cả những việc tôi làm tối hôm qua giống như một con buôn, chẳng trách lúc về anh ta lại không thèm để ý đến tôi.

Tôi đau khổ ôm trán bước xuống giường. Sau khi rửa mặt, người cũng tỉnh táo lên rất nhiều, lúc này tôi mới lảo đảo đi ra phòng khách. Anh ta vẫn chưa dậy. Tôi nằm bò lên ban công, híp mắt lại cảm nhận ánh sáng bình minh của thành phố qua khe mắt. Lúc này tâm trạng chán nản mới khá lên được một chút.

“Không ngủ thêm à?” Phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm vẫn còn ngái ngủ. Tôi ngây ra một lúc, một chiếc áo khoác mỏng nhanh chóng phủ lên người tôi: “Buổi sáng trời lạnh đấy.”

Tôi không từ chối ý tốt của anh ta, tiếp tục ngắm mặt trời của tôi. Nỗi lo lắng mơ hồ đã trôi dạt đến tận nơi nào đột nhiên tôi không biết nên nói gì với anh ta.

Khang Tử Huyền đứng cạnh tôi cùng nhìn về những tòa nhà cao tầng phía xa. Trong làn gió mát buổi sớm, chúng tôi chìm vào im lặng.

Một lát sau, tôi nói: “Hôm nay Phi Ca về rồi.”

Anh ta “à” một tiếng.

“Mấy ngày nay làm phiền anh, cảm ơn nhé!”

Anh ta lặng lẽ nhìn về nơi nào đó, ánh mắt xa xăm: “Không có điều gì khác muốn nói sao?”

Tôi chần chừ một chút rồi gật đầu nói chắc chắn: “Có. Tối hôm qua tôi uống nhiều nên nói lung tung, mong anh đừng để ý.”

Khang Tử Huyền quay lại đối mặt với tôi, trong đôi mắt đen chất chứa nỗi buồn. Anh ta gằn từng tiếng hỏi: “Còn gì không? Hết rồi sao?”

Tôi hít một hơi sâu, chậm rãi kéo chiếc áo trên vai xuống đưa trả lại, rồi nhìn thẳng vào anh ta lắc đầu nói: “Không còn sớm nữa, tôi đến trường đây.”

Mới đi được hai bước, đột nhiên cánh tay tôi bị anh ta nắm lấy. Khang Tử Huyền cau mày tức giận nhìn tôi hỏi: “Em định cứ bỏ đi như vậy sao? Chẳng lẽ mấy ngày vừa rồi không có chút ý nghĩa nào với em?”

Tôi cắn môi không nói gì.

Khang Tử Huyền bước đến gần, trán của anh ta gần như đặt lên trán tôi: “Cô gái nghĩ một đằng nói một nẻo này, thừa nhận thích anh khó khăn đến như vậy sao?”

Kỷ niệm ấm áp của những ngày qua xen lẫn với sự rung động của trái tim như thước phim đang tái hiện lên trong đầu, tôi chần chừ một chút, một lúc lâu mới tìm được đáp án hợp lý cho mình: “Là do tôi cô đơn quá thôi. Tối hôm qua tôi mơ thấy anh ấy, tôi nghĩ mình vẫn chưa từ bỏ được, xin lỗi!”

***

Lúc ra khỏi nhà Khang Tử Huyền tôi không hề quay đầu lại. Trực giác nói cho tôi biết anh ta vẫn đứng trên gác nhìn tôi đi với ánh mắt phức tạp. Tôi nghĩ tôi cũng không có can đảm quay lại nhìn, dù sao sự thật đúng là tôi đã rung động. Tôi có gan rung động nhưng lại không có can đảm gật đầu thừa nhận. Tôi không khác gì một con thỏ nhát gan.

Sáng hôm nay tôi chìm trong hỗn loạn. Say rượu, thiếu ngủ cộng thêm tâm trạng không tốt làm tôi ủ rũ như bông hoa héo, chỉ muốn gục xuống bàn.

