Xin Hãy Ôm Em

Chương 100: Chương 100




Không đi cùng quản lý tới bàn công việc, lại không giống như trước kia có Hoắc Trường Uyên dặn dò trước, nên cô nhân viên lễ tân hỏi cô: “Có hẹn trước không ạ?”

“Không có...” Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.

“Thật ngại quá, nếu không có hẹn trước thì phiền chị hẹn trước đi ạ!” Cô lễ tân thái độ lịch sự mà kiên quyết: “Nhưng lịch trình của Hoắc tổng rất kín, cho dù hẹn trước cũng chưa chắc đã gặp được, trước mắt đã sắp xếp tới ba tháng sau rồi.”

“...” Lâm Uyển Bạch mím môi.

Cô bỗng nhiên phát hiện, thì ra đến gặp anh một lần cũng không phải chuyện dễ dàng.

Lâm Uyển Bạch không còn cách nào khác, đành quay người đi ra ngoài. Khi sắp bước qua cánh cửa xoay, cô nghe thấy phía sau có người gọi mình: “Cô Lâm!”

“Trợ lý Giang!” Cô quay đầu, nhìn thấy Giang Phóng trong bộ đồ công sở.

“Cô Lâm, cô tới tìm Hoắc tổng sao?” Giang Phóng hỏi.

“À...” Lâm Uyển Bạch gật đầu, thành thật nói: “Tôi tìm anh ấy có chút việc, nhưng không có hẹn trước nên hình như không được...”

Biểu cảm và giọng nói của Giang Phòng đều có vẻ hơi kích động: “Quá đơn giản, để tôi dẫn cô lên.”

Đi thang máy lên tầng cao nhất, văn phòng tổng giám đốc quyền lực đập thẳng vào mắt.

Giang Phóng dẫn cô đi thẳng một mạch đến cửa, giơ tay gõ, sau đó đẩy cửa ra, cung kính báo cáo: “Hoắc tổng, có khách tới!”

Trước bàn làm việc rất lớn, Hoắc Trường Uyên nằm bò bên trên, hai bên trái phải là hai chồng tài liệu cao như núi, màn hình máy tính bên cạnh còn đang hiển thị chế độ chờ, có tiếng bút máy sột soạt viết lên giấy.

Chiếc áo vest được treo sau lưng ghế, bả vai bên cầm bút hơi run rẩy. Anh cúi đầu, giống như một người đang nghiêm túc suy nghĩ.

Nghe tiếng Giang Phóng báo cáo, anh không ngẩng lên mà chỉ “ừm” một tiếng.

Giang Phóng liếc nhìn cô, sau đó cúi đầu, lịch sự lùi ra rồi đóng cửa.

Lâm Uyển Bạch đứng nguyên tại chỗ một lúc, cũng không thấy anh ngẩng lên, đành tiếp tục tiến thêm, cho đến khi cô đứng ở một vị trí chỉ cách bàn làm việc mấy bước chân.

Bấy giờ cô mới phát hiện, trên bàn làm việc không chỉ có những chồng tài liệu cao ngất, còn có một cốc café đã nguội ngắt và một hộp cơm, xem ra đây là bữa trưa thư ký đặt cho anh.

Khi nhìn lướt qua, cô hơi khựng lại.

Không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là một bát mỳ, không biết mùi vị có ngon hay không. Đũa được đặt bên trên, chưa mở ra, hình như anh còn chưa ăn miếng nào mà chất đống vào đó.

Lâm Uyển Bạch định thần lại, lên tiếng: “Hoắc tổng...”

Chiếc bút máy trong tay Hoắc Trường Uyên khựng lại. Anh ngẩng phắt đầu lên, con ngươi lập tức co rụt lại.

“Xin lỗi, chiếm dụng một chút thời gian cá nhân của anh...” Lâm Uyển Bạch siết chặt đai túi xách.

“Nói đi.” Hoắc Trường Uyên ngả người ra sau.

Lâm Uyển Bạch rút thẻ ngân hàng từ trong túi xách ra, đặt lên mặt bàn: “Hôm qua em nhận được tin nhắn, lại có thêm hai trăm ngàn được chuyển vào...”

