Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Chương 19: Chương 19: Vì sao lại là tôi?




Sáng thứ hai, tôi trốn ở nhà không đến trường. Lần này tôi gây họa làm lộ thân phận khiến lão Đàm tức gần chết. Mặc dù tôi không phải gián điệp chuyên trách, nhưng sau này có chỗ nào cần dùng chắc chắc không thể trông cậy vào tôi rồi. Lão Đàm gần đây rất nóng tính, từ nội dung cuộc điện thoại nghe trộm ở nhà Giang Ly, sự nghi ngờ về Giang Viễn Long cơ bản đã được loại trừ. Hơn nữa gần đây vợ ông ta đã bán mảnh đất cất giữ lúc trước, giải quyết hoàn cảnh khó khăn của công ty, tình hình tài chính cũng thông suốt.

Những sắp xếp tỉ mỉ của lão Đàm không thu được kết quả gì, manh mối lại tiếp tục bị cắt đứt, chẳng trách lão mắng tôi té tát, còn bắt tôi thứ ba quay về Cục một chuyến. Tôi dù rất ức chế cũng không dám cãi lại, đau khổ cúp điện thoại.

Chiều thứ hai, tôi tiễn Nghê Sa lên tàu. Cô ấy định rời xa thành phố A – thành phố của mơ ước này quay về quê hương của cô ấy để làm lại cuộc đời. Tôi ôm chặt cô ấy, chúc cô ấy sớm bắt đầu một cuộc sống mới.

Buổi tối, ăn tạm chút đồ lót dạ xong, tôi gọi điện cho Khang Tử Huyền nhưng anh rất bận, nói chuyện với tôi được năm phút đã cúp máy. Tôi nằm trên ghế sô pha, bốn bề tĩnh lặng nhưng trong lòng vẫn không yên, cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn nhưng lại hoàn toàn không biết là chuyện gì, chỉ thấy không thể yên tâm được.

“Reng reng…” Điện thoại reo lên. Tôi phi như bay ra nghe, hóa ra là Đông Tử.

Tôi đã bị lộ nên hôm nay để cậu ta đến trường xem xét, đặc biệt là thăm dò phản ứng của Giang Ly. Tôi cầu trời cho cậu nhóc ấy bận học mà không chú ý đến tin tức hai ngày hôm nay. Nếu như cậu ta đã biết chuyện, tôi không chắc mình có đủ dũng khí đến trước mặt cậu ta nói xin lỗi.

“Alô, Đông Tử, thế nào rồi?”

“Sư tỷ, thằng nhóc đó hôm nay không đi học. Em hỏi cô giáo, cô ấy bảo cậu ta xin nghỉ ốm. Em nhắn tin thì không thấy cậu ta trả lời, có lẽ đúng là bệnh rồi.”

Tôi cau mày cúp máy, chần chừ mở chiếc điện thoại dùng khi nằm vùng ở trường học ra, trong lòng thấp thỏm. Một lát sau, tin nhắn đổ tới như bom dội, tất cả đều là tin nhắn thông báo cuộc gọi nhỡ của Giang Ly, có đến khoảng bốn năm cuộc gọi. Sau đó một tin nhắn đập vào mắt tôi: Tại sao lại là tôi? Nhìn tin nhắn ấy một hồi lâu, tôi bỗng sực tỉnh. Tôi giống như kẻ phạm tội nhanh chóng tắt điện thoại. Thời tiết đầu hè oi ả nhưng tay chân tôi lạnh toát.

Tối đó tôi không ngủ yên giấc, sáng hôm sau tinh thần sa sút nên đành phải gọi taxi đến Cục. Đến văn phòng lão Đàm, lại bị lão ta mắng một trận thậm tệ. Cuối cùng lão còn nghiêm khắc phê bình: “Đường đường là cảnh sát lại phạm lỗi nguyên tắc. Nếu như mọi cảnh sát trong Cục đều ra mặt giống cô thì cần 110 làm gì? Để trang trí à? Hành vi lỗ mãng, nếu không phải có đồng nghiệp gần đó đến sớm, cô có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào không? Nếu cô có việc gì, tôi lấy gì để ăn nói với ba cô đây?”

Coi như tôi có công lao trong vụ tóm được ổ nhóm chuyên sản xuất phim khiêu dâm, lão Đàm nể tình không để tôi nghỉ không lương, chỉ tịch thu súng. Tôi hậm hực ngồi trong văn phòng của Lý Phóng. Các đồng nghiệp trong văn phòng đều tối tăm mặt mũi với những vụ án chưa giải quyết được, thỉnh thoảng lại có người thở dài. Tinh anh trong giới cảnh sát gặp phải loại kỳ án ít manh mối, dù quyền cước có giỏi thế nào đi nữa cũng khó mà trổ tài. Lý Phóng lén lút lại gần, nói nhỏ chỉ cho mình tôi nghe: “Cục trưởng đã ra tay với lão Đàm của chúng ta. Nhiệm kỳ mới lần này, Phó Cục trưởng Đàm coi như xong rồi.”