Tiết tiếng Anh, nhìn thấy cô giáo Diệp dịu hiền, nhớ đến mấy ngày trước cô ấy và “ai đó” xem mặt, trong lòng tôi như bị rót axit vậy. Tôi quyết tâm lấy sách che mắt.

Thạch Đầu lên lớp tiết toán, tôi cũng không cần che giấu nữa, hiên ngang nằm bò ra bàn ngủ suốt giờ học. Có lẽ Thạch Đầu quan tâm nhìn tôi mấy lần nên cô bé Tống Sướng Nhiên ngoan ngoãn cuống lên húych tôi: “Giản Mỹ Đạt, mau dậy đi, thầy nhìn cậu đấy!”

Tôi mơ màng lau nước miếng thay đổi tư thế ngủ. Tống Sướng Nhiên dùng mọi cách để gọi tôi dậy: “Mau dậy đi, thầy Thạch tức giận rồi!”

Giọng nói của cô bé cứ vang lên ong ong bên tai làm tôi mất hết kiên nhẫn. Thấy tôi ngang bướng, cô nàng đó cũng cao giọng lên: “Cậu mau ngồi dậy đi!”

Tiếng kêu này đủ để mọi người trong lớp nghe thấy, con sâu ngủ trong người tôi bị đuổi đi luôn. Tôi khẽ ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt mọi người trong lớp đầu tập trung về phía mình. Giang Ly lạnh lùng liếc nhìn, còn Đông Tử quay đầu ngơ ngác, dưới mắt là hai vết thâm tím. Bên cạnh có mấy đứa nhóc mặt cũng ngây ra, có lẽ do thiếu ngủ giống tôi, nhưng chắc chắn không dám ngang nhiên gục xuống bàn như tôi.

Tiếng Thạch Đầu đứng trên bục giảng đột nhiên im bặt. Cậu ta bỏ qua mọi việc, chỉ cười cười với bọn trẻ: “Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, các em đều đang ở tuổi dậy thì, nên ngủ nhiều!”

Cậu ta vừa dứt lời, trong lớp mấy cái đầu không hẹn mà cùng gục xuống bàn. Thạch Đầu đứng trên bục giảng đẩy gọng kính, cười gượng gạo rồi bình tĩnh giảng bài trong tiếng ngáy.

Hết giờ, Thạch Đầu gửi tin nhắn hỏi thăm, tôi bảo không sao và kêu cậu ta buổi tối đừng hẹn hò với bạn gái mà tụ tập với tôi và Phi Ca.

Giờ nghỉ trưa, tôi muốn ngủ tiếp mà không được, cứ nhắm mắt là đau đầu, ngủ nhiều lại thấy buồn nôn. Lúc trước chỉ biết ăn nhiều sẽ nôn, nào biết là ngủ nhiều cũng như vậy. Ăn trưa xong, tôi một mình lên sân thượng ngắm cảnh. Được một lúc thì lão Đàm gọi điện đến hỏi tôi tình hình công việc. Tôi đỏ mặt báo cáo nói không có tiến triển gì, nhà người ta không dễ tìm được cớ vào cửa. Lão Đàm ở đầu kia nặng nề “ừ” một tiếng rồi bình tĩnh nói: “Lượng Lượng, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tốt nhất là cô nên nhớ kỹ điều này!”

Sau đó ông ta gác điện thoại “cạch” một cái.

Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng thầm nghĩ lão già này càng leo cao, nói chuyện càng có sức uy hiếp, làm cho người khác nghe xong phải nghẹn ngào trong lòng. Hai ngày trước, Lý Phóng còn thì thầm trong điện thoại với tôi là vụ án này xem chừng có vẻ không ổn lắm, không hiểu sao mấy kẻ bị tình nghi quay đi quay lại vẫn là thân thích với Thị trưởng quyền cao chức trọng. Hơn nữa, Cục trưởng là người ngồi cùng thuyền với Thị trưởng đại nhân, mà trùng hợp làm sao phụ trách vụ án này lại là lão Đàm Phó Cục trưởng – đối thủ một mất một còn của Cục trưởng.