“À, việc này hả.” Hoắc Trường Uyên đóng nắp bút lại, nơi đáy mắt ánh lên cảm xúc gì đó, ngữ khí hờ hững: “Chắc là Giang Phóng quên mất.”

“Nếu chúng ta đã kết thúc quan hệ rồi, em cũng không thể cầm tiền của anh nữa. Thế nên... chiếc thẻ này chung quy vẫn phải trả cho anh.” Lâm Uyển Bạch nói liền một mạch, rồi thu tay về.

“Em tới đây là vì chuyện này?” Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú.

“Còn nữa...” Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.

Dưới cái nhìn chòng chọc của anh, cô rút ra hai thứ: “Chìa khóa và sợi dây chuyền này...”

Không giống như chiếc thẻ kia, khi buông chiếc chìa khóa khỏi tay dường như có phần khó khăn.

Gương mặt Hoắc Trường Uyên thoáng qua một sự hụt hẫng, nhưng nếu nhìn kỹ thì hình như lại chẳng có cảm xúc gì.

Khi anh lên tiếng, rõ ràng đã lạnh nhạt hơn mấy phần: “Thứ gì tôi đã tặng rồi là không lấy lại. Nếu em không muốn lấy nữa thì ra cửa rẽ phải, có thùng rác!”

“Vậy tùy anh xử lý...” Đôi tay để sau lưng của Lâm Uyển Bạch nắm lại với nhau.

Dường như Hoắc Trường Uyên hừ lạnh một tiếng, cánh tay xắn tay áo bất ngờ giơ lên, sợi dây chuyền hình chìa khóa nạm kim cương đó lập tức rơi vào thùng rác bên cạnh.

Giống như lúc anh tặng cô vậy, chỉ phát ra một tiếng bí bách.

Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ, đây hoàn toàn là tác phong giải quyết mọi chuyện của anh.

Có điều khi nhìn thấy thứ xa xỉ và quý giá đó bị anh ném đi như rác, cô không chỉ tiếc tiền, mà càng tiếc sợi dây chuyền. Cô không thể nhặt lên như lúc trước, thế nên suốt cả quá trình chỉ nắm chặt tay: “Không làm phiền Hoắc tổng nữa.”

Nói xong, Lâm Uyển Bạch định quay người rời đi.

“Lâm Uyển Bạch, em thật sự không suy nghĩ kỹ thêm sao?”

Lâm Uyển Bạch dừng bước, ngước mắt lên, đôi mắt sâu hút kia chưa từng rời khỏi cô.

Dĩ nhiên cô biết anh ám chỉ điều gì.

Gần như cùng lúc anh lên tiếng, trái tim cô dâng lên chút thất vọng, hơn nữa đồng thời còn có kháng cự và từ chối.

Lâm Uyển Bạch đứng thẳng lưng lên một chút. Cô không lên tiếng, nhưng thái độ và biểu cảm trầm mặc đã nói rõ tất cả.

Khi cô quay người chuẩn bị đi ra phía cửa, giọng trầm của Hoắc Trường Uyên một lần nữa vang lên, mang theo một sự u ám khó che giấu: “Lâm Uyển Bạch, tôi cũng có thể giống như trước kia, dùng một chút thủ đoạn để ép buộc em tiếp tục đi theo tôi.”

Lâm Uyển Bạch một lần nữa buộc phải dừng bước.

“Anh...” Cô quay đầu, nghiến răng trừng mắt nhìn anh.

Đúng là câu nói của anh không hề có ý giả tạo, anh cũng hoàn toàn có được bản lĩnh ấy.

Có câu dân đấu không lại quan, quan đấu không lại thương. Một người có thân phận và địa vị như anh dường như muốn gì là sẽ có được thứ ấy. Trước kia cô cũng từng bị dồn ép và đường cùng mới chủ động tới cầu xin anh...

Tựa hồ cảm giác tuyệt vọng ấy một lần nữa tràn về.

Cơn phẫn nộ dâng lên trong lồng ngực Lâm Uyển Bạch không có nơi nào bộc phát. Cô nghe thấy anh lại nói một câu trầm thấp: “Chỉ là tôi không muốn làm như vậy nữa.”