“Viện cớ gì?”

“Chưa phá được án, thiếu năng lực. Nhiều bọn gió chiều nào xoay chiều ấy đã bắt đầu quay sang nịnh bợ Phó Cục trưởng Trương.”

Tôi trầm ngâm gật đầu, uống ngụm trà rồi định về nhà ngủ bù. Bên ngoài, ánh mặt trời chói chang nhức mắt, mấy cô gái đi từng nhóm cười dịu dàng bước trên phố, tay mang túi to túi nhỏ. Lúc này tôi mới phát hiện bản thân mình đã rất lâu rồi không đi dạo phố. Nhưng thú vui giải trí như vậy tôi lại không hứng thú nên chán nản đứng ngây ra một lúc, đang định nhấc chân bước đi thì phát hiện một chàng trai trẻ dong dỏng cao, hai tay đút túi đứng dưới bóng râm trên con đường trước mặt. Đôi mắt đẹp ấy nhìn tôi xa xăm, vẻ mặt lạnh lùng.

Tim tôi đập thình thịch, là Giang Ly.

Một người 24 tuổi nhìn thấy cậu nhóc 18 tuổi mà lại sợ hãi, có cảm giác xúc động muốn quay người bỏ chạy, nhưng chân lại dán chặt xuống đất, chỉ biết hoảng hốt nhìn cậu ta bước vượt dòng người. Sau đó khuôn mặt lạnh nhạt kiêu ngạo đó đứng cách tôi hai bước, giống như lần đầu tiên khi chúng tôi gặp mặt. Cậu ta ngẩng cao đầu, ngạo nghễ giống như một tiểu hoàng tử.

Trong lòng tôi chua xót. Trước mặt tôi lại là một Giang Ly lạnh lùng xa cách thuở ban đầu, còn một Giang Ly có thể cười tươi tỏa nắng, có thể lặng lẽ bộc lộ sự quan tâm đã bị tôi tự tay bóp chết. Tôi là kẻ có tội.

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thanh tú của cậu ta càng nhợt nhạt, phần tóc trước trán bay bay theo làn gió nhẹ. Cậu ta nói: “Tôi ở đây đợi cô đã hai ngày rồi.”

“Vì sao lại là tôi? Tôi không tài nào nghĩ thông được. Cô có thể khai thác được gì ở tôi? Hay là cô có thể có được thứ gì từ nhà tôi?”

Cậu ta “hừ” một tiếng, sau đó cười lạnh lùng mang theo sự chế giễu của người trẻ tuổi. Những câu hỏi dồn của cậu ta khiến tôi cảm thấy nghẹt thở: “Tất cả mọi thứ về cô đều là giả đúng không? Tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, còn cả câu chuyện bịa đặt cha mẹ ly hôn nữa. Ha ha, chung quy là tại tôi ngốc, tôi tin tất cả, tôi tin tất cả mọi lời nói dối của cô, cảnh sát Phương… Cô thật tài giỏi đấy!”

Cậu ta cười tàn nhẫn với tôi, còn giơ ngón tay giữa lên. Cả đời Phương Lượng Lượng tôi chưa bao giờ thấy bối rối như thế này, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Từng từ cậu ta nói dường như đều là một cái tát mạnh khiến tôi cảm thấy ù tai.

“Giang Ly, tôi…” Tôi lúc này quẫn bách đến mức không tìm ra được từ ngữ thích hợp để biện bạch cho mình.

“Đừng, cô đừng nói! Tôi không quen cô, tôi chỉ quen Giản Mỹ Đạt. Vì vậy đừng gọi tên tôi, nghe thấy tên cô khiến tôi ghê tởm, thật sự ghê tởm!” Miệng cậu ta đầy những lời châm biếm: “Cảnh sát Phương gọi tên tôi, tôi sẽ sợ đấy. Tôi mới 18 tuổi, là một công dân tốt lúc nào cũng tuân thủ pháp luật, không đáng để cảnh sát Phương hao tổn tâm trí như vậy đâu.”

Tiến lại gần tôi một bước, cậu ta nheo đôi mắt lại, ánh mắt lạnh lùng u tối. Những lời tàn nhẫn cứ từng câu từng chữ thốt ra qua kẽ răng như rút hết sức lực của cậu ta: “Phương Lượng Lượng, sau này, đi được bao xa thì cút xa bấy nhiêu cho tôi!”

