Xin Hãy Ôm Em

Chương 269: Chương 269: Chương 268




Ngày hôm sau, hai người gần như dậy cùng một lúc.

Lâm Uyển Bạch đứng trước bồn rửa mặt làm vệ sinh cá nhân đơn giản.

Cô ngẩng đầu nhìn vào trong gương, qua một đêm, hai gò má đỏ hồng vẫn còn chưa tan đi, làn da mềm mại rõ ràng như được tưới tắm, tựa hồ chỉ bấu nhẹ một cái là có thể vắt ra nước vậy.

Rõ ràng tối nào cô cũng bị chèn ép, thể lực tiêu tốn nghiêm trọng, thế mà khí sắc thì lại ngày một tốt hơn.

Lâm Uyển Bạch càng nhìn càng thấy xấu hổ, tức tốc lau tay rồi đi ra ngoài.

Mỗi sáng tỉnh dậy cô đều phải trở về phòng của bánh bao nhỏ, tránh để thằng bé phát hiện mình lại lén lút chuồn đi.

Có điều, cô vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng của con trai ở bên cạnh đã mở ra sẵn, bánh bao nhỏ mặc bộ đồ ngủ, nghênh ngang bước ra ngoài, nhìn thấy cô, nó lập tức nhào tới gọi một tiếng.

“Uyển Uyển~”

Lâm Uyển Bạch không ngờ lại bị bắt tại trận.

Đang ngượng ngập không biết nên giải quyết ra sao thì bánh bao nhỏ đã dứt khoát lên tiếng trước, đôi mắt to tròn chớp chớp: “Bảo bảo biết rồi, cô nhất định phải bò lên người papa, gọi bố dậy đúng không ạ?”

“Đúng...” Lâm Uyển Bạch gượng gạo gật đầu.

“Papa lười biếng quá, còn cần người ta gọi mới chịu dậy, bảo bảo toàn tự giác dậy thôi!” Bánh bao nhỏ bĩu môi.

“Con nói gì?” Hoắc Trường Uyên đi tới, tay cầm chiếc máy cạo râu.

“Con nói là bảo bảo đói rồi~” Bánh bao nhỏ rụt bờ vai lại, lập tức sửa chữa bằng giọng mềm nhũn, sau đó vô dụng ôm chân Lâm Uyển Bạch, cọ cọ mặt lên chân cô.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười, cúi xuống bế con trai lên, bấu bấu cái má phúng phính của nó, quay sang thì Hoắc Trường Uyên đã rửa mặt xong.

Cô khó xử quay đi, đỏ mặt nói nhanh: “Em đưa Đậu Đậu xuống nhà trước, anh xong việc cũng xuống ăn sáng nhé!”

Lúc Lâm Uyển Bạch mớm cho bánh bao nhỏ uống được mấy ngụm sữa thì Hoắc Trường Uyên cũng thay xong quần áo đi xuống nhà.

Lúc sắp ăn xong, anh ngước mắt hỏi cô: “Hôm nay em định làm gì?”

“Sáng nay em ở nhà với Đậu Đậu!” Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi nói tiếp với anh: “Chiều chắc là em sẽ ra ngoài một chút. Chủ tịch Hoàng về nước rồi, công việc phải có trước có sau, em muốn hoàn thành nốt bài phỏng vấn cuối cùng!”

Tuy rằng cô đã quyết định ở lại Trung Quốc, phía Canada cũng đã bàn giao xong công việc và xin nghỉ, nhưng dù sao cô cũng lấy danh nghĩa đi công tác để trở về đây, không thể cứ thể bỏ mặc mọi việc, vẫn nên hoàn thiện những gì còn dang dở.

Hơn nữa, bên này cũng có tòa soạn, cô có dự định sau này tiếp tục theo tòa soạn bên này làm việc.

Về việc chủ tịch Hoàng bất ngờ qua Úc công tác cũng hoàn toàn là do anh đứng giữa tác động gây rối, bây giờ họ đã quay về với nhau, dĩ nhiên ông ấy cũng phải “giải quyết xong công việc” mà quay về.

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.

Ba giờ chiều, chú Lý lái xe đưa Lâm Uyển Bạch tới tòa nhà văn phòng.

Vì đã hẹn sẵn từ trước nên quá trình phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cô đi thang máy xuống và ra về/

“Ding!”

Khi tới tầng một, thang máy đối diện cũng bật mở.

Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen bước ra ngoài, cổ áo sơ mi trắng còn mới nguyên, chiếc cà vạt màu xanh dương chìm trên cổ anh còn do chính tay cô thắt. Lúc này anh đút một tay vào túi quần, đang đi về phía cô: “Phỏng vấn xong rồi?”

