Xin Hãy Ôm Em

Chương 295: Chương 295: Chương 294




Lâm Uyển Bạch vừa bước chân vào tòa nhà chung cư thì chuông di động đã dồn vang.

Trong tầm mắt, chiếc Mercedes màu đen đó dừng lại trước bồn hoa, chú Lý lái xe đã rút tờ báo ra đọc. Cô rút di động ra xem, không cần nhìn cũng biết là ai gọi.

Cô đặt lên bên tai, mỉm cười lên tiếng: “Ừm, em tới rồi.”

“Bây giờ chuẩn bị vào trong thang máy!”

Sau khi ấn thang máy và tiến vào trong, cô tiếp tục báo cáo.

Hôm đó sau khi đưa Hoắc Trường Uyên đưa cô tới biệt thự nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn hình như bị kích động mà đổ bệnh. Phạm Ngọc Trân gọi liền mấy cuộc tới nhà, có điều đều là thím Lý nghe. Hoắc Trường Uyên khá bình thản, không tới nhà họ Hoắc thăm nom. Ngược lại, Hoắc Dung dẫn bánh bao nhỏ qua đó, anh cũng không phản đối.

Thế nên hôm nay chỉ còn lại mình cô, cô muốn qua thăm người bạn thân Tang Hiểu Du.

Khoảng thời gian anh nằm viện, nhận thấy sự khác lạ của Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên sau lần tới thăm hôm ấy, cô cứ canh cánh mãi trong lòng.

Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên vang lên ở đầu kia điện thoại: “Đừng để chú Lý về, bảo chú ấy đợi em bên dưới.”

Từ sau chuyện bắt cóc đó, Hoắc Trường Uyên rất thận trọng đối với mỗi lần ra ngoài của cô, chỉ thiếu nước thuê vệ sỹ bảo vệ cô. Chỉ cần cô đi khỏi nhà, anh nhất định phải nắm rõ hành tung.

Lâm Uyển Bạch hiểu là anh lo cho mình, cũng sợ chuyện đó lại xảy ra lần nữa.

“Vâng, em biết rồi!” Cô cất giọng dịu dàng.

Nhận được câu trả lời của cô, Hoắc Trường Uyên mới yên tâm ngắt máy.

Lâm Uyển Bạch từ trong thang máy đi ra, gõ cánh cửa chống trộm, có điều bên trong rất lâu không có hồi đáp.

Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu có ai ở nhà không. Nhưng trước khi đi cô đã gọi điện thoại cho Tang Hiểu Du, biết là cô ấy sẽ ở nhà nên mới đến mà...

Đang băn khoăn rút di động ra lần nữa thì cánh cửa ấy đột ngột bật mở.

Tần Tư Niên mặc bộ đồ ở nhà nhạt màu, dưới chân là đôi dép lê cùng tông, mái tóc ngắn cũng ẽo uột rủ xuống trước trán. Trông anh ấy có vẻ đang nghỉ ngơi, đôi mắt hoa đào kia vẫn khiến người ta nhìn vào mà choáng váng nhưng sắc mặt anh ấy thì xám xịt.

Lâm Uyển Bạch sững người, hỏi dò: “À, bác sỹ Tần, Cá nhỏ đâu?”

“Cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh.” Tần Tư Niên quay đầu nhìn.

Sau đó anh ấy nghiêng người, giúp cô lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra.

Lâm Uyển Bạch cảm ơn, sau khi thay dép thì cùng Tần Tư Niên đi vào nhà. Nhìn bóng lưng thẳng tắp như ngọn núi đè lên mọi vật của anh ấy, cô ngập ngừng hỏi: “Hai người... cãi nhau sao?”

Tần Tư Niên chỉ im lặng, coi như mặc nhận.

Lâm Uyển Bạch tự hiểu trong lòng, đang định lên tiếng thì nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trong phòng khách. Mấy chiếc gối dựa trên sofa đều không ở yên vị trí cũ. Chiếc máy tạo ẩm đặt trên bàn uống nước bị đổ, nước bên trong thấm xuống thảm. Hơn nữa cả lọ hoa bên cạnh cũng gặp tai ương, tuy chưa vỡ nhưng chỗ hoa giả cỏ giả bên trong đã rơi hết ra ngoài...

Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

Nuốt nước bọt, cô không khỏi đứng về phía Tang Hiểu Du, ngữ khí mang theo vài phần trách cứ: “Bác sỹ Tần, nói gì thì nói anh cũng là đàn ông, nên ga lăng một chút. Dù là giận nhau hay cãi nhau, tốt nhất vẫn nên nhường nhịn Cá nhỏ...”

“Đồ đạc là cô ấy đập đấy.” Tần Tư Niên cất giọng ấm ức.

“Khụ...” Lâm Uyển Bạch bỗng ngượng ngập, ấp úng: “Cô ấy đang có thai mà...”

Cảm xúc của thai phụ bao giờ cũng thiếu ổn định, thi thoảng nổi nóng cũng là chuyện thường thôi phải không.

Cửa phòng nhà vệ sinh bật mở, Tang Hiểu Du từ trong đi ra.

Không biết có liên quan gì tới căn phòng lộn xộn bên ngoài không mà sắc mặt cô ấy trông rất tệ, môi trắng bợt, còn có vẻ rất yếu ớt, tựa hồ một cơn gió là có thể thổi bay mất vậy. Nhìn thấy cô, cô ấy gượng cười: “Tiểu Bạch, cậu tới đấy à.”

Tần Tư Niên đứng bên dĩ nhiên cũng nhìn ra tất cả những điều ấy, anh ấy nhăn tít mặt lại.

Khi đang định tiến lên thì điện thoại đổ chuông.

Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, sắc mặt Tần Tư Niên thoáng qua chút ngập ngừng: “Alô, Giai Nhân à.”

Lâm Uyển Bạch tuy không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện nhưng cái tên đó rõ ràng không phải tên nam giới...

Cô vô thức quay qua nhìn Tang Hiểu Du, chỉ thấy cô ấy cụp mắt xuống, không đọc được cảm xúc bên trong.

“Anh biết rồi, anh qua ngay đây!”

Nói xong câu này, Tần Tư Niên lại vội vàng kết thúc cuộc gọi.

Sau đó, anh ấy cầm di động, mặt càng khó đăm đăm hơn một chút, ánh mắt chần chừ.

Ngược lại, Tang Hiểu Du cười khẩy, nói một câu: “Anh còn lề mề gì nữa, bảo là qua ngay cơ mà!”

Bị cô ấy kích động, Tần Tư Niên liền nắm chặt di động, quay sang cô mặt áy náy: “Cô Lâm à, tôi có chút việc phải ra ngoài.”

“À vâng...” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

“Anh sẽ về ngay thôi.” Tần Tư Niên tiến về phía Tang Hiểu Du hai bước, đứng rất gần, vuốt lại mấy lọn tóc rối cho cô ấy: “Chẳng phải hôm qua em nói thèm miến chua cay sao, lúc về, anh sẽ qua đại học S, mua cho em một hộp!”

Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh nhìn rất rõ ràng, ngữ khí của anh ấy gần như là dỗ ngon dỗ ngọt, thậm chí còn có chút nịnh nọt nữa.

Không ngờ hình tượng bác sỹ Tần thường ngày nghiêm túc trong bệnh viện và hình tượng Tần thiếu ăn chơi lúc về đêm vẫn còn một mặt như thế này.

Chỉ là Tang Hiểu Du không nể mặt, lạnh lùng hất tay anh ấy ra, không nói gì thêm.

Tần Tư Niên mím môi lại, vớ lấy chìa khóa xe rồi bỏ đi.

Lâm Uyển Bạch dìu Tang Hiểu Du ngồi lên ghế sofa, ngập ngừng bắt chuyện: “Cá nhỏ, giữa cậu và bác sỹ Tần đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Mình cũng không biết nữa...” Tang Hiểu Du ôm mặt.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, bất giác đánh mắt nhìn ra cửa chính. Tần Tư Niên đã đi rồi. Là một người ngoài cuộc, cô nhìn ra được anh ấy quan tâm tới cô bạn thân, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi...

Tang Hiểu Du có vẻ rất mệt mỏi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Tiểu Bạch à, mình mệt quá, muốn ngủ một giấc!”

