Xin Hãy Ôm Em

Chương 254: Chương 254




Nghe xong, Lâm Uyển Bạch lặng lẽ lắc đầu: “Mình không biết...”

“Cá nhỏ, mình thật sự không biết.” Cô thở dài rất khẽ, rồi nhìn về phía bánh bao nhỏ đang ngồi sụp xuống: “Bây giờ cả trái tim mình đều dồn vào Đậu Đậu, ngày ngày trong đầu chỉ có nó. Có thể cậu không hiểu được cảm giác hạnh phúc khi tưởng đã mất rồi lại có được đâu, không phải một đồ vật càng không phải một sự việc, mà là con của mình. Mình thật sự chỉ mong có thể bù đắp toàn bộ tình mẹ thiếu hụt của thằng bé suốt bốn năm qua!”

Cô quả thực không biết, bởi vì cô chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Bốn năm trước cô và Hoắc Trường Uyên đã chia tay, hơn nữa còn do anh đề nghị. Không ngờ bây giờ con của họ lại vẫn còn sống, trở thành sợi dây trói buộc họ với nhau. Giờ Hoắc Trường Uyên đang suy nghĩ gì cô chưa biết. Bản thân cô chưa nghĩ đến chuyện nối lại tình xưa, ít nhất là trong thời điểm này...

Tang Hiểu Du hiểu suy nghĩ của cô, vỗ vỗ tay cô: “Chúng ta đi về phía trước đi!”

Lúc xếp hàng thanh toán, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cả một xe đẩy đầy hàng, kinh ngạc vô cùng: “Cá nhỏ, cậu mua nhiều quá vậy?”

“Đúng thế, mình cũng không ngờ!” Tang Hiểu Du nhún vai.

Lâm Uyển Bạch lo lắng cho sức khỏe của cô ấy, ba tháng đầu mang thai là khoảng thời gian cần thận trọng nhất: “Lát nữa mình đưa cậu về nhà trước, nếu không cậu cầm sao nổi!”

Tang Hiểu Du mỉm cười gật đầu, ôm chầm lấy cô suýt xoa mãi “Cậu tốt nhất“.

Sau khi ra ngoài, trên trời hoàng hôn đã đổ nghiêng, đúng vào giờ tan tầm cao điểm, rất khó bắt xe.

Lâm Uyển Bạch nhìn những chiếc xe taxi đầy khách, bèn rút di động ra gọi cho chú Lý, phiền chú ấy chạy qua một chuyến. Cô còn chưa kịp gọi, Tang Hiểu Du đứng bên cạnh đã vẫy tay về một phía nào đó.

“Hoắc tổng! Bên này!”

Lâm Uyển Bạch và bánh bao nhỏ đều nhìn qua, một chiếc Land Rover trắng dừng lại bên đường.

Tang Hiểu Du mỉm cười giải thích: “Mình gọi điện thoại cho Hoắc tổng đấy! Anh ấy sẽ đưa mình về chung cư trước, sau đó đưa hai mẹ con cậu về nhà, tiện đường hơn nhiều!”

Lâm Uyển Bạch đành bế bánh bao nhỏ cùng ngồi lên xe.

Chiếc xe đỗ lại dưới tòa nhà chung cư. Nghĩ tới chuyện trong cốp xe phía sau có rất nhiều đồ của Tang Hiểu Du, cô mở cửa xe ra định xuống giúp. Nhưng Hoắc Trường Uyên đã nhanh chân hơn cô một bước, quay đầu dặn dò: “Em và Đậu Đậu ngồi trong xe đợi, anh mang lên giúp cô ấy!”

“Được.” Lâm Uyển Bạch cảm kích gật đầu.

Hoắc Trường Uyên xách theo hai túi đầu sau cốp rồi cùng Tang Hiểu Du đi vào trong tòa nhà.

Hai người họ từ đầu tới cuối không nói gì cả. Sau khi vào trong thang máy, Hoắc Trường Uyên mới mấp máy môi: “Sao rồi?”

“Hôm nay tôi đã thăm dò giúp anh rồi. Tôi hỏi Tiểu Bạch có dự định gì với anh!” Tang Hiểu Du báo cáo lại thành quả, kể hết với anh mọi chuyện: “Cô ấy nói với tôi là không biết. Bây giờ toàn bộ tâm tình của cô ấy đều đặt cả vào con, không nghĩ đến những chuyện khác. Chỉ muốn bù đắp tình mẫu tử bị thiếu hụt cho thằng bé!”

