Xin Hãy Ôm Em

Chương 81: Chương 81




Hoắc Trường Uyên nhìn theo bàn tay phải, Lâm Uyển Bạch nằm trên giường cũng đang nhìn anh.

“Em cũng không biết sợi dây chuyền lại rơi ở chỗ anh ấy. Tối đó anh ấy sốt mãi, chúng em thật sự không làm gì cả...” Vì bộ quần áo bệnh nhân quá rộng, càng khiến cơ thể cô gầy gò đến đáng thương.

Giống như sợ anh không tin, cuối cùng cô còn nhấn mạnh thêm lần nữa: “Thật đấy!”

Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày, nhưng trông anh rất tươi tỉnh.

Anh giơ tay, nắm lại tay cô, dùng sức vân vê, tới mức cô đau đớn nhe răng anh mới hài lòng.

“Không có lần sau.” Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng thật mạnh nhưng sắc mặt vẫn không quá căng thẳng.

Ngay sau đó, anh cúi thấp nửa người trên xuống, ngón tay quấn lấy hai lọn tóc mai của cô, thở dài một tiếng rất khẽ: “Những cô gái yếu đuối luôn khiến đàn ông nảy sinh dục vọng bảo vệ. Lâm Uyển Bạch, em càng ngày càng lợi hại đấy!”

“...” Lâm Uyển Bạch thầm kêu oan trong lòng.

Nhưng hòn đá tảng đè nặng trong lòng nhiều ngày qua cuối cùng cũng biến mất.

Chiếc chăn bên cạnh bất ngờ bị nâng lên. Lâm Uyển Bạch thấy anh bỗng dưng cởi giày ra, sau đó nhích người chen vào chiếc giường bệnh nhỏ bé.

Cô vừa há hốc miệng đã bị nụ hôn mạnh mẽ của anh bịt kín.

Hơi thở của Hoắc Trường Uyên tràn vào toàn bộ, chẳng mấy chốc đã khiến cơ thể căng thẳng của cô mềm mại hẳn ra.

Sau khi một nụ hôn kết thúc, hơi thở của hai người có phần hỗn loạn.

Hoắc Trường Uyên nâng mặt cô lên bằng hai tay, rồi bỗng nhiên nói một câu: “Từ tối qua đến giờ anh chưa đánh răng đâu.”

“...” Lâm Uyển Bạch giật giật khóe môi.

“Trêu em đó.” Hoắc Trường Uyên rướn môi.

Lâm Uyển Bạch không biết nên khóc hay cười. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cô là người chưa đánh răng mới đúng...

Cô ngước lên, chạm phải đáy mắt sâu hút của anh, nó giống như một miệng giếng khô. Nhưng có vẻ anh không hề chê bai mình.

“Em biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?”

“Nghĩ gì vậy?” Lâm Uyển Bạch tiếp lời.

Ánh mắt Hoắc Trường Uyên bỗng trở nên mờ ám hơn, bờ môi mỏng ghé sát vào tai cô, những âm thanh len lỏi vào ốc tai chật hẹp: “Lên giường và quan hệ, em thích cái nào hơn?”

“...” Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ bừng.

Người đàn ông này!

Dưới chăn vang lên tiếng sột soạt, có lòng bàn tay dày dặn nào đó len lỏi vào giữa những chiếc cúc áo.

Như một con cá trườn dần lên trên, nhanh đến nỗi cô quên cả ngăn cản. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn không tưởng, vội vàng nhắc nhở anh: “Chỗ này là bệnh viện...”

“Đừng ồn!” Hoắc Trường Uyên kiềm chế sức mạnh, ngẩng đầu nhìn lên cây truyền dịch: “Còn hai túi dịch nữa, ngủ một giấc vẫn kịp.”

Trái tim Lâm Uyển Bạch như nhảy vọt từ trong cổ họng ra.

Bên ngoài các y tá vẫn đang đi qua đi lại, chỉ cần qua lớp cửa kính là có thể nhìn thẳng vào trong phòng bệnh.

