Xin Hãy Ôm Em

Chương 290: Chương 290: Chương 289




Không hỏi câu này còn đỡ, vừa hỏi đã khiến Lâm Uyển Bạch như muốn cắm mặt xuống đất.

Đương nhiên là không thể nhìn thấy rồi!

Họ vốn dĩ không ra khỏi phòng, mà ở trong...

Nghĩ tới chuyện bọn họ đã lén la lén lút làm chuyện hay ho gì đó, cô ấp úng tới độ không trả lời được câu nào.

Hoắc Trường Uyên kịp thời lên tiếng: “Hôm nay vẫn phải truyền ba túi sao?”

“Đúng vậy!” Y tá trưởng quả nhiên bị anh xoay chuyển sự chú ý, vội vàng gật đầu, rồi đặt chiếc khay trong tay lên mặt bàn bên cạnh, giải thích: “Ba túi, sau đó đêm truyền thêm một túi!”

“Ừm, làm phiền rồi.”

“Khách sáo quá, trách nhiệm của tôi mà!” Y tá trưởng tươi cười xua tay.

Lâm Uyển Bạch do dự lên tiếng: “À, y tá trưởng, có thể gọi bác sỹ tới một chuyến không ạ?”

Năm phút sau, bác sỹ xuất hiện tại phòng bệnh, có điều biểu cảm khó mà diễn tả.

Sau khi xử lý xong chỗ cuối cùng, cuối cùng bác sỹ cũng ngẩng đầu lên, ngập ngừng lên tiếng: “Hoắc tổng à, bây giờ trên người cậu không chỉ có những vết thương ngoài da, quan trọng nhất là gãy ba xương sườn, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Nhất là trong khoảng thời gian này nên tránh một số hoạt động vận động mạnh, đặc biệt là về mặt đó...”

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch còn cúi đầu thấp hơn lúc nãy.

Lần này không chỉ đỏ vành tai mà còn đỏ lựng cả cổ.

Tuy rằng lần này suốt cả quá trình đều do cô đạo diễn nhưng có thể vì địa điểm đặc biệt, lại mang theo cảm giác kích thích của vụng trộm nên cả hai đều không biết tiết chế, khiến cho mấy vết thương trên người Hoắc Trường Uyên rách ra...

Đây cũng là nguyên nhân cô phải gọi bác sỹ tới.

Hoắc Trường Uyên dựa lưng vào giường, uể oải đáp: “Vâng, có lúc cũng bất đắc dĩ.”

“...” Lâm Uyển Bạch trừng mắt.

Nói vậy là có ý gì!

Rõ ràng lúc đó anh rất ham muốn, sao bây giờ nghe anh nói lại giống như người sốt sắng là cô vậy...

Bác sỹ nhìn về phía cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cô chỉ hận không thể bốc hơi ngay lập tức!

“Nói gì thì nói, sau này vẫn nên chú ý một chút. Nếu cứ để rách vết thương như thế này, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc bình phục!” Bác sỹ đẩy gọng kính, nét mặt gượng gạo không tưởng.

“Vâng, cảm ơn bác sỹ...” Lâm Uyển Bạch lí nhí như kiến.

Bác sỹ lại kiểm tra sơ qua cho Hoắc Trường Uyên một lượt, xác nhận không còn gì đáng ngại mới rời đi. Có điều trước khi ra khỏi phòng bệnh, bác sỹ một lần nữa quay lại, nhắc nhở cô bằng giọng nghiêm túc: “Nhớ chú ý đấy!”

Lâm Uyển Bạch chỉ biết “vâng” đáp lại, không dám ngẩng đầu lên.

Sau trải nghiệm mất mặt này, từ đó trở đi, bất luận có nói gì cô cũng không để anh động vào nữa. Ngay tối hôm đó, cô cũng nằm trên chiếc giường gấp bên cạnh, không cho anh bất cứ cơ hội “chấm mút” nào.

Nếu lại để bác sỹ phải dặn thêm một câu “chú ý”, cô không sống nổi mất!

