Xin Hãy Ôm Em

Chương 272: Chương 272: Chương 271




“Tuy rằng về sau em biết quan hệ cha con giữa chú ấy và Lục Tịnh Tuyết, nhưng chú ấy là chú ấy, Lục Tịnh Tuyết là Lục Tịnh Tuyết, em không định vơ đũa cả nắm!” Nói xong, Lâm Uyển Bạch lại không nhịn được, bổ sung thêm mấy câu: “Hơn nữa cảm giác chú Lục mang tới cho mọi người rất gần gũi, sau mấy lần tiếp xúc, em cảm thấy chú ấy là người rất có sức hấp dẫn riêng, cũng rất dễ gần!”

Ban đầu khi biết thân phận của đối phương, cô cũng cố gắng hết sức để né tránh sự tiếp xúc.

Nhưng qua mỗi lần gặp gỡ, cảm giác Lục Học Lâm mang lại cho người ta lại khiến cô không sao ghét nổi. Nhất là câu nói cuối cùng của ông vừa rồi, hoàn toàn không vì quan hệ giữa cô và Hoắc Trường Uyên mà mặt nặng mày nhẹ, ngược lại còn rất thấu hiểu, cô càng thêm chắc chắn về phong độ và nhân cách của người này.

Hoắc Trường Uyên đang cho xe nổ máy, nghe thấy câu này của cô, lại đột ngột phanh gấp.

Lâm Uyển Bạch đổ cả người về trước, suýt chút nữa thì đập trán vào xe, cũng may cô kịp thời nắm chặt tay vịn hai bên ghế.

Chất giọng nguy hiểm của Hoắc Trường Uyên từ bên cạnh vọng sang: “Khen xong chưa!”

“Khen xong rồi...” Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.

Thấy anh lại chuẩn bị cho xe chạy, nhớ tới chuyện lúc trước khi còn mất trí nhớ họ cùng từng bàn luận vấn đề tương tự về chuyện này, cô khóc dở mếu dở nói: “Hoắc Trường Uyên, không phải anh thật sự nghĩ khẩu vị của em nặng cỡ đó chứ! Ông ấy là bố của Lục Tịnh Tuyết, em chỉ coi như một vị cha chú thôi!”

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên lại hậm hực nói một câu: “Chẳng phải trước kia em cũng thích Yến Phong đấy sao, anh ta cũng lớn hơn em rất nhiều tuổi mà!”

“...” Lâm Uyển Bạch nín lặng.

Chiếc xe đi men theo bờ sông, gió mát thổi vào trong xe, khiến người ta có cảm giác thư thái.

Mà lúc này trời đã tối hẳn, trên cây cầu xa xa và bờ sông bên kia, ánh đèn đã rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.

Lâm Uyển Bạch vẫn âm thầm quan sát sắc mặt của anh, thấy anh từ đầu tới cuối mặt xưng mày xỉa, cô bất giác giơ tay chọc chọc vào người anh.

Thấy anh bơ mình, cô lại chọc tiếp.

Cuối cùng anh cũng có phản ứng, hung hãn trừng mắt nhìn cô. Cô không sợ hãi, ngược lại còn buồn cười, nhớ lại những lời anh nói lần trước ở sân bay, cô cố tình làm nũng: “Hoắc Trường Uyên, có cần đỗ xe lại phía trước mua lọ giấm không~”

Khóe miệng Hoắc Trường Uyên khẽ giật giật.

Vốn dĩ chỉ là trêu chọc, không ngờ xe đi thêm một lúc thì thật sự dừng bánh.

Lâm Uyển Bạch thấy thế, kinh ngạc hỏi: “Hoắc Trường Uyên, lẽ nào anh thật sự định mua một chai...”

Mua cái đầu em ấy!

Hoắc Trường Uyên bực dọc đánh mắt nhìn cô, chép miệng: “Tối nay chúng ta không về nhà nữa, trước lúc xem phim anh đã gọi điện cho thím Lý rồi, tránh để buổi tối em còn phải dỗ dành Đậu Đậu đi ngủ, phiền phức!”

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch không còn lời nào phản bác.

Rõ ràng anh đã âm mưu từ trước, hơn nữa cô cũng nghĩ nếu đã hứa với anh đi ra ngoài tạo thế giới riêng của hai người thì hôm nay đành tạm thời lạnh nhạt với bánh bao nhỏ một chút.

“Vậy chúng ta đi đâu...” Cô không hiểu nên hỏi.

“Vào khách sạn này.” Hoắc Trường Uyên chỉ tay sang bên cạnh.

“Nhà này?” Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, nhìn rất lâu rồi đỏ mặt ấp úng: “Nhưng khách sạn này hình như không phải kiểu bình thường...”

Từ cửa và cách trang trí có thể nhận ra, nó khác hẳn với các khách sạn bình thường, màu sắc và phong cách đều rất...

Hoắc Trường Uyên nhướng cao đuôi mày, rướn người đổ về phía cô, phả ra hơi thở nóng rực: “Vừa hay, ở trong phòng làm việc chưa đã!”