Cô căng thẳng quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên lần nữa, phát hiện anh đã nhắm mắt lại. Ngoài bàn tay nghịch ngợm đó đang đè lên một đôi chân của cô ra, anh không còn động thái quá đáng nào khác.

Có vẻ anh rất mệt mỏi, hơi thở cũng dần nhịp nhàng hơn.

Lâm Uyển Bạch nghiêng mặt qua. Anh chưa cạo râu, quần áo có vẻ vẫn còn chỉnh tề, nhưng cổ tay áo và cổ áo đã có những nếp nhăn, chắc tối qua anh cũng ở đây suốt đêm.

Trái tim như được ai nhét vào rất nhiều bông gòn, mềm mại vô cùng.

Cứ ngắm như vậy một lúc, Lâm Uyển Bạch chẳng biết cũng đã thở đều từ lúc nào.

Cuối cùng, hai người họ bị một cô y tá tới rút kim tiêm đánh thức, khung cảnh thật là xấu hổ.

...

Cũng may là cuối tuần, không cần phải lo chuyện đi làm.

Làm xong thủ tục xuất viện, Hoắc Trường Uyên lái xe chở cô về.

Lúc xuống xe, Lâm Uyển Bạch vừa tháo dây an toàn thì đã bị anh bế thẳng từ xe xuống rồi đi vào trong tòa nhà.

“Thật ra em tự đi được...”

Lâm Uyển Bạch nghĩ tới chuyện nhà mình ở tận tầng trên cùng, vội nói.

Hoắc Trường Uyên không để ý tới cô, chỉ đi thẳng lên. Có vẻ như sức nặng của cô với anh không khác gì con kiến, đi mấy tầng mà anh gần như không hề thở dốc.

Ánh nắng chiều hắt vào trong hành lang. Bóng hai người bị kéo dài ra trên những bực cầu thang. Lâm Uyển Bạch nhớ tới cảm giác muốn bảo vệ mà anh nói. Dù là thật hay giả, nhưng lúc này đây cô thật sự có cảm giác mình được chở che.

Khi sắp đi lên tầng cao nhất, thì có những tiếng ồn ào vọng tới, hình như có không ít người đứng trước cửa nhà.

Sau khi đi lên, Lâm Uyển Bạch hơi ngây ngốc. Ngoài hàng xóm sống đối diện ra, còn có hai vị cảnh sát mặc cảnh phục. Một người đang dò hỏi, một người đang ghi ghi chép chép gì đó vào sổ.

Còn cửa nhà cô thì mở toang, chìa khóa đung đưa chực rơi xống.

Ánh mắt Hoắc Trường Uyên thoáng qua một chút gượng gạo. Anh hắng giọng:“Khụ... Tối qua quá gấp gáp thôi.”

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, nhớ lại tiếng rầm lớn trước khi cô ngất xỉu.

Hàng xóm nhìn thấy cô thì lập tức chạy tới: “Cô Lâm, cuối cùng cô cũng về rồi. Nhà cô bị trộm đấy! Sáng sớm nay tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy có người cạy khóa!”

Đâu phải là cạy khóa, rõ ràng là đá banh cửa!

Lâm Uyển Bạch khẩn trương nhảy xuống khỏi vòng tay Hoắc Trường Uyên.

“Gọi điện thoại thì cô tắt máy, tôi đã giúp cô trông suốt cả buổi sáng mà vẫn không thấy cô quay về, nên tôi dứt khoát giúp cô báo cảnh sát!” Người hàng xóm nhiệt tình nói tiếp: “Cô mau vào kiểm tra đi, xem có mất thứ gì đáng tiền không!”

“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi ạ...” Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.

Sau khi đã nói rõ đại khái sự tình, cảnh sát và người hàng xóm đều thở phào nhẹ nhõm. Thì ra ai nấy đều hết hồn một phen.

Tiễn họ đi khỏi, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy Hoắc Trường Uyên chẳng biết kiếm đâu ra một ổ khóa mới, đang đọ thử lên cửa, bên cạnh còn đặt hai loại dụng cụ.

“Anh còn biết thay ổ khóa?” Cô kinh ngạc.

Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, cởi áo khoác ra quăng qua: “Nếu không thì sao, em tưởng anh chỉ biết ký tên thôi chắc?”

“... Anh có cần em giúp gì không?” Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.

Hơn mười phút, khóa cửa mới đã được sắp xếp xong, đóng lại vang lên một tiếng giòn tan.

Hoắc Trường Uyên xắn tay áo đi vào, đặt dụng cụ lên bàn rồi lắc lắc cổ.

Lâm Uyển Bạch ở bên nhìn anh không chớp mắt, còn có phần không dám tin rằng anh đã thay xong ổ khóa.

Dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô, Hoắc Trường Uyên khẽ giật khóe môi: “Khi còn rất nhỏ, anh đã bị bố ném ra nước ngoài đi học. Trường tư thục ở đó khác với các trường bình thường, gần như không ai lo. Ngoại trừ việc nấu ăn không thể làm nổi thì những việc như thông bồn cầu, thay bóng đèn... các kỹ năng cần có trong cuộc sống đều bắt buộc phải biết.”

“Vì sao bố anh lại ném anh ra nước ngoài một mình?” Lâm Uyển Bạch ngỡ ngàng.

“Còn có thể có nguyên nhân gì, ngứa mắt.” Hoắc Trường Uyên nhếch môi cười, rất khinh bỉ.

Lâm Uyển Bạch nghe xong, không khỏi nhíu mày: “Làm gì có ông bố nào ngứa mắt con mình chứ...”

Nói xong cô lập tức hối hận, vì cô nhớ lại lúc còn ở quê, anh từng cảnh cáo cô sau này bớt quan tâm chuyện của mình.

Cô lại vượt giới hạn rồi.

Thấy anh nhíu mày, cô những tưởng anh sẽ quát lên, ai ngờ Hoắc Trường Uyên chỉ khẽ mấp máy môi. Rất lâu sau, một giọng nam trầm mới vang lên: “Lúc sinh ra anh, mẹ anh mất quá nhiều máu mà qua đời, bố luôn cảm thấy anh là kẻ hại chết mẹ...”

Khi nói, ngữ khí của Hoắc Trường Uyên rất hờ hững. Cái bóng ngược sáng che đi khuôn mặt anh, khiến nó có chút ảm đạm.

Lâm Uyển Bạch chưa từng nhìn thấy một anh như vậy.

Như bị một lưỡi dao cùn xé dần trái tim, cô mềm giọng nói với anh: “Rồi sẽ có một ngày bố anh hiểu ra, hoặc ông chỉ tạm thời không vượt qua được cái hố trong lòng...”

“Ha ha.” Hoắc Trường Uyên bật lên hai tiếng cười chế giễu.

Trong đôi mắt sâu ấy giống như có một tòa thành cô độc đã sống im lìm suốt nhiều thế kỷ.

Đứng ở khoảng cách gần, Lâm Uyển Bạch có thể cảm nhận được rõ ràng từng múi cơ bắp của anh gồ lên. Cô khẽ rướn môi: “Hoắc Trường Uyên, thật ra anh tốt hơn em nhiều. Anh thấy đấy, bố anh vẫn còn cần anh, giao cả sản nghiệp cho anh quản lý. Còn em, tám tuổi đã bị bố đuổi thẳng ra khỏi nhà họ Lâm... So với em, anh vẫn còn rất may mắn, đúng không?”

Hoắc Trường Uyên xoay sang, hơi nheo mắt nhìn cô chăm chú.

Đây là thái độ lấy vết thương của mình ra để vỗ về người khac sao?

Thật ngốc, không phải ư?

Có điều, trong đôi mắt ấy vẫn là làn nước tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức anh dần dần hoàn hồn trở lại, dần dần trở về, dần dần bình yên.

Còn cả giọng nói dịu dàng của cô nữa, khi trượt qua trái tim khiến Hoắc Trường Uyên cảm thấy ấm áp.

Anh vươn tay ra, kéo cô ngồi lên chân mình.

Tư thế có phần khiếm nhã, Lâm Uyển Bạch cọ quạy một chút, nhưng bị lòng bàn tay anh giữ chặt gáy, kéo gần để bốn cánh môi chạm vào nhau.