Ánh mắt của chàng trai bị tổn thương nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn ấy cứ vương vấn mãi trước mắt, tôi thẫn thờ dưới ánh mặt trời như người mất hồn, cảm thấy tất cả mọi niềm tin trong mình đang dần khô héo, cạn kiệt.

Giang Ly đi được vài bước đột nhiên quay lại: “Này!”

Tôi quay đầu một cách máy móc nhìn cậu ta, cậu ta nói: “Người đàn ông họ Khang đó là ai?”

Tôi khó khăn mấp máy môi: “Anh ấy là bạn trai tôi.”

“Quả nhiên là vậy!” Giang Ly khuôn mặt xanh mét gật gật đầu cười mỉa: “Quả nhiên chỉ có tôi là ngốc nhất! Ha ha, đáng cười lắm!”

“Không, không phải như vậy. Giang Ly, đừng nói như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi sai, tôi nên bị trừng phạt.” Không thể tiếp tục chịu đựng ánh mắt bi thương buồn bã của chàng trai đó, tôi gần như phát điên lên nắm lấy đuôi áo cậu ta khổ sở van xin: “Cậu cố gắng thi tốt kỳ thi cấp ba được không? Đừng vì bị tôi lừa dối mà suy nghĩ lung tung. Cứ coi như tôi là thứ cặn bã không đáng để cậu ghi hận trong lòng, cũng không đáng vì tôi mà hủy hoại tiền đồ của mình… Nếu không…” Tôi sẽ mặc cảm tội lỗi cả đời.

Hai má ướt nhèm, có thứ chất lỏng trong suốt rơi trên mu bàn tay tôi. Hóa ra tôi đã áy náy đến rơi nước mắt. Giang Ly lạnh lùng liếc nhìn tôi, không hề động lòng với những giọt nước mắt ấy rồi giật mạnh bàn tay đang kéo áo cậu ta: “Buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra!”

Tôi từ từ buông tay, mặt cúi gầm xuống. Giọng nói trẻ trung của cậu thanh niên vang lên trên đầu tôi: “Dĩ nhiên tôi sẽ không vì loại người như cô mà làm lỡ mất tiền đồ của mình. Còn cô, cảnh sát Phương, cô đề cao bản thân quá đấy. Cho rằng tôi sẽ thích cô sao? Ha ha, không đi mà soi gương xem, bà cô già nếp nhăn sắp nổi hết lên rồi đấy!”

Tôi chìm đắm trong sự buồn bã. Trước khi bỏ đi, một giọng nói nhỏ thoáng bay tới làm chấn động tâm hồn tôi: “Phương Lượng Lượng, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Không bao giờ!”

Chàng thanh niên càng chạy càng xa, bóng dáng mất hút ở góc phố. Đứng dưới ánh nắng chói chang, tôi chợt bừng tỉnh, đột nhiên không biết nên làm thế nào.

***

Buổi tối tôi hẹn Thạch Đầu và Đông Tử ra ngoài uống rượu giải sầu.

Thạch Đầu mang cả cô bạn gái học múa ba-lê của mình tới. Quả nhiên cô bé có lúm đồng tiền rất đáng yêu, mỗi khi cười, nét thông minh duyên dáng của cô ấy khiến người ta phải động lòng. Nhìn qua đúng là một cô gái đáng mến.

Đông Tử cứ buồn rười rượi, rõ ràng là đang có tâm sự. Hôm nay quay về Cục, tôi mới nghe được Lý Phóng kể về chuyện gia đình Đông Tử. Hóa ra anh chàng này bề ngoài nhìn lạc quan vô tư, thực ra gánh nặng gia đình rất lớn. Chứng bệnh thần kinh của mẹ cậu ta kéo dài đã nhiều năm nay mà chưa có chút tiến triển nào, trong nhà còn có bà ngoại lớn tuổi. Tuổi còn trẻ đã phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm như vậy, Đông Tử chưa bao giờ than phiền trước mặt tôi, cứ ha ha cười như trẻ con.

Trước đây, tôi cảm thấy anh chàng nhát gan như chuột nhắt, hôm nay lại có một nhận thức hoàn toàn mới về cậu ta nên có chút kính nể. Xung quanh tôi có không ít những người kiên cường, có lẽ Giang Ly cũng có thể kiên cường đối diện với bóng tối trong bản chất con người, đến một ngày nào đó sẽ thấy mọi thứ trên đời này là vô thường. Tôi ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, lúc này chỉ có thể tự an ủi bản thân.

Thạch Đầu vì chuyện hai hôm trước tôi và Phi Ca thành người nổi tiếng mà rất kích động, tiếp tôi hết ly này đến ly khác: “Đại ca à, em giận đấy. Hai người chẳng nghĩa khí gì hết, đi bắt kẻ xấu cũng không thèm gọi em, có còn coi Thạch Đầu em là huynh đệ nữa hay không?”