Trong thành phố, lão Đàm cũng có không ít quan hệ. Bây giờ Thị trưởng sắp kết thúc nhiệm kỳ, con đường làm quan lên cao hay xuống dốc vẫn chưa biết rõ, thì lão Đàm bỗng hứng lên điều tra đến tận cùng. Nhưng Cục trưởng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, trong Cục đâu đâu cũng có “tai mắt”, ông ta làm sao có thể mắt nhắm mắt mở để lão Đàm đoạt mất vị trí sếp lớn được.

Vụ này là “dụ rắn ra khỏi hang” hay “gậy ông đập lưng ông” đây?

Đối với đám lính tôm tép như chúng tôi, muốn được sống yên ổn vẫn cần một ít triết lý sinh tồn, đặc biệt là ở nơi đầy tranh chấp đấu đá nhau như thế này. Trong Cục cũng chia thành ba phe phái: một phe của Cục trưởng và hai phe của hai Phó Cục trưởng. Bên dưới mỗi người đều có một đám tay chân thân tín, nên ai là người thuộc phe Cục trưởng, trong lòng mọi người đều hiểu.

Lúc mới chân ướt chân ráo vào đây, tôi suy nghĩ khá đơn giản. Giống như tất cả những người mới “tham gia” vào xã hội, tôi rất ác cảm với việc phân chia bè phái đấu đá nhau và hoàn toàn không thích nghi được với việc này. Tôi nghĩ làm tay chân cho ai cũng sẽ rước lấy một thân tanh hôi nên dứt khoát không theo phe nào cả, làm một gốc sen thanh khiết trong thời kỳ hỗn chiến. Nhưng ý tưởng này thật ngu ngốc, vì một tên lính hạng bét không có chỗ dựa, không có người che chở thì ai cũng có thể chà đạp, nếu chống đối sẽ phải cuốn gói đi ngay.

Quãng thời gian ấy tôi thật sự rất khổ sở, bị mấy lão to đầu bắt nạt mà phải nén giận. Sau bảy bảy bốn chín lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi lựa chọn đi theo lão Đàm. Mặc dù ông ta là một lão già đa mưu túc trí nhưng được cái chính trực, không như Phó Cục trưởng Trương, hễ thấy nhân viên nữ cấp dưới trẻ tuổi là đôi mắt lại quét một vòng qua những điểm nhạy cảm.

Tôi cứ nghĩ đến lão già lòe loẹt ấy là lại thấy ghê tởm. Khi vừa mới vào Cục, ông ta đặc biệt thân thiện dễ gần với tôi, gặp một cái là “Lượng Lượng ơi, Lượng Lượng à”, mắt lúc nào cũng hấp háy.

Vào một ngày đông lạnh giá, ở cuối hành lang không người, ông ta sờ tay tôi và bảo tôi: “Em gái, sau này đi theo anh đi, nhất định em sẽ có tương lai tốt đẹp!” Mồ hôi trong tay lão già kia làm cả người tôi nổi da gà, lần đầu ý thức được mình bị quấy rối tình dục.

Sau đấy tôi cũng nghĩ thông, trên đầu không có ô dù thì dễ bị ướt lắm nên tôi phải tự tìm cho mình một cái ô đáng tin cậy. Đi theo ai cũng được, miễn không phải là lão dê già này. Lão Đàm và vợ tình nghĩa cũng hơn hai mươi năm, điều này không có gì phải bàn cãi. Hơn nữa, ông ta và bố tôi là bạn học, dù không cùng lớp nhưng cũng cùng khóa. Nghe nói hai người còn ở trong cùng đội bóng rổ, bố tôi là tiền đạo, ông ấy là hậu vệ, bố tôi cũng từng mời ông ấy đi uống bia. Đi theo bạn cũ của bố, trong lòng tôi cũng thấy yên tâm.

Tôi ngồi trên cầu thang lạnh buốt, lo lắng về vụ án lần này. Một đôi giày thể thao Nike màu trắng xuất hiện, tôi giật mình trợn mắt nhìn cậu ta ngồi xuống bên cạnh. Có điều cậu ta giữ vẻ mặt thờ ơ, đưa mắt nhìn qua cửa sổ xuống sân bóng đang có mấy cậu thanh niên mặc T-shirt ngắn đánh bóng rổ.

