Xin Hãy Ôm Em

Chương 252: Chương 252




Chập tối.

Bánh bao nhỏ đang ngồi ngoài phòng khách cắm cúi vẽ tranh rồi lon ton chạy tới trước mặt Lâm Uyển Bạch, xoa xoa cái bụng của mình: “Uyển Uyển, còn bao lâu nữa ạ?”

“Đợi thêm khoảng mười phút là có thể ăn cơm rồi!” Lâm Uyển Bạch mỉm cười.

“Vâng!” Bánh bao nhỏ gật đầu rồi lại chạy về cầm bút sáp lên.

Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường. Cô dùng lửa nhỏ hầm canh chim bồ câu, đợi lâu một chút sẽ càng ngon hơn. Hơn nữa Hoắc Trường Uyên cũng chưa tan ca, sáng nay trước khi đi làm anh có dặn là sẽ về ăn cơm.

Đang mải nghĩ thì bên ngoài chợt vọng vào tiếng động cơ xe.

Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc Land Rover màu trắng đánh lái vào sân. Ngay sau đó cửa xe bật mở, một bóng dáng cao lớn bước xuống.

Có điều bên ngoài sân lúc này cũng có một chiếc xe hạng sang khác dừng ngay phía sau.

Chiếc xe ấy không xa lạ gì với Lâm Uyển Bạch.

Người tài xế phía trước chạy xuống, cung kính kéo cửa xe phía sau ra, quả nhiên một bóng dáng cao ráo bước xuống.

Hoắc Trường Uyên nghe thấy xong cũng dừng chân nhìn qua.

Lục Tịnh Tuyết cười tươi, trong đôi mắt xinh đẹp dường như chỉ có mình Hoắc Trường Uyên. Cô ta rảo bước đi thẳng về phía anh, dịu dàng gọi: “Trường Uyên!”

“Sunny, cô tới đây làm gì?” Hoắc Trường Uyên lập tức chau mày.

“Trường Uyên, đừng như vậy được không?” Biểu cảm của Lục Tịnh Tuyết rất ấm ức: “Em chỉ muốn qua thăm anh, tiện thể xin lỗi anh. Bốn năm qua, không phải em cố tình giấu anh chuyện thân thế của Đậu Đậu, cũng không cố tình cùng bác Hoắc che giấu anh. Chỉ là mọi người cảm thấy như vậy mới tốt cho anh, hơn nữa em cũng không biết nên nói thế nào, cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ nhớ lại nữa!”

“Haha...” Hoắc Trường Uyên cười khẩy.

Thấy vậy, Lục Tịnh Tuyết biết chừng biết mực, chuyển chủ đề: “Trường Uyên, chắc là anh vừa mới tan làm? Bác trai có gọi điện thoại cho em, chúng ta cùng qua đó ăn cơm được không?”

“Xin lỗi.” Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.

Sau khi bị từ chối, Lục Tịnh Tuyết đánh mắt nhìn biệt thự, đành lùi bước, cố gắng dịu giọng: “Trường Uyên, vậy anh cũng không mời em vào trong ngồi sao? Lâu lắm rồi em không được nhìn thấy Đậu Đậu rồi, cũng rất nhớ nó...”

“Sunny.”

Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên lạnh lùng hừ một tiếng.

Lục Tịnh Tuyết vô thức cảm thấy một luồng lạnh lẽo, nhất là khi anh nheo mắt lại, sau đó cô ta nghe thấy anh lên tiếng cảnh cáo: “Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi, mong cô đừng xuất hiện trước mặt Đậu Đậu nữa.”

“Trường Uyên, anh vẫn không định tha thứ cho em sao?” Lục Tịnh Tuyết chớp chớp mắt, hốc mắt chợt đỏ ửng.

Sự lạnh nhạt trên khuôn mặt Hoắc Trường Uyên không hề giảm bớt, anh lạnh lùng liếc chiếc ô tô sang trọng bên ngoài: “Bảo tài xế của cô lái xe đi đi, đừng chắn trước cổng, lát nữa chú Lý không vào được.”