Một người đàn ông cứ kích động lên là nức nở nghẹn ngào, cô bạn gái nhìn thấy thái độ thất lễ của cậu ta sau khi uống rượu, trợn đôi mắt to tròn liên tiếp hỏi: “Thạch Lỗi, anh sao thế?”

Thạch Đầu quả thật đã rơi hai giọt nước mắt đàn ông, sau đó gỡ mắt kính xuống lấy tay áo lau lau, bĩu môi: “Các đại ca không cần anh, không coi anh là huynh đệ.”

Nói rồi, cậu ta lại bắt đầu nức nở lau tay áo, ồn ào đến mức khiến tôi đau đầu. Tôi vươn tay ra cốc vào đầu cậu ta, tên nhóc đau quá la oai oái, cô bạn gái nước mắt lưng tròng nhìn tôi, lộ vẻ nũng nịu trách móc.

Cầm ly bia uống cạn một hơi, tôi kiên nhẫn chỉ dạy: “Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn muốn đánh nhau? Cậu cho rằng đây là mấy trò ẩu đả bát nháo hồi trung học sao, đều là băng nhóm tội phạm liều mạng cả đấy. Lần này tôi và Phi Ca suýt chút nữa thì mất mạng. Chuyện đó cả đời tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Tôi không đùa đâu, chúng ta càng có tuổi thì lại càng phải biết trân trọng cái mạng nhỏ bé của mình. Cậu có biết sống một cuộc đời tươi sáng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất không, còn cái cảm giác nổi loạn, hưng phấn đó, khi học trung học chúng ta đã trải qua không ít rồi. Coi như tuổi nào làm việc ấy, phải hiểu đạo lý này, đừng lớn tiếng kêu gào nữa!”

Tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc dọa cả ba người trẻ tuổi cùng ngây ra gật đầu lia lịa. Thật ra đạo lí này gần đây tôi cũng mới nhận ra. Lúc còn trẻ ít khi tỉnh táo, lúc trưởng thành ít khi hồ đồ, đi một ngày đàng học một sàng khôn, vừa chạy vừa yêu, đây có lẽ chính là chỗ thú vị trong cuộc sống.

Ăn được một lúc, Đông Tử xin phép lát nữa về trước để còn đi “tăng hai” cùng nhóm bạn. Cô bạn gái Thạch Đầu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bóc lạc cho cậu ta ăn, còn tôi và Thạch Đầu nói chuyện. Bây giờ cậu ta làm trong ngành giáo dục, thông tin cậu ta nghe ngóng được khá nhiều. Tôi yên lặng nghe cậu ta nói: “Đại ca, hiệu trưởng trường cấp ba cũ của chị họ Dương phải không?” Cậu ta lén lút nghiêng đầu sang chỗ tôi, vẫy tay: “Đại ca, ghé tai qua đây, em tiết lộ cho chị thông tin độc quyền.”

Vẫn biết rằng chuyện xấu thì chớ nên hóng hớt, nhưng nghe đến thông tin về thầy hiệu trưởng cũ kính yêu nhất của tôi, tôi do dự không biết nên nghe hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, biết đâu ông ấy có chuyện vui, còn nếu gặp khó khăn không chừng tôi còn có thể giúp ông chia sẻ.

“Chuyện là thế này, thời gian trước một giám đốc trong khách sạn của bố em mới đi Ma Cao khảo sát, anh ta cũng là học sinh cũ của trường. Anh ta đã nhìn thấy hiệu trưởng Dương ở Ma Cao.”

“Hiệu trưởng Dương đi đánh bạc?”

“Không phải, đầu tiên anh giám đốc đó cũng nghĩ vậy. Sau đó anh ta nhìn thấy hiệu trưởng cũ tiều tụy ghê gớm nên mượn cớ đến hỏi thăm. Chị đoán xem thế nào?”

“Như thế nào?”

“Con trai hiệu trưởng Dương đến Ma Cao đánh bạc, nợ một khoản tiền lớn, sau đó không biết làm sao lại bị bọn xã hội đen bắt cóc sang Bangkok. Hiệu trưởng Dương chạy đến Ma Cao tóm trượt, đến người cũng không thấy đâu nữa rồi.”

