Xin Hãy Ôm Em

Chương 240: Chương 240




“Đậu Đậu!” Lâm Uyển Bạch mỉm cười.

“Uyển Uyển, cô đang làm gì thế?” Bánh bao nhỏ hỏi.

“Cô ư?” Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn, mỉm cười đáp lại: “Cô đang gấp quần áo...”

Đầu kia im lặng giây lát. Tới khi bánh bao nhỏ nói tiếp, giọng nói đã có đôi chút tủi thân: “Uyển Uyển, mấy hôm rồi cô không tới bệnh viện thăm bảo bảo!”

“Xin lỗi nhé Đậu Đậu, mấy hôm nay... cô hơi bận!” Lâm Uyển Bạch ấp úng giải thích.

“Vậy khi nào Uyển Uyển tới được?” Bánh bao nhỏ hỏi cô.

“Vẫn chưa biết...” Lâm Uyển Bạch cắn môi, đành phải dùng một cách qua quýt.

Bánh bao nhỏ bắt đầu làm nũng: “Bảo bảo rất nhớ cô~”

Lâm Uyển Bạch thở dài trong lòng, sao cô không nhớ bánh bao nhỏ chứ. Nhớ tới khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của nó, dáng vẻ khẽ mím môi sau khi được cô khen hoặc thơm lên má, cực kỳ dễ thương. Chỉ là bây giờ Hoắc Trường Uyên đã hồi phục trí nhớ...

Cô đành nói: “Đậu Đậu, cô sẽ cố gắng, được không?”

Bánh bao nhỏ thấy cô không hứa, bi thương đến tột cùng vì bị “thất sủng”: “Uyển Uyển không thích bảo bảo nữa sao?”

“Sao có thể chứ?” Lâm Uyển Bạch vội vàng an ủi: “Đậu Đậu ngoan, đừng suy nghĩ lung tung, sao cô lại không thích con chứ? Cô thích con nhất trên đời! Thật sự chỉ vì mấy hôm nay cô hơi bận, nếu có thời gian, cô sẽ cố gắng qua mà...”

Sợ lại nghe thấy chất giọng đáng thương của bánh bao nhỏ, cô viện cớ: “Đậu Đậu, bên này cô còn có việc, tạm thời ngắt máy nhé!”

Đặt di động xuống, Lâm Uyển Bạch buông một tiếng thở dài.

Gần như ngay trước mắt cô hiện lên dáng vẻ hụt hẫng của bánh bao nhỉ.

Một cái bóng đi vào cửa phòng ngủ, Tang Hiểu Du gặm quả đào trong tay, kinh ngạc hỏi: “Tiểu Bạch, cậu ngồi đây thu dọn gì vậy?”

“Thu dọn hành lý đó...” Lâm Uyển Bạch trả lời.

“Cậu đi nhanh vậy sao?” Tang Hiểu Du vội tiến lên.

“Chỉ còn một buổi phỏng vấn nữa thôi, mình đã hẹn được vào thứ Sáu tuần này rồi. Sau khi công việc kết thúc, mình sẽ quay về bên kia.” Lâm Uyển Bạch giải thích: “Bây giờ mình dọn sẵn đồ trước. Cá nhỏ, cảm ơn cậu thời gian qua đã cho mình ở nhờ!”

“Khách sáo với mình mấy chuyện này làm gì chứ!” Tang Hiểu Du lẩm bẩm một câu, ngay sau đó nhìn cô, muốn nói gì đành thôi: “Tiểu Bạch, cậu không định ở lại thêm có phải vì Hoắc tổng đã nhớ lại không?”

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch cúi đầu im lặng mấy giây.

Nắm chặt chỗ quần áo trong tay, cô khẽ nói: “Mình vốn dĩ có kế hoạch quay về Canada rồi, dù anh ấy có khôi phục trí nhớ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì...”

“Thôi đành vậy!” Tang Hiểu Du thở dài, liếc nhìn ra thời tiết bên ngoài: “Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn nhé? Đằng nào chiều cũng không có việc gì, mình muốn đi dạo mấy shop bà bầu!”