“Ừm.” Lâm Uyển Bạch gật đầu, kinh ngạc hỏi anh: “Hoắc Trường Uyên, sao anh lại ở đây nữa?”

“Qua đây họp.” Hoắc Trường Uyên giải thích.

“Lại trùng hợp nữa...” Lâm Uyển Bạch chớp mắt, tỏ thái độ nghi ngờ.

“Ai nói không!” Hoắc Trường Uyên thản nhiên nói xong, rồi giơ tay lên, chỉ chỉ vào mặt đồng hồ: “Còn chưa đầy hai tiếng nữa là tới giờ tan tầm. Trong công ty có vài tài liệu quan trong cần phê duyệt. Lát nữa em theo anh về công ty, xong việc chúng ta đi xem phim!”

“Vậy nói với chú Lý một tiếng, bảo chú ấy đưa Đậu Đậu qua?” Nghe xong, Lâm Uyển Bạch vội nói.

Hoắc Trường Uyên mím môi, giống hệt như lần ở New York. Anh liếc xéo cô, nói thẳng: “Ban nãy anh nói là chúng ta, nói dẫn nó theo hồi nào?”

“Vậy chúng ta đi xem phim thì Đậu Đậu phải làm sao?” Lâm Uyển Bạch nhíu mày, bứt rứt: “Em đã nói tối nay sẽ nấu mấy món ngon cho nó...”

Càng nói về sau, giọng cô càng nhỏ lại, vì đã nhìn thấy mặt anh xị xuống.

Lâm Uyển Bạch tiến lên trước mấy bước, dè dặt hỏi: “Hoắc Trường Uyên, anh lại không vui à?”

Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, ngữ khí mang theo sự oán trách nồng đậm: “Ban ngày em đã quấn lấy nó rồi, tối đi xem phim với anh cũng không được sao?”

Một sự “tranh sủng” lộ liễu...

Không ngờ bốn năm trôi qua rồi, sự bá đạo của Hoắc Trường Uyên chẳng hề thuyên giảm, hơn nữa cả con trai mình cũng không bỏ qua.

Lâm Uyển Bạch dằn vặt nội tâm, cuối cùng gật đầu: “Được, em hiểu rồi...”

“Ừm.” Gương mặt Hoắc Trường Uyên như mây tan mưa tạnh.

Anh nắm lấy tay cô, sải bước đi về phía chiếc xe ô tô trắng bên ngoài.

Kể cả khi đi qua cánh cửa xoay của Hoắc Thị, Hoắc Trường Uyên cũng không buông cô ra, thậm chí còn đan từng ngón tay của mình vào tay cô.

Dọc đường có không ít ánh mắt hướng về phía họ. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt muốn giãy ra nhưng càng bị anh nắm chặt hơn, đi thẳng vào thang máy chuyên dụng.

“Hoắc tổng!”

Tới tầng trên cùng, Giang Phóng bước ra đón, sắc mặt có phần khó xử.

Giang Phóng hết nhìn Hoắc Trường Uyên rồi lại nhìn sang Lâm Uyển Bạch, rõ ràng có phần ngập ngừng.

Hoắc Trường Uyên nhíu mày: “Làm sao vậy?”

“Cô Lục đang ở trong phòng anh!” Giang Phóng bấm bụng báo cáo.

“Tôi có nói sẽ gặp cô ta sao?” Hoắc Trường Uyên lập tức trầm giọng.

Giang Phóng vội vàng cúi đầu, căng thẳng giải thích: “Nhưng lần này cô ấy qua đây là mang theo bản kế hoạch của hai bên Lục – Hoắc...”

Lâm Uyển Bạch tuy không hiểu mấy chuyện làm ăn thương trường nhưng từ bốn năm trước cô đã biết rõ, hôn ước của Hoắc Trường Uyên và Lục Tịnh Tuyết phần nhiều là hôn nhân thương mại giữa hai gia đình, để có những lần hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Thấy Giang Phóng khó xử, cô chủ động lên tiếng: “Hoắc Trường Uyên, anh vào gặp cô ta trước đi...”

Rồi cô chỉ tay về phía trước, khẽ nói: “Em qua phòng họp đợi anh, xong việc anh bảo trợ lý Giang qua báo em là được!”

Nói xong, cô buông tay anh định đi.

Có điều vừa cất bước, Hoắc Trường Uyên đã kéo giật cô lại, nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô, thăm dò cảm xúc: “Uyển Uyển, ghen à?”

“Em đâu có...” Lâm Uyển Bạch phản bác.

Ngước nhìn ánh mắt chăm chú của anh, cô bất giác cười khẽ: “Em thật sự không ghen, trước đó anh đã nói với em rồi mà, hai người không có chuyện gì cả. Em tin anh...”