“...” Cô sững người.

Trong trái tim dường như bị lấp đầy cỏ dại, mọc tứ tung tùm lum.

Ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa, hình như là cấp dưới của anh, người đó cất giọng cung kính: “Hoắc tổng, hội nghị cổ đông sắp bắt đầu rồi ạ!”

Lâm Uyển Bạch rời đi, bước chân có phần luống cuống.

...

Mặt trời hết mọc rồi lại lặn, từng ngày trôi qua trong yên bình.

Hết giờ làm, Lâm Uyển Bạch từ trong tòa nhà văn phòng đi ra, khi chuẩn bị qua đường thì chiếc xe Jeep quân đội lái tới trước mặt cô.

Cô ngồi vào trong, có phần khó xử: “Anh Yến Phong, anh không cần qua đón em đâu, thật ra em quen ngồi xe buýt hơn...”

“Mấy hôm nay anh đều không bận, hơn nữa chủ yếu là Châu Châu muốn gặp em!” Yến Phong cười ôn hòa.

“Tiểu Bạch, một ngày không được gặp cô, con liền hoang mang!” Thằng nhóc ở phía sau lập tức thò đầu ra.

“...” Lâm Uyển Bạch hoàn toàn bại trận.

Chiếc xe đi vào đường lớn, cô nghĩ ra điều gì, chợt hỏi: “Hình như lâu lắm rồi không gặp Tiêu Vân Tranh?”

Trước kia mỗi lần có Yến Phong là Tiêu Vân Tranh rảnh rỗi lại bám xung quanh.

“Cậu ấy à, nhà có việc suốt.” Yến Phong giải thích.

Lâm Uyển Bạch gật gù, không hỏi thêm nữa.

Ngược lại, Yến Phong quay đầu nhìn cô, mỉm cười lên tiếng: “Tiểu Uyển, thứ Bảy tuần sau là sinh nhật em, vừa hay anh cũng không có việc gì, tới lúc đó tìm một thôn nghỉ dưỡng, chúng ta thả lỏng một chút được không?”

Lâm Uyển Bạch ngẩn người, cô cũng suýt quên mất.

Có điều cô không đồng ý ngay, ngược lại nét mặt rầu rĩ: “Tuần sau e là không được...”

Khi gần tan làm, quản lý gọi cô vào văn phòng.

Nói là có một dự án mới cần phải đi tỉnh khảo sát, sáng thứ Sáu xuất phát, có lẽ mất khoảng ba ngày, bảo cô đi theo cùng.

“Vì sao chứ?” Thằng bé ngồi sau lại thò đầu lên.

Lâm Uyển Bạch nhìn Yến Phong cũng đang khó hiểu như thế, giải thích thành thật: “Lãnh đạo sắp xếp em tới thành phố S công tác, thứ Sáu phải đi rồi.”

“Thành phố S?” Yến Phong hỏi.

“Đúng vậy...” Sau khi gật đầu, Lâm Uyển Bạch bất giác mím môi.

Bởi vì dự án này không phải chỉ có riêng công ty cô mà là hợp tác cùng Hoắc Thị. Thế nên, tới lúc đó bên ấy có lẽ cũng sẽ có người phụ trách xuất hiện.

Nhưng chuyện nhỏ như vậy, chắc không thể rầm rộ tới mức để Hoắc Trường Uyên đích thân đi...

Nghĩ như vậy, cô cũng yên tâm hơn nhiều.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười, nhún vai: “Anh Yến Phong, chỉ là sinh nhật thôi mà, cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng cũng không sao, hoặc đợi em đi công tác về hai người làm bù cho em cũng được.”

Yến Phong nghe xong cũng cười, nhưng nét mặt có phần đăm chiêu.

...

Sáng thứ Sáu, Lâm Uyển Bạch đi xe buýt ra sân bay.

Còn chưa xuống xe cô đã nhận được hai cuộc điện thoại.

Người đầu tiên gọi là Yến Phong, hỏi cô có tới sân bay không, chắc là chỉ muốn thể hiện sự quan tâm, nói vài ba câu thì cúp máy. Sau đó người thứ hai là quản lý, thúc giục cô đã đi tới đâu rồi.

