Xin Hãy Ôm Em

Chương 257: Chương 257: Chương 256




Chẳng trách trên thảo nguyên có nhiều người thích cuộc sống trên lưng ngựa đến vậy. Đây là một niềm vui không thể miêu tả. Gió táp vào mặt, mỗi một tế bào trên người dường như đều đang nhảy nhót, đầu óc và hơi thở đều trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Chẳng mấy chốc, sắc trời đã tối xuống.

Hoắc Trường Uyên phi ngựa trở về chỗ ban đầu, rồi nhảy xuống trước, có nhân viên đã chạy tới chuẩn bị dắt ngựa.

Lâm Uyển Bạch cũng bám vào yên, chuẩn bị xuống ngựa. Ai ngờ anh đã đứng đó, đưa tay ra.

Cô đánh mắt nhìn sang người nhân viên bên cạnh, tỏ thái độ: “Em tự xuống được...”

Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích, mà tiến thẳng tới, bế cô xuống khỏi yên ngựa.

Khi hai chân chạm đất, gò má Lâm Uyển Bạch đã ửng hồng.

“Sao, có vui không?” Hoắc Trường Uyên nhướng mày hỏi.

“Ừm...” Lâm Uyển Bạch gật đầu, chân thành nói: “Rất vui, Hoắc Trường Uyên, cảm ơn anh!”

Vốn dĩ cô đã mang tâm trạng “liều chết” để theo anh ra ngoài. Không ngờ thứ mà anh mong muốn, chẳng qua là một ngày được ở bên nhau, cùng cưỡi ngựa.

Nghe được cô nói vậy, khuôn mặt Hoắc Trường Uyên lộ rõ vẻ đắc ý. Có điều không bao lâu sau, anh đã nghe thấy cô nói một câu phá tan khung cảnh: “Sớm biết vậy, dẫn Đậu Đậu đi chung thì tốt rồi! Nó nhất định vui phải biết!”

“...” Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật.

Thấy anh đưa cả mũ và yên ngựa cho người nhân viên, Lâm Uyển Bạch nói một câu: “Em muốn đi vệ sinh!”

“Ừm, vậy anh ra cửa đợi em.” Hoắc Trường Uyên mỉm cười, giơ ngón tay chỉ.

“Em biết rồi.” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Nhà vệ sinh nằm trong một căn nhà nhỏ bên cạnh trường đua. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cô đang cúi đầu chỉnh trang lại quần áo thì phòng bên cạnh hình như lần lượt có người đi ra. Có lẽ là nhân viên ở đây, còn có tiếng nói chuyện vọng vào.

“Hôm nay chẳng phải là Chủ nhật sao, sao trường đua lại vắng vẻ vậy chứ?”

“Cô thì biết gì?” Một người khác trả lời: “Đâu phải tại việc kinh doanh của trường đua. Là có một vị khách đã bao trọn chỗ này. Không có ai hết, chỉ có anh ấy và bạn gái hẹn hò ở đây thôi!”

“Thật hay giả vậy! Người có tiền đúng là ngang bướng mà!”

“Sao có thể giả được. Họ vừa mới đi xong. Hơn nữa tôi còn tận mắt nhìn thấy, anh đó còn bế bạn gái mình xuống ngựa nữa! Chao ôi, không nói cũng biết hạnh phúc nhường nào. Nếu là tôi, chắc tôi vui đến ngất xỉu luôn quá!”

...

Lâm Uyển Bạch đưa tay sờ lên gò má nóng bừng.

Hẹn hò ở trường đua ư...

Đôi tình nhân họ nói không phải là họ đấy chứ?

Chẳng trách cả ngày hôm nay, ngoài họ và các nhân viên ra không còn nhìn thấy ai khác nữa.

Đợi hai người nhân viên đó đi xa rồi, Lâm Uyển Bạch mới chậm rãi đi ra. Trong gương, quả nhiên hai gò má cô đỏ lên như hai bông hoa.

Từ xa, cô nhìn thấy người đàn ông giàu có bướng bỉnh Hoắc Trường Uyên đứng ngay trước cửa, tay cầm một chai nước suối. Khi cô đi tới, anh đặt thẳng vào tay cô.

Lâm Uyển Bạch đón lấy, phát hiện nắp chai đã được vặn mở sẵn.

Thật ra trước kia khi ở bên nhau, cô đã biết, ngoài mặt anh ít nói trầm tính, nhưng vẫn luôn rất chu đáo, tỉ mỉ.

Lâm Uyển Bạch đưa lên miệng uống mấy ngụm, đang định đóng vào thì Hoắc Trường Uyên đã thẳng thừng giật lấy, rồi lập tức ngửa cổ uống ừng ực hết quá nửa chai, cuối cùng ném bỏ vào thùng rác.

Tim cô đập nhanh mấy nhịp vì nụ hôn gián tiếp giữa hai người họ.

“Đi thôi!” Hoắc Trường Uyên lắc lắc chìa khóa xe.

Lâm Uyển Bạch “ừm” một tiếng rồi bám theo sau.

Họ rời khỏi trường đua ngựa, đi vào trung tâm thành phố. Hoắc Trường Uyên đề nghị ăn tối ở ngoài. Họ tìm một quán bán đồ Trung. Vì cuối tuần rất đông người đi ăn hàng, họ xếp hàng một lúc mới tới lượt.

Bởi vì mặc đồ cưỡi ngựa, lại giống đồ đôi nên thu hút không ít ánh nhìn.

Bữa cơm này Lâm Uyển Bạch ăn rất khó khăn, không những phải chống chọi lại ánh mắt của những người xung quanh mà còn phải chống chọi lại cái nhìn chằm chằm như khóa chặt cô của Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện.

Trong bữa cơm, Hoắc Dung có gọi điện thoại tới, nói là đã đưa bánh bao nhỏ về nhà rồi.

Biết tin này, tâm hồn Lâm Uyển Bạch cũng như bay về theo. Lúc thắt dây an toàn, Hoắc Trường Uyên lấy một chiếc kẹo cao su từ trong tủ đồ ra đưa cô: “Ăn kẹo cao su không?”

“Thôi...” Lâm Uyển Bạch cảm thấy tự dưng anh thật khó hiểu.

Hoắc Trường Uyên không nói nhiều, chỉ bóc ra rồi bỏ vào miệng.

Sau khi xe đi vào đường chính, anh còn thổi phù phù bong bóng mấy lần, bong bóng nổ những tiếng giòn tan.

Trở về biệt thự, dưới nhà trên gác đều im ắng. Thím Lý từ trên gác đi xuống, mỉm cười báo lại: “Tiểu thiếu gia tắm rửa xong không bao lâu thì ngủ mất, có thể chơi bên nhà họ Hoắc mệt quá!”

Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng dặn thím Lý về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi thay giày đi lên tầng, họ cố tình bước khẽ khàng hơn.

Lâm Uyển Bạch vừa chạm tay vào cửa phòng con, phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm.

“Uyển Uyển.”

Cô sững người.

Giống như lần trước, xưng hô đã lâu không nghe này khiến trái tim cô rối loạn.

Lâm Uyển Bạch nín thở quay người lại, còn chưa kịp ngước lên nhìn rõ khuôn mặt anh, cả người đã bị anh kéo tuột về phía trước. Ngay sau đó, anh đè cô lên bức tường bên cạnh, nụ hôn mạnh mẽ như trời sập ập xuống.

Lâm Uyển Bạch ngâm nga, càng bị anh cạy mở hàm răng.

Trong giây lát, miệng cô chỉ toàn mùi bạc hà của kẹo cao su...

~Hết chương 256~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.