Lệnh đuổi khách này đã quá rõ ràng.

Dứt lời, Hoắc Trường Uyên quay đi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa.

“Trường Uyên...”

Có điều vừa sải bước chân, cánh tay bỗng bị Lục Tịnh Tuyết giữ lại từ phía sau.

Khi Hoắc Trường Uyên quay lại lần nữa, tầm mắt vừa hay liếc qua một bóng dáng thanh mảnh đứng bên cửa sổ sát sàn. Có vẻ như thấy bị phát hiện, người đó hoang mang trốn sang bên cạnh rèm cửa, nhưng bóng vẫn hắt nghiêng lên sofa.

Khẽ nhíu mày, anh quay đầu hất tay Lục Tịnh Tuyết ra, không chút thương hoa tiếc ngọc, sau đó không nói một câu, sải bước đi vào trong biệt thự.

Lục Tịnh Tuyết bị hất, loạng choạng lùi ra sau mấy bước rồi mới miễn cưỡng đứng vững.

Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh, sắc mặt cô ta không kiểm soát được độ khó coi, cô ta cắn răng nhìn về phía cửa sổ sát sàn!

Bóng hình vừa lướt qua cô ta không nhìn sai được!

Là Lâm Uyển Bạch!

Trước đó cô ta đã sai người đi điều tra, biết Lâm Uyển Bạch sắp về Canada. Hơn nữa ngày Lâm Uyển Bạch xuất phát, cô ta còn đặc biệt sai tài xế qua, tận mắt chứng kiến Lâm Uyển Bạch đi lên đường cao tốc. Vậy mà vẫn chưa đi, còn đường hoàng xuất hiện trong biệt thự...

Giây phút quay người lại, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tịnh Tuyết trào ra chỉ toàn đố kỵ.

Sau khi thay giày, Hoắc Trường Uyên xuyên thẳng qua cửa chính đi vào phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ngồi trên sofa với nét mặt không mấy tự nhiên. Anh nhíu mày: “Lén la lén lút làm gì vậy!”

“Ai lén la lén lút chứ...” Lâm Uyển Bạch ấp úng.

Đến tận khi nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết ngồi lên xe, cô mới đi ra khỏi rèm cửa.

Trong lòng trào dâng một sự bí bách, cô nói nhanh một câu: “Có lẽ ăn cơm được rồi, tôi vào bếp xem một chút!”

“Uyển Uyển, con cũng đi!” Bánh bao nhỏ lon ton chạy theo sau.

Suốt cả bữa cơm, Lâm Uyển Bạch chỉ cúi gằm, nhìn chằm chằm bát cơm. Ngoại trừ những lúc gắp thức ăn cho bánh bao nhỏ, suốt cả bữa cô không hề nhìn thẳng Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện lần nào, cũng cố gắng hết sức né tráng đụng chạm.

Trong nhà có thím Lý, thế nên rất nhiều việc vặt cô không cần làm.

Ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch dẫn bánh bao nhỏ lên tầng từ sớm, không cho Hoắc Trường Uyên cơ hội mở lời.

Suốt cả buổi tối hôm ấy, cô trằn trọc khó ngủ.

Ôm chặt bánh bao nhỏ vào lòng, cô nhắm mắt lại, nhưng trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh lúc chập tối. Lục Tịnh Tuyết từ phía sau thân mật kéo cánh tay anh, còn cả khi cô ta ôm bụng, dịu dàng nói “Tôi mang thai rồi“...

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, quầng mắt Lâm Uyển Bạch hơi thâm đen.

Khi đưa bát đũa, thím Lý quan tâm nói: “Cô Lâm, trông sắc mặt cô không tốt lắm, không sao chứ?”

“Tôi không sao...” Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

“Có phải tối qua không được nghỉ ngơi tốt không?

