Xin Hãy Ôm Em

Chương 311: Chương 311: Chương 310




Ngoài cầu thang vọng vào tiếng bước chân của bánh bao nhỏ.

Hoắc Trường Uyên đoán là con trai lên gọi họ xuống ăn cơm bèn gập máy tính lại, một lần nữa để sang bên cạnh, rồi kéo cô đứng dậy, vén lọn tóc của cô qua bên tai: “Hình như cơm nước xong rồi, đừng buồn bã quá, xuống nhà ăn cơm với anh đã!”

Lâm Uyển Bạch đáp lời rồi cùng anh đi ra khỏi phòng ngủ.

Trên hành lang chỉ có ánh hoàng hôn mơ hồ chiếu qua, gương mặt và cần cổ của cô đều được thấm đẫm một màu hoa hồng.

Có điều cô vẫn đang cuộn chặt hai bàn tay lại, trên gương mặt, khóe mắt ẩn chứa vô số những bứt rứt không thể nói hết thành lời. Khóe miệng cô cũng dần dần mím lại thành một đường thẳng, giống như đang bứt rứt một chuyện gì đó trong lòng.

Cuối cùng, hình như cô đã đưa ra quyết định.

Khựng lại, Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu nhìn bờ vai dài rộng trước mắt: “Hoắc Trường Uyên, có chuyện này em muốn nói với anh!”

“Chuyện gì vậy?” Hoắc Trường Uyên khó hiểu quay đầu lại.

Lâm Uyển Bạch buông hai bàn tay nắm chặt ra, từ từ nói với anh: “Em quyết định... sẽ hiến gan cho ông ấy!”

Bây giờ họ không chỉ đơn thuần là người yêu mà hơn hết còn là những người sẽ cùng đi hết cuộc đời này, thế nên cô đưa ra quyết định gì cũng nên báo cho anh biết mới phải.

...

Hôm sau, chiếc Land Rover trắng đỗ lại trước tòa nhà nội trú.

Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn sang một Hoắc Trường Uyên ngồi bên cũng đang làm hành động tương tự.

Tối qua sau khi cô nói ra quyết định, anh không đưa ra ý kiến gì, chỉ đến tận trước khi ngủ mới nói ngày mai anh sẽ cùng cô tới bệnh viện.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, ngập ngừng hỏi: “Hoắc Trường Uyên, anh có ngăn cản em không?”

Hoắc Trường Uyên phì cười, lòng bàn tay đặt sau gáy cô, kéo cô sát lại gần, hôn lên trán cô: “Em quyết định chuyện gì, anh đều ủng hộ!”

Trong lòng Lâm Uyển Bạch chỉ toàn là cảm động.

Lục Học Lâm không biết đến sự tồn tại của cô, sau khi có được giấy xét nghiệm ADN, cô cũng không từng nghĩ nhất định phải nhận lại ông hay gì đó. Thậm chí cô đã nghĩ, nếu cứ thế giấu ông suốt đời cũng không phải là không thể.

Nếu trước đó, cô không hề biết bố mình là một người khác. Họ chưa từng có tình phụ tử thì cô hoàn toàn có thể bỏ mặc không lo. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Học Lâm nằm trên giường bệnh yếu ớt như thế, cô vẫn buộc phải thừa nhận “một giọt máu đào hơn ao nước lã“...

Huống hồ, người cha ruột này đối với cô mà nói luôn ấm áp và thân thiện. Nếu cô không làm như vậy, e rằng sau này sẽ ân hận cả đời. Rõ ràng, Hoắc Trường Uyên cũng có chung suy nghĩ ấy.

Nhưng phải biết rằng phẫu thuật cấy ghép gan không phải chuyện nhỏ. Cắt bỏ một phần lá gan khỏi cơ thể là chuyện rất nguy hiểm. Hoặc có thể nói nghe nguy hiểm một chút thì có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh với tư cách là người sẽ đi cùng cô tới cuối đời, dù phản đối cũng là lẽ thường tình.

Lúc này trên hành lang bệnh viện, mây mù đang bao trùm mọi nơi.

Nguyễn Chính Mai và Lục Tịnh Tuyết đứng song song, bên cạnh, vị bác sỹ chữa chính sắc mặt nặng nề.