Cảm thấy rất kỳ quặc, tôi im lặng nghe Thạch Đầu kể tiếp: “Anh giám đốc đó tìm người nghe ngóng, nghe đâu con trai thầy Dương thua mười triệu, còn mượn bọn cho vay nặng lãi, cứ lãi mẹ đẻ lãi con, sắp lên đến ba mươi triệu rồi. Ôi trời, đã mấy tháng trôi qua, không biết đã cứu được người về hay chưa, làm không tốt không chừng còn chết người nữa ấy chứ! Hiệu trưởng Quản của trường em nói lúc đi họp đã nhìn thấy hiệu trưởng Dương gầy đến không còn nhận ra hình người nữa, tóc rụng gần hết, chắc tại quá lao lực vì chuyện của con trai.”

Tôi nhấp ngụm rượu hỏi: “Anh giám đốc đó gặp hiệu trưởng Dương ở Ma Cao lúc nào?”

Thạch Đầu nhàn nhã châm một điếu thuốc, nhai nắm lạc cô bạn gái đưa cho, ngẫm lại một lúc: “Có lẽ vào khoảng tháng Hai, vừa đón tết xong. Em cũng chỉ nghe loáng thoáng lúc ngồi ăn tối với các anh em, không để ý cho lắm. Hôm nay nhắc lại, mới nhớ ra kể cho chị, dù sao thì cũng cách đây khá lâu, chắc mọi chuyện cũng đã giải quyết rồi.”

Tối muộn, tôi và Phi Ca buôn điện thoại, nhắc đến hiệu trưởng Dương. Phi Ca rất lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Thời còn học cấp ba, cô ấy cũng là vị khách thường xuyên ghé thăm văn phòng hiệu trưởng. Lần cuối cùng tôi và cô ấy vì Thạch Đầu mà gây ra họa lớn đến mức giáo viên của mấy trường trung học xung quanh đều biết trường trung học hạng ba bọn tôi có “Hắc Dương giáo” hai người chuyên trừ bạo an dân, thậm chí làm hư cả học sinh giỏi trường A. Danh tiếng đúng là rất xấu, trường thể thao suýt chút nữa đã không nhận cô ấy vào trường học. Phi Ca và mẹ vội vàng chạy đến trường xin xỏ, không ngờ hiệu trưởng Dương đã trấn an thầy cô giáo trường thể thao kia, liên tục cam đoan học sinh Khương Cát Phi đã ăn năn hối lỗi, tương lai nhất định sẽ dốc hết sức lực để làm vẻ vang sự nghiệp thể dục thể thao của nước nhà. Đến lúc ấy, mấy thầy cô giáo đó mới bỏ qua, không đuổi Phi Ca ra khỏi trường nữa.

Vì vậy, hiệu trưởng Dương là ân nhân của tôi và Phi Ca. Mấy năm gần đây, hai bọn tôi chỉ đi thăm thầy được hai lần, vì lúc còn là học sinh nghịch ngợm quá, khi lớn lên nghĩ lại cảm thấy rất xấu hổ, nên không thể nghênh ngang quay về trường xưa để bị thầy cô cũ “nêu gương” xấu cho đám hậu sinh: “Đó là hai nữ sinh ngổ ngáo nhất trường chúng ta trong mười năm trở lại đây. Trong ba năm học, thầy cô của cả trường này chưa có được mấy ngày ngủ yên, hai học sinh này giống như một cơn ác mộng của nghiệp giáo viên. Vậy mà vẫn còn không biết ngượng quay lại trường!”

Thời gian thấm thoát trôi qua, cảnh còn người mất. Những học trò năm đó luôn gây rối đánh nhau bây giờ có tương lai xán lạn, còn thầy hiệu trưởng cũ những năm cuối đời lại có số phận bi thảm. Đúng là ở hiền mà chẳng gặp lành, khiến người ta không khỏi thở dài.

Sau khi cúp máy, trong lòng vẫn lo lắng, tôi gõ bàn ngồi đợi cuộc gọi của một người, nhưng đợi từ chín giờ đến mười giờ điện thoại vẫn lặng im. Điện thoại của Khang Tử Huyền còn chưa đến, cuộc gọi của mẹ tôi đã đến trước.

“Con trai của một vị giáo sư Hoa kiều trong trường dượng Alan hai ngày nữa sẽ đến thành phố A công tác. Cậu ta không hiểu tiếng Trung lắm, con đi đón đi!”

“Mẹ, người ta đến mà không dẫn phiên dịch theo à? Còn cần con làm gì?”

“Mẹ đây bảo con đón thì cứ đón đi, nói nhiều thế để làm gì hả?” Mẹ tôi lại gầm thét như sư tử Hà Đông: “Còn nữa, người ta có phải người nước ngoài đâu, mẹ gặp rồi, rõ ràng là tóc đen da vàng, ngoài cái giọng có chút Mỹ ra, phong vị Trung Quốc vẫn còn đầy đủ. Mẹ nói cho con biết, anh chàng này rất thành đạt, nhân phẩm cũng tốt. Anh ta tốt nghiệp ở Đại học Princeton[1] đấy, hơi thấp một chút nhưng rất có phong cách. Mẹ vừa nhìn đã thấy thích cậu ta ngay.”