Có thể vì cảm xúc trong lòng có chút gợn sóng, nụ hôn của anh khác với bình thường.

Vững vàng và từ tốn.

Lâm Uyển Bạch không kháng cự, ngược lại còn hồi đáp một chút.

Cảm giác mất thăng bằng trào dâng, cô vô thức ôm chặt lấy lưng anh. Mọi đồ vật trong nhà đều di chuyển theo bước chân Hoắc Trường Uyên, cho tới khi cô nằm xuống chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ.

Rèm cửa vẫn còn y nguyên như tối qua, có điều vẫn không che được ánh nắng bên ngoài.

“Hoắc Trường Uyên!” Lâm Uyển Bạch kịp thời giữ lấy tay anh lại.

“Hm?” Hoắc Trường Uyên chống tay nâng người lên.

“Bây giờ còn là ban ngày...” Cô cắn môi, mắt nóng ran, hơi thở cũng nóng ran.

Hoắc Trường Uyên nhướng mày, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, hùng hồn nói: “Ai quy định ban ngày không được làm?”

“...”

...

Lâm Uyển Bạch mở mắt ra nhìn thấy Hoắc Trường Uyên nằm bên cạnh, có vài phần ngơ ngẩn.

Cô suýt thì quên, hôm qua hai người đã lăn lộn khi trời còn sáng bảnh, sau đó anh cũng không đi về.

Không giống như ở nhà anh. Trong căn phòng nhỏ xíu của cô có thêm một người đàn ông say ngủ, luôn tạo ra một cảm giác lạ lẫm, quan trọng là trong không khí, mùi hương hoan ái vẫn còn chưa tan hết.

Đến nỗi Lâm Uyển Bạch suýt thì quên quan hệ giữa hai người họ...

Chiếc chăn màu hồng cô thường đắp giờ đang được anh đắp lên người. Hai cánh tay nhỏ lộ ra ngoài, cho dù trong trạng thái thoải mái, các múi cơ của anh vẫn rắn chắc từng đường.

“Nhìn đủ chưa?”

Hoắc Trường Uyên vẫn còn nhắm nghiền mắt, chỉ hơi nhúc nhích khóe môi.

“À...” Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, hoảng loạn quay đi: “Ai nhìn anh chứ, em vừa tỉnh...”

“Vậy ư, sao anh cảm thấy trong mơ cứ có ai nhìn trộm mình nhỉ?” Hoắc Trường Uyên giơ cánh tay lên, gối ra sau gáy.

“Tóm lại không phải em!” Lâm Uyển Bạch ban đầu đỏ mặt, bị anh nhìn đến thiếu tự nhiên, vội vàng kéo chăn ra bước xuống giường: “Đã hơn tám giờ rồi, dậy đi, em còn nấu cơm!”

Hoắc Trường Uyên ở phía sau buông một câu: “Ăn cháo.”

“Biết rồi!” Lâm Uyển Bạch đáp.

Bỗng nhiên nhớ ra, hình như hôm qua bác sỹ dặn ba ngày này cô phải cố gắng ăn đồ lỏng, dễ tiêu.

Khi cháo được nấu xong, Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi trước bàn ăn. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc ngắn còn chưa khô hẳn, mấy lọn tóc trước trán vì ướt mà rủ xuống.

Hôm qua ở bệnh viện, cô còn nhìn thấy khuôn cằm lún phún râu của anh, chỗ này không có dạo cạo. Qua hai đêm, râu đã mọc nhiều hơn, nhưng trông anh không quá lôi thôi, ngược lại còn có phần gợi cảm.

Hoắc Trường Uyên đặt bát cháo xuống: “Hôm nay có kế hoạch gì?”

“Tới bệnh viện thăm bà ngoại.” Lâm Uyển Bạch trả lời.

“Sau đó thì sao?” Hoắc Trường Uyên lại hỏi.

“Em muốn tới chùa một chuyến, dâng hương.” Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ, trả lời tiếp.