Tôi nghiêng đầu nhìn, trong đầu suy nghĩ về mục đích ngồi đây của cậu ta. Còn Giang Ly lại nhàn nhã tựa hai tay vào cầu thang hỏi thẳng vào vấn đề: “Dạo này cậu có tâm sự gì à?”

“Hả? À, đúng vậy.” Ngạc nhiên vì sự quan tâm của cậu ta, tôi gật đầu thừa nhận. Tâm sự thì nhiều lắm, cậu chính là một phần tâm sự của tôi đấy, tôi sắp mất bát cơm vì bố mẹ cậu đây này.

Cúi đầu đảo mắt một hồi, tôi tương kế tựu kế thở dài, buồn bã nhìn xa xăm, hai tay chống má dùng giọng đáng thương nói: “Bố mẹ mình sắp ly hôn, ngày nào cũng cãi nhau, tối qua còn động tay động chân nữa. Cả buổi tối mình không ngủ được gì hết.”

Tôi làm ra vẻ suy sụp, ngồi vẽ vòng tròn trên đất rầu rĩ nói: “Hôm nay bọn họ đều ở nhà bạn, từ giờ trong nhà chỉ có một mình mình thôi. Mình không muốn về nhà, mình muốn bỏ nhà đi.”

Tôi hạ giọng thì thầm: “Sao bọn họ lại có thể đối xử với mình như thế?”

Tôi vừa hung hăng thầm xỉ vả chính mình, vừa giả vờ nức nở khóc, qua khóe mắt nhìn thấy anh chàng Giang Ly đang không biết làm sao để an ủi tôi. Dù sao cậu ta vẫn là một cậu nhóc thiếu kinh nghiệm, có lẽ không biết nên an ủi người khác như thế nào.

Khuôn mặt đơ ra, qua một lúc lâu cậu ta mới dám hỏi tôi: “Cậu… vẫn ổn chứ?”

Trong lòng tôi thầm khinh bỉ hành vi lừa đảo trẻ con của chính mình, nhưng với tình hình hiện nay đúng là không còn cách nào khác. Tôi đành phải tiếp tục giả vờ không nói gì và não nề nhìn về xa xăm.

Lời nói dối cũng đã nói ra, tôi không thể tưởng tượng được sau này khi bị cậu ta phát giác thì cục diện sẽ phải xử lý thế nào. Nhưng tôi không còn đường rút lui nữa, chi bằng giải quyết nhanh mọi việc để sớm được thoát thân, lưu lại trong ký ức của cậu ta một Giản Mỹ Đạt đến nhanh chóng mà đi cũng vội vàng. Kết thúc như vậy là hoàn hảo nhất, nhưng tôi sẵn sàng bỏ nhiều công sức hơn để giảm thiểu tối đa tội lỗi của mình.

Tôi và Giang Ly cứ ngồi bên nhau như thế. Dưới sân, một cậu nam sinh cao ráo đang chơi bóng, tư thế rất mạnh mẽ. Cậu ta nhảy lên rồi ném bóng vào rổ khá đẹp mắt khiến mấy cậu nhóc khác vỗ tay reo hò. Im lặng một lúc, tôi hỏi: “Cậu có thể ném vào rổ không?”

“Có.”

“Thế à, hình như mình vẫn chưa xem cậu chơi bóng rổ.”

Cậu ta “à” một tiếng.

“Tan học cậu có rảnh không?” Giang Ly đột nhiên hỏi. Tim tôi đập thình thịch, nhìn cậu ta mong chờ.

“Có, có…” Tôi đang bận lại mệt nhưng vẫn muốn đến nhà cậu ăn cơm để đặt máy nghe trộm đây.

“Vậy đến sân bóng rổ đi, mình cũng đang muốn chơi bóng.”

Trái tim đầy mong mỏi của tôi treo lơ lửng trong không khí, phút chốc rớt phịch xuống theo phương thẳng đứng.