[1] Đại học tư thục toạ lạc ở Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ. Đây là viện đại học xếp thứ tư trong các trường và viện đại học cổ xưa ở Hoa Kỳ và là một trong tám trường thuộc Ivy League.

“Nếu đã thích như vậy thì mẹ đá dượng Alan đi là được rồi. Dù sao mẹ cũng trẻ lâu, có sức quyến rũ mê hồn mà, đi tiêm thêm mấy mũi thuốc chống nhăn nữa là anh chàng người Mỹ kia sẽ thích mẹ ngay.”

“Phương Lượng lượng, mày bớt xỉa xói mẹ đi! Đừng cho rằng mẹ mày ở cách vạn dặm thì mày có thể thoải mái an nhàn. Nói cho mày biết, không có cửa đâu! Lần này mày phải đi, không muốn cũng phải đi!”

“Mẹ, dạo này con bận lắm, không có thời gian. Nếu không con tìm một người bạn đi đón hộ được không?”

“Phương Lượng Lượng, con giả ngốc phải không? Sao con không nghĩ xem, hai đứa mà thành đôi, hai mẹ con ta không phải cách xa thế này. Con xem mẹ ở cái thành phố Seattle[2] quỷ quái này chẳng quen biết ai, lại còn một năm bốn mùa mưa, nhớ con gái chỉ có thể gọi điện thoại, nửa đêm động một chút là rơi nước mắt. Mẹ cô đơn, trống trải lắm!”

[2] Thành phố ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

“Mẹ, những lời mẹ nói dượng Alan nghe thấy làm sao chịu được?”

“Mẹ không quan tâm ông ta có chịu nổi hay không. Mẹ hỏi con, Phương Lượng Lượng, nếu con không lấy chồng rồi sang đây, con muốn để mẹ phải chịu đựng thế nào? Để mẹ già cô đơn ở Mỹ sống nửa đời còn lại khổ sở nơi đất khách quê người à? Mẹ già đã nuôi con từ khi còn tè dầm đến lúc lớn khôn, con không định báo hiếu mẹ sao?”

“Mẹ, con không…”

“Ôi, con gái bất hiếu, cố tình làm bà mẹ này tức chết. Nuôi lớn thế thì có tác dụng gì? Lúc trước sao còn chui ra từ bàn giải phẫu để làm gì? Đồ bất hiếu! Ôi, người già neo đơn không nơi nương tựa! Con gái bất hiếu sinh ra mà làm gì, sớm biết thế này đã ném nó xuống cống cho rồi…”

Mẹ tôi khóc lóc thảm thiết bên kia điện thoại làm dượng Alan ngồi bên cứ hỏi han: “What’s wrong, honey, are you OK?[3]”

[3] Nghĩa là: Có chuyện gì thế, em yêu? Em có ổn không?

Tôi trợn tròn mắt, bị mẹ giày vò đến mức không còn kiên nhẫn nữa, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại không muốn nói cho mẹ biết, mình là hoa đã có chủ. Theo cái tính nói một là hai của mẹ, chắc chắn nếu bây giờ tôi cúp máy, bà sẽ đặt ngay vé chuyến bay sớm nhất về nước, bà muốn có con rể đến phát điên rồi. Mẹ tôi giả vờ kêu gào khiến cho tôi cảm thấy chán nản, chỉ còn cách thất vọng đầu hàng: “Được rồi, mẹ yên tâm, Phương Lượng Lượng con là hiếu thuận nhất! Con đi gặp là được chứ gì, xin mẹ đừng kêu nữa, cẩn thẩn đừng để dượng Alan phát hiện ra mẹ không phải là thiên nga già phương Đông mà là bà chằn sư tử Hà Đông. Con đi ngủ đây, bye bye!”

“Ồ, đợi đã, mẹ còn chưa nói với con chuyến bay của Jush…”

Tranh thủ “khoảng lặng” trước khi mẹ tiếp tục lảm nhảm, tôi dứt khoát cúp điện thoại, thở dài một cái. Yên tĩnh rồi, tự do rồi! Tôi trốn trong căn hộ nhỏ của mình bật ngọn đèn vàng, có thể tạm thời vứt bỏ những bộn bề nhân thế để hưởng chút bình yên an nhàn.

Giang Ly, lão Đàm, thầy hiệu trưởng, Đông Tử, những khuôn mặt đó lần lượt lướt qua trước mắt tôi. Tôi không thể không thừa nhận những lo lắng trong lòng vẫn chưa trấn áp được, lúc nào cũng chỉ chực bùng nổ. Những ngày gần đây, tôi luôn có dự cảm xấu.