Thời gian tiếp theo đó ngày nào cũng như ngày nào, Lâm Uyển Bạch mỗi chiều quay trở về biệt thự một chuyến, Hoắc Trường Uyên ở suốt trong bệnh viện, Giang Phóng đến cố định mỗi ngày để báo cáo công việc và đưa một số tài liệu quan trọng cho anh phê duyệt.

Lâm Uyển Bạch cầm chiếc khăn mặt đã vắt khô từ trong phòng vệ sinh đi ra, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, giúp anh lau tay trái bị thương, tiện thể quay đầu nhìn ra cửa phòng: “Ban nãy sao vậy?”

“Không có gì.” Hoắc Trường Uyên dựa đầu vào gối, bàn tay cắm ống truyền đang cầm điều khiển bật kênh tin tức tài chính ra xem.

“Sao em nghe có tiếng người đến vậy?” Lâm Uyển Bạch nhíu mày hỏi.

Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên cũng không có ý giấu cô nữa. Anh nói thẳng với cô sự tình: “Sunny vừa mới tới, nhưng anh bảo y tá trưởng đuổi về rồi.”

Lục Tịnh Tuyết?

Lâm Uyển Bạch khựng lại.

Nghe xong, cô cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Lục Tịnh Tuyết sao có thể ngồi yên không chạy tới bệnh viện chứ!

Mấy hôm nay ngoài Giang Phóng và Hoắc Dung bình thường ra vào thì không còn ai khác. Hoắc Chấn vì lời dặn của Hoắc Trường Uyên cũng không giáp mặt nữa. Sau hôm phẫu thuật cũng không còn thấy Lục Học Lâm. Có vẻ như ông ấy cố tình làm vậy để tránh con gái đòi đi theo...

Không thể không thừa nhận, Lâm Uyển Bạch rất cảm kích dụng ý của Lục Học Lâm.

Nếu Lục Tịnh Tuyết tới, khó tránh khỏi cục diện ba người ngượng ngập, cô cũng sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Có điều, Lục Tịnh Tuyết không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Tuy rằng số lần hai người họ tiếp xúc không quá nhiều, nhưng cô có thể chắc chắn điểm này.

Bốn năm đằng đẵng chờ đợi, trong bốn năm qua, Lục Tịnh Tuyết vẫn luôn là vợ chưa cưới của Hoắc Trường Uyên, chờ đợi được làm vợ anh. Nhưng lần này lại vì sự xuất hiện của cô mà gặp trắc trở...

Lâm Uyển Bạch thổn thức, nếu không vì công ty trùng hợp đưa cô về nước công tác, e rằng họ chẳng có cơ hội gặp lại, những chuyện sau đó cô không dám nghĩ sâu thêm.

Nhắc đến Lục Tịnh Tuyết, cô bất giác nhớ tới buổi tối hôm anh phẫu thuật.

Khi cô ta tới nơi, nhìn thấy cô thì rất bàng hoàng, cô bỗng dưng cảm thấy sự việc không đơn giản.

Đang định nói chuyện với Hoắc Trường Uyên thì bỗng nhiên có ai gõ cửa phòng.

Lâm Uyển Bạch quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ người, giọng nói trêu chọc đã vang lên trước: “Ồ, ai không biết còn tưởng không phải bị thương nằm bệnh viện mà đang hưởng thụ trong một phòng bệnh cao cấp ấy chứ. Thấy cậu chưa gãy chân gãy tay là tôi yên tâm rồi!”

“Bác sỹ Tần! Cá nhỏ!”

Lâm Uyển Bạch mừng rỡ chào.

Người đẩy cửa đi vào không phải ai khác, chính là Tần Tư Niên, đi theo phía sau còn có Tang Hiểu Du.

Hai người họ đều ăn mặc thoải mái. Vì lúc trước Lục Học Lâm là người gọi xe cấp cứu, cô khi đó chỉ mải hoang mang, trong mắt chỉ có Hoắc Trường Uyên, thế nên cũng quên nói hãy đến bệnh viện của Tần Tư Niên.

Tần Tư Niên gọi điện cho Hoắc Trường Uyên, mới biết tin anh nằm viện, đã trực tiếp tới đây.

“Cậu chẳng coi tôi là anh em gì cả, xảy ra chuyện lớn như thế mà không nói với tôi!”