Lâm Uyển Bạch mỉm cười gật đầu.

Sau khi đóng vali vào, cô khựng lại đó, ngẫm nghĩ một chút rồi ngẩng lên đi ra phòng khách: “Cá nhỏ, trưa nay mình không đi cùng cậu nữa, muốn tới bệnh viện thăm Đậu Đậu, hôm khác được không?”

“Ừm, cậu bận việc của cậu đi, mình cũng không có việc gì làm, hôm nào chẳng vậy!”

Buổi chiều là lúc ánh nắng rực rỡ nhất, Lâm Uyển Bạch cầm hộp cơm từ trong tòa nhà đi ra ngoài.

Trước cửa tiểu khu, cô bắt một chiếc taxi, ngồi vào trong. Đúng lúc này di động đổ chuông, là Diệp Tu gọi tới.

Đợi xe taxi dừng trước tòa nhà bệnh viện, Lâm Uyển Bạch cầm chỗ tiền lẻ được trả lại rồi bước xuống xe, lập tức nhìn thấy Diệp Tu đã đợi sẵn ở đó.

Cô kinh ngạc đi tới: “Diệp Tu, sao anh lại tới đây?”

“Trong điện thoại anh nghe nói em muốn tới thăm Đậu Đậu, tối đó biểu hiện của anh Hoắc quả thật không đàn ông chút nào...” Diệp Tu sau một hồi biểu đạt qua loa thì nói rõ nguyên nhân: “Anh sợ lại có chuyện tương tự xảy ra nên không yên tâm, muốn qua cùng em!”

“Thật ra không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, giữa chúng em đúng là có một số chuyện...” Lâm Uyển Bạch thấy vậy, buộc phải giải thích.

Lúc đó Hoắc Trường Uyên vừa nhớ lại, có rất nhiều chuyện được gợi mở ra hết, dĩ nhiên cần một mức độ làm quen. Việc anh mất kiểm soát như vậy cũng là điều dễ hiểu, cô không trách móc gì anh.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười: “Nhưng, anh ấy đúng là không đàn ông chút nào!”

Không phải cô cố tình bôi đen nhưng Hoắc Trường Uyên và hai chữ “đàn ông” đúng là không dính dáng gì tới nhau. Vừa bá đạo vừa ngang ngược, tính khí còn tệ hại...

Diệp Tu không nói gì, chỉ nhìn cô, đồng thời cũng không bỏ qua những cảm xúc toát lên từ ánh mắt cô. Anh ấy không vạch trần, cuối cùng chỉ nói: “Anh vẫn kiên trì đi theo em!”

“Thôi được rồi!” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Hai người họ đi sánh đôi vào trong tòa nhà nội trú, vẫn người qua người lại liên tục.

“Anh bấm thang máy cho em.”

“Cảm ơn anh.”

Lên trên rồi, hai người lần lượt đi ra khỏi thang máy. Diệp Tu gõ cửa cho cô.

Hôm nay là thứ Hai, sau khi đẩy cửa đi vào, quả nhiên không thấy bóng dáng Hoắc Trường Uyên. Bánh bao nhỏ đã được bước xuống giường. Nó mặc đồ bệnh viện, lúc này đang quay lưng về phía cửa, giẫm chân lên sofa, nằm bò trên bậu cửa sổ. Tầng này khá cao, nhìn xuống dưới cũng chẳng thấy gì, nhưng nó vẫn rất kiên quyết.

Hoắc Dung cũng bò bên cạnh nhìn theo, tay chống cằm: “Đậu Đậu, cháu còn không ăn cơm, thức ăn nguội hết rồi!”

Bánh bao nhỏ không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hoắc Dung quay đầu, lập tức nhướng mày. Bà mỉm cười vỗ vai bánh bao nhỏ: “Đậu Đậu, cháu xem ai tới kìa?”

Bánh bao nhỏ nghe xong, ủ rũ quay đầu lại.

“Uyển Uyển!”