Điện thoại lại kêu ầm ĩ, phá hỏng sự yên tĩnh ngắn ngủi. Tôi cau mày nhận máy, muốn kiềm chế lắm mà vẫn phải gào lên: “Mẹ không thể để con yên tĩnh một chút hay sao? Đã nhận lời gặp rồi, mẹ còn muốn thế nào nữa? Không phải con không lấy được chồng, mẹ gấp cái gì chứ?”

“Em phải gặp ai?” Trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm ấm.

Tôi ngây ra, hối hận đến mức lặng lẽ tự tát vào mặt mình một cái.

“Hả, không… không gặp ai cả.” Tôi tròn mắt nói dối, liều chết giãy giụa.

Giọng nói giận dữ của Khang Tử Huyền làm tôi phát hoảng: “Phương Lượng Lượng, đến bây giờ mà em vẫn chưa chịu nói với mẹ chuyện của chúng ta phải không?”

“Chuyện gì của chúng ta?” Tôi ngoáy ngoáy tai, giả ngốc đến cùng.

“Chuyện gì của chúng ta?… Được lắm, em đi gặp người khác mà vẫn còn giả ngốc với anh. Vậy anh hỏi em, em không có anh cũng được đúng không?”

Tôi nghẹn lời, xem ra Khang Tử Huyền thực sự bị tôi chọc giận rồi. Tôi không ngốc, ai cũng đều muốn được nhận những lời hứa hẹn, dù chỉ là nói miệng thôi cũng đủ để người ta an tâm thêm phần nào. Anh cũng là một người đàn ông bình thường nên mong muốn có sự hứa hẹn đó là điều đương nhiên. Có một bài hát tên là Yêu anh khó nói nên lời, từ khi quen người đàn ông này, từ lạ lẫm rồi thành quen thuộc, tôi dần cảm nhận được cái gọi là sự ép buộc trong dịu dàng. Anh cứ từng bước dồn ép tôi, trưng ra cái tư thế của một con mèo đang chuẩn bị vờn chuột rồi chờ tôi tự chui đầu vào rọ. Tôi đã chạy, đã cãi nhau, đã cự tuyệt, sau đó để lạc luôn cả trái tim mình, mặc dù vẫn cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng dần chấp nhận sự thật không thể chối cãi đó được nữa. Nhưng bây giờ anh lại ép tôi chính miệng thừa nhận không thể thiếu anh, cũng chỉ mấy chữ đơn giản mà thôi, trong lòng tôi rõ ràng đang kêu gào: “Đúng, em không thể thiếu anh!”, nhưng những lời ấy cứ nghẹn lại ở cổ họng, vì muốn giữ lại cho mình một chút kiêu ngạo nên làm thế nào cũng không nôn ra được mấy lời ngọt ngào ấy.

Tút tút tút…

Có lẽ đợi mãi không thấy được câu trả lời vừa ý nên khi tôi bừng tỉnh thì người ấy đã cúp máy mất rồi. Nghe âm báo máy bận ngắn ngủi trong đêm vắng, tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Tôi vô cùng hối hận, rõ ràng là thứ mà mình đang nắm trong tay nhưng lại bất cẩn để nó vuột mất. Cũng chỉ có mấy chữ thôi, hạ mình một chút thì đã sao? Cũng chẳng làm sao cả, nhưng lúc hai người mới bắt đầu, ai là người cúi đầu trước thì sau này sẽ mãi mãi là người phải xuống nước trước. Tôi không nén được tiếng thở dài, cuối cùng là vẫn không cam tâm…

Ba ngày trôi qua, Khang Tử Huyền không hề gọi một cuộc điện thoại nào. Tôi không thể không lo lắng đứng ngồi không yên, mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì lập tức bắt máy, tim đập thình thịch. Nhưng lần nào cũng phải thất vọng vì đầu dây bên kia vẫn không phải là giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút mà tôi mong chờ.

Khang Tử Huyền không gọi nhưng có rất nhiều người gọi điện thoại cho tôi.

Mẹ tôi nói: “Con gái à, Jush xem ảnh của con rồi, mẹ vui lắm. Biết sau khi xem ảnh xong cậu ta nói gì không? Cậu ta luôn dùng hai câu thành ngữ “hoa nhường nguyệt thẹn”, “chim sa cá lặn”. Tiếng Trung của anh chàng người Mỹ này đúng là rất tốt… Đương nhiên rồi, mẹ biết, dùng hai câu thành ngữ này với con đúng là thiệt thòi cho hai câu thành ngữ ấy, nhưng mẹ ghi nhận. Mẹ rất mong chúng ta được gặp nhau ở Seattle. Seattle tốt mà, có biển, bãi cát, những anh chàng đẹp trai, điều quan trọng nhất là ở đây có người mẹ thân yêu của con. Lượng Lượng, mẹ biết con nhớ mẹ, nhanh nhanh cùng Jush qua đây, coi như mẹ xin con đấy!”

