Xin Hãy Ôm Em

Chương 94: Chương 94




Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, vừa bật ra được vài chữ thì bị một giọng nói khác che lấp mất: “Anh Hoắc, tivi này dự định treo ở đâu?”

Hoắc Trường Uyên cũng đứng dậy theo, nhíu mày quan sát mấy giây khoảng không gian giữa giường đất và bức tường, rồi chỉ đại khái một vị trí: “Treo ở đây đi, đừng thấp quá, buổi tối bà ngủ xem tivi sẽ đau cổ.”

“Vâng!”

Hai người thợ lập tức trở nên bận rộn.

Họ vừa kê giá vừa khuơ tay khuơ chân rồi hỏi: “Anh Hoắc, anh xem như vậy được chưa?”

“Lên cao chút nữa.”

“Bây giờ thì sao?”

“Được rồi.”

Sau khi Hoắc Trường Uyên gật đầu, tiếng khoan cũng theo đó vang lên. Hai người thợ động tác rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu sau đã treo được tivi lên tường. Họ thu dọn dụng cụ đồng thời đưa cho cô một tờ giấy bảo hành bảo cô ký tên.

Sau khi ký xong, Lâm Uyển Bạch tiễn họ ra về.

Trong suốt quá trình ngắn ngủi ấy, ngoài sân đã có mấy vị hàng xóm đến đứng. Dưới quê ít người, có chuyện gì cũng đồn thổi rất nhanh, ai ai cũng qua xem tivi to.

Khi Lâm Uyển Bạch quay lại, Hoắc Trường Uyên đã cởi bỏ găng tay, đang cầm điều khiển điều chỉnh hệ thống.

“Cháu nhìn xem, chẳng phải ở đây vẫn còn tivi sao, còn xem được mà!”

Bà ngoại đứng bên cạnh anh, không ngừng thở dài: “Sao phải mua cái mới chứ. Vả lại dù có mua, cũng đâu cần mua cái lớn như vậy chứ, bên trên còn viết dòng chữ “Siêu mỏng siêu nét”, phải bao nhiêu tiền!”

“Bây giờ các đồ gia dụng đều đang khuyến mại, không đắt đâu ạ.” Hoắc Trường Uyên chỉ nói như vậy, rồi chỉ vào chiếc tivi nhỏ để trên bàn: “Hơn nữa cháu đã xem rồi, chiếc tivi ở nhà vừa cũ vừa là tivi đen trắng. Bà ngoại, giờ coi như bà ở thường xuyên dưới quê, xem nhiều sẽ đau mắt đấy.”

“Được được! Tiểu Hoắc, cảm ơn cháu!” Bà ngoại cười không khép miệng lại được.

“Bà đừng khách khí.” Hoắc Trường Uyên rướn môi.

Khi Lâm Uyển Bạch đi vào phòng ngủ, đúng lúc anh cầm chiếc bóng đèn đi ra ngoài: “Anh đi thay bóng đèn.”

“Ồ...” Cô gật đầu.

Nhưng tầm mắt thì dừng lại trên người anh.

Cô nhìn theo anh đi vào phòng khách, nhẹ nhàng kê chiếc ghế gỗ đào nặng nề ấy vào vị trí, sau đó cởi đôi giày ra, đứng lên trên, rồi cũng nhẹ nhàng tháo chụp đèn xuống, tháo tiếp chiếc bóng đèn đã cũ...

Bỗng nhiên có tiếng di động rung lên.

Đầu óc Lâm Uyển Bạch dường như cũng ù ù theo. Nhưng lần này không phải của anh, mà ở trong túi áo.

Cô rút ra xem, di động chỉ rung hai lần ngắn ngủi. Là một tin nhắn, sau khi nhìn kỹ người gửi, cô nhíu mày, hóa ra là Lâm Dao Dao.

Lâm Uyển Bạch băn khoăn giữa việc đọc và xóa, cuối cùng vẫn chọn việc thứ hai, cô ta không chỉ gửi một tin.

“Lâm Uyển Bạch, chị đừng vui mừng quá sớm!”

“Chị tưởng anh Trường Uyên năm lần bốn lượt bênh vực mình thì nghĩ mình là người quan trọng à?”

“Tôi nói cho chị biết, anh Trường Uyên dù có không lấy tôi thì cũng chưa đến lượt chị! Chẳng qua anh ấy muốn tìm cảm giác mới lạ nên chơi bời với chị chút thôi. Chị đã nhìn thấy người trên bức ảnh này chưa hả, đây mới là vị hôn thê chân chính của anh ấy!”

Ngay sau đó lại có một tin nhắn đính kèm tệp tin gửi tới.

Trên bức ảnh là một bóng nghiêng, nhưng vẫn nhận ra người đó xinh ngất trời. Một chiếc váy Chanel vừa vặn chỉn chu, ngón tay trắng trẻo luồn qua mái tóc dài, dường như cô ấy đang cười, gò má thoáng qua một lúm đồng tiền xinh xinh.

Dường như cho dù chỉ tưởng tượng hình ảnh hai người họ đứng cạnh nhau cũng chính là một đôi kim đồng ngọc nữ ăn ý từng chi tiết.

