Xin Hãy Ôm Em

Chương 251: Chương 251




Bỏ bố giữ con...

Lâm Uyển Bạch sững người.

Nhìn gương mặt sa sầm lại của anh, nhịp tim cô bỗng dưng đập nhanh hẳn lên.

Hoắc Trường Uyên nhìn cô từ trên xuống, nhìn đến mức cô sắp lảo đảo chực rơi xuống anh mới lại nói: “Lâm Uyển Bạch, anh nhắc nhở em. Đậu Đậu cũng là con trai anh, hơn nữa anh cũng không định để Đậu Đậu sống một cuộc sống nay có bố mai có mẹ. Thế nên, chỉ có một cách hoàn hảo nhất.”

“Cách gì?” Lâm Uyển Bạch vội hỏi.

“Em có thể ở lại đây.” Hoắc Trường Uyên khẽ nhướng mày.

“... Ở lại đây?” Nghe tới câu cuối, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.

Tối qua cô chỉ đưa ra đề nghị muốn ngủ với Đậu Đậu một đêm, nhưng không hề nghĩ đến chuyện sẽ ở lại biệt thự này không đi...

“Lẽ nào em còn định quay về căn nhà chung cư đó?” Hoắc Trường Uyên hờ hững hỏi ngược lại. Khi cô còn chưa kịp lên tiếng trả lời, anh tốt bụng nhắc nhở: “Tư Niên đang ở đó chăm sóc cô bạn thân thai phụ của em, em chạy qua đó, định làm bóng đèn bao nhiêu Watt?”

“...” Lâm Uyển Bạch nhất thời á khẩu.

Cô suýt nữa thì quên mất, căn chung cư ấy là của Tần Tư Niên cho Tang Hiểu Du. Hôm qua Tần Tư Niên cướp Tang Hiểu Du từ sân bay về, đã biết chuyện về đứa con, bây giờ dĩ nhiên không dễ dàng buông tay. Cô quay về quả thật không tiện...

Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên thấy đau đầu, cảm giác mình nhất thời không có chỗ dừng chân.

Hoắc Trường Uyên nói tiếp đúng lúc: “Tuy rằng căn biệt thự này không lớn lắm, nhưng không gian vẫn rất dư dả. Anh sẽ bảo thím Lý dọn một phòng cho khách, em ở tạm đây đi.”

“Tôi...” Lâm Uyển Bạch nhíu mày, định nói mình có thể qua ở khách sạn.

“Nếu em cảm thấy không tự tại, em cũng có thể trả ít tiền thuê nhà mang tính tượng trưng, như vậy được rồi chứ?” Hoắc Trường Uyên mỉm cười ngắt lời cô. Khi anh lên tiếng lần nữa, ngữ khí đã xen lẫn chút dụ dỗ: “Đậu Đậu nhất định sẽ rất vui, lẽ nào em không muốn ngày ngày mở mắt ra là được thấy ngay con trai?”

“Dĩ nhiên là tôi muốn!” Lâm Uyển Bạch gấp gáp tỏ ý.

Cô không chỉ muốn được ngày ngày mở mắt ra nhìn thấy con trai ngay, còn muốn từ từ bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ suốt bốn năm qua, cùng nó ăn cơm, cùng nó ngủ, cùng từ từ khôn lớn trưởng thành...

“Vậy cứ quyết định thế đi.” Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng.

Lâm Uyển Bạch mím môi lại, rõ ràng vẫn còn bứt rứt. Khuôn mặt cương nghị cúi thấp xuốn, bỗng chốc gần cô trong gang tấc, hơi thở nam tính phả tới. Cô quên cả lùi về phía sau, cứ đứng đực ra đó như một khúc gỗ.

Giương mắt nhìn anh càng lúc càng gần, sống mũi cao thẳng sắp chạm vào cô rồi...

Cô hoảng loạn nhắm mắt lại.

Vậy mà, lại không có nhiệt độ từ bờ môi mỏng truyền tới.

Hai tay cô căng thẳng nắm chặt lại. Lâm Uyển Bạch từ từ mở mắt ra, liền thấy Hoắc Trường Uyên đang nhìn mình nửa đùa nửa thật, rồi từ tốn nói một câu: “Ban nãy trên đầu em dính thứ gì đó.”

“...” Lâm Uyển Bạch bỗng chốc đỏ bừng mặt.

Cô giơ tay sờ lên đầu, chẳng sờ được thứ gì, cô xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Hoắc Trường Uyên bước vượt qua cô đi ra cửa phòng sách, rồi quay người lại nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, cầm áo khoác qua đây giúp anh!”

“Ồ...” Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.