Nhớ tới chuyện giờ cô ấy đang mang thai, cần nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức, cô vội vàng dìu cô ấy vào phòng ngủ, sắp xếp cho cô ấy nằm xuống giường, chỉnh điều hòa về mức nhiệt vừa phải, ngồi bên đợi cho đến khi cô ấy ngủ say.

Sau khi nhẹ nhàng khép cửa vào, Lâm Uyển Bạch thở dài.

Cô giúp họ thu dọn lại chiếc máy tạo ẩm đổ vỡ, cất dọn đống gối dựa bị quăng lung tung, còn cả lọ hoa nằm lăn lóc. Dọn dẹp xong cô mới đi về.

Từ thang máy ra, đang chuẩn bị đẩy cánh cửa kính, bỗng nhiên có một cánh tay đột ngột vươn tới, kéo mạnh cô sang bên, sau đó bịt miệng đè cô lên tường, rồi hạ thấp giọng nói: “Đứng im!”

Lâm Uyển Bạch thảng thốt, suýt nữa kêu lên thành tiếng.

Nhưng cô không kêu là vì đã nhìn rõ người trước mặt.

“Hoắc Trường Uyên, anh làm em hết hồn đấy!” Lâm Uyển Bạch giận dữ trừng mắt nhìn anh, không biết có thể dọa chết người ta hay sao!

Hoắc Trường Uyên buông tay ra, đổi thành ôm eo cô, một tay chống lên tường, tạo thành tư thế “kabedon”: “Em sợ thật à?”

“Vẫn ổn...” Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.

Ngoài việc cố tình chọc cô ra, Hoắc Trường Uyên còn muốn giúp cô nhanh chóng thoát khỏi bóng ma tâm lý.

Tuy rằng lúc đêm khuya yên ắng khi hai người trò chuyện anh an ủi cô, nhưng trong lòng anh thật ra vẫn lo lắng. Dùng cách thức này là vì anh muốn cô sớm quên được những chuyện đã xảy ra.

Lâm Uyển Bạch không biết trong lòng anh nghĩ gì, bèn hỏi một câu xoa dịu bầu không khí: “Hay là, em cũng đi báo danh học Taekwondo nhé?”

Vì tuần nào cô cũng phải đưa bánh bao nhỏ đi học võ theo đúng lịch.

Nhìn thấy Hoắc Trường Uyên bày ra vẻ trầm tư như đang nghiêm túc suy nghĩ về lời cô nói, cô vội dở khóc dở cười: “Em đùa thôi!”

Bánh bao nhỏ học võ để rèn luyện sức khỏe, cô thì bỏ đi, cô không hứng thú với mấy trò đó, bị đốn ngã vài lần chắc gãy xương không chừng.

“Sao anh lại qua đây, chú Lý đâu, anh bảo chú ấy về rồi à?” Lâm Uyển Bạch tò mò hỏi.

“Ừm, anh vừa họp xong, không còn việc gì khác nên tan làm sớm.” Hoắc Trường Uyên mỉm cười trả lời, tiến lên trước một bước nhỏ, cơ thể tráng kiện càng sát lại gần cô hơn, anh cố tình trêu chọc: “Em nói coi, anh nên cướp tiền hay là cướp sắc?”

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, hùa theo trò đùa của anh: “Cướp tiền thì tiền trong ví, cướp sắc thì... về nhà tính đi!”

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên bật cười thành tiếng, rồi khoác vai cô, rảo bước đi ra khỏi tòa chung cư.

Lúc chiếc Land Rover đỗ vững vàng trong sân, thím Lý đang đứng trước hiên nhà tưới hoa, những cành lá xanh tốt đang đâm chồi nảy lộc.

Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên nắm tay đi vào, cô hỏi: “Thím Lý, Đậu Đậu về chưa ạ?”

“Vẫn chưa, chị Dung gọi điện tới nói, tiểu thiếu gia ăn cơm xong chị ấy sẽ đưa về!” Thím Lý trả lời.

“Ồ, ra vậy!” Lâm Uyển Bạch gật đầu, có thể hiểu được.

Thấy thím Lý nhìn ngó vào trong nhà, cô bất giác hỏi: “Thím Lý, có chuyện gì vậy?”