Buổi chiều, tôi gửi tin nhắn cho Đông Tử kêu cậu ta nhớ bám lấy Giang Ly đến sân bóng. Dù nghi ngờ sức hấp dẫn ở tuổi 24 của mình nhưng tôi cũng không thể không đề phòng tình cảm nam nữ sẽ bất ngờ nảy sinh giữa cảnh sắc mùa xuân đẹp như thế này.

Sau khi tan học, tôi đến sân bóng như đã hẹn rồi ngồi xuống vỗ tay ủng hộ cho hai người đang đầm đìa mồ hôi. Đông Tử giả vờ không quen tôi. Dưới sự chứng kiến của Giang Ly, bọn tôi phải vờ hàn huyên một chút. Chơi thêm một lúc, đến lúc mặt trời lặn chúng tôi mới vẫy tay tạm biệt.

Giang Ly tiễn tôi đến trước trạm xe bus trường học, tôi lại khôi phục vẻ buồn bã chán nản. Ánh mắt cậu ta có chút lo lắng, muốn nói rồi lại thôi. Lúc tôi đang đợi động tĩnh từ phía cậu ta, Giang Ly lấy từ trong cặp cuốn vở bài tập đưa cho tôi, mắt vẫn lạnh lùng như cũ khiến tôi cảm thấy đây là cách tự vệ của riêng cậu ta.

“Cầm lấy đi! Ngày mai không cần đến sớm chép bài nữa.” Trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên chút xấu hổ, giống như đang đấu tranh để nói ra việc gì đó rất khó mở miệng vậy.

“Buổi sáng nên ngủ nhiều một chút!”

Sau đó cậu ta giúi vào tay tôi cuốn vở bài tập, nhanh chóng lên xe phi như bay. Tôi cầm cuốn vở có chữ viết nắn nót của cậu ta, đứng ngây người trước dòng xe đang lao qua. Chưa bao giờ, tôi thấy hận chính mình như lúc này.

Phi Ca đã về nhà từ trưa, vì mấy ngày không được ngủ nên cô nàng vừa về là nằm ngay đơ ra ngủ bù. Lúc mở cửa cho tôi, cô ấy đang mặc bộ áo ngủ hình gấu Winnie, mặt mũi xanh xao.

Cô nàng ngáp một cái thật lớn rồi nằm trên sô pha than vãn: “Lượng Lượng, cậu không biết đâu, ông cậu mình lần này đúng là giày vò nhà mình gần chết. Ông già ấy làm quan lớn quen rồi nên bị bệnh mà còn bày đặt đúng theo kiểu cách nhà quan. Bên cạnh giường bệnh 24/24 giờ không được thiếu người, lại còn phải có hai người, một người bưng trà rót nước, một người nói chuyện cho ông ấy đỡ buồn. Một ngày đọc báo năm tiếng, sáng đọc Nhật báo nhân dân, tin tức xã luận không chừa một trang nào, chiều đọc Nam phương cuối tuần, ngoài quảng cáo ra, không bỏ sót tin gì hết. Mình vẫn còn may, lấy cớ phải đi tập để chuồn. Cậu biết không, nói rõ là đi tập luyện mà vẫn không thoát được đấy. Mẹ kiếp, phải nói thêm cái cớ là “tập luyện vì Tổ quốc” ông ấy mới đồng ý thả mình đi. Em họ mình với Thư ký của nó mới thê thảm, đọc nhỏ quá ông ấy không nghe thấy, đọc to quá ông ấy kêu ồn ào. Cô em họ hỏi mình phải làm sao, mình nói mẹ kiếp còn làm sao nữa, chơi khổ nhục kế với ông ấy đi. Có phải giường bên cạnh ông già này còn trống không? Mày cứ đọc đến ngất đi cho chị, tiện thể nằm lên cái giường kia, cả ngày kêu “ui da” bên tai ông ấy, xem ông ấy còn ra vẻ quan lớn được nữa hay không.”