“Chắc vậy thôi...”

Bánh bao nhỏ ngồi bên nghe vậy bèn lo lắng hỏi: “Uyển Uyển, có phải hôm qua cô kể chuyện cổ tích cho bảo bảo mệt quá không?”

“Không phải đâu!” Lâm Uyển Bạch mỉm cười, xoa đầu bánh bao nhỏ: “Bảo bối ngoan, ăn nhiều vào!”

Bánh bao nhỏ nghe lời há to, đưa toàn bộ phần bánh mỳ gối còn lại vào miệng, phát ra những tiếng nhai hổn hển.

Ngoài cửa bếp vang lên tiếng bước chân từ xa tới gần. Sau đó, bóng Hoắc Trường Uyên đập vào mắt. Hình như anh vừa tắm rửa xong, mái tóc ngắn còn chưa khô nước, vẫn vắt áo vest và cà vạt lên lưng ghế.

Khi anh ngồi xuống, Lâm Uyển Bạch cũng buông đũa, viện cớ: “À, tôi lên gác nằm một lúc...”

Hoắc Trường Uyên nhíu mày nhìn theo cái bóng hoảng hốt như bỏ chạy của cô, lên tiếng dặn dò: “Thím Lý, làm nóng một cốc sữa đi!”

“Vâng!” Thím Lý đáp ngay.

Khi thím Lý mang cốc sữa nóng lên gác rồi đi xuống, bà bước nhỏ ra trước mặt Hoắc Trường Uyên: “Cậu à!”

“Sao vậy?” Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

Thím Lý hoảng hốt nhỏ giọng báo lại: “Hình như cô Lâm đang thu dọn hành lý, vừa nãy tôi nhìn thấy cô ấy kéo vali ra ngoài!”

Bà vừa dứt lời, bóng Hoắc Trường Uyên đã khuất dạng nơi góc cầu thang.

Trong phòng ngủ của khách, Lâm Uyển Bạch mở rộng vali ra trước mặt. Vali này trước đó được Giang Phóng chuyển về, lúc này đang xếp những bộ quần áo hôm trước còn treo trong tủ. Cô gấp lại lần lượt từng bộ rồi bỏ vào, đang định kéo khóa vali thì cửa bị ai đó đá ra cái “rầm“.

“Em đang làm gì!”

Tiếng quát đột ngột vang lên trên đỉnh đầu.

Lâm Uyển Bạch chau mày, đứng lên, ổn định lại hơi thở: “Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”

“Tối qua tôi đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, vẫn quyết định không tiếp tục ở đây nữa. Tôi sẽ tìm tạm một khách sạn rồi đi xem có căn nhà nào ổn để thuê không. Nếu anh không đồng ý chuyện chia con ra chăm theo ngày như ý tôi hôm trước vậy thì ban ngày anh đi làm, tôi sẽ qua với Đậu Đậu, mỗi tối tôi sẽ đưa nó về nhà đúng giờ!”

“Nguyên nhân.” Hoắc Trường Uyên trầm giọng.

“Không tiện...”

“Không tiện chỗ nào?” Hoắc Trường Uyên tiếp tục chất vấn.

“Chỗ nào cũng không tiện!” Lâm Uyển Bạch cắn răng phản bác.

Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, hiếm khi thấy dáng vẻ sắc bén này của cô.

Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, anh nhướng mày hỏi: “Vì Sunny?”

“Phải, thế nên tôi ở lỳ đây thật sự không thích hợp!” Lâm Uyển Bạch khựng lại giây lát nhưng không né tránh chỉ gật đầu nói tiếp: “Nếu để cô ta biết có lẽ cô ta sẽ không vui. Vả lại chắc không bao lâu nữa là hai người kết hôn rồi. Thật ra tôi luôn biết, quan hệ hợp tác làm ăn của hai nhà Hoắc Lục là rất mật thiết, việc dùng hôn nhân làm trói buộc cực kỳ cần thiết. Hai người đính hôn đã bốn năm rồi, anh cũng nhất định sẽ cưới cô ta thôi...”