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên khẽ mím môi: “Ừm, tôi hiểu rồi.”

Thấy trên trán anh xuất hiện nếp nhăn, Tang Hiểu Du lại vội vàng nói tiếp một câu: “Hoắc tổng, anh đừng nản lòng. Tôi cảm thấy trước mắt suy nghĩ này của Tiểu Bạch là không sai. Nhưng có một chuyện tôi dám khẳng định, bao năm nay Tiểu Bạch vẫn chỉ một mình!”

“Cô Tang, cảm ơn cô! Sau này còn rất nhiều lúc cần cô giúp đỡ.” Hoắc Trường Uyên khẽ rướn môi cười, chân thành nói.

“À còn...” Tang Hiểu Du gãi đầu, rồi lại thở dài: “Hoắc tổng à, sau này mấy chuyện như vậy tốt nhất đừng nên để một thai phụ làm nữa!”

“Thai phụ thì sao?” Hoắc Trường Uyên nhướng mày.

“Tôi không muốn làm nội gián...” Tang Hiểu Du mếu máo.

Hoắc Trường Uyên gật gù, sau đó lại nói rõ với cô ấy: “Đừng có quá nhiều gánh nặng tâm lý, cô là gián điệp.”

Tang Hiểu Du: “...”

Lẽ nào không phải là một?

Thôi bỏ đi, từ bốn năm trước khi tới ở trong căn nhà của Hoắc Trường Uyên, cô ấy đã là nội gián rồi, bây giờ làm nhiều cũng thành quen.

Thang máy đi lên tầng trên cùng, Hoắc Trường Uyên giúp cô ấy cầm đồ đạc tới tận cửa nhà.

Lấy chìa khóa mở cửa ra, Tang Hiểu Du ngập ngừng mấy giây, cuối cùng vẫn chân thành nói: “Hoắc tổng, tôi hy vọng anh đừng quá cưỡng ép Tiểu Bạch, dù sao thì hai người cũng đã chia cách suốt bốn năm, tôi vẫn cảm thấy nên từ từ!”

Hoắc Trường Uyên đặt túi đồ xuống thảm lót chân trước cửa ra vào, rồi đứng thẳng người dậy.

Trong đôi mắt thâm trầm của anh xuất hiện những tia sáng xa xôi: “Yên tâm đi, tôi có đủ sự kiên nhẫn cả đời.”

Nghe xong Tang Hiểu Du sững người, sau đó nở nụ cười yên lòng.

“Bà xã, em về rồi à!”

Có vẻ như nghe thấy tiếng nói chuyện, một giọng nam trầm vọng từ trong nhà ra.

Ngay sau đó họ nhìn thấy một người bình thường khi làm việc thì mặc blouse trắng, lúc ăn chơi cũng ra dáng cậu chủ trác táng, Tần Tư Niên đeo một chiếc tạp dề đi ra ngoài, hơn nữa còn là kiểu hoa nhí Hàn Quốc.

Sau khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên, Tần Tư Niên có vẻ ngượng ngập, muốn trốn cũng không còn kịp nữa.

“Tư Niên, mình không biết cậu còn năng khiếu bẩm sinh về mặt này đấy.” Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, giọng trêu chọc.

“Khụ!” Tần Tư Niên hắng giọng, ngượng ngập giải thích: “Đừng hiểu lầm, là cô giúp việc mời về nấu đấy, mình chỉ xuống giúp người ta làm mấy việc lặt vặt thôi!”

Mùi thức ăn liên tục bay ra, Tang Hiểu Du tốt bụng không vạch trần, giúp anh ấy che giấu, hỏi: “Hoắc tổng, tay nghề của cô giúp việc này khá lắm, hay là gọi Tiểu Bạch và Đậu Đậu lên đây, hai người ở lại ăn xong hẵng về?”

“Không được, anh chỉ nấu cho hai chúng ta ăn thôi!” Tần Tư Niên buột miệng.

“...” Tang Hiểu Du thật sự phục đồ đầu heo này.

Mặt Tần Tư Niên đỏ bừng, nhất là khi thấy ánh mắt cậu bạn thân nhìn qua, anh ấy bực dọc thẳng thừng đóng cửa lại.