“Sợ cậu lo lắng theo.”

“Giữa chúng ta sao còn phải để tâm nhiều chuyện đến vậy chứ!” Tần Tư Niên không vui, nhướng mày. Nhưng nguyên nhân thực sự anh ấy dĩ nhiên hiểu rõ. Trong nhà có thai phụ, không nói cho anh ấy cũng là vì không muốn anh ấy lo lắng quá mức.

Dù sao cũng là bác sỹ, Tần Tư Niên chỉ nhìn sơ qua cũng thấy sự khác thường: “Trường Uyên, rốt cuộc có chuyện gì!”

Hoắc Trường Uyên kể lại sơ qua đầu đuôi câu chuyện.

“Thì ra là vậy, chẳng trách cậu bị thương nặng thế!” Tần Tư Niên nghe xong, nhíu mày gật đầu, nhưng cũng không quên châm chọc mấy câu: “Vừa vào nhìn thấy vết thương trên người cậu, tôi còn đang nghĩ ai mà lợi hại dữ vậy, đấm được cậu đến mức này. Hóa ra vì cứu cô Lâm! Trường Uyên, cậu xứng đáng với cái này!”

Nói tới cuối cùng, anh ấy giơ ngón tay cái ra.

Lâm Uyển Bạch rướn môi cười.

Nhưng cô cũng tin rằng nếu bạn thân Tang Hiểu Du gặp chuyện tương tư, Tần Tư Niên cũng bất chấp tất cả.

Nghĩ vậy, cô bất giác nhìn sang Tang Hiểu Du, nhưng lại hơi giật mình, phát hiện thần sắc cô ấy hình như không ổn lắm.

“Cá nhỏ, cậu sao vậy?” Lâm Uyển Bạch quan tâm hỏi.

“Hử?” Tang Hiểu Du cười với cô.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nhìn một lượt từ trên xuống dưới: “Nhìn cậu lúc này sao hình như còn gầy hơn khi chưa có bầu một chút vậy!”

Thật ra ban nãy khi họ bước vào cửa, cô đã phát hiện ra rồi. Cô cứ có cảm giác trông Tang Hiểu Du gầy rộc hẳn đi, cằm nhọn hơn nhiều, khiến đôi mắt to tròn trông lại càng nổi trội. Hình ảnh này có phần tương tự như cô lúc mang thai.

Nghĩ vậy, cô không khỏi có chút lo lắng.

Lúc đó vì cô và Hoắc Trường Uyên vừa chia tay, ngày nào tâm trạng cũng rất tệ. Lẽ nào Tang Hiểu Du cũng giống cô... Chẳng trách, cô cứ cảm thấy trông tâm trạng của Tang Hiểu Du cũng không hồ hởi. Ban nãy lúc đi theo Tần Tư Niên vào trong, cô ấy cũng không tỏ thái độ ngượng ngùng như mấy lần trước.

Lâm Uyển Bạch cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều bèn cười hỏi: “Có phải dạ dày không ổn không?”

“Một chút thôi!” Tang Hiểu Du nhún vai, cố tình trả lời nhẹ nhàng.

“Ừm, phụ nữ có thai sẽ bị ảnh hưởng đấy!” Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hai người bạn nắm tay nhau. Cô không yên tâm, dặn dò: “Cá nhỏ, bây giờ cậu đang mang thai được hơn hai tháng. Người ta nói ba tháng đầu rất nguy hiểm, cậu phải chú ý một chút! Nhưng mà, trong nhà có bác sỹ Tần, anh ấy hiểu biết nhiều hơn mình, cũng không cần quá lo lắng!”

Nhắc đến Tần Tư Niên, Tang Hiểu Du không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cụp mắt xuống.

Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch bất giác hạ thấp giọng, hỏi: “Cậu và bác sỹ Tần không sao chứ?”

“Không sao.” Tang Hiểu Du lắc đầu, sau đó lại cười rất khẽ: “Có chuyện gì được chứ!”

Nói thì nói vậy, nhưng Lâm Uyển Bạch lại nghe thấy có điều gì khác lạ. Ngẫm nghĩ một chút, cô tiếp tục hỏi: “Vậy chuyện kết hôn lại, hai người dự định thế nào rồi?”