Sau khi nhìn thấy Lâm Uyển Bạch, đôi mắt to sáng rực lên, nó dùng cả tay lẫn chân bò từ trên ghế xuống, phi về phía cô như bước trên bánh xe phong hỏa, rồi dang rộng hai cánh tay.

Lâm Uyển Bạch vội vàng tiến tới, sợ động vào vết mổ trên đầu nó: “Đậu Đậu, con chạy chậm thôi, cẩn thận đầu!”

Bánh bao nhỏ được ôm chân cô như ý nguyện. Đợi cô ngồi xuống ôm lấy mình, nó lập tức áp mặt vào cô như cún con, nước mắt lưng tròng nũng nịu: “Uyển Uyển, cuối cùng cô cũng tới thăm bảo bảo rồi!”

“Phải đấy!” Lâm Uyển Bạch thở dài xoa đầu nó, cố tình nói: “Cô tới kiểm tra xem con có ngoan ngoãn nghe lời như cô dặn không, có ăn cơm không!”

Nghe xong, bánh bao nhỏ xấu hổ cúi đầu xuống.

Sao Lâm Uyển Bạch nỡ trách móc nó. Cô đưa hộp cơm trong tay ra trước mặt: “Đậu Đậu, con xem cô mang món gì tới cho con này?”

“Woa!” Bánh bao nhỏ đã sớm ngửi thấy mùi mỳ thơm, nhìn thấy lập tức chép miệng: “Bảo bảo đói rồi, bảo bảo muốn ăn!”

Hoắc Dung ngồi bên ai oán, người lúc trước bảo không đói đâu lại là ai đây?

Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ lên giường trước: “Đậu Đậu, con đợi cô một chút, cô đi lấy ghế đút cho con!”

“Tiểu Bạch, để anh lấy cho!” Diệp Tu nói.

“Cảm ơn anh!”

Diệp Tu mỉm cười với cô, rồi chuyển một chiếc ghế sang bên cạnh giường, còn tỉ mỉ hạ lưng xuống.

Hoắc Dung bình tĩnh quan sát một lúc, rồi lẳng lặng rút di động ra khỏi túi xách: “À, cô đi vệ sinh một lát!”

Lâm Uyển Bạch cảm thấy kỳ lạ, phòng bệnh VIP vốn có sẵn phòng vệ sinh bên trong rồi.

Nhưng chưa đợi cô lên tiếng, Hoắc Dung đã biến mất trước cửa phòng bệnh, cô cũng không quá để ý.

Bánh bao nhỏ ngồi trên giường. Mỗi lần Lâm Uyển Bạch đút, nó lại “A” thật to, há lớn miệng như con hà mã, sau đó hai má phính lên nhai đồ, ăn cực kỳ ngon.

Mỳ đã ăn hết sạch, Lâm Uyển Bạch rút khăn giấy ra, bánh bao nhỏ chu miệng lên rất hợp tác.

Lâu miệng cho nó xong, cô cười nói: “Đậu Đậu, chúng ta ăn chút hoa quả nhé, có thể hỗ trợ tiêu hóa!”

“Vâng!” Bánh bao nhỏ trước nay đều nghe theo bất kỳ câu nào cô nói.

Diệp Tu đứng bên nãy giờ tiến lên, chủ động cầm đĩa hoa quả tới: “Em cứ ngồi đó, anh rảnh rỗi không có việc gì, anh đi rửa cho!”

Lâm Uyển Bạch mỉm cười, một lần nữa cảm ơn.

Diệp Tu bê hoa quả vào nhà vệ sinh, nhưng cũng lại đi ra rất nhanh và giải thích: “Vòi nước trong này hình như bị hỏng rồi, anh ra ngoài rửa, tiện thể báo lại với y tá!”

“Diệp Tu, vậy làm phiền anh rồi!”

“Đừng khách sáo!”

Trong phòng tạm thời chỉ còn lại cô và thằng bé. Bánh bao nhỏ chớp mắt nhìn cô, liên tục Uyển Uyển này Uyển Uyển kia.

Lâm Uyển Bạch biết, bánh bao nhỏ nhớ cô rồi.