Cô đi qua cầm chiếc áo vest trên sofa lên rồi đưa tới cho anh, hoàn toàn không ý thức được, biểu hiện của mình lúc này giống một người vợ hiền đến mức nào.

Hoắc Trường Uyên mặc áo vest lên người, chỉnh sửa lại vạt áo và cổ tay áo, đồng thời nói: “Hôm nay Giang Phóng bay từ Mỹ về, tới lúc đó cậu ấy sẽ lấy luôn cả hành lý ký gửi hôm qua của em về.”

“Cảm ơn anh.” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Trước khi đi ra khỏi phòng, Hoắc Trường Uyên buông một câu: “Tối nay anh về ăn cơm.”

Lâm Uyển Bạch đứng trước cửa, cắn môi nhìn theo bóng lưng anh mỗi lúc một xa, rồi biến mất ở cuối cầu thang.

Cô cứ thế vô duyên vô cớ ở lại đây thật sao?

Sao lại có cảm giác như đã về chung nhà vậy...

Bánh bao nhỏ chạy rầm rầm từ trên tầng xuống, làm rối suy nghĩ của cô. Đầu óc đã bị gương mặt trắng trẻo và đôi mắt tròn xoe của nó chiếm trọn.

Suốt cả ngày trời, Lâm Uyển Bạch đều ở bên con trai không rời nửa bước.

Đến tận chiều, bánh bao nhỏ ngủ rồi, cô mới khẽ khàng rời khỏi phòng con. Vì sáng nay đã hứa với thằng bé tối sẽ nấu rất nhiều món, cộng thêm câu hẹn tối nay về ăn cơm của Hoắc Trường Uyên, thức ăn không đủ, cô định ra siêu thị.

Dù sao giờ cô cũng coi như sống tạm ở đây, nấu cơm là chuyện nên làm.

Chú Lý lái xe đưa cô tới siêu thị. Vì sợ hơi lâu nên cô bảo ông về trước. Chú Lý dặn đi dặn lại nhiều lần, bảo cô khi nào xong thì gọi điện trước báo cho ông, đến khi cô gật đầu ông mới ra về.

Trong siêu thị rất đông người, cũng có rất nhiều hoạt động khuyến mại. Lâm Uyển Bạch đi lòng vòng trong đó gần hai tiếng đồng hồ.

Khi chuẩn bị xếp hàng thanh toán, cô theo lời hẹn gọi điện thoại cho chú Lý.

Hàng xếp rất dài, phải rất lâu mới tới lượt Lâm Uyển Bạch. Cô lần lượt đặt hết những đồ trong xe đẩy lên băng chuyền để quét mã thanh toán rồi lại xếp vào trong túi xách. Khi chuẩn bị xách lên thì bỗng có một bàn tay lớn vươn ra.

Giây phút ngón tay chạm nhau, cảm giác thô ráp quen thuộc ập tới.

Lâm Uyển Bạch kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn người đàn ông như từ trên trời rớt xuống: “Hoắc Trường Uyên? Sao lại là anh, ban nãy tôi rõ ràng gọi cho chú Lý mà...”

“Anh tan làm tiện đường qua thôi.” Hoắc Trường Uyên mỉm cười, coi như giải thích.

Sau đó anh xách cả hai túi đồ lên rồi quay đầu nhìn cô: “Còn chưa đi?”

Lâm Uyển Bạch thấy vậy đành chạy bước nhỏ theo anh.

Cô mua không ít đồ, tất cả đều nằm trong tay anh, nặng trình trịch, nhìn bắp tay của anh thì độ nặng càng rõ ràng hơn. Tay anh như sắt đá, chốc chốc anh lại xách cao lên.

Bỗng nhiên, Hoắc Trường Uyên dừng bước.

Lâm Uyển Bạch bất giác quay đầu, nghi hoặc nhìn anh: “Sao vậy?”

“Nhìn có vẻ ngon đấy.” Anh liếc cô và nói.

Hướng về phía thang máy có rất nhiều thương hiệu độc lập dựng quầy hàng, gần như mỗi cửa hàng đều có nhân viên đứng ngoài chào mời, bê một chiếc khay nhỏ, trên khay là mấy món đồ ăn thử hoặc uống thử.

Còn lúc này, Hoắc Trường Uyên đã đứng trước một quầy hàng.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, không suy nghĩ gì đã buột miệng: “Chẳng phải anh thích uống café hơn, không hứng thú mấy với trà ư...”

Thấy ánh mắt anh đột nhiên tối đi, cô mới ý thức được mình vừa nói gì.