Hoắc Trường Uyên nhìn cánh cửa chống trộm bị đóng lại trước mặt, cũng không bực dọc, lập tức quay người rời đi.

Nhưng anh không ấn thang máy mà đẩy cửa cầu thang thoát hiểm, bước xuống từng bậc, từng bậc.

Khi anh quay trở lại xe, Lâm Uyển Bạch ngồi sau nhíu mày hỏi: “Sao lâu quá vậy?”

“Thang máy hỏng rồi, phải chuyển bằng thang bộ lên tận tầng trên giúp cô ấy đấy.” Hoắc Trường Uyên hờ hững giải thích.

“Leo cầu thang? Thế thì mệt chết mất!” Lâm Uyển Bạch thảng thốt.

Cô ngước mắt nhìn về phía anh, quả nhiên, trán và phía thái dương hình như đều đang đổ mồ hôi.

Cô rút một tờ khăn giấy trong túi xách ra, đưa cho anh: “Hoắc Trường Uyên, anh lau mồ hôi đi đã...”

Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhận lấy mà quay người nâng cằm lên, ý tứ quá rõ ràng là muốn cô lau giúp.

Lâm Uyển Bạch liếm môi, mặt hơi đỏ lên.

Cô cầm khăn giấy đang định tiến tới thì bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh nhảy xuống, giật lấy thứ trong tay cô, nét mặt tinh ranh muốn được cô khen ngợi: “Bảo bảo giúp cô!”

Bánh bao nhỏ kiễng chân lên, cố gắng muốn với tới mặt papa.

“Không cần nữa!” Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại từ chối.

“...” Bánh bao nhỏ bĩu môi.

Hừ, làm việc tốt không được công nhận!

Không muốn ở cùng đẳng cấp với papa, bánh bao nhỏ bò trở lại ghế, sau khi thắt xong dây an toàn cho chính mình, nó làm nũng với Lâm Uyển Bạch, hoàn toàn không bị anh ảnh hưởng: “Uyển Uyển, con muốn ăn kẹo chipchip!”

Ở phía trước, Hoắc Trường Uyên nhấc chân nhấn ga xả hết mọi tức giận.

...

Lâm Uyển Bạch mở mắt, bánh bao nhỏ trong lòng vẫn đang say giấc.

Cái miệng nhỏ há ra, không biết đang mơ giấc mộng đẹp nào mà đuôi mày và khóe miệng đều khẽ rướn lên.

Sợ làm bánh bao nhỏ kinh động, cô dậy rất khẽ khàng, đặt lại cánh tay thò ra ngoài của nó vào trong chăn rồi mới thay quần áo đi đánh răng rửa mặt.

Hôm nay ngoài trời thời tiết rất đẹp, nắng mai như một chú nai đầy sức sống lao đi khắp nơi. Hôm nay là thứ Bảy, không phải ngày gì đặc biệt, nhưng Lâm Uyển Bạch sau khi nhìn lịch đã chợt sững người, khóe miệng hơi mím lại.

Cô hôn bánh bao nhỏ một cái, rồi xuống bếp bắt đầu bận rộn.

Nửa tiếng sau, bố con họ lần lượt xuống nhà, một nhà ba người ngồi quây quần trước bàn ăn.

Bánh bao nhỏ sau khi bò lên bàn thì nhìn món ăn trước mặt Lâm Uyển Bạch rồi lại nhìn món ăn trước mặt Hoắc Trường Uyên, mừng rỡ chớp chớp mắt: “Chỉ nấu mỳ cho bảo bảo thôi ạ~”

“Ừm!” Lâm Uyển Bạch mỉm cười, xoa đầu bánh bao nhỏ: “Bảo bối, mỳ này khác với mọi lần con ăn, đây là mỳ trường thọ!”

“Mỳ trường thọ?” Bánh bao nhỏ nghi hoặc.

“Chính là loại mỳ người ta chỉ ăn khi đón sinh nhật!” Lâm Uyển Bạch giải thích cho nó nghe: “Bởi vì nếu ăn mỳ trường thọ vào ngày sinh nhật sẽ khỏe mạnh rắn rỏi, sống tới trăm tuổi!”

Bánh bao nhỏ nghiêng đầu, cất giọng non nớt: “Nhưng vẫn chưa đến sinh nhật của bảo bảo mà!”