Cô kiên nhẫn trả lời từng câu một, cũng mãn nguyện và trân trọng những khoảnh khắc như thế này.

“Rầm!”

Cửa phòng bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh ra.

Cả Lâm Uyển Bạch và bánh bao nhỏ đều giật thót, lần lượt quay đầu ra nhìn.

Cô vốn dĩ còn tưởng là Hoắc Dung đi vệ sinh trở về, hoặc Diệp Tu rửa hoa quả quay lại, không ngờ lại là một Hoắc Trường Uyên mặc đồ vest, cổ còn đeo nguyên cà vạt, giống như vừa từ một buổi họp nào đó đi ra.

Lâm Uyển Bạch đứng lên khỏi ghế, giải thích: “Tôi tới thăm Đậu Đậu...”

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên rướn môi.

Anh lẳng lặng nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng người đàn ông khác, anh nhướng mày, nghĩ rằng người kia có việc đi trước rồi.

Bánh bao nhỏ không hiểu cảm xúc của người lớn, kéo vạt áo cô: “Bảo bảo vẫn muốn~”

Hoa quả kia chưa rửa xong, Lâm Uyển Bạch ban nãy cho bánh bao nhỏ ăn tạm quýt. Khi Hoắc Trường Uyên đi vào, trong tay cô vẫn còn cầm múi quýt.

Thấy bánh bao nhỏ há miệng chờ đợi, cô vội cúi xuống đút cho nó.

“Ăn chậm thôi kẻo sặc!”

Dường như ăn hơi vội nên có phần mắc trong cổ, Lâm Uyển Bạch vội đưa tay vuốt lưng cho nó, đồng thời cầm cốc nước bên cạnh lên: “Nào, Đậu Đậu, mau uống hớp nước cho trôi!”

Bánh bao nhỏ uống ừng ực quá nửa cốc nước, nhanh chóng đỡ hơn, sau đó nó lại nhìn cô cười ngây ngô.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười, cầm khăn giấy lau mấy giọt nước rớt bên khóe miệng cho nó.

Hoắc Trường Uyên lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát. Suốt quá trình mất trí nhớ, anh không chỉ một lần nhìn thấy cô và con trai bên nhau, luôn hòa hợp và ấm áp như vậy. Trước kia anh không hiểu vì sao con trai lại dựa dẫm cô như vậy, bây giờ lại thấy là chẳng trách.

Là bẩm sinh...

Bánh bao nhỏ xoa xoa cái bụng tròn vo, sau đó bẽn lẽn lên tiếng: “Bảo bảo muốn đi đại tiện~”

Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy bèn bỏ bàn tay đang đút trong túi ra, sải bước đi tới trước giường, định dẫn con trai đi vệ sinh.

Nhưng bánh bao nhỏ né ra, đỏ mặt nhìn sang Lâm Uyển Bạch: “Con muốn Uyển Uyển~”

“À, để tôi làm cho...”

Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ lên, đi vào phòng vệ sinh.

Sau khi sắp xếp cho nó xong, cô tạm thời đóng cửa lại và đi ra ngoài. Bên ngoài, Hoắc Trường Uyên cũng tiến tới, dựa vào bức tường đối diện, ánh mắt thâm trầm: “Lâm Uyển Bạch, em thích Đậu Đậu đến vậy sao?”

“Đậu Đậu rất đáng yêu, cũng rất khiến người ta quý mến.” Lâm Uyển Bạch trả lời.

“Chỉ đơn thuần là như vậy?” Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.

“Còn có thể là sao?” Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nhìn anh khó hiểu.

Hoắc Trường Uyên phóng ánh mắt sắc bén về phía cô, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của cô: “Lâm Uyển Bạch, em có làm thêm nhiều việc nữa cũng vô ích thôi!”

“Gì cơ?” Lâm Uyển Bạch vẫn nhíu mày.

“Em có làm nhiều hơn nữa, đối xử với nó tốt hơn nữa cũng chẳng thay đổi được gì!” Hoắc Trường Uyên nở một nụ cười lạnh nhạt.