Sau khi Lục Học Lâm xảy ra chuyện, mấy hôm nay Lục Tịnh Tuyết chạy đi chạy lại bệnh viện suốt, trông cũng tiều tụy đi nhiều. Cô ta lo lắng hỏi: “Bác sỹ, hôm qua bố tôi có tỉnh lại một chút, sau đó thì mê man suốt đến giờ, như vậy liệu có nguy hiểm lắm không?”

“Phải đấy bác sỹ, khi nào chồng tôi mới ổn hơn?” Nguyễn Chính Mai trông cũng mệt mỏi, phụ họa theo.

Bác sỹ thở dài, nhíu mày nói: “Bà Lục, cô Lục, tôi buộc phải nhắc nhở hai người, tình hình hiện tại không lạc quan chút nào. Tuy rằng hiện đang nằm trong phòng Hồi sức đặc biệt, cũng có dùng thuốc nhưng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không tiến triển tốt mà ngược lại còn có dấu hiệu trầm trọng hơn!”

“Vốn dĩ những ca ghép gan hiện giờ đã rất phổ biến rồi nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là vẫn chưa tìm được nguồn gan thích hợp. Tôi vẫn đang liên lạc với các bệnh viện lớn, nhưng chưa có tin tức tốt! Nếu trong ba ngày tiếp theo vẫn chưa tìm được thì bệnh nhân sẽ cực kỳ nguy hiểm! Hai người nên chuẩn bị sẵn tâm lý, một khi xảy ra vấn đề trước ca phẫu thuật, hậu quả...”

Những lời sau đó, bác sỹ không nói thêm, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Nguyễn Chính Mai suýt nữa thì ngã khuỵu, chỉ có thể níu chặt lấy tay con gái, ánh mắt hai mẹ con họ nhìn nhau rất hoảng loạn.

Lúc này họ hoàn toàn đi vào một con ngõ cụt, không biết nên làm sao mới ổn. Không chỉ hai mẹ con họ mà gần như những người thân thích trong nhà họ Lục đều đã tới đây kiểm tra nhưng không một ai phù hợp. Họ cũng âm thầm thông qua các mối quan hệ, thậm chí tìm cả chợ đen nhưng vẫn không có nguồn gan thích hợp...

Lục Tịnh Tuyết nghĩ tới chuyện bố mình có thể qua đời, suy sụp nói: “Mẹ, vậy phải làm sao! Nếu như theo lời bác sỹ nói, còn không tìm được nguồn gan thích hợp thì bố sẽ...”

Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, một bóng dáng cao lớn đứng ngay phía sau.

Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy trước tiên, kinh ngạc kêu lên: “Trường Uyên?”

“Anh tới thăm bố em sao?” Lục Tịnh Tuyết buông Nguyễn Chính Mai ra, đi vài bước tới trước mặt anh, nhân tiện rưng rức khóc thể hiện sự yếu đuối: “Bây giờ tình hình của ông vẫn không ổn. Ban nãy bác sỹ nói, nếu trong vòng ba ngày tới còn không tìm được nguồn gan thích hợp, bố em sẽ rất nguy hiểm! Phải làm sao đây, Trường Uyên, em sợ lắm!”

Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không chút thay đổi, dường như không có ý thương hoa tiếc ngọc, thậm chí còn chẳng buồn nhìn cô ta.

Lục Tịnh Tuyết đang định nghẹn ngào tiếp tục mong được anh an ủi thì một giọng nữ dịu dàng vang lên.

“Tôi có thể hiến gan!”

Hoắc Trường Uyên hơi nghiêng người, bấy giờ cô ta mới nhìn thấy người đứng sau lưng anh.

Cô vừa dứt lời, Lục Tịnh Tuyết và Nguyễn Chính Mai, bao gồm cả bác sỹ cũng đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt thảng thốt.

“Lâm Uyển Bạch?” Lục Tịnh Tuyết thất thanh kêu lên.

Rất nhanh ý thức được Hoắc Trường Uyên còn đang đứng đây, dường như gọi cả họ lẫn tên như vậy rất bất lịch sự, cô ta vội chữa lại theo đúng xưng hô lúc trước: “Cô Lâm, đây là bệnh viện. Bố tôi bây giờ còn đang nằm trong phòng Hồi sức đặc biệt hôn mê bất tỉnh. Bác sỹ và hai mẹ con tôi đều đang lo lắng cho bệnh tình của ông. Hy vọng cô hiểu, đây không phải là chỗ để cô đùa giỡn!”

Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng qua, nói rành mạch từng câu từng chữ: “Cô Lục, tôi không hề đùa, ban nãy tôi đã nói rồi, tôi có thể hiến gan!”

“Cô Lâm, tôi thấy cô tới đây xem trò cười thì đúng hơn!” Nguyễn Chính Mai khắc nghiệt nói.

Thấy cô và Hoắc Trường Uyên cùng tới đây, bà ta không chỉ gai mắt bình thường mà còn cho rằng cô cố tình tới giương oai giễu võ.

Dường như vì bầu không khí hơi gượng gạo, bác sỹ buộc phải đứng ra xoa dịu: “Thưa cô, tôi rất khâm phục lòng tốt của cô, nhưng hiến gan không phải là chuyện dễ dàng! Người cấy ghép không chỉ cần có sự phù hợp về nhóm máu mà các chỉ số khác cũng đều phải tương thích mới được!”

Lâm Uyển Bạch đứng thẳng lưng, không nhìn hai mẹ con họ Lục nữa, chỉ nhìn chằm chằm bác sỹ, giọng nói có chút bay bổng, nhưng ánh mắt thì rất kiên định: “Tôi là con gái của bệnh nhân, có thể tiến hành cấy ghép gan từ người sống!”

Nguyễn Chính Mai và Lục Tịnh Tuyết đứng sững người.

Hai mẹ con họ đưa mắt nhìn nhau nhưng chỉ nhìn thấy từ trong ánh mắt đối phương một sự thảng thốt.

“Ghép gan từ người sống?” Bác sỹ mừng rỡ kêu lên thành tiếng.

Ông ấy ban đầu vốn dĩ chỉ đặt hết kỳ vọng vào Lục Tịnh Tuyết, dù sao đối phương cũng là con gái ruột của bệnh nhân. Nhưng không ngờ một hạng mục cơ bản nhất là nhóm máu cũng không phù hợp, khiến ông ấy thất vọng vô cùng, thậm chí còn nghĩ giá mà đối phương không phải con một thì tốt rồi, như vậy sẽ có nhiều hy vọng hơn. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, không ngờ kỳ tích thật sự xuất hiện!

Sự nặng nề trên gương mặt bác sỹ bị phấn khích thay thế: “Vậy thì quá tốt rồi, như vậy sẽ nâng tỷ lệ tương thích lên nhiều lần!”

Lâm Uyển Bạch nhìn bác sỹ, vội nói: “Bác sỹ, vậy phiền ông lập tức cho tôi làm kiểm tra. Nếu các hạng mục đều phù hợp, thì hãy khẩn trương... sắp xếp làm phẫu thuật cho bố tôi!”

“Được, được, cô đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp ngay bây giờ!” Bác sỹ có phần kích động, lại có phần bối rối. Một phút trước vẫn còn đau đầu vắt óc suy nghĩ, lúc này đã có một sự đột phá đầy hy vọng rồi.

Lâm Uyển Bạch nhìn Hoắc Trường Uyển, ngay sau đó họ đồng thời cất bước đi theo bác sỹ.

Có điều chưa đi được mấy bước, cô đã bị ai đó túm lại.

Vì Hoắc Trường Uyên đi bên trái cô, còn Nguyễn Chính Mai ở bên phải cô nên khi Lâm Uyển Bạch đi ngang qua, đối phương bất ngờ giơ tay ngăn cản bước chân cô.

Hoắc Trường Uyên lập tức nhíu mày, biểu cảm đã có vẻ không vui. Anh lạnh mặt đang định lên tiếng, ai ngờ cô đã nói trước.

“Bà Lục, bà không muốn cứu chồng mình sao?”

Lâm Uyển Bạch không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Chính Mai, đáy mắt ẩn hiện một tầng sương mỏng. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, thậm chí còn có chút gắt: “Nếu muốn thì bỏ tay tôi ra!”

Câu nói “Phiền ông khẩn trương sắp xếp làm phẫu thuật cho bố tôi” quả thực kích thích thần kinh não bộ Nguyễn Chính Mai.

Con nhỏ đó dám vô liêm sỉ như vậy, xưng “bố tôi” ngay trước mặt mình!

Khi vừa nghe xong, Nguyễn Chính Mai chỉ hận không thể tiến lên bịt miệng cô lại. Lúc này bà ta cũng tức giận không thể bóp nát cánh tay cô. Có điều khi chạm phải ánh mắt lạnh như sương của cô, bà ta bỗng dưng run rẩy.