“Có khách tới chơi!” Thím Lý vội vàng báo lại.

“Khách ư?” Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên.

“Đúng thế!” Thím Lý gật đầu rồi liếc nhìn sang Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh cô, do dự một chút rồi nói tiếp: “Tới tìm... cô Lâm đấy, là đàn ông!”

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch quả nhiên sững người.

Cô cũng vô thức nhìn sang phía anh, mặt anh có hơi tối đi một chút.

“Vào trong xem sao.”

“Ừm.”

Lâm Uyển Bạch không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Thật ra cô cảm thấy rất ngờ vực trong lòng, không biết ai chạy tới nhà tìm mình. Bởi vì lớn đến từng này rồi, có thể nói số bạn khác giới của cô đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà cô không đoán được ai tới hôm nay.

Diệp Tu hay là Yến Phong?

Nhưng có vẻ đều không phải...

Sau khi thay giày, họ lao thẳng vào trong phòng khách. Khi nhìn rõ tướng mạo người đàn ông ngồi trên sofa, Lâm Uyển Bạch sửng sốt vô cùng, giơ tay chỉ vào đối phương và kinh ngạc lên tiếng: “Tiêu Vân Tranh?”

“Là anh.” Tiêu Vân Tranh đứng lên khỏi ghế.

“Trời, là anh thật!” Lâm Uyển Bạch thu tay về, chuyển qua ôm miệng.

Khoảnh khắc vừa rồi, cô suýt nữa nghĩ mình hoa mắt, đối phương thật sự là một Tiêu Vân Tranh biến mất đã lâu!

“Lâm Uyển Bạch, lâu lắm không gặp!” Tiêu Vân Tranh mỉm cười với cô, rồi lập tức quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên, chào một tiếng: “Anh!”

Hoắc Trường Uyên gật đầu coi như lời đáp.

Sau khi họ ngồi xuống, thím Lý bưng lên hai tách trà.

Lâm Uyển Bạch quan sát Tiêu Vân Tranh ngồi đối diện. Anh ấy mặc một bộ vest đen, không thắt cà vạt, nhưng cúc áo sơ mi được cài rất ngay ngắn, khác hẳn dáng vẻ ăn chơi của bốn năm trước. Mọi cảm giác bắng nhắng nghịch ngợm khi trước đều biến mất, ngược lại có thêm vài phần vững vàng.

Khi cảm nhận được những thay đổi này, cô lên tiếng hỏi: “Tiêu Vân Tranh, em nghe nói anh rời khỏi Băng Thành cũng bốn năm rồi, anh đã đi đâu? Sao... lại đen sạm đi thế này? Em suýt nữa không nhận ra đấy!”

Trước kia da dẻ Tiêu Vân Tranh không thể gọi là trắng trẻo nhưng rõ ràng so với bây giờ, anh ấy đen đi vài tông. Không quá khoa trương như người da đen nhưng phải nói là rám nắng, nhất là khi lại mặc cả đồ đen lên người, làn da càng thêm đậm màu.

“Đúng là hơi đen một chút!” Tiêu Vân Tranh có vẻ cũng đồng tình với điểm này, nhún vai nhưng cũng cất giọng khó xử: “Hết cách thôi! Nắng ở Angola quá gắt, lâu dần sạm lại thế này đấy!”

Nói như vậy, anh ấy đã đồng thời trả lời câu hỏi của Lâm Uyển Bạch.

Hoắc Trường Uyên im lặng nãy giờ lên tiếng: “Cậu về khi nào thế?”

“Em vừa xuống máy bay sáng nay.” Tiêu Vân Tranh từ tốn trả lời.

Lâm Uyển Bạch gật gù theo, chẳng trách cô cảm nhận được anh ấy vẫn còn đầy mùi bụi bặm.

“Một người suốt bốn năm qua, thậm chí cả đêm Giao thừa cũng không về trình diện một lần, sao bỗng dưng lại quay về thế này?” Hoắc Trường Uyên vắt đôi chân dài vào nhau, chiếc dép lê khẽ đung đưa theo nhịp rung chân của anh, anh nhéo mắt lại.

“Chẳng phải vì hai người sao.” Tiêu Vân Tranh nói thẳng, không chút giấu giếm.