Lâm Uyển Bạch không hiểu ý tứ của anh, chỉ giải thích đơn giản: “Hoắc Trường Uyên, tôi không có ý định thay đổi điều gì. Tôi chỉ muốn cố gắng ở bên Đậu Đậu nhiều một chút, tranh thủ tạo cho nó một vài kỷ niệm, để sau này chúng tôi có thể mang ra hoài niệm.”

Cô đúng là thoải mái thật!

Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, lạnh lùng cười: “Ha ha...”

Lâm Uyển Bạch vẫn không hiểu tiếng cười của anh có ý nghĩa gì, nhất là ánh mắt anh lúc này chất chứa những cảm xúc mà cô khó lòng hiểu được. Nhưng cô cũng không muốn hiểu. Chẳng bao lâu sau, bánh bao nhỏ bên trong đã gọi cô.

Lúc ra ngoài, tinh thần của bánh bao nhỏ rất sảng khoái, mang theo cái đầu quấn băng không ngừng làm nũng cô.

Không thể rửa tay, Lâm Uyển Bạch lấy khăn ướt trong túi ra tỉ mỉ lau cho nó từng ngón tay, lau cả kẽ móng tay nữa.

Cô cảm nhận được ánh mắt Hoắc Trường Uyên phóng qua. Cô liếm môi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Đậu Đậu, hôm nay cô qua đây ngoài việc thăm con ra còn muốn nói lời tạm biệt.”

“Tạm biệt* là gì ạ?” Bánh bao nhỏ ngơ ngác.

*Lâm Uyển Bạch dùng từ tạm biệt khác với từ thông dụng của người Trung Quốc, ngoài tạm biệt còn mang ý nghĩa khó mà gặp lại.

“Còn nhớ lúc trước cô nói với con không? Cô sắp rời khỏi đây rồi, trở về nơi cô cần trở về.” Lâm Uyển Bạch kiên nhẫn giải thích với thằng bé: “Nếu không có gì thay đổi, thứ Sáu này kết thúc buổi phỏng vấn, cuối tuần này chắc cô sẽ đi...”

Bánh bao nhỏ nghe tới đây là lập tức hiểu ngay.

Nó cúi đầu xuống, rồi lại ngước lên nhìn cô: “Uyển Uyển, cô có thể dẫn bảo bảo theo không?”

“...” Lâm Uyển Bạch ngượng ngập nhìn ra phía sau. Cô nuốt nước bọt, an ủi: “Đậu Đậu ngoan, cô hứa với con, sau này có cơ hội, có thể chúng ta vẫn còn gặp lại. Cô sẽ còn Facetime với con mà!”

Cô đang kiên nhẫn tiếp tục khuyên răn bánh bao nhỏ, lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra.

Sau khi Diệp Tu đi vào, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên cũng rất bất ngờ, bèn lên tiếng chào hỏi: “Anh Hoắc.”

Hoắc Trường Uyên đen mặt lại, gật đầu coi như đáp lại.

Diệp Tu đi thẳng tới trước mặt Lâm Uyển Bạch, nụ cười dịu dàng: “Tiểu Bạch, hoa quả rửa xong rồi! Vấn đề vòi nước bị hỏng, anh cũng đã phản ánh với y tá, họ nói lát nữa sẽ cử người qua sửa!”

“Vâng.” Lâm Uyển Bạch mỉm cười đáp lại.

Thấy bánh bao nhỏ cứ buồn rầu, cô dịu giọng: “Đậu Đậu, cô lại gọt hình thỏ cho con ăn chịu không?”

“Để anh gọt vỏ cho!” Diệp Tu chủ động giúp đỡ.

Hoắc Trường Uyên đút tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn họ đứng trước giường bệnh, Diệp Tu gọt vỏ xong đưa cho cô, cô cầm lấy dao tỉa thành hình tai thỏ, hai người họ phối hợp nhịp nhàng.

Anh nuốt nước bọt, ngọn lửa trong lòng không ngừng bùng lên đỉnh đầu.

~Hết chương 240~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.