Tuy còn nhỏ nhưng nó đã sớm hiểu thế nào là ngày sinh nhật. Vì mỗi năm vào sinh nhật lại có rất nhiều người tặng quà cho nó. Ông nội sẽ tặng cho nó một phong bao lì xì còn to hơn cả mặt của nó, có điều sau khi chìa bàn tay mũm mĩm ra đếm, nó phát hiện còn rất nhiều ngày nữa mới tới!

“Không, bảo bối, hôm nay là sinh nhật của con!” Nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu, đáp chắc nịch.

Lúc dậy cô đã xem lịch, hôm nay chính là ngày mà bốn năm về trước cô hạ sinh bánh bao nhỏ.

Hơn nữa mỗi năm vào ngày này, cô đều tưởng nhớ tới đứa con không thể bảo vệ. Có điều bây giờ đã khác, bánh bao nhỏ của cô vẫn hoạt bát chạy nhảy trước mặt cô, thế nên phải chúc mừng cho thằng bé.

Hoắc Trường Uyên thấy vậy, trong lòng đã hiểu rõ.

“Đậu Đậu, là sinh nhật của con đấy.” Anh đặt chiếc dĩa trong tay xuống, nói với con trai: “Sau này sinh nhật của con sẽ đổi thành ngày này.”

Tuy rằng bánh bao nhỏ không hiểu vì sao nhưng nhìn thấy Lâm Uyển Bạch tươi cười nó cũng lập tức gật đầu: “Bảo bảo biết rồi ạ!”

Sau đó, nó bèn cúi đầu hăng say ăn bát mỳ trường thọ.

Ăn sáng xong, Lâm Uyển Bạch gọi giật cái bóng đang định đi lên gác lại: “Hoắc Trường Uyên, em muốn tổ chức sinh nhật cho Đậu Đậu.”

Đây là lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật cho con trai, không muốn tùy tiện, đối phó cho xong.

“Em muốn tổ chức thế nào?” Hoắc Trường Uyên quay người lại, đứng dựa vào tay vịn cầu thang.

“À...” Lâm Uyển Bạch trầm tư: “Thật ra em cũng chưa nghĩ được gì trọn vẹn, nhưng không định làm tiệc tùng quá long trọng, chỉ muốn dẫn nó ra ngoài chơi vui vẻ một ngày!”

“Được thôi.” Hoắc Trường Uyên vui vẻ gật đầu.

Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế dẫn nó tới công viên thiếu nhi vậy?”

Trước đó họ đã đưa bánh bao nhỏ tới vườn bách thú, một ngày đi chơi thằng bé rất vui. Nếu được đi tới công viên trò chơi, nó nhất định càng vui hơn. Hồi còn rất nhỏ, khi cô còn sống ở nhà họ Lâm, đến ngày sinh nhật, mẹ cũng thường dẫn cô tới công viên trò chơi.

Sau khi quyết định, họ cũng không lần lữa thêm mà nhanh chóng chuẩn bị.

Lâm Uyển Bạch về phòng thay cho bánh bao nhỏ bộ đồ hoạt hình, rồi cả gia đình lái xe đi ra ngoài.

Vì là cuối tuần, lại là một khu vực hoạt động ngoài trời nên công viên giải trí rất đông khách. Đa phần cũng giống như họ, các ông bố bà mẹ dẫn con cái tới đây, mua vé vào chơi.

Trước khi gặp Lâm Uyển Bạch, tính tình bánh bao nhỏ rất khép kín, cộng thêm Hoắc Trường Uyên bận rộn công việc, nên gần như nó rất ít tới những địa điểm như thế này vui chơi.

Vì vậy giống với vườn bách thú, đây cũng là lần đầu thằng bé tới công viên trò chơi. Bánh bao nhỏ sau khi đi vào thì tỏ ra rất phấn khích, nhìn thấy thứ gì cũng mừng rỡ há hốc miệng.

Suốt cả quá trình, Lâm Uyển Bạch đều tươi cươi chơi cùng bánh bao nhỏ.

Từ trò tàu hải tặc tới tách café khổng lồ xoay tròn, rồi vòng đu quay cho trẻ nhỏ... Trò nào cô cũng kiên nhẫn chơi với thằng bé một lượt.

Hoắc Trường Uyên giống với các ông bố khác, đừng ngoài lan can trong khu vực chờ. Ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ lúc cao lúc thấp, mỗi lần Lâm Uyển Bạch vô tình quay đầu lại là đều có thể nhìn thấy ánh mắt Hoắc Trường Uyên chăm chú nhìn hai mẹ con cô.