Phi Ca nói: “Lượng Lượng, tên mọt sách Phương Dịch Hằng đụng mình ở thành phố C. Mẹ kiếp, bạn gái anh ta cũng theo đến đấy. Cứ như là bắt gian dâm ấy, cô ta mắng mình cướp bạn trai cô ta, mình nhổ vào. Bà đây mười năm nay chưa lung lay được con mọt sách ấy đã uất ức lắm rồi, lại còn bị con bé kiêu ngạo ấy lên lớp, tức điên lên mất. Mình quyết tâm tuyệt giao với anh ta, cắt đứt hoàn toàn. Lần này là thật đấy, mình sẽ không để ý đến con mọt sách ấy nữa, bà đây sẽ tuyệt giao với tên họ Phương! Tức chết mất, tức chết mất! Đúng là muốn tìm ai đó cho một trận…”

Đông Tử nói: “Sư tỷ, tên nhóc Giang Ly đó rất tốt. Nhưng có lẽ cậu ta đã đoán được hai chúng ta cùng hội nên chạm mặt cũng chẳng thèm nhìn em. Tuần sau, thi cấp ba chắc không vấn đề gì, kỳ thi thử cuối cùng thành tích của cậu ta cũng tiến bộ hơn trước kia, đứng thứ ba của khối đấy. Có lẽ cậu ta không bị ảnh hưởng gì, tập trung sức lực học hành, chỉ có người thì hơi gầy một chút thôi…”

Lý Phóng nói: “Lượng Lượng, kỳ lạ thật, con trai hiệu trưởng Dương biến mất như bay hơi ấy! Công ty thương mại của anh ta gần như trống không rồi. Nghe nói anh ta thích đánh bạc, bây giờ bọn đòi nợ đã dẫm nát thềm nhà thầy hiệu trưởng Dương nhưng vẫn không tìm thấy người. Nghe bảo vệ trường nói, có lẽ hiệu trưởng cũ cũng chẳng về nhà. Ôi, nghiệp chướng! Chẳng trách người ta nói, bậc làm cha làm mẹ kiếp trước nợ con cái nên kiếp này phải trả nợ, giờ thì tôi hiểu rồi… À đúng rồi, Lượng Lượng, tôi phỏng đoán hay là con trai thầy Dương trốn ở Thái Lan? Hình như hiệu trưởng của các cô là kiều bào, hồi trước ở Thái Lan mười mấy năm, ở đó giờ vẫn còn họ hàng. Hay là con trai ông ta đến đó trốn nợ?”

Tim tôi đập thình thịch, tôi đánh hơi thấy chỗ bất ổn nhưng lại không nói được đó là gì. Tôi đặt điện thoại xuống, trầm tư giây lát. Tôi càng nghĩ càng đau đầu nên quyết định hôm nào đó sẽ cùng Phi Ca ghé thăm nhà hiệu trưởng cũ. Không thể kịp thời giúp đỡ, ít nhất cũng qua xem tinh thần ông có tốt không, trong lòng cũng an tâm hơn. Một ngày làm thầy cả đời vẫn là thầy, lúc tôi hoang mang nhất trong đời thì thầy hiệu trưởng cũ đã dẫn đường chỉ lối cho tôi. Ông là vị trưởng bối tôi kính trọng nhất.

Một ngày nữa trôi qua, lão Đàm vẫn chưa phân nhiệm vụ cụ thể nào xuống, chỉ kêu tôi quay về Cục đợi mệnh lệnh. Lý Phóng nói lão Đàm bây giờ không hơi sức đâu mà chú ý đến tôi, gần đây lão đang bị “đì” sói trán. Trong cuộc họp, mấy lần Cục trưởng nói bóng gió phê bình cấp dưới làm việc không nỗ lực. Hình như thế trận trong Cục đã đổi khác rồi, việc Cục trưởng được điều lên Thành ủy đã là vô vọng, ý của Thị trưởng muốn ông ta ở lại thêm một nhiệm kỳ. Xem ra hi vọng của lão Đàm cũng thành công cốc. Một núi không thể có hai hổ, Lý Phóng tiết lộ lão Đàm có thể sẽ phải ra đi, không phải vì không còn ai nâng đỡ mà chỉ dựa vào năng lực của bản thân, đi đến đâu lão cũng có thể tỏa sáng. Chỗ dựa lớn nhất sắp ra đi rồi, mấy đứa lâu la chúng tôi không thể không than ngắn thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.