Có vẻ như bà ta cũng không ngờ, cô cũng có lúc quắc mắt hung dữ như vậy.

Bốn năm trước, Nguyễn Chính Mai từng gặp cô rồi, chỉ là chưa từng nhìn chính diện, hoặc có thể nói từ tận đáy lòng bà ta khinh cô ra mặt. Lúc này bà ta lại hoàn toàn sững sờ, thậm chí phải vô thức buông tay.

Sau khi rút tay về, Lâm Uyển Bạch tiếp tục đi theo phía sau bác sỹ.

Sau khi bóng hai người họ khuất hẳn, Nguyễn Chính Mai bỗng dưng loạng choạng đôi chút, chống tay lên trán.

Lục Tịnh Tuyết cũng kinh ngạc như thế, tiến lên dìu mẹ ngồi xuống, nhìn về phía vừa rồi, xác nhận họ không nghe thấy mới hỏi với vẻ khó tin: “Mẹ, sao cô ta có thể...”

Nguyễn Chính Mai bực dọc thở dài: “Phòng trăm ngàn thứ mà vẫn không phòng được!”

“Lẽ nào bố cũng biết rồi?” Lục Tịnh Tuyết sắc mặt khó coi.

“Có lẽ vẫn chưa biết!” Nguyễn Chính Mai lắc đầu, cảm giác u ám trên gương mặt không hề giảm bớt. Bà ta nhìn về phía tận cùng hành lang, nghiến răng nghiến lợi: “Có điều sau lần phẫu thuật này, muốn giấu cũng khó mà giấu được nữa!”

Dù sao cũng đã là vợ chồng hơn hai mươi năm, Nguyễn Chính Mai vẫn khá hiểu chồng mình.

Qua phân tích, Lục Học Lâm chưa biết gì, bằng không với mức độ nhung nhớ của ông dành cho người đàn bà đó, biết có một đứa con gái, ông chắc chắn đã sớm nhận nó về từ lâu...

Nghe xong lời của mẹ, sắc mặt Lục Tịnh Tuyết bỗng dưng tái mét.

Đây không phải là ca hiến gan bình thường mà là hiến gan từ người sống. Cho dù mua chuộc bác sỹ để bác sỹ không nói với Lục Học Lâm sự thật thì bây giờ Lâm Uyển Bạch cũng đã biết, thế nên khó mà giấu nhẹm được...

Mỗi một thứ cần phải kiểm tra, Hoắc Trường Uyên đều ở bên cạnh cô.

Sau khi làm xong một loạt các hạng mục kiểm tra, họ ngồi trong phòng bác sỹ đợi kết quả. Cánh tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch vẫn được Hoắc Trường Uyên dùng miếng bông ấn vào chỗ vừa lấy máu. Thật ra có thể bỏ ra được rồi, nhưng anh vẫn kiên trì ấn.

Chú ý thấy ánh mắt cô dừng lại rất lâu tại một viên gạch dưới sàn, anh hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu nhìn anh, rồi thành thật nói: “Đang nghĩ về hai mẹ con nhà họ Lục...”

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại: “Em cũng phát hiện ra à?”

“Ừm...” Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhíu mày: “Theo lý mà nói, sự xuất hiện và câu nói của em sẽ ảnh hưởng rất lớn tới họ. Trước đó em cũng chuẩn bị tinh thần. Nhưng lúc em nói mình là con gái của bệnh nhân, họ tuy bất ngờ nhưng không giống như bất ngờ về việc chồng mình và bố mình có con gái riêng ở ngoài...”

“Phải.”

Rõ ràng anh cũng có cảm giác tương tự.

Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh vứt miếng bông vào trong sọt rác, thái dương khẽ giật lên, cô suy đoán: “Em luôn có cảm giác hai mẹ con họ biết sự thật, thậm chí còn biết từ rất lâu rồi...”

“Cô Lâm, có kết quả rồi!”

Lúc này, bác sỹ cầm một tập giấy xét nghiệm đi vào.

Lâm Uyển Bạch vội vàng đứng lên: “Bác sỹ, thế nào ạ, tôi có phù hợp không?”