Ánh mắt Hoắc Trường Uyên chuyển đậm dần, hừng hực như lửa.

Anh ôm eo cô, cúi đầu định hôn cô.

Lâm Uyển Bạch hoảng loạn né tránh, xấu hổ không tưởng: “Đừng, còn bao nhiêu người đang nhìn!”

Nhìn theo bóng cô đi vào phòng họp, Hoắc Trường Uyên nghiêm mặt lại.

Cũng tốt, anh cũng có một số chuyện cần nói rõ ràng với Lục Tịnh Tuyết. Lần trước gặp nhau ở nhà hàng rất vội vàng, cộng thêm con trai đòi đi vệ sinh nên hôm đó anh tạm thời chưa nói gì.

Anh nheo mắt lại, hai tay đút túi quần đi vào văn phòng.

Đẩy cửa ra, Lục Tịnh Tuyết ngồi trước bàn làm việc lập tức đứng dậy, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười.

“Trường Uyên.”

Hoắc Trường Uyên chỉ khẽ liếc cô ta rồi đi thẳng tới chiếc ghế lưng cao, ngồi xuống.

Sau khi mặt đối mặt, Lục Tịnh Tuyết cũng ngồi xuống. Thấy anh không chủ động để ý tới mình, cô ta đành mỉm cười, nói tiếp: “Em tiện đường nên mang bản kế hoạch qua cho anh luôn.”

“Ừm, để đó đi.” Hoắc Trường Uyên giơ tay lên.

“Trường Uyên, anh xem qua bản kế hoạch đi. Giám đốc Thái nói bên trong còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện, ý kiến chủ yếu đều nghe anh cả!” Lục Tịnh Tuyết dịu dàng nói.

“Chi tiết cụ thể tôi sẽ làm việc với giám đốc Thái.” Hoắc Trường Uyên gật đầu, rồi lập tức ngước lên, tựa lưng vào sau ghế, nhìn cô ta ở một khoảng cách xa: “Sunny, cô tới chỉ để đưa bản kế hoạch?”

“Trường Uyên, bị anh nhìn ra rồi đúng không?” Lục Tịnh Tuyết nghe vậy lại nói, giọng bỗng nghẹn ngào: “Không sai, em chỉ muốn tới thăm anh. Tới biệt thự cả cửa anh cũng không cho em bước vào, công ty cũng vậy. Em đành mượn cơ hội mang bản kế hoạch để tới thăm anh, nói với anh vài câu!”

“Tội tình gì.” Hoắc Trường Uyên cất giọng lãnh đạm.

“Trường Uyên, giờ một câu anh cũng không muốn nói với em sao?” Lục Tịnh Tuyết say đắm nhìn anh: “Bốn năm trước chúng ta đã đính hôn rồi, suốt bốn năm nay, em vẫn luôn đợi anh, lẽ nào anh nhất định phải tàn nhẫn thế ư?”

Hoắc Trường Uyên đổ một điếu thuốc ra khỏi bao, không châm ngay mà vân vê đầu lọc: “Sunny, vừa hay có một vài chuyện tôi muốn nói rõ luôn với cô trong hôm nay. Hôm đó những lời tôi nói ở Hoắc Thị không phải là đùa giỡn. Hôn ước của cô và tôi bốn năm trước đã bị hủy bỏ. Bốn năm sau, tôi vẫn sẽ không lấy cô! Còn về việc bốn năm trước vì sao tôi lại cử hành lễ đính hôn với cô, cô nên hiểu rõ nguyên nhân!”

Lục Tịnh Tuyết im lặng, vì không thể phủ nhận nổi.

Lúc đó anh mất trí nhớ, không biết đến sự tồn tại của Lâm Uyển Bạch, đành để mặc cho Hoắc Chấn sắp đặt.

Hoắc Trường Uyên châm thuốc lên, phả ra một làn khói: “Còn nữa, chính cô tự nói dối mình có thai phải không?”

“Trường Uyên, em...” Lục Tịnh Tuyết mặt biến sắc.

“Nếu đã vậy, tôi chưa từng chạm vào cô, cho dù là lúc bị đánh thuốc, cô nên cưới bố của đứa trẻ mới đúng!” Hoắc Trường Uyên từ tốn nói, ánh mắt chế giễu.

Lục Tịnh Tuyết nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đỏ mắt giải thích: “Trường Uyên, lúc đó em nhất thời bồng bột mới nói không suy nghĩ. Em sợ anh một lần nữa bị cô ta lôi đi, nên mới cố tình nói như vậy, em cũng chỉ muốn bảo vệ tình cảm của mình thôi...”

Hoắc Trường Uyên mặc cho cô ta yếu ớt giải thích, thi thoảng còn kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào.

