Xin Hãy Ôm Em

Chương 87: Chương 87




“Uyển Bạch, mày thật chẳng ra sao cả!”

Đôi mày của Lâm Dũng Nghị chưa hề dãn ra, nặng nề buông lời.

Lòng Lâm Uyển Bạch lạnh ngắt, dường như luôn là như vậy, lần nào cũng đều như vậy: “Bố, sao bố không hỏi xem Dao Dao đã làm gì với con?”

Chưa đợi Lâm Dũng Nghị lên tiếng, Lý Huệ đã giật mất cơ hội: “Nó đã làm gì mày? Dù nói thế nào, chẳng phải nó vẫn là em gái mày sao! Uổng công Dao Dao suốt ngày chị chị em em với mày, có lần nào không cố lấy lòng mày trong khi mày lạnh lùng!”

“Chị, em thật sự không biết em đã khiến chị ghét bỏ em vì lý do gì, chị nói đi, em sửa chữa không được sao...”

Lâm Dao Dao trang điểm tỉ mỉ, lúc này khi bật khóc trông lại càng như hoa lê đọng mưa, hai mẹ con họ vẫn kết hợp không chút sơ hở như mọi khi.

Lâm Dũng Nghị quả nhiên càng thêm giận dữ, quắc mắt nói: “Cho dù Dao Dao đã sai, con không thể có khí chất của người làm chị sao!”

Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên muốn bật cười.

Sau khi mẹ qua đời, cô đã bị đuổi khỏi nhà họ Lâm. Từ khi nào Lý Huệ và Lâm Dao Dao đã coi cô như người nhà họ Lâm chứ? Bây giờ lại nói cô cần ra dáng một người chị...

“Tôi chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi.”

Nhớ tới lời nói của Hoắc Trường Uyên tối hôm đó, Lâm Uyển Bạch đứng thẳng lưng lặp lại.

Tang Hiểu Du đứng bên quan sát toàn bộ quá trình không thể xen vào, chỉ có thể lo lắng.

Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô ấy lẳng lặng lấy chiếc di động Lâm Uyển Bạch bỏ trong túi áo ngủ, chạy về phía ban công.

Lâm Dao Dao càng khóc dữ dội hơn: “Hu hu, chị, chị thật là quá đáng!”

“Ông à, ông tự nhìn cô con gái ngoan của ông đi!” Lý Huệ ôm chặt con gái mình, cũng nước mắt ròng ròng: “Cho dù trước đó Dao Dao đã làm chuyện gì không đúng thì nó cũng không thể hành xử như vậy được! Nếu như cuối cùng Dao Dao không kịp thời được đưa tới bệnh viện thì hậu quả khó mà lường nổi! Ông bảo sau này Dao Dao làm người kiểu gì đây!”

“Hôm nay nó có thể cho Dao Dao uống thuốc, chưa biết chừng ngày mai nó còn giết chết cả hai mẹ con tôi nữa!”

“Không đúng, cách đây hơn mười năm nó đã giết chết con trai của chúng ta rồi!”

Lý Huệ ở bên Lâm Dũng Nghị nhiều năm, hiểu nhất nỗi đau và điểm yếu của ông ta.

Quả nhiên khi bà ta nói tới câu cuối cùng, cơn giận trên khuôn mặt Lâm Dũng Nghị bỗng chốc tăng lên gấp bội, như bão tố kéo tới.

“Nghiệp chướng, mày còn không mau xin lỗi em gái mày!”

“Tôi không hề cảm thấy mình sai chỗ nào.” Lâm Uyển Bạch nắm chặt bàn tay run rẩy của mình. Cảnh tượng đơn thương độc mã này cô đã trải qua quá nhiều suốt bao nhiêu năm qua, thậm chí đã tới mức tê dại rồi.

Lý Huệ giơ tay chỉ vào mặt cô, không hề buông tha: “Lâm Uyển Bạch, hôm nay nếu mày không quỳ xuống xin lỗi Dao Dao, chuyện này tao tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng đâu!”

“Bỏ đi mẹ.” Lâm Dao Dao tiến lên khoác lấy cánh tay của Lý Huệ, cọ mặt vào nghẹn ngào: “Con chấp nhận số mình xui xẻo là được rồi...”

Đối mặt với người vợ tức giận đòi công bằng và một cô con gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rồi lại quay sang nhìn một Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối bướng bỉnh bặm môi, Lâm Dũng Nghị dường như đã thông qua cô nhìn thấy một bóng dáng cố chấp nào đó. Trong giây lát, đôi màu của ông ta như dựng đứng cả lên.

Lâm Dũng Nghị nạt nộ cô: “Rốt cuộc mày có sai hay không!”

“Con không sai.” Lâm Uyển Bạch nghiến răng, thẳng lưng ưỡn ngực.

“Ông à, ông xem nó có thái độ gì! Hôm nay bất luận thế nào, ông cũng phải thay Dao Dao của chúng ta giáo dục lại nó!” Lý Huệ miệng không rảnh, tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Nếu không cẩn thận, ngày nào đó đến cả ông nó cũng xem thường!”

Lâm Dũng Nghị xưa nay nói một không nói hai, uy quyền không cho phép ai khiêu khích.