Ban nãy tỉnh dậy cô có xem lịch, ngày mùng 1 Âm lịch. Trước kia khi mẹ còn sống, bà nói cô là một đứa trẻ có duyên Phật. Thế nên mỗi mùng một hoặc ngày rằm mẹ thường đưa cô tới chùa để dâng hương. Sau khi mẹ mất, cô thi thoảng vẫn đi.

Có điều bình thường đa phần không có thời gian, hôm nay vừa hay là cuối tuần rảnh rỗi, cô muốn tới.

Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ uống nốt nửa bát cháo nhỏ còn lại.

Lâm Uyển Bạch dọn dẹp xong trong bếp liền đi ra. Đã gần chín giờ rồi. Cô bất ngờ phát hiện anh chưa đi, chiếc áo vest vẫn còn vắt trên tay vịn sofa. Anh đang vắt chéo chân ngồi hút thuốc, không có gạt tàn, anh bỏ tàn thuốc vào thùng rác.

Nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên đứng dậy dập tắt điếu thuốc: “Anh đi cùng em.”

Buổi chiều, chiếc Land Rover đi trên con đường ra ngoại ô. Cho tới khi nó dừng lại ở một chân núi nào đó, nhìn lên lưng chừng núi có một ngôi chùa.

Lâm Uyển Bạch cứ nghĩ anh nói sẽ cùng đi thăm bà, không ngờ còn cô đi tới chùa.

Hơn nữa xem ra anh cũng không định chỉ đưa cô đến rồi đi ngay. “Hoắc Trường Uyên, hôm nay anh không phải làm việc sao?”

“Nghỉ ngơi.” Hoắc Trường Uyên lắc lắc chìa khóa xe.

Lâm Uyển Bạch “ồ” lên một tiếng, không hỏi nhiều nữa.

Ngôi chùa được xây trên lưng núi, còn phải đi thêm một đoạn bậc thang.

Hoắc Trường Uyên lần mò muốn hút thuốc theo thói quen.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy vội nhắc nhở: “Không được hút thuốc trong chùa đâu...”

“Viết chỗ nào?” Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

“Sẽ không tôn trọng...” Lâm Uyển Bạch cắn môi. Tuy rằng không có quy định rõ ràng nhưng Phật dạy ma túy hay thuốc lá đều quy vào những thứ phải cai, thế nên vào chùa chiền là không được phép.

Cô do dự hỏi: “Hay là... để tự em lên, anh về trước đi?”

Trở lời cô là một ánh mắt liếc ngang của Hoắc Trường Uyên.

Anh có vẻ không buồn để tâm tới cô, nhưng vẫn bỏ lại thuốc lá vào túi.

Vì hôm nay là mùng Một nên có rất nhiều người tới dâng hơng. Có cả những người lớn dẫn theo trẻ con tới. Đi chưa được bao lâu chúng đã kêu mệt, đòi cõng lên lưng mới chịu.

Lâm Uyển Bạch nhìn ra ra, cũng bất giác nhớ về mình lúc nhỏ. Lúc đó mẹ luôn nhẹ nhàng thủ thỉ, nói với cô rằng chỉ cần đi vài bước nữa là đến, kiên trì chính là thắng lợi, Phật tổ sẽ bảo vệ cô.

Hồi ức như được phát lại trong đầu, cô không nhịn được khẽ nói: “Mỗi một đứa trẻ đều được mẹ tặng cho một lá bùa bình an, lúc nhỏ mẹ em cũng thường xuyên dẫn em tới, và cũng tặng em lá bùa bình an.”

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên đáp rất khẽ.

Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu, nhìn thấy nơi đáy mắt anh không có bất kỳ biểu cảm gì, hơn nữa còn rất ảm đạm.

Hơi thở của cô vọng lại, thanh âm trầm thấp của anh hôm qua dường như vẫn còn văng vẳng bên tai: “Lúc sinh ra anh, mẹ anh mất quá nhiều máu mà qua đời, bố luôn cảm thấy anh là kẻ hại chết mẹ...”

Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng kéo tay anh, dẫn anh tiến lên trên.

“Phía trước là tới rồi, chúng ta vào trong thôi!”

~Hết chương 81~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.