Hoắc Trường Uyên kiên nhẫn lắng nghe từ đầu tới cuối. Đợi cô nói xong, anh từ tốn hỏi ngược lại: “Ai nói anh nhất định sẽ cưới cô ta?”

“Anh không cưới cô ta?” Lâm Uyển Bạch sửng sốt nhìn anh, liên tục nuốt nước bọt: “Vậy sao được, cô ta đã mang thai đứa con của anh rồi...”

“Ai nói với em?” Ánh mắt Hoắc Trường Uyên chợt tối đi.

“...” Lâm Uyển Bạch nhất thời đứng sững ra đó.

Lời này do chính Lục Tịnh Tuyết nói với cô, hơn nữa lúc đó cô ta còn xoa xoa cái bụng, trên khuôn mặt bày ra nụ cười hiền từ của người sắp làm mẹ. Hơn nữa tối qua cô thậm chí còn nghĩ, nếu sau này Lục Tịnh Tuyết sinh con xong, không muốn nuôi bánh bao nhỏ, biết đâu có thể để cô nuôi thằng bé. Nhưng biểu hiện của anh bây giờ...

Khi đầu óc cô còn chưa kịp sắp xếp lại các suy nghĩ thì chợt nhìn thấy anh đổ người về phía trước, rướn môi: “Bốn năm nay, đến chạm tôi còn chưa từng chạm vào cô ta, cô ta mang thai kiểu gì?”

“Anh chưa từng chạm vào cô ta?” Lâm Uyển Bạch kinh ngạc nhìn anh.

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi với vẻ không dám tin và không chắc chắn: “Suốt bốn năm qua, chưa từng... một lần nào?”

Họ là vợ chồng chưa cưới, cũng đã trưởng thành cả rồi, phát sinh chuyện ấy là quá đỗi bình thường.

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên vẫn chỉ phát ra một câu trả lời đơn âm tiết.

“Vậy sao cô ta lại...” Nói tới đây Lâm Uyển Bạch khựng lại vì chợt hiểu ra mọi vấn đề.

Hoắc Trường Uyên xưa nay luôn là người nói một không nói hai, chuyện gì đã làm cũng không thèm phủ nhận. Thế nên cô tin những lời anh nói. Vậy thì đáp án chỉ có một, là Lục Tịnh Tuyết cố tình lừa gạt cô.

Giọng nói trầm thấp của Hoắc Trường Uyên vẫn tiếp tục vang lên, mỗi chữ đều phả một ít hơi thở từ mũi anh vào mặt cô: “Chưa từng nắm tay cô ta, chưa từng hôn môi cô ta, càng chưa từng ngủ qua đêm với cô ta, em còn nghi vấn gì nữa không?”

Nghe được hai chữ mấu chốt “ngủ” và “qua đêm”, Lâm Uyển Bạch luôn cảm thấy anh có ý ám chỉ.

“Không...” Cô gượng gạo quay mặt đi.

Nhưng Hoắc Trường Uyên có vẻ không định tùy tiện buông tha cô. Anh nói bằng giọng đầy ý tứ: “Anh có ngủ được với người con gái nào khác không, chẳng phải xưa nay em luôn biết rõ sao?”

“...” Lâm Uyển Bạch cắn môi.

Nếu nói là trước hôm nay, có thể cô sẽ không nghĩ như vậy.

Trong bốn năm nay, nếu anh chưa hề chạm vào Lục Tịnh Tuyết. Cộng thêm việc bây giờ đã biết mình và bánh bao nhỏ là mẹ con, mọi suy nghĩ liên quan đến tình một đêm hay tình nhân đại loại vậy đều bị lật đổ. Vậy thì anh vẫn như trước đây, chỉ “cứng” lên với một mình cô...

Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, hô hấp có phần không ổn định.