Suýt nữa cắn đứt lưỡi, Lâm Uyển Bạch gượng gạo quay đi nơi khác, cố gắng che giấu.

“Có thể mang về tặng khách hàng.” Hoắc Trường Uyên nhướng mày, không hề vạch trần.

Lúc này nhân viên chào hàng đi tới, đưa ly nhỏ trong khay cho cô: “Chị à, chỗ này được thưởng thức miễn phí, chị nếm thử lá trà của bọn em đi, đều là sản phẩm mới năm nay! Ly này là lá trà Lục An, không những có thể giải khát mùa hè, còn giúp thanh tâm sáng mắt, nâng cao tinh thần nữa!”

Thịnh tình khó khước từ, Lâm Uyển Bạch đành nhận lấy.

Cô không nghiên cứu nhiều về trà nhưng khi uống thấy trà này không quá nồng, có điều một lúc sau lại muốn uống tiếp.

“Anh cũng nếm thử đi ạ?” Người nhân viên nhìn về phía Hoắc Trường Uyên.

“Được.” Anh khẽ rướn khóe môi.

Sau đó hai người họ không hẹn mà gặp đều nhìn về phía Lâm Uyển Bạch, người nhân viên cũng chìa khay trà về phía cô.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn hai tay xách đồ đã quá bận của anh, đành bấm bụng cầm một tách trà lên, rồi đi tới trước mặt Hoắc Trường Uyên. Dưới cái nhìn nhiệt thành của người nhân viên, cô đưa tách trà lên môi anh.

Hoắc Trường Uyên có vẻ như nghiêm túc nhấm nháp, tốc độ rất chậm.

Khi anh đã uống hết cốc trà, cánh tay Lâm Uyển Bạch cũng ê ẩm.

“Mùi vị không tệ, giúp chúng tôi gói hai hộp.” Hoắc Trường Uyên đưa ra đánh giá.

Người nhân viên lập tức kích động, nhiệt tình nói: “Được thưa anh! Phiền anh qua bên này thanh toán!”

Hoắc Trường Uyên đứng trước quầy thu ngân. Người nhân viên giúp anh gói trà còn không quên chức trách của mình, tiếp tục hớn hở nói: “Anh à, ban nãy em thích vợ anh rất thích loại trà Lục An này, anh có muốn lấy thêm mấy hộp về uống không?”

Vợ?

Hoắc Trường Uyên nhướng mày, trịnh trọng nói: “Cho tôi mười hộp.”

Đi thang máy xuống tầng B3, hai người họ men theo khu A đi sang khu B rồi lại đi khoảng hai ba mét nữa, Lâm Uyển Bạch không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: “Hoắc Trường Uyên, anh không nhớ mình đậu xe ở đâu sao?”

“Lúc xuống xe không chú ý.” Hoắc Trường Uyên nhíu mày, có vẻ rất phiền não.

“...” Lâm Uyển Bạch câm nín.

“Lấy chìa khóa xe mở khóa có lẽ sẽ dễ tìm hơn.”

“Ừm.” Cô gật đầu tán đồng.

Hoắc Trường Uyên nhìn cô: “Giúp anh.”

Giống như lúc nãy trước quầy trà, hai tách anh xách cả hai, cộng thêm túi trà vừa mua, một hộp cũng không chia cho cô, thế nên không rảnh tay để lấy chìa khóa.

“Ồ...” Lâm Uyển Bạch lại gật đầu rồi hỏi: “Anh để chìa khóa xe ở đâu?”

“Trong túi quần.” Hoắc Trường Uyên trả lời.

Lâm Uyển Bạch liếm khóe môi, chần chừ sát lại gần anh.

Khác với ban nãy, tay cô phải xuyên qua mép quần Âu, thò sâu vào trong túi quần của anh. Cho dù qua một lớp vải, cô cũng cẩn thận hết sức để không chạm vào cơ thể anh, nhưng ngón tay vẫn vô tình cọ qua.

Giống với da thịt sắt đá trên bắp tay, đùi anh cũng cứng vô cùng.

Lâm Uyển Bạch lần sờ một lúc rồi cắn môi: “Bên này hình như không có...”

“Có thể ở bên kia chăng.” Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt.

“Ồ.” Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.

Cô đành vòng sang bên kia qua lưng anh, lặp lại động tác vừa rồi. Có điều sau khi thò vào, hình như cô vẫn không sờ thấy chìa khóa xe, hơn nữa còn chẳng có gì hết, cô suýt nữa chọc thủng túi quần.

Trên đỉnh đầu vọng lên giọng nói trầm thấp của Hoắc Trường Uyên, trầm đến khản đặc: “Nếu em còn tiếp tục sờ, anh không nhịn được nữa đâu.”