Hoặc nói chính xác là nhìn cô không rời mắt.

Ánh mắt đó quá lộ liễu, muốn tảng lờ cũng khó, khiến đến mức cô cảm giác mình như thở hụt hơi, người nóng bừng lên. Khi xuống khỏi vòng xoay ngựa cô, chân cô còn như bước trên mây.

Cô nắm tay bánh bao nhỏ đi ra ngoài, không nhịn được, cắn môi nói nhỏ: “Hoắc Trường Uyên, anh có thể đừng nhìn em chằm chằm suốt như vậy được không...”

“Em không nhìn anh chăm chú làm sao biết anh đang nhìn em?” Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần, nhướng mày hỏi ngược lại cô.

“...” Lâm Uyển Bạch nghẹn lời, không biết phản bác ra sao.

Liếm bờ môi khô khốc, cô ấp úng nói: “Hai người đợi em một lát, em đi mua nước!”

Sau khi đi vào công viên, bánh bao nhỏ rất điên cuồng, không còn bám riết theo cô như cái đuôi mà bò lên chiếc ghế nghỉ bên cạnh để ngồi.

Đôi mắt to tròn chớp chớp lia bốn phía xung quanh, tìm kiếm những trò mà nó thích.

Bỗng nhiên, một cặp bố con lọt vào tầm ngắm của nó.

Ở ngay gần đó, một cậu bé tầm tuổi nó đang chạy lon ton về phía trước, bố cười đùa đuổi theo phía sau.

Rồi bất ngờ ông bố rảo bước tiến lên, nhấc bổng cậu con trai đặt lên cổ mình cho nó cưỡi, sau đó túm hai tay nó đặt sang hai bên trái phải, đung đưa lắc lư. Tiếng cười khúc khích của cậu bé đó vang lên không ngớt, cơ thể nhỏ lắc lư trong nhịp điệu.

Bánh bao nhỏ bỗng quay mắt sang bên cạnh, mắt sáng như sao: “Papa~”

Hoắc Trường Uyên vừa rồi cũng đã nhìn thấy cặp bố con kia, hơn nữa còn dễ dàng đọc vị được con trai nghĩ gì.

“Con đừng hòng!” Hoắc Trường Uyên đen mặt lại, đáp thẳng thừng.

Bánh bao nhỏ bĩu môi, quay phắt đi, đưa lưng về phía anh, mặt tỏ ra không vui.

Sau khi mua nước trở về, Lâm Uyển Bạch phát hiện bầu không khí có phần bất thường, nhất là bánh bao nhỏ đã hoàn toàn mất đi vẻ phấn khích lúc trước. Nó cúi đầu ủ rũ ngồi đó, biểu cảm buồn bã không vui.

Cô hoảng hốt tiến lên hỏi: “Bảo bối, con sao vậy?”

Bánh bao nhỏ thấy cô quay về, lập tức nhào vào lòng cô.

“Bảo bối, rốt cuộc có chuyện gì thế?” Lâm Uyển Bạch đau lòng không chịu nổi.

Bánh bao nhỏ càng bĩu môi hơn, chỉ vào hai bố con vẫn chưa đi xa, giọng nói muốn ấm ức bao nhiêu có bấy nhiêu: “Bảo bảo cũng muốn được như thế~”

Lâm Uyển Bạch nghe xong bèn nhìn sang Hoắc Trường Uyên đang ngồi đó, mặt đen sì, lập tức hiểu ra vấn đề.

Cô vỗ về con trai mấy câu rồi dịch sang bên cạnh.

“Này, Hoắc Trường Uyên...”

Lâm Uyển Bạch dè dặt lên tiếng: “Đậu Đậu muốn cưỡi ngựa, anh cho nó cưỡi một tý thôi...”

“Không được!”

“Đừng có như thế!” Lâm Uyển Bạch cắn môi, có chút khó xử: “Chỉ cưỡi một chút thôi mà, có gì to tát đâu, vả lại hôm nay là sinh nhật của nó, em không muốn nó buồn...”

Hoắc Trường Uyên mặt lại đen hơn chút nữa, có điều anh bỗng nhiên nói một câu đầy ý đồ: “Cho nó cưỡi ngựa cũng được, trừ phi anh phải được lợi gì đó từ em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.