“Còn hờn dỗi nữa không?” Hoắc Trường Uyên nhướng mày với cô.

“Em hờn dỗi hồi nào...” Lâm Uyển Bạch xấu hổ phản bác.

Hoắc Trường Uyên liếc nhìn xuống chiếc vali dưới chân, hỏi cô: “Vậy còn đi nữa không?”

“...” Lâm Uyển Bạch không lên tiếng.

Bị anh nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái nổi, cô muốn né tránh sang một bên, nhưng quên mất chiếc vali đang bị mở toang dưới chân. Khi nhấc chân lên cô bị vấp ngã, cả người chực ngã về phía sau.

Có điều cô không ngã hoặc vấp vào đâu, vì đã có một cánh tay vững vàng ôm chặt lấy cô.

Bàn tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch vô thức đưa lên, vừa hay đặt lên ngực anh.

Dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận được từng múi cơ căng tràn của anh và nhịp tim rộn ràng phía sau.

Hết nhịp này, tới nhịp khác.

Lâm Uyển Bạch cảm giác hơi thở của mình càng lúc càng chậm lại.

Khuôn mặt cương nghị ấy như được phóng to trước mặt, hơn nữa cũng càng lúc càng gần, rõ ràng tới mức cô có thể nhìn thấy yết hầu của anh nổi lên và những sợi râu lún phún mới mọc dưới khuôn cằm chưa được cạo sạch sẽ.

Trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên ánh lên một tia sáng giảo hoạt: “Lần này em có thể nhắm mắt lại.”

“...” Lâm Uyển Bạch bị chọc đến mức mặt sắp nổ tung vì đỏ.

Cảm giác phần đỏ ấy lan ra vành tai rồi ra tận sau gáy, như cỏ dại mọc lan tràn.

“Uyển Uyển~”

Một giọng trẻ con vang lên đúng lúc này.

Hai người lập tức tách nhau ra. Khi đứng vững lại, có một cái bóng nhỏ xíu chạy vào trong phòng.

Trên mép bánh bao nhỏ vẫn còn dính vụn bánh mỳ chưa lau sạch. Sau khi vượt qua papa, thằng bé lao tới ôm đầu gối cô, ngẩng mặt lên, vừa quan tâm vừa lo lắng hỏi: “Có phải cô thấy không thoải mái chỗ nào không, cô bệnh ạ?”

Ngay sau đó, bàn tay nhỏ lại thò vào trong túi áo, lục ra một viên kẹo cam: “Con cho cô viên kẹo, mỗi lần bảo bảo bị bệnh chỉ cần ăn kẹo là hết bệnh!”

“Cảm ơn bảo bối!” Lâm Uyển Bạch cúi người xuống.

“Hì hì~” Bánh bao nhỏ cười xấu hổ.

Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hai mẹ con âu yếm nhau, lên tiếng ngắt lời, cố tình phá vỡ bầu không khí: “Đậu Đậu, Uyển Uyển của con vừa mới nói quyết định không sống ở đây nữa.”

Cuối cùng, anh còn giơ chân đá đá vào chiếc vali coi như bằng chứng.

Nghe xong, sống lưng Lâm Uyển Bạch cứng đờ.

Người đàn ông này!

Dám mách lẻo với con trai!

Quả nhiên, bánh bao nhỏ nghe xong lập tức như mây đen bão bùng kéo tới, bỗng chốc nước mắt ròng ròng: “Uyển Uyển...”

Lâm Uyển Bạch hoang mang vô cùng, cô không tìm được giấy, vội hoảng loạn lấy cổ tay áo lau nước mắt cho bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành: “Không đâu, bảo bối, con đừng khóc. Thật ra ban nãy mẹ chỉ đùa thôi! Mẹ không đi đâu mà, sẽ tiếp tục ở lại đây...”

Câu cuối cùng không chỉ là nói với bánh bao nhỏ mà cũng là lời đáp dành cho Hoắc Trường Uyên, coi như cho anh một câu trả lời.