Động tác của Lâm Uyển Bạch khựng lại.

Cô ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy dưới không gian có phần tối tăm của bãi đậu xe, đôi mắt thâm trầm đó đã bùng lên ngọn lửa dữ dội, hơn nữa cơ thể rắn chắc cũng đã dấy lên sự thay đổi rõ ràng.

Ngay cả hơi thở dường như cũng thô và nặng hơn.

Lâm Uyển Bạch đỏ mặt tía tai rút tay về sau lưng, giọng nói cũng run rẩy: “Túi bên này cũng không có. Hoắc Trường Uyên, rốt cuộc anh để đâu...”

“À...” Hoắc Trường Uyên trầm ngâm, làm như chợt nhớ ra: “Anh quên mất, để trong túi áo.”

“...” Lâm Uyển Bạch bặm môi lại.

Hít một hơi sâu, cô thò tay vào túi áo khoác của anh, cảm giác cứng rắn bỗng chốc ập tới.

Cầm được chìa khóa xe, cô nghiến răng, nghi ngờ anh cố tình bày trò...

Dọc đường, anh ấn chìa khóa hai lần, từ góc nghiêng bốn mươi lăm độ vang lên tiếng kêu, chiếc Land Rover đứng chình ình ở đó.

Cả đường về, Lâm Uyển Bạch đều quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ. Ráng chiều hắt vào qua cửa mui xe, màu đỏ trên gương mặt cô mãi vẫn chưa tan đi hết. Khi cuộn ngón tay lại, cô vẫn cảm nhận được xúc cảm như truyền tới từ chân anh.

Cuối cùng chiếc xe cũng đánh lái vào trong sân. Cô lẳng lặng tháo dây an toàn, bây giờ chỉ muốn cắm đầu chui thẳng vào bếp.

Hoắc Trường Uyên cũng cởi dây an toàn bước xuống xe, vòng ra phía sau lấy túi đồ. Có thể vì lúc xuống vạt áo quẹt qua vô lăng, làm rơi chiếc di động trong tú áo ra ghế xe.

Lâm Uyển Bạch nhìn thấy bèn giúp anh cầm lên.

Có điều cô không cẩn thận chạm tay vào nút âm lượng, màn hình sáng lên, cô bất giác sững người tại chỗ.

Hình nền điện thoại hóa ra là một bức ảnh chụp chung, khuôn mặt cô nghiễm nhiên xuất hiện trên đó.

Là bức ảnh lần trước ở thảo cầm viên. Cô bế bánh bao nhỏ trong lòng, còn giây phút người kia bấm máy, Hoắc Trường Uyên đã lẳng lặng khoác tay lên vai cô. Cơ thể cô còn cứng đờ rõ ràng, mặt rất đỏ.

Bức ảnh này trong di động của cô cũng có, có mấy lần cô định xóa đi nhưng cuối cùng vẫn giữ. Thế mà anh lấy làm hình nền điện thoại...

Lúc ấy, bóng ục ịch của thím Lý đã chạy từ trong nhà ra đón, giúp anh cầm đồ vào trong biệt thự.

Lâm Uyển Bạch đóng cửa xe lại, đi tới trước mặt anh: “Hoắc Trường Uyên, di động của anh rơi này...”

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên tiện tay đút vào túi.

Lâm Uyển Bạch đi theo phía sau, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cao lớn của anh.

Cô nuốt nước bọt, cả nhịp tim và hơi thở đều rối loạn.

Ăn tối xong, Lâm Uyển Bạch được bánh bao nhỏ nắm tay kéo vào phòng. Nhưng cô vừa bước chân vào, cánh cửa bên cạnh bỗng bị đẩy ra. Hoắc Trường Uyên hông đeo khăn tắm, mặt thối hoắc đứng đó: “Chẳng phải thím Lý thu dọn phòng cho em rồi sao?”

“Đúng vậy...” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Không đợi cô nói tiếp, bánh bao nhỏ đã cất giọng non nớt nói thay: “Uyển Uyển tối nay vẫn ngủ với bảo bảo~”

Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra bị đóng sầm lại.

Để lại một lớn một nhỏ ngơ ngác nhìn nhau. Bánh bao nhỏ kéo tay cô, mặt ngọt ngào: “Uyển Uyển, chúng ta đi ngủ thôi!”

“Được!” Lâm Uyển Bạch dịu giọng.

Trước khi đóng cửa, cô lại vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ ấy.

Hình như cô vừa đọc được sự ghen tỵ trên nét mặt Hoắc Trường Uyên, không lẽ cô nhìn nhầm?

~Hết chương 251~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.