Lâm Uyển Bạch vừa trả lời vừa cầm hành lý chạy qua cửa ra vào.

Bởi vì thời gian đi công tác khá ngắn, cô cũng không dùng vali mà chỉ đeo một chiếc balo hai quai, mang theo các đồ vệ sinh hằng ngày và quần áo thay giặt là được, không nặng chút nào.

Đi thang máy lên, chẳng mấy chốc cô đã tìm thấy quản lý.

Khi nhìn thấy rõ người đứng bên cạnh quản lý, bước chân Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại.

Có lẽ vừa làm xong thủ tục bay, thẻ lên máy bay và chứng minh thư vẫn còn cầm trong tay, quản lý mồm miệng tía lia, trên mặt chỉ toàn những nụ cười nịnh nọt, bên cạnh có một người đàn ông cao lớn mặc áo vest đen đứng bên cạnh.

Khuôn mặt hơi nghiêng lộ rõ những đường nét sắc bén, đôi mắt thâm trầm.

Dường như đã nhìn thấy cô, quản lý lập tức vẫy tay: “Tiểu Lâm, còn ngây ra đó làm gì, mau qua đổi thẻ lên máy bay!”

Lâm Uyển Bạch giữ chặt hai quai balo, bấm bụng chạy qua.

“Hoắc tổng...” Cô hơi cúi đầu.

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên hờ hững liếc nhìn cô.

Lúc này Giang Phóng đi từ trong đoàn người ra, trong tay cũng cầm theo thẻ lên máy bay, lễ phép đưa cho Hoắc Trường Uyên, sau đó hai người họ đi qua cửa kiểm tra an ninh trước.

Dưới sự thúc giục của quản lý, Lâm Uyển Bạch cũng làm một loạt các thủ tục. Nhìn cái bóng lạnh lùng phía trước đã đi vào phòng chờ của khách VIP, cô vẫn còn cảm thấy ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh.

Có điều không ngờ, phía sau còn có chuyện khiến cô bất ngờ hơn nữa.

Các chuyến bay buổi sáng không bị trì hoãn, vào trong chưa bao lâu đã có thông báo lên máy bay.

Lâm Uyển Bạch đi theo phía sau quản lý. Với tư cách là đi công tác, họ dĩ nhiên chỉ ngồi khoang thường. Cô cầm theo thẻ đi tìm lần lượt từng hàng ghế, sau đó nhìn thấy Giang Phóng đứng ở giữa hàng đang bỏ hành lý lên.

Cô quay mặt sang, người ngồi bên cạnh cửa sổ kia không phải Hoắc Trường Uyên thì là ai?

Lâm Uyển Bạch sững sờ.

Mà chiếc vé trong tay cô cũng ghi vị trí chính giữa, tức là bên cạnh anh...

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, há hốc miệng: “Anh...”

Giang Phóng vừa bỏ xong hành lý lên trên, thấy vậy vội thay sếp trả lời: “Gần đây vé máy bay hết nhanh quá, khoang hạng nhất đều hết chỗ cả rồi, thế nên chỉ còn khoang thường thôi. Cũng may chỉ có hơn hai tiếng, cố gắng một chút là đến nơi.”

“...” Lâm Uyển Bạch một lần nữa nghẹn lời.

Bây giờ không phải mùa du lịch, hơn nữa đây lại là chuyến bay sớm nhất tới thành phố S. Quan trọng nhất là, với địa vị và thân phận của Hoắc Trường Uyên, lại không giành được vé khoang hạng nhất? Bét nhất cũng phải là khoang thương gia chứ...

Nhưng đối diện với vẻ mặt đầy nghiêm túc của Giang Phóng, cô không tiện hỏi thêm.

Phía sau, hành khách lần lượt đi lên, các tiếp viên hàng không đã nhắc nhở hành khách khẩn trương ổn định chỗ ngồi.

Lâm Uyển Bạch nhìn một Hoắc Trường Uyên vẫn mãi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm chặt thẻ trong tay, cô đành ngồi xuống.