Lâm Uyển Bạch đương nhiên hiểu rõ mặt này của anh, mỗi lần không hành hạ cô vài ba hiệp thì chưa buông tha. Lúc ở phòng làm việc tuy điên cuồng nhưng anh vẫn khá kiềm chế rồi. Hơn nữa cô cũng sợ giữa chừng có người gõ cửa xin vào nên suốt cả quá trình luôn căng thẳng...

“Có thể đổi nơi khác không?” Cô xấu hổ.

“Được.” Hoắc Trường Uyên bày ra điệu bộ muốn sao cũng được, có điều khi cô còn chưa kịp thở phào, anh đã từ tốn nói tiếp: “Bờ sông phía trước có một khu vực không tệ, buổi tối gần như không có ai, rất thích hợp làm một màn “xe chấn”, sáng mai dậy ngắm mặt trời mọc luôn.”

“...” Lâm Uyển Bạch cắn phải lưỡi.

Cuối cùng, Hoắc Trường Uyên còn rướn môi cười nhìn cô: “Uyển Uyển, anh nghe em mà!”

Lâm Uyển Bạch quả thật muốn tặng anh vài cái lườm, rồi thẳng thừng ngất xỉu cho xong.

Thấy anh tỏ thái độ kiên quyết, biết anh đã nói một không nói hai, cô buộc phải chọn một trong hai nơi.

Nếu so sánh một khách sạn tình thú và một xe chấn bên bờ sông thì...

Lâm Uyển Bạch đương nhiên chọn nơi phía trước, chí ít còn kín đáo.

Sau khi đỗ xe xong, hai người lần lượt xuống xe, cô cúi thấp đầu lặng lẽ đi theo sau lưng anh. Sau khi vào trong, cô càng cắm mặt sâu hơn, nhiệt độ nóng bừng từ trên má lan ra tận vành tai.

Trang trí bên trong khách sạn còn nổi bật hơn cả bên ngoài, cả ánh đèn cũng tạo ra bầu không khí mờ ám, nhất là bức tường quảng cáo phía sau quầy lễ tân, thể hiện rõ chủ đề của từng căn phòng, bên trong chiếc giỏ mây đan bên cạnh còn để rất nhiều món đồ gai mắt...

Lâm Uyển Bạch bỗng cảm thấy mồm miệng khô khốc.

Cô không dám tưởng tượng bước vào phòng sẽ như thế nào.

Thấy Hoắc Trường Uyên vẫn đang nghiêm túc nghe từng lời giới thiệu của nhân viên, cô quả thực như sắp sụp đổ, thực sự không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng thúc giục: “Hoắc Trường Uyên, anh nhanh lên chút đi...”

“Được, vậy lấy căn phòng giường nước.” Hoắc Trường Uyên chỉ tay.

Nghe xong, nhân viên lập tức nhận lấy chứng minh thư của họ, làm thủ tục nhận phòng.

Hoắc Trường Uyên chống một cánh tay lên quầy, nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín của cô, cố tình nhướng mày: “Uyển Uyển, phòng giường nước được không? Trên giới thiệu có nói căn phòng này có chức năng mát-xa tự động, còn tặng kèm một ghế tình yêu nữa...”

Lâm Uyển Bạch sắp áp mặt xuống thảm tới nơi, chỉ liên tục lẩm bẩm trong lòng.

Không nghe thấy gì, tôi không biết gì hết!

Thấy người nhân viên đưa thẻ phòng qua, cô vớ lấy rồi rảo bước đi nhanh về phía thang máy.

Thang máy đi lên từng tầng, cô cầm chắc tấm thẻ nóng rực, bắt đầu nản, thậm chí hối hận thà qua bên bờ sông xe chấn còn hơn...

“Reng...”

Bỗng nhiên điện thoại rung lên.

Hoắc Trường Uyên rút máy ra, nhìn thấy tên người gọi thì hơi nhíu mày, bắt máy rồi hỏi: “Thím Lý, có chuyện gì vậy?”

Tuy rằng qua điện thoại, nhưng sao thím Lý không đọc được cảm xúc của anh, ấp úng hồi lâu, cuối cùng dè dặt nói một câu: “À thì... Cậu à, có thể để cô Lâm nghe điện thoại không?”

Hoắc Trường Uyên bèn đưa máy cho cô.

Lâm Uyển Bạch nghi hoặc đón lấy: “...Alô?”

“Cô Lâm à, tối nay cô và cậu thật sự không về nhà sao?” Thím Lý hỏi.

“À, chúng cháu...” Lâm Uyển Bạch ngượng ngập muốn đưa ra một câu trả lời chắc chắn.

Có điều cô còn chưa nói xong, thím Lý đã năn nỉ: “Tiểu thiếu gia đến giờ vẫn chưa chịu ngủ, tôi dỗ mãi rồi, đọc hết các loại truyện cho nó nghe, nhưng nó vẫn không ngủ, kiên quyết đợi cô về mới được...”

~Hết chương 271~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.