Tôi thay bộ quần áo ở nhà ngồi xuống cạnh cô ấy, gác đùi lên bàn. Tôi cười hì hì cắn quả táo: “Muốn trách thì hãy trách họ ngoại nhà cậu ấy! Bà ngoại cậu hình như vẫn còn là Cách cách[1] đời Thanh nhỉ? Ha ha, thế hệ sau của vương công quý tộc, cái gen thể diện vẫn còn đúng không?”

[1] Cách gọi công chúa của triều đình Mãn Thanh.

Tôi cắn táo rồm rộp, Phi Ca cân nhắc thấy cũng đúng, đành bất lực lắc đầu than thở: “Sao Thạch Đầu vẫn chưa đến thế, không phải là không tìm thấy nhà chứ?”

Cô nàng cũng cầm lấy một quả táo, đột nhiên nhớ ra cái gì đó nên quay sang hỏi tôi: “Mình hỏi này Lượng Lượng, mấy ngày trước rốt cuộc cậu ở đâu hả? Mười một giờ đêm hôm trước mình gọi về số nhà cậu, kêu cả nửa ngày không ai nghe máy. Tối hôm qua mình lại gọi, vẫn không ai nghe máy. Cái nhà đấy cậu nâng niu như thế, làm sao có thể phá khóa chứ. Mẹ kiếp, nói thật đi, cậu đã ở đâu hả?”

Phi Ca bức cung như vậy, tôi cảm giác miếng táo nghẹn trong họng, ra không được mà xuống cũng không xong nên ấp úng một lúc lâu không nói nên lời. Thái độ giấu đầu lòi đuôi này làm cho Phi Ca nhìn ra vấn đề, cô nàng bỏ quá táo xuống rồi rống lên một tiếng: “Có vấn đề rồi!” sau đó cao giọng nói: “Mẹ kiếp, cậu có thú nhận không hả?”

Bàn tay đang cầm táo run lên, nửa quả táo rơi bộp xuống sàn, hai đầu gối nhũn ra, tôi thành thật khai báo với Phi Ca. Nhưng có đánh chết tôi cũng không hé răng về mấy lần thân mật giữa tôi và Khang Tử Huyền.

“Thì đấy, mọi việc là như vậy. Là… như vậy đấy!”

Tôi lo lắng kể lại quá trình quen biết với Khang Tử Huyền và giải thích lúc trước chạy qua nhà cô ấy là để trốn tránh anh ta. Tôi cũng kể luôn chuyện hôm qua gặp Phó Thần, tôi và anh ta đã kết thúc, sau này sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.

Phi Ca ngồi bên cạnh vắt chân chăm chú lắng nghe, yên lặng như một cô gái ngoan chưa chồng. Trên thực tế, cô ấy đúng là một cô gái chưa chồng, chỉ đáng tiếc là, phần lớn thời gian cô ấy không thể giữ yên lặng.

Nghe tôi nói xong, Phi Ca “à” một tiếng có vẻ đăm chiêu rồi tủm tỉm cười gật gật đầu, mà mỗi lần nổi điên lên cô nàng đều đăm chiêu cười tủm tỉm và ngay sau đó sẽ lao đến giết người. Quả nhiên…

Phi Ca mặc bộ áo ngủ gấu Winnie hùng hổ lao đến đập vào đầu tôi một cái đau điếng.

“Phương Lượng Lượng, cậu giỏi lắm! Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không kể cho mình. Hôm nay mình mà không hỏi cậu, mẹ kiếp, chắc cậu bị người ta “ăn” sạch sẽ rồi mới chịu thú nhận phải không? Quen biết một gã có tiền ở hộp đêm à, có thể là người tốt không, cậu nói xem… Cái gã vô liêm sỉ kia tên là gì, cái gì Khang hả?”

“Khang… Khang Tử Huyền.”

“Mẹ kiếp, tên gì mà khó đọc thế, cứ gọi hắn là Khang gì đó đi! À, đúng rồi, tên Khang gì đó kia tuyệt đối không phải người tốt! Mấy gã như thế giỏi nhất là lừa đảo con gái nhà lành. Hắn ta nhắm cậu rồi, ở thêm mấy ngày nữa ăn thêm mấy viên kẹo ảo ảnh của hắn ta, mẹ kiếp, có khi ngay cả mật mã ngân hàng cậu cũng khai hết với hắn mất!”