“Qua các hạng mục kiểm tra, nhóm máu của cô và bệnh nhân thống nhất, tình hình các hạng mục khác cũng đều phù hợp, hơn nữa sức khỏe của cô cũng ổn, hoàn toàn đủ điều kiện làm gấy ghép gan từ cơ thể sống!” Nói xong, cả giọng của bác sỹ cũng hơi cao lên vì kích động, ông ấy đưa cô tờ giấy ở cuối cùng: “Đây là giấy đồng ý hiến tạng, cô Lâm, phiền cô ký tên lên trên!”

Lâm Uyển Bạch nhận được đáp án cũng rất mừng.

Tuy rằng hôm qua cô lên mạng tra cứu rất lâu, ghép gan cơ thể sống tỷ lệ thành công khá cao, nhưng cô vẫn lo lắng, sợ các chỉ số của mình không phù hợp. Vậy thì cho dù cô có lòng muốn cứu Lục Học Lâm thì cũng hết cách!

Cô cầm bút, ký nhanh tên của mình lên trên.

Bên cạnh, Hoắc Trường Uyên nhíu mày hỏi bác sỹ: “Có nguy hiểm gì không?”

“Bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng có một tỷ lệ nguy hiểm nhất định. Nhưng cậu yên tâm, có rất nhiều ca phẫu thuật ghép gan của bệnh viện chúng tôi đã thành công!” Bác sỹ tiếp tục giải thích: “Hơn nữa, gan là cơ quan duy nhất trong cơ thể người có tính chất tái sinh mạnh mẽ. Tế bào gan bình thường nằm trong trạng thái giữ nguyên tình trạng, nhưng một khi cắt bỏ một phần gan, tế bào khô còn lại sẽ lập tức sinh sôi thêm với tốc độ kinh người, khả năng thay thế vượt trên sức tưởng tượng của con người, không ảnh hưởng gì tới việc sinh hoạt, lao động hay sinh con đẻ cái về sau!”

“Vì vậy hai vị cứ yên tâm. Giải thích một cách thông thường thì nó cũng giống như hiến thận vậy, lấy đi một bên thận, bên còn lại vẫn có thể hoàn thành công việc của hai quả thận, hoàn toàn không ảnh hưởng!”

Nghe bác sỹ hứa hẹn ba lần bốn lượt như vậy, Hoắc Trường Uyên mới yên tâm: “Ừm.”

Tuy rằng cô quyết định thế nào anh cũng ủng hộ vô điều kiện, nhưng thật ra anh cũng có chút ích kỷ, sợ phẫu thuật ảnh hưởng tới sức khỏe của cô, vì anh vẫn muốn sống đến trọn đời với cô.

Lâm Uyển Bạch đưa giấy đồng ý hiến tạng qua, bác sỹ nhận lấy và nói: “Cô Lâm, tôi hy vọng cô về nhà chuẩn bị một chút, tối nay làm thủ tục nhập viện!”

“Được!” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Cô không phản đối gì, cũng rất muốn được làm phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Lúc này bác sỹ mới hoàn toàn yên tâm, tâm trạng sáng sủa hẳn: “Bây giờ chỉ cần bà Lục ký giấy đồng ý nhận tạng và giấy chấp nhận phẫu thuật là sáng mai chúng tôi có thể lập tức tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Càng sớm sẽ càng tốt cho bệnh nhân!”

“Chuyện này mọi người bàn bạc đi.” Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

Ngoài cửa vọng vào hai tiếng giày cao gót đan xen nhau, có lẽ bác sỹ đã thông báo y tá gọi mẹ con họ tới.

“Bà Lục, cô Lục, ban nãy chúng tôi đã kiểm tra, cô Lâm hoàn toàn phù hợp để làm phẫu thuật cho bệnh nhân!” Bác sỹ chủ động nói trước: “Ban nãy tôi đã bàn bạc với cô Lâm rồi, ngày mai có thể tiến hành ngay, bây giờ cần bà ký tên lên hai tờ giấy này là được!”

Nguyễn Chính Mai đứng đó, ngập ngừng không dám nhận bút.

Bà ta nhìn lướt qua bác sỹ, chòng chọc hướng ánh mắt vào Lâm Uyển Bạch ngồi trong.

Lâm Uyển Bạch sao không cảm nhận được đôi mắt gắt gao đó. Chỉ có điều cô làm như không biết, nghiêng đầu nhìn ra ngắm mây trời bên ngoài. Hoắc Trường Uyên thì đứng dậy, cơ thể cao lớn đứng ngay phía trước cô.

Bờ vai dài rộng ấy đã che chắn toàn bộ cho cô...

Hết chương 310

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.