Lý Huệ nắm trúng được điểm này, thế nên lần nào cũng nhẹ nhàng ly gián được họ. Cơn giận trên người Lý Dũng Nghị đã sắp bộc phát. Ông ta sải bước lên trước, giơ cao tay phải lên trước mặt cô.

Lâm Uyển Bạch cho dù nhìn rõ muốn né tránh nhưng vẫn không né được bàn tay trái cũng đồng thời giơ lên của ông ta.

“Bốp!”

Dường như âm thanh ấy quá lớn, khắp phòng vang lên âm vọng.

Cảm giác nóng rát bỗng chốc từ mặt lan đi khắp các giác quan. Lâm Uyển Bạch không cần chạm vào cũng dám chắc nó đã sưng vù lên rồi.

Vậy đâu đã đủ. Ban nãy khi cô né cái tát đầu tiên, Lâm Dũng Nghị đã tức điên.

Còn chưa đợi cô phản ứng lại, ông ta đã một lần nữa giơ tay lên, thẳng thừng tát cô một cái.

Gần như dùng hết toàn bộ sức lực, không giữ lại chút nào.

Tai Lâm Uyển Bạch ù lên, thậm chí cô còn cảm thấy miệng mình dâng lên mùi tanh của máu.

Ban nãy cô dậy còn chưa kịp ăn gì. Cô lảo đảo một chút rồi ngã về phía sau, sống lưng đụng phải cạnh cửa.

Lúc này cô mới phát hiện, bên ngoài đã tụ tập không ít người, đều là hàng xóm và những người dưới nhà nghe tiếng đi tới.

Nhưng lòng người luôn là vậy, gặp phải tình huống này, nhất là việc nhà, không ai tình nguyện tiến lên dễ dàng, không muốn giẫm phải vũng nước đục.

Trong mơ màng, có một cái bóng cao lớn rẽ đám người chắn trước cửa ra đi vào.

Giống như khi ở dưới quê, Lâm Uyển Bạch bị đám người quanh xóm hiểu lầm là học con gái nhà ông Trương, ai nấy vây quanh cô giáo dục, bắn đầy nước bọt ra định dìm chết cô, anh cũng như từ trên trời rơi xuống.

Tuy rằng cô biết, đây có thể chỉ là ảo giác mà thôi...

Nhưng khi bờ vai thật sự truyền tới cảm giác ấm áp, cô sững người, ngay sau đó cả người bị một nguồn sức mạnh nâng dậy đột ngột.

“Anh Trường Uyên...”

Biểu cảm phấn khích khi nhìn cô bị đánh của Lâm Dao Dao còn chưa kịp cất đi, cô ta đã sửng sốt lên tiếng.

Mùi hương nam tính phả tới, cằm cô bị anh nắm lấy, không dùng quá nhiều sức, sau đó anh nâng lên. Lâm Uyển Bạch đối diện với đôi mắt anh, bên trong đó là một hình ảnh thảm thương của mình, đồng thời cũng loáng thoáng nhìn thấy một ngọn lửa có phần lạnh lẽo: “Ai đã đánh!”

Chỉ ba chữ đơn giản mà vang như tiếng sấm.

Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy, dường như bây giờ cô mới dám chắc người đứng trước mặt thật sự là anh. Nhiệt độ quen thuộc, giọng nói quen thuộc.

Mẹ con nhà Lâm trong giây lát như quả bóng xì hơi, Lâm Dũng Nghị đứng cạnh cũng có phần chưa hiểu chuyện gì. Ông ta nhíu mày: “Trường Uyên, bác chỉ đang dạy dỗ con gái.”

“Người con gái của tôi, ai dám động vào?” Hoắc Trường Uyên hừ lạnh.

Câu nói này vang lên, Lý Huệ và Lâm Dũng Nghị đều bị giật mình. Dường như họ đều không ngờ Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên lại dây dưa với nhau, còn Lâm Dao Dao thì càng tức giận giậm chân bình bịch.

“Anh Trường Uyên, sao anh cứ bảo vệ chị ta vậy!”

Lý Huệ cũng bất chấp đứng về phe con gái mình, ác độc nói: “Trường Uyên, cậu không biết đấy thôi, con bé Lâm Uyển Bạch này tâm địa nham hiểm, tuyệt đối đừng để gương mặt ngây thơ của nó lừa phỉnh, nó dám bỏ thuốc em gái của mình đấy!”

“Đánh chó phải ngó mặt chủ. Huống hồ chuyện này là do tôi làm, mấy người tìm cô ấy làm gì? Có gì bất mãn cứ nhằm vào tôi đây.” Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại, ngữ khí bỗng chốc lạnh đi vài phần.

Lý Huệ nghẹn lại, bất giác nhìn về phía con gái mình, sau khi nhận được đáp án khẳng định bằng ánh mắt, bà ta càng giận đến run người.

“Nếu có ai đánh em phải tát lại kẻ đó thật mạnh cho anh, biết không?” Hoắc Trường Uyên nắm chặt bả vai cô, chưa hề buông ra. Anh cúi thấp xuống, gằn giọng nói rõ ràng từng chữ, rồi hơi đánh mắt về phía ba người còn lại: “Đây là lần cuối cùng.”

~Hết chương 87~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.