Cô những tưởng sẽ như lúc trước, Tang Hiểu Du sẽ trêu chọc cô mấy câu rằng đợi tới khi cô và Hoắc Trường Uyên đăng ký kết hôn. Nhưng Tang Hiểu Du lại không lập tức trả lời ngay, ánh mắt hơi rời rạc. Lát sau, cô ấy mới khẽ nói: “Tính sau đi...”

Phòng bệnh cao cấp tuy rộng, nhưng Hoắc Trường Uyên và Tần Tư Niên ở ngay bên giường, có những chuyện cũng không tiện nói. Lâm Uyển Bạch đành tạm đè nén vào lòng, đổi sang đề tài khác: “Cá nhỏ, mình nhớ sau khi có thai cậu thích ăn chua. Chỗ cam này đặc biệt chua, để mình bổ cho cậu một quả nhé?”

“Để tôi bổ cho!” Tần Tư Niên đi tới, nhận lấy nhiệm vụ.

Có thể nhìn ra được anh ấy thường xuyên làm mấy công việc này. Chỉ trong vòng mấy giây đã bóc xong một quả cam to, hơn nữa còn không hề làm xước múi cam bên trong. Anh ấy bày ra đĩa, còn tỉ mỉ đặt lên đó một chiếc dĩa.

Tang Hiểu Du vươn tay đón lấy, không nói câu nào.

Hoắc Trường Uyên nằm dựa trên giường khẽ nheo mắt lại, bất ngờ lên tiếng: “Tư Niên, sao lúc trước cậu không đi làm bác sỹ khoa sản!”

“Gì chứ?” Nghe xong, Tần Tư Niên hơi đảo mắt.

“Như vậy có thể dạy tôi một số cách, làm sao mới nhanh có thai.” Hoắc Trường Uyên nói một câu khiến “dân tình” sửng sốt, nhưng biểu cảm của anh thì hết sức chân thành.

Lâm Uyển Bạch giả vờ không nghe thấy gì, còn Tang Hiểu Du thì không nhịn được, phì cười thành tiếng, múi cam vừa bỏ vào miệng suýt chút nữa cũng bắn ra ngoài.

Cô biết Hoắc Trường Uyên muốn có hai đứa con, một trai một gái, nhưng không nghĩ anh lại sốt ruột đến như vậy. Tang Hiểu Du cầm khăn giấy lên lau miệng, buồn cười nói: “Hoắc tổng à, cho dù là có thai rồi, sinh trai hay gái cũng chưa chắc nữa!”

Câu này là thật.

Sinh con trai hay con gái vốn dĩ không phải là chuyện có thể nắm chắc.

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhíu mày, trầm tư giây lát rồi từ từ nhếch môi cười: “Vậy có thuốc nào chỉ cho ra con gái không?”

“...”

“...”

“...”

Lâm Uyển Bạch, Tang Hiểu Du, cộng thêm Tần Tư Niên nữa đều bày ra vẻ mặt câm nín.

Nhất là cô, thật chỉ muốn xông tới bịt chặt miệng anh lại...

Cũng may Tần Tư Niên và Tang Hiểu Du còn có việc nên không ở lại lâu.

Lâm Uyển Bạch tiễn họ ra tận cửa phòng bệnh, nhìn bóng họ sóng đôi bước đi. Tần Tư Niên muốn nắm tay Tang Hiểu Du nhưng còn chưa chạm được vào đã bị cô ấy né tránh. Tần Tư Niên thử hai lần đều không thành công, cuối cùng hết cách, đành cưỡng ép ôm vai Tang Hiểu Du.

Với tư cách là người đứng ngoài cuộc, cô biết hai người họ đã có vấn đề.

Nhớ lại cảnh trong phòng bệnh ban nãy, tuy rằng có thai nhưng lần nào xuất hiện Tang Hiểu Du cũng rất ồn ào, lần này hình như hơi yên ắng quá...

Lâm Uyển Bạch rất lo lắng, định đợi tới khi Hoắc Trường Uyên ra viện, có thời gian sẽ tìm cô ấy trò chuyện.

~Hết chương 289~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.