Anh không ngắt lời, càng không ngăn cản, tiếp tục hút thuốc như chẳng phải chuyện của mình. Đến khi cô ta rút khăn tay ra lau khóe mắt, anh mới lên tiếng: “À đúng rồi, Sunny, tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.”

“Trường Uyên, chuyện gì?” Lục Tịnh Tuyết không hiểu.

“Cô có muốn biết tôi nhớ lại bằng cách nào không?” Hoắc Trường Uyên hỏi.

“Bằng cách nào?” Lục Tịnh Tuyết đành tiếp lời.

“Thật ra chuyện này không quan trọng.” Hoắc Trường Uyên không trả lời thẳng mà đáp một câu mơ hồ không rõ ý.

Khi cô ta càng lúc càng khó hiểu hơn, anh mới từ tốn nhếch mép: “Quan trọng là tôi phát hiện việc mình mất trí nhớ không phải do vụ tai nạn năm xưa, càng không phải vấn đề y học chưa giải thích được theo lời bác sỹ, mà do có người cố tình.”

“Vậy sao?” Tim Lục Tịnh Tuyết như đập lỡ nhịp.

“Sunny này, lẽ nào cô không biết rõ?” Hoắc Trường Uyên nheo mắt như thăm dò.

“Trường Uyên, vì sao anh lại hỏi vậy. Em... Em đương nhiên không biết rõ rồi!” Ngữ điệu của Lục Tịnh Tuyết có phần không tự nhiên, bàn tay xách túi cũng vô thức thu chặt lại, giống như bị người ta nhìn thấu nội tâm vậy. Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giữ vẻ điềm đạm, đứng dậy nói: “Trường Uyên, lát nữa em phải tham gia một buổi tiệc, em đi trước!”

...

Trong phòng họp, Lâm Uyển Bạch đứng trước ô cửa chớp, qua khe cửa có thể nhìn ngắm dòng người xe bên dưới.

Cô âm thầm hít một hơi sâu, để tâm trạng của mình thoải mái hơn một chút.

Tuy rằng ban nãy cô đường hoàng nói với Hoắc Trường Uyên như vậy, nhưng nghĩ tới chuyện bây giờ anh và Lục Tịnh Tuyết đang ở trong phòng làm việc, lòng cô vẫn có chút khó chịu, xem ra phụ nữ về mặt này lúc nào cũng nhỏ mọn.

Phía sau có cô thư ký đi vào, đặt tách trà lên mặt bàn bên cạnh: “Cô Lâm, trà của cô.”

“Cảm ơn cô.” Lâm Uyển Bạch quay đầu tỏ ý.

Vẫn là cô thư ký lần trước tiếp đón cô và Chu Thần. Nhưng lần này rõ ràng ánh mắt người ấy nhìn cô đã khác hẳn, bên trong mang theo chút đánh giá, ngay cả lúc rời đi, còn len lén quay lại nhìn cô.

Sau khi cô thư ký đi khỏi, trước cửa thi thoảng lại có người đi qua thò đầu vào nhìn.

Người mỗi lúc một đông hơn, về sau họ còn ngang nhiên hẳn, có mấy cô thư ký bò lên cửa, đứng ngoài xì xào bàn tán.

“Nhìn thấy chưa? Cô ta đấy, lúc này cùng Hoắc tổng tay nắm chặt tay, rất nhiều người ở dưới tầng một đã nhìn thấy rõ ràng!”

“Nhưng chắc phải Hoắc tổng có vợ chưa cưới rồi sao, hơn nữa hình như thời gian trước tôi còn nghe nói đã đính hôn, đang chuẩn bị làm đám cưới. Cô ta chui ở đâu ra vậy? Không phải là tiểu tam đấy chứ, tiểu tam thời buổi này ngang nhiên công khai đến mức này ư?”

“Không phải là tiểu tam thì là gì đây! Bây giờ cô Lục đang ở trong văn phòng thì cô ta phải trốn vào phòng họp rồi! Chính cung có mặt, đâu có chỗ cho tiểu tam. Nhưng mà kể ra đi làm gì không làm lại làm kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, chẹp chẹp!”

“Phải xem làm tiểu tam cho ai, bảo cô làm tiểu tam cho Hoắc tổng cô có làm không? Chắc trong mơ cô còn cười đến tỉnh giấc ấy chứ. Đừng nói là tiểu tam, cho dù chỉ là tình một đêm, có biết bao nhân viên nữ của Hoắc thị cũng chen nhau vỡ đầu ấy chứ...”

...

Lâm Uyển Bạch tuy không cố tình nghe nhưng ở ngay ngoài cửa, thi thoảng lại lọt vào trong.

~Hết chương 268~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.