Xin Hãy Ôm Em

Chương 89: Chương 89




Không giống như trước kia, Lâm Uyển Bạch đang chủ động ôm anh.

Cô vùi sâu mặt vào lồng ngực anh, hai tay vòng ra sau lưng, mười đầu ngón tay đan vào nhau, gần như không còn kẽ hở.

Hoắc Trường Uyên đứng người.

Bàn tay đang định lấy thuốc khựng lại giữa không trung, anh nhìn cơ thể dịu dàng bất ngờ nhào vào lòng mình với vẻ hơi sững sờ. Anh im lặng nhướng mày, sau đó chậm rãi đưa tay ôm lấy cô, lòng bàn tay phủ lên lưng và eo cô.

Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch áp sát vào ngực anh, mơ hồ bị hơi thở của mình phả ngược lại.

Bên tai là những nhịp tim vững chãi mạnh mẽ của anh, xuyên thấu qua màng nhĩ của cô một cách rõ nét, hết tiếng này đến tiếng kia.

Nước trong nồi dường như đã sôi lên, nhưng Lâm Uyển Bạch lại không muốn buông tay. Cô chỉ muốn tham lam giành lấy nhiều sự ấm áp hơn nữa từ anh. Chẳng biết đã qua bao lâu, tới khi giọng nói trầm của anh vang lên bên tai: “Em mà còn ôm nữa, anh hứng lên bây giờ.”

“...” Mặt Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ rần.

“Tính làm thật sao?” Lòng bàn tay của Hoắc Trường Uyên từ từ trượt xuống.

Mơ hồ cảm nhận được một đường nét sắc bén nào đó, Lâm Uyển Bạch hoảng loạn buông anh ra, mặt như còn sưng thêm một chút, vành tai nóng rát.

Hoắc Trường Uyên thẳng thừng chống hai cánh tay lên bệ đá phía sau lưng cô, sau đó cúi xuống, bao bọc cô trong phạm vi của mình: “Anh thì không ngại đâu, có điều cô bạn của em...”

“Đừng đùa nữa!” Lâm Uyển Bạch đẩy đẩy, mắt không dám ngước lên: “Em phải tiếp tục luộc trứng, anh ra ngoài trước đi...”

Cô quay người lại, quả trứng gà trong nồi đã bắt đầu lăn tròn theo dòng nước sôi sục.

Khí nóng bốc lên, gáy cô bất chợt bị cắn một cái.

Dù không quá mạnh nhưng vẫn rất ngứa ngáy, Lâm Uyển Bạch vòng tay lên sờ, bên trên hình như in dấu răng, còn chút nước bọt dính dớp nữa. Còn trong tầm mắt, Hoắc Trường Uyên đã bước những bước lười biếng đi ra khỏi bếp.

Lâm Uyển Bạch vớt trứng gà ra bỏ vào trong khăn mặt, phía cửa ra vào bỗng có tiếng động truyền tới.

Là Tang Hiểu Du lúc trước chạy ra ngoài. Có vẻ như cố tình, khi thay giày cô ấy đặc biệt rất lớn tiếng, đợi một lúc mới đi vào trong nhà.

Tang Hiểu Du xách theo túi quà sáng chạy thẳng vào bếp, nhìn Lâm Uyển Bạch đang đứng tắt bếp rồi lại nhìn Hoắc Trường Uyên đang ngồi hút thuốc ngoài phòng khách, chớp chớp mắt: “Hai người làm xong rồi hả?”

“...” Quả trứng gà trong tay Lâm Uyển Bạch suýt nữa rơi xuống đất.

“Tốc độ cũng nhanh thật đấy!” Tang Hiểu Du thấy cô đỏ mặt, ngỡ là cô đã mặc nhận rồi.

Lâm Uyển Bạch xấu hổ đang định phủ nhận thì nghe thấy Tang Hiểu Du tự chép miệng độc thoại: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mình đã nhẩm tính thời gian, hình như còn chưa đến một tiếng, cộng thêm cả màn dạo đầu gì đó nữa, Hoắc tổng cũng không lâu dài lắm nhỉ...”

Lâm Uyển Bạch lập tức bịt miệng cô ấy lại.

Lần này thì trứng gà rơi xuống đất thật, vang lên hai tiếng bẹp bẹp.

Lâm Uyển Bạch mặc kệ nó, vừa ngượng vừa giận hạ thấp giọng cảnh cáo, sợ Hoắc Trường Uyên ngồi ngoài phòng khách nghe được: “Cá nhỏ, cậu nhỏ tiếng thôi! Đừng có ăn nói hàm hồ!”

Ở trong bếp rất lâu, cô mới lề mề đi ra.

Hoắc Trường Uyên đang định đi, tay cầm theo chìa khóa xe và di động.

“À, Cá nhỏ có mua sữa đậu nành và quẩy nóng, anh có muốn ăn không?” Lần này Lâm Uyển Bạch càng không dám nhìn anh, chỉ nhìn lơ đễnh đi chỗ khác.

“Không ăn nữa.” Hoắc Trường Uyên lắc đầu, rồi đung đưa chiếc di động trong tay: “Giang Phóng vừa gọi điện thoại, có một khách hàng muốn gặp.”

“À...” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Cô nhìn theo tới khi anh ra tới cửa. Trước khi anh đi khuất, Tang Hiểu Du không quên thò đầu ra tạm biệt: “Hoắc tổng đi cẩn thận, rảnh rỗi cứ đến chơi nha!”