Cô bỏ balô lên giá để đồ dưới chân, đang cúi đầu chuẩn bị cài dây an toàn thì ở hàng ghế phía sau có tiếng hành khách vọng tới: “Thật ngại quá, anh có tiện đổi chỗ không?”

Lâm Uyển Bạch cảm thấy giọng nói đó rất quen nên quay đầu lại nhìn.

Vừa nhìn, cô lập tức thảng thốt.

Yến Phong vẫn đang bế Châu Châu trong lòng. Nó lúc lắc cái đầu, đang khoa trương khuơ tay múa chân: “Tiểu Bạch, Surprise!”

“Anh Yến Phong, Châu Châu?” Lâm Uyển Bạch tròn mắt, nhìn một lớn một nhỏ xuất hiện trước mặt: “Sao hai người...”

“Chẳng phải anh nói cuối tuần không có việc gì sao, cùng em đi công tác.” Yến Phong rướn môi cười, rồi lại hỏi vị khách ở bên cạnh lần nữa: “Anh à, có tiện đổi chỗ không?”

“Được chứ, được chứ!” Vị khách đó hình như đi một mình. Thấy họ quen nhau, nên người ấy đồng ý rất thoải mái.

Lâm Uyển Bạch vẫn chưa tỉnh ra được, vô thức nghiêng đầu nhìn Hoắc Trường Uyên.

Suốt cả quá trình, anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho cô một góc nghiêng lạnh nhạt. Còn vị khách đổi chỗ đã xách túi qua, còn cậu nhóc phía sau thì sốt sắng thúc giục cô: “Tiểu Bạch, cô mau qua đây ngồi đi! Mau lên nào!”

“À được...” Lâm Uyển Bạch lặng lẽ đứng dậy.

Khoang máy bay vang lên tiếng loa, các tiếp viên hàng không đã bắt đầu làm các thủ tục kiểm tra an toàn trước chuyến bay.

Một dãy ba vị trí, ở giữa đổi thành người đàn ông lạ mặt. Giang Phóng ngồi ngoài cùng, sống lưng lạnh rần rần, đằng sau thi thoảng lại có tiếng nói chuyện vọng tới.

“Sao hai người không nói gì với em...”

“Thứ Bảy định chúc mừng sinh nhật em, vừa hay Châu Châu cũng chưa tới thành phố S bao giờ nên coi như đi du lịch.”

“Như thế thì mệt lắm...”

“Không mệt! Vốn dĩ định tạo bất ngờ cho em ở sân bay. Tại thằng nhỏ này dậy muộn quá, suýt nữa thì không kịp...”

...

Giang Phóng len lén nhìn sếp nhà mình, sắc mặt đã trầm tới không thể trầm hơn.

Chuyến bay kéo dài hai tiếng mười phút, mới đó đã hạ cánh xuống sân bay thành phố S. Hai bố con Yến Phong đi theo cô, thế nên cũng ở chung một khách sạn.

Trước khi đi công tác đã đặt sẵn phòng khách sạn nên khi tới chỉ cần giao chứng minh thư là xong.

Khi Lâm Uyển Bạch lấy thẻ phòng, bất giác liếc nhìn chiếc thẻ trong tay Hoắc Trường Uyên.

Anh ở đối diện mình...

Yến Phong lúc này cũng xuất trình chứng minh thư và thẻ ngân hàng: “Phiền cô cho tôi phòng bên cạnh cô này!”

“Vâng, anh đợi một chút!” Cô lễ tân vội vã nhận lấy, vài giây sau mỉm cười nói: “Vừa hay có một vị khách trả phòng, phòng này sẽ dành cho anh!”

“Cảm ơn cô.” Yến Phong mỉm cười.

Đặt phòng xong, Yến Phong tay trái dắt con trai, tay phải cầm lấy balo của cô một cách tự nhiên: “Tiểu Uyển, chúng ta đi thôi.”

Lâm Uyển Bạch gật đầu, sau đó hai người lớn một trẻ nhỏ đi về phía thang máy.

Lần này, Giang Phóng hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của sếp nữa.

Thật đáng sợ...

~Hết chương 100~

*Spoil: “Đã nói chỉ được hát cho mình tôi nghe cơ mà?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.