Lâm Uyển Bạch chợt nhớ tới ngày ấy ở Hoắc Thị, khi cô hỏi Hoắc Trường Uyên có lấy Lâm Dao Dao hay không, anh rất khinh bỉ và lạnh nhạt đáp lại: Lấy cô ta? Cô ta xứng sao?

Rồi khi nhìn lại người trong ảnh, hình như cuối cùng cô cũng hiểu vì sao anh nói như vậy.

Lâm Uyển Bạch đột ngột quay người tắt di động đi, cảm thấy trán đã đổ mồ hôi, nhiệt độ trong người dường như đang tản đi rất nhanh, ngón tay có phần run rẩy thiếu kiềm chế.

“Tiểu Hoắc từ lúc về nhà đến giờ chưa ngơi tay ngơi chân, còn không mau đun nước cho cậu ấy uống!”

Bà ngoại dường như thấy cô đứng đực ra đó quá lâu, bất chợt tiến lên đẩy cô một cái, rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Cháu thật sự nên chân thành cảm ơn Tiểu Hoắc. Không phải vì cậu ấy mua cho nhà mình cái tivi to, mà vì sự chân thành này của cậu ấy rất khó kiếm! Tiểu Bạch, cháu có thể tìm được một người bạn trai như Tiểu Hoắc...”

“Anh ấy không phải!” Lâm Uyển Bạch đột ngột ngắt ngang.

Nhìn thấy ánh mắt sững sờ của bà ngoại, ý thức được mình phản ứng hơi quá khích, cô vội cắn môi: “Xin lỗi bà...”

“Con bé này làm sao vậy?” Bà ngoại kinh ngạc nhìn cô.

“Không sao ạ, cháu đi đun nước...” Lâm Uyển Bạch lắc đầu, cắm cúi rời đi.

Cô nổi lửa trong bếp, lấy nồi to đun nước, sau khi lửa bùng lên, nước cũng sôi rất nhanh.

Hoắc Trường Uyên lắp xong bóng đèn đã đi vào lấy một chậu nước, bưng trở về phòng ngủ, có vẻ anh đã ra nhiều mồ hôi, định lau qua người.

Lâm Uyển Bạch liên tục thêm củi vào lò.

Củi từ từ cháy, khói bốc ra ngoài cũng khiến đôi mắt cô cay xè.

Cô ngẩng đầu nhìn ra phía bà ngoại ngoài phòng khách, rồi lại đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên đã đi vào phòng ngủ, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở ngắn dần.

Làm ấm giường, gọi là tới...

Đây là yêu cầu Hoắc Trường Uyên đưa ra với cô.

Lúc trước chính cô là người vứt bỏ tự trọng, bán thân kiếm tiền, hoàn toàn là vì bà ngoại còn nằm viện.

Nhưng bây giờ bà ngoại đã hồi phục sức khỏe và có thể ra viện, vậy lúc này cô đang làm gì...

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước kia có nhiều cô gái như vậy cũng không khơi gợi được hứng thú của cậu, tôi suýt nữa còn tưởng cậu thích đàn ông đấy! Cậu cũng đã đi khám không ít bác sỹ, không ngờ tới cuối cùng chỉ có cô ấy là có thể khiến cậu cứng lên...”

“Tôi nói cho chị biết, anh Trường Uyên dù có không lấy tôi thì cũng chưa đến lượt chị! Chẳng qua anh ấy muốn tìm cảm giác mới lạ nên chơi bời với chị chút thôi. Chị đã nhìn thấy người trên bức ảnh này chưa hả, đây mới là vị hôn thê chân chính của anh ấy!”

Những câu nói của Tần Tư Niên và Lâm Dao Dao một lần nữa xuyên qua đầu óc cô, Lâm Uyển Bạch cảm thấy như bị một cây gậy đập từng nhát từng nhát.

Khi đứng dậy, không biết có phải vì đã ngồi quá lâu hay không, bước chân cô chợt loạng choạng.

“Cọt kẹt...”

Cửa phòng ngủ bị Lâm Uyển Bạch từ từ đẩy ra.

Hoắc Trường Uyên đang đứng quay lưng về phía giường, áo sơ mi bên trên đã được cởi ra, để lộ sống lưng rắn chắc.

Hoàng hôn bên ngoài hắt vào trong. Anh nghe thấy tiếng động bèn quay lại, nhìn thấy cô thì lại quay về, tiếp tục vắt chiếc khăn trong tay.

Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay nắm cửa, gọi một tiếng: “Hoắc Trường Uyên.”

“Qua đây, lau lưng giúp anh!”

Lần này Hoắc Trường Uyên không quay lại mà thẳng thừng căn dặn.

Lâm Uyển Bạch đi qua, nhận lấy chiếc khăn mặt trong tay anh, nhưng không nhúc nhích.

Có lẽ vì đợi mãi không thấy cô có động tĩnh gì, Hoắc Trường Uyên sốt ruột quay lại, trên gương mặt là sự sốt ruột quen thuộc.

Một ngụm nước bọt được nuốt xuống, Lâm Uyển Bạch cho dù đi giày bệt cũng vẫn cảm thấy gót chân run bần bật