“Bảo bối, đừng quên, chúng ta đã móc nghéo mà!” Lâm Uyển Bạch thò ngón tay ra ám chỉ.

Nghe vậy, bánh bao nhỏ được an ủi, gật đầu sau đó chìa hai cánh tay mũm mĩm về phía cô: “Uyển Uyển, ôm ôm~”

Lâm Uyển Bạch lập tức ôm bánh bao nhỏ vào lòng, lần lượt thơm lên hai má trái phải.

Sự việc được giải quyết ổn thỏa, Hoắc Trường Uyên nhìn đồng hồ: “Anh đi làm đây, em ở nhà chăm sóc nó nhé.”

“Em biết rồi...” Lâm Uyển Bạch hậm hực.

Xem ra những tháng ngày sống chung vẫn còn tiếp tục.

...

Buổi chiều, tại cửa hàng bách hóa.

Lâm Uyển Bạch bên trái dắt bánh bao nhỏ, bên phải khoác tay Tang Hiểu Du, uống xong bữa trà chiều ở nhà hàng trên tầng liền đi xuống tầng B tiếp tục mua sắm trong siêu thị.

Hai người gặp lại nhau, đều bất giác nhìn nhau mỉm cười.

Vốn dĩ cứ tưởng có thể nắm tay nhau ra nước ngoài sống, không ngờ đến cuối không một ai đi được.

Tang Hiểu Du nhìn bánh bao nhỏ đang bò lên quầy hàng chọn đồ chơi, cảm thán mãi: “Tiểu Bạch, việc này thật quá bất ngờ, đến tận bây giờ mình vẫn không dám tin vào sự thật! Tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc hóa ra lại là con trai cậu, chui từ trong bụng cậu ra ngoài! Mình nói mà, nó thân với cậu như thế, hai người có quan hệ huyết thống, tất cả đều được giải thích rõ ràng, đây chính là tình mẫu tử!”

Năm xưa chuyện có thai, ngoài Yến Phong ra cô không kể cho ai hết.

Sau này ra nước ngoài, không giữ được con, sau khi về nước vì quá đau lòng cô cũng không kể lại với Tang Hiểu Du, nhưng bây giờ thì không cần giấu giếm gì nữa.

“Mình cũng giống như cậu, có lúc sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy Đậu Đậu vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Nhưng mình rất may mắn, mình rất cảm kích ông trời!” Lâm Uyển Bạch nhìn con, gương mặt hiền hòa, rồi quay sang bạn: “Cậu thì sao, mấy hôm nay thế nào, thằng nhóc trong bụng có giày vò cậu nữa không?”

“Đỡ hơn nhiều rồi!” Tang Hiểu Du cười tít mắt, rồi buột miệng nói: “Cầm thú tìm cho mình một chuyên gia phụ sản, rất có kinh nghiệm...”

Càng nói tới cuối, cô ấy càng lí nhí, mặt đỏ lên ngượng ngập.

Lâm Uyển Bạch cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười vỗ tay cô ấy.

Thật lòng cô vẫn rất mong Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên có thể quay lại với nhau, luôn cảm thấy cuộc hôn nhân bốn năm qua của họ nếu kết thúc bằng cách mỗi người mỗi ngả thì quả thật có phần đáng tiếc.

Bánh bao nhỏ băn khoăn mãi giữa hai chiếc máy bay điều khiển từ xa, chạy qua cầu cứu cô.

Lâm Uyển Bạch chọn giúp thằng bé một cái. Bánh bao nhỏ toét miệng cười rồi giơ cao máy bay bỏ vào xe đẩy, sau đó trả chiếc kia về quầy hàng.

Nhân lúc bánh bao nhỏ chạy đi, Tang Hiểu Du lên tiếng hỏi: “Tiểu Bạch, cậu và Hoắc tổng dự định thế nào?”

~Hết chương 252~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.