Cửa đóng lại, Lâm Uyển Bạch buông một tiếng thở phào. Cô quay trở lại phòng ngủ nằm lên giường, định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có điều vừa tìm được tư thế thoải mái thì di động đổ chuông.

Màn hình hiển thị ba chữ “Hoắc Trường Uyên” làm tay cô run lẩy bẩy.

Nuốt nước bọt, Lâm Uyển Bạch bình tĩnh nhận máy, đầu kia vẫn nghe rõ tiếng ô tô nổ máy.

“Sao vậy?”

Hoắc Trường Uyên khựng lại giây lát rồi trầm giọng hỏi: “À thì... anh không lâu lắm à?”

...

Dưới hoàng hôn, Lâm Uyển Bạch bước xuống khỏi xe buýt.

Chiều nay cô nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên, nói là buổi tối cùng về nhà ăn cơm, bên anh có một cuộc họp đột xuất nên anh sẽ về muộn một tiếng, thế nên bảo cô tan làm tới công ty đợi anh.

Lâm Uyển Bạch xuyên qua dòng người nhìn xuống di động, vừa sát giờ.

Đèn xanh bật sáng, cô cùng đoàn người đi sang đường, những tòa nhà cao vút đập vào tầm mắt.

Vừa bước vào qua cánh cửa xoay, bước chân Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại.

Hoắc Trường Uyên đi ra từ thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, mặc một bộ vest màu đen. Các nhân viên đón đường đều cung kính chào anh một tiếng Hoắc tổng, mà bên cạnh anh không phải Giang Phóng, lại là Lâm Dao Dao.

Vẫn giống như hôm ở nhà cô, nước mắt lã chã như mưa.

Cô ta mấp máy môi không biết đang nói cái gì, nước mắt như sợi châu ngọc đứt dây, cực kỳ đáng thương. Có điều Hoắc Trường Uyên còn không buồn nhíu mày, chỉ sải những bước chân rất dài, không hề có ý dừng lại lắng nghe.

Lâm Dao Dao nện đôi giày cao gót chạy bước nhỏ theo anh, không tài nào cắt đứt được.

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán ra được, nhất định là cô ta đang nhận lỗi cho chuyện đến nhà cô mấy hôm trước.

Lâm Uyển Bạch đứng quan sát từ xa. Qua vài lần gặp gỡ không khó để nhận ra, Lâm Dao Dao thật sự rất thích Hoắc Trường Uyên.

Cho dù là lúc ở câu lạc bộ, Hoắc Trường Uyên ra tay tàn nhẫn và không nể tình với cô ta đến vậy nhưng cô ta vẫn không hề oán trách, ngược lại dồn hết mọi oán giận lên đầu cô.

Năm xưa, sau khi Lý Huệ giật chồng người khác, Lâm Dao Dao cũng thay thế vị trí của cô, lớn lên trong sự cưng chiều triệt để của nhà họ Lâm, giống như một con công kiêu ngạo không nhìn thẳng vào mặt ai bao giờ, chắc cô ta cảm thấy chỉ có Hoắc Trường Uyên mới xưng với mình chăng.

“Anh Trường Uyên...”

Lâm Uyển Bạch loáng thoáng vẫn còn nghe tiếng cô ta gọi.

Trong lúc cô đang ngây ra, Hoắc Trường Uyên đã đi tới trước mặt, kéo tay cô: “Nhìn gì nữa, đi thôi!”

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, bị anh kéo ra ngoài tòa nhà. Sau khi cánh cửa xoay đóng lại, Lâm Dao Dao vẫn cố đuổi với phía sau.

Chiếc Land Rover màu trắng đỗ bên lề đường, sau khi hai người ngồi vào xe, nó lập tức lăn bánh.

Khi đi ngang qua một siêu thị nào đó, Hoắc Trường Uyên đánh xe xuống tầng hầm. Lần trước mỳ và trứng gà đều đã dùng hết sạch, trong tủ lạnh giờ chỉ còn vài lon bia thôi.

Họ chầm chậm đi lên theo cầu thang cuốn. Khi bước vào cửa, Lâm Uyển Bạch đẩy theo một xe hàng, đồng thời rút thêm một tờ poster quảng cáo.

Sau khi đặt mỳ vắt và trứng gà vào xe, cô ngẫm nghĩ rồi kéo anh vào khu bán rau xanh phía trước.

“Mua thêm ít rau xanh và thịt bò đi, cũng không thể suốt ngày ăn mỳ được, không có dinh dưỡng.” Lâm Uyển Bạch dừng lại trước sạp bán rau chân vịt, vừa nói vừa chọn. Cuối cùng, cô vô thức nhìn sang anh lẩm bẩm: “Với lại, anh không ngán sao...”

Hoắc Trường Uyên đẩy xe hàng, nghe xong bèn cúi người về phía cô, nói bằng thanh âm chỉ hai người họ nghe được: “Giống như cơ thể của em vậy, ăn mãi không thấy đủ.”

Mấy chữ cuối cùng giống như con muỗi nhỏ bay vào trong ốc tai cô.

Lâm Uyển Bạch vô dụng đỏ bừng mặt, cắn môi, đến tận khi có bà thím phía sau sốt ruột lên tiếng nhắc nhở: “Cô gái, cô có chọn nữa hay không, không chọn thì tránh đường chút nào!”

~Hết chương 89~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.