Phi Ca khoa tay múa chân, dạy dỗ tôi đến mức nước miếng văng ra khắp phòng. Lúc này chuông cửa vang lên, Phi Ca lấy lại phong thái của hậu thế Cách cách thời Thanh, chỉ vào đứa đang co ro trên sô pha là tôi đây nói: “Đi đi, ra mở cửa! Thạch Đầu đến đấy.”

Tôi nhăn nhó ra mở cửa. Thạch Đầu sung sướng xách hai túi đồ ăn vào. Thạch Đầu nhìn thấy Phi Ca thì vô cùng mừng rỡ, hai mắt sáng lên. Còn Phi Ca vẫn tùy ý ra lệnh giống năm đó, như chưa từng xa cách bảy năm.

“Thạch Đầu, mua cánh gà chưa?”

“Mua rồi ạ, thưa đại ca!”

“Cà tím đâu?”

“Mua rồi ạ.”

“Rượu đâu?”

“Cũng mua rồi ạ. Một thùng, vẫn đang để trên xe của em.”

“Tối nay không uống rượu nữa! Lượng Lượng không uống được, càng uống càng ngu ngốc, đầu óc không dùng được nữa rồi.”

Thạch Đầu không rõ đầu đuôi, ngây ra nhìn bọn tôi. Phi Ca cắn một miếng táo, ra lệnh như nữ hoàng: “Còn ngây ra cái gì? Không đi xuống bếp đi hả? Tôi và Lượng Lượng còn có chuyện phải nói, lát nữa sẽ vào giúp cậu.”

Thạch Đầu “vâng dạ” hai tiếng, vui vẻ đi xuống bếp.

Con ngươi trong “đôi mắt ngu ngốc” của tôi nhìn chằm chằm Phi Ca cầu xin lòng thương xót của nữ hoàng. Tôi chu môi làm nũng gọi tên cô nàng: “Phi Ca, cậu đừng tức giận… Cứ nhìn anh ta rồi cậu sẽ biết, dáng vẻ đó đúng là như một bức họa, đẹp trai chắc chắn chiếm ngôi đầu. Mình cũng không cầm lòng được… Nhưng mình đã từ chối anh ta, từ chối thật sự đấy, mình nói với anh ta trong lòng mình vẫn còn Phó Thần.”

Phi Ca nhíu mày, khinh thường “hừ” một cái rồi vỗ đầu tôi giống như đập bóng chuyền. Cô nàng đập tôi hoa cả mắt: “Cái tên họ Phó kia cậu cũng quên ngay đi cho mình, đấy cũng không phải hàng tốt, toàn bộ lũ đàn ông đều chẳng tốt đẹp gì cả!”

Hôm nay phản ứng của Phi Ca có phần kích động, bình thường cô ấy nói chuyện dù hơi ầm ĩ nhưng cũng không đến mức tiêu cực như vậy. Tôi buồn bực hỏi: “Cậu làm sao thế?”

Phi Ca liếc tôi, lẳng lặng nằm lên sô pha không nói gì. Tôi lao đến truy hỏi, huých huých cô nàng: “Làm sao vậy? Cậu nói đi nào, có phải Phương Dịch Hằng không?”

Bình thường chỉ có hành động của gã đàn ông kia mới có thể ảnh hưởng đến Phi Ca, thậm chí có thể gây ảnh hưởng vô cùng lớn. Phi Ca quay lưng về phía tôi, một lúc sau mới nói được một câu: “Anh ta lại tìm được bạn gái mới, làm y tá. Nói lần khác sẽ dẫn đến cho mình gặp…”.

Cô ấy bực mình tuôn ra một tràng tục tĩu. Tôi cũng chán nản theo, không biết nên khuyên cô ấy như thế nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh buồn bực cùng.

“Cậu đừng có khóc đấy!”

“Vớ vẩn, mình mà phải đi khóc lóc vì anh ta sao?”

Nhưng trong giọng nói của Phi Ca đã đầy nước mắt, tôi đành ném khăn giấy sang cho cô nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.