“... Em và anh ấy?” Lâm Uyển Bạch ngẩn ra.

Tiêu Vân Tranh gật đầu, cười khó xử: “Anh trai sắp rời khỏi Hoắc Thị, thế nên, bố triệu tập em về gấp!”

Nghe xong, họ đều bất giác trầm mặc.

Bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên mím lại thành một đường thẳng.

Lâm Uyển Bạch hiểu, đây là câu trả lời của Hoắc Chấn dành cho đứa con trai bất ngờ tung ra quả bom rời bỏ Hoắc Thị. Hoặc cũng có thể đây là một đối sách của ông, vì nhà họ Hoắc vẫn còn một cậu con trai khác.

Thế nên có thể suy luận được, thái độ của Hoắc Chấn với chuyện của họ chưa hề thay đổi.

Hoắc Trường Uyên có vẻ đã đoán được từ trước, hoặc anh vốn không quá bất ngờ, nét mặt không có nhiều biểu cảm thay đổi.

“Em qua thăm bạn cũ, tiện thể ôn chuyện xưa!” Tiêu Vân Tranh cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, mà nói: “Anh à, không ngại cho em ở lại ăn bữa cơm tối chứ? Em có mang theo một chai rượu trắng, được một người bạn bên đó cất giữ như báu vật, em còn không nỡ uống!”

Sau rất nhiều ánh mắt ra hiệu của người ngồi bên, Hoắc Trường Uyên miễn cưỡng “ừm” một tiếng.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười đứng dậy: “Vậy để em đi dặn thím Lý làm thêm mấy món!”

Bữa tối tuy không có mặt bánh bao nhỏ nhưng lại có thêm Tiêu Vân Tranh. Sáu món mặn một món canh đều do thím Lý giúp đỡ, cô nấu chính.

Sau khi ngồi xuống, Tiêu Vân Tranh còn cười nói họ quen biết nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên được ăn cơm cô nấu. Còn Hoắc Trường Uyên, cả buổi anh không nói gì, đa phần chỉ cô và Tiêu Vân Tranh trò chuyện.

Họ chỉ nói về chuyện quá khứ, thi thoảng nhắc tới Yến Phong đôi ba câu.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Hoắc Trường Uyên, cô ấp úng vài câu rồi chuyển đề tài.

Hai anh em họ vốn không gần gũi, thế nên cũng chẳng nói được nhiều, nhưng chai rượu trắng mang tới thì uống hết sạch, hơn nữa vẫn còn thòm thèm, còn mở thêm một chai rượu vang đỏ, cô cũng uống một cốc nhỏ.

Tiêu Vân Tranh có vẻ đã hơi ngà ngà say, lúc đứng dậy mắt còn hơi hoa, nhưng không đến mức say mèm.

Bên ngoài trời đã tối hẳn.

Ăn cơm xong, Tiêu Vân Tranh không tiếp tục làm phiền mà đề nghị ra về.

Dưới sự kiên trì của Lâm Uyển Bạch, Hoắc Trường Uyên không yên tâm cũng đi theo, tiễn anh ấy ra khỏi biệt thự.

Vì Tiêu Vân Tranh tự đến, không lái xe nên Hoắc Trường Uyên bảo chú Lý đưa anh ấy về. Nhưng anh ấy từ chối, nói muốn đi dọc con đường tản bộ một chút rồi sẽ bắt taxi về, vừa hay có thể rã rượu.

Thế nên họ tiễn anh ấy ra cổng.

Tiêu Vân Tranh khoát tay, tỏ ý nói không cần tiễn. Nhưng vừa cất bước đi được một chút, anh ấy đã đứng khựng lại.

Anh ấy quay người, nhìn về phía cô: “Lâm Uyển Bạch, anh có chuyện này muốn nói với em.”

“Chuyện gì vậy?” Lâm Uyển Bạch không hiểu.

Dưới ánh trăng, sắc mặt Tiêu Vân Tranh có chút phức tạp, hoặc có thể nói là chứa đựng vô vàn áy náy. Anh ấy thở dài, từ từ nói: “Nói chính xác hơn, có chuyện này anh nợ em một lời xin lỗi.”

~Hết chương 294~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.