Xin Hãy Ôm Em

Chương 86: Chương 86




Trở về nhà, việc đầu tiên Lâm Uyển Bạch làm chính là chui vào bếp.

Vẫn rất nhanh, cô đã bê bát mỳ còn nóng hổi ra ngoài, đồng thời đặc biệt thêm một quả trứng.

Hoắc Trường Uyên cởi áo vest ngoài, tiện tay quăng sang bên cạnh, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tuy rằng anh vẫn ăn nhanh và nhiều, nhưng tướng ăn không hề thô tục, từng chi tiết nhỏ đều có thể nhận ra một môi trường sống văn minh lịch sự.

Khi Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh bỏ đũa xuống thì nước trong bát mỳ cũng đã hết sạch.

Một người giống như anh, có lẽ ngày nào cũng được ăn đầy sơn hào hải vị, e là chỉ có thứ anh muốn ăn chứ không có thứ anh không được ăn. Thậm chí anh còn có thể mời một đầu bếp riêng, tóm lại sẽ không phải là một bát mỳ ngoài nước ra chỉ có một quả trứng và vài cọng hành như trước mắt.

Lâm Uyển Bạch sắp không nhớ nổi mình đã nấu mỳ cho anh bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào anh cũng ăn hết sạch.

Anh còn không hề cảm thấy ngán...

Dọn dẹp xong, tắt đèn, đi lên gác, cô phát hiện Hoắc Trường Uyên vẫn còn chưa đi tắm mà đang đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ.

Anh quay lưng lại, tấm lưng vững chắc như một ngọn núi. Một tay anh đút túi quần, tay kia buông thõng kẹp điếu thuốc. Phần đầu đỏ rực một chấm, làn khói trắng từ từ bay lên. Khi nghe thấy tiếng bước chân và quay đầu lại, anh đang đưa điếu thuốc lên miệng, làn khói mờ khiến anh khẽ nheo mắt lại.

Động tác và thần thái đều lan tỏa sức hấp dẫn đầy nam tính một cách vô hình. Lâm Uyển Bạch vô thức quay mặt đi.

“Dọn dẹp xong rồi sao?” Hoắc Trường Uyên hỏi.

“Ừm...” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Sau đó, cô liền nhìn thấy anh đi tới, dường như đang đợi cô: “Cùng tắm đi.”

“Thôi đừng...” Lâm Uyển Bạch né sang bên cạnh mấy bước, ấp úng: “Anh tắm xong em sẽ tắm...”

Lời mời gọi thẳng thắn kiểu này cũng quá lộ liễu rồi!

Từng có trải nghiệm trong phòng tắm, chắc chắn không đơn thuần chỉ là tắm rửa, hơn nữa quá trình thực sự khiến cô khó mà mở miệng, đối với một người bảo thủ như cô mà nói, cô vẫn hy vọng được thực hiện chuyện ấy trên giường...

Dường như sợ anh đuổi theo, cô nhanh chóng vòng sang một bên giường, không cho anh cơ hội.

Hoắc Trường Uyên nhướng mày, nhưng hiếm có dịp thấy anh không quát tháo, ánh mắt chỉ lướt qua một tia sáng rồi dập tắt điếu thuốc, một mình đi vào phòng tắm, không làm khó cô nữa.

Nghe tiếng nước ào ào vang lên, Lâm Uyển Bạch thở phào.

Tĩnh tâm lại, bên tai cô dường như lại vang vọng hai chữ đó của anh.

Sau này...

Cô khẽ cắn môi, co quắp ngón tay và ngón chân lại, dường như làm vậy có thể ngăn cản một cảm xúc khác lạ đang dâng lên trong lòng.

Thanh âm của người đàn ông vang lên chân thực hơn bên tai, vọng ra từ phía cửa phòng tắm: “Anh quên lấy quần lót vào rồi, em lấy giúp anh.”

“... Ở đâu vậy?” Lâm Uyển Bạch đừng bật dậy.

“Trong ngăn kéo dưới tủ quần áo.”

“Ồ.”

Không còn cách nào khác, Lâm Uyển Bạch đành đi tới.

Cô kéo ngăn kéo ra, quả nhiên nhìn thấy một loạt các kiểu quần lót, đa phần đều tối màu.

Không kìm chế được, mặt cô đỏ bừng lên, cô cũng không dám nhìn nhiều, tiện tay lấy ra một chiếc.

Đứng dậy nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín, Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, bấm bụng đi tới. Tới trước cửa, cô gõ lên, phát hiện giọng mình cũng lắp bắp: “Em... mang đến rồi đây...”

“Đưa cho anh!”

Cánh cửa được kéo ra một khe, một tay cánh thò ra.

Bên trong hơi nước nghi ngút, vì dính nước nên cơ bắp anh như gồ lên.

Lâm Uyển Bạch đưa chiếc quần lót vào trong, đang định thu tay về thì đột ngột bị giữ chặt, sau đó cả người cô bị lôi vào trong: “Ấy, anh đừng...”

Cô chỉ kịp bật ra vài tiếng, những lời còn lại chẳng biết đã chìm nghỉm trong tiếng nước xối xả hay giữa nụ hôn của Hoắc Trường Uyên.

Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch đau nhức khắp người, chân tay mềm oặt.

Chủ yếu là vì trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại cảnh tối qua. Cuối cùng cô đâu cần tắm rửa nữa, hoàn toàn được anh bế ra ngoài.

Ra khỏi cửa, chiếc Bentley đen đã đợi sẵn từ lâu.

Theo lệ, nó sẽ đưa Lâm Uyển Bạch tới công ty trước. Có thể vì hôm nay đã là thứ Sáu nên đường khá thông thoáng.

Lâm Uyển Bạch len lén nhìn Hoắc Trường Uyên ở bên. So với cô, dường như sau mỗi lần tiêu tốn nhiều thể lực như vậy, trông anh càng sảng khoái và phấn chấn hơn, hơn nữa rõ ràng anh là người nhọc sức...

Cô sầu não nhíu mày, rốt cuộc chuyện quá độ ảnh hưởng sức khỏe có phải sự thật không!

Khi định quay đi, cô chợt dừng lại trên cổ áo sơ mi trắng của anh.

Là chiếc mà cô mua, hơn nữa nếu cô nhớ không nhầm thì anh đã mặc liên tục ba ngày rồi...

Giang Phóng ngồi phía trước đang báo cáo lịch trình cả ngày với Hoắc Trường Uyên. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh ấy cười và lên tiếng: “Cô Lâm, thương hiệu sơ mi mà cô mua đã được Hoắc tổng mua lại rồi, sau này chỉ có một mình anh ấy mặc!”

“Ơ...” Lâm Uyển Bạch á khẩu.

Khi nhìn sang Hoắc Trường Uyên ở bên, cô trầm mặc, không ngờ anh làm thật...

Chú ý thấy Giang Phóng khi nói chuyện cứ ấn tay lên môi, cô tò mò hỏi: “Trợ lý Giang, miệng anh sao vậy?”

“Tôi bị nhiệt bên trong, lúc nói chuyện răng cứ cọ vào!” Giang Phóng cười ngượng ngập.

“Trợ lý Giang, tôi phát hiện anh có hai chiếc răng nanh!” Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, dường như mới phát hiện ra, cô tiện miệng nói: “Lúc cười trông đáng yêu lắm...”

“Thế sao?” Hoắc Trường Uyên phóng ánh mắt qua.

Giang Phóng sợ đến nỗi ngậm chặt miệng không dám há ra nữa.

Cho đến khi xuống mở cửa xe, anh ấy vẫn còn im bặt, sợ bị yêu cầu đi nhổ răng...

Quả nhiên là “hồng nhan họa thủy!”

...

Sáng sớm ngày thứ Bảy, có tiếng gõ cửa vang lên.

Nói chính xác phải là tiếng đập cửa, Lâm Uyển Bạch đang ngủ mơ màng bị đánh thức.

Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Tang Hiểu Du chạy ra mở cửa, âm thanh có phần ồn ã, sau đó là tiếng quát tháo của Tang Hiểu Du.

“Này này... mấy người đang đột nhập trái phép nhà riêng công dân đấy!”

Lâm Uyển Bạch vội tung chăn ra, dụi mắt đi ra ngoài: “Cá nhỏ, sao vậy...”

Có mấy người đứng chặn trước cửa, sau khi nhìn rõ họ, cơn buồn ngủ của cô lập tức tan biến.

“Lâm Uyển Bạch!”

Người đi đầu chính là Lý Huệ, cảm giác như muốn ăn thịt cô tới nơi.

Theo sau là Lâm Dao Dao với sắc mặt ấm ức và Lâm Dũng Nghị phẫn nộ bừng bừng, hoàn toàn mang dáng vẻ tới cửa hỏi tội.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Quả nhiên, cô luôn có cảm giác Lâm Dao Dao sẽ không cho qua, chỉ có điều không ngờ cả Lâm Dũng Nghị cũng hạ mình chạy tới khu nhà xập xệ này. Có thể thấy cô ta nhất định đã thêm mắm dặm muối kha khá.

“Làm sao, làm sao, thích cậy đông bắt nạt ít à!” Tang Hiểu Du đứng sang bên cạnh Lâm Uyển Bạch.

“Chuyện gia đình chúng tôi, phiền cô tránh sang một bên!” Lý Huệ thẳng thừng đẩy cậu ấy ra, ngữ khí hung hăng.

Tang Hiểu Du không phòng bị nên loạng choạng một chút. Lâm Uyển Bạch vội đỡ cô ấy lại. Ngay sau đó cô bặm môi hỏi: “Mấy người tới đây làm gì?”

“Mày còn dám hỏi à!” Lý Huệ đã kẻ mặt, khi trừng lên trông càng ác độc: “Lâm Uyển Bạch, bình thường thấy mày thật thà chân chất, tao không ngờ bụng dạ mày chứa toàn suy nghĩ thâm độc, đến cả em gái mà mày cũng ác như vậy!”

“Mày phải nuôi thù hận lớn đến thế nào. Lần trước chỉ là tranh chấp nhỏ thôi đã gọi điện báo cảnh sát bắt Dao Dào vào đồn, bây giờ lại bỏ thuốc cho Dao Dao!”

“Hức hức...” Lâm Dao Dao đứng bên gạt nước mắt đầy hợp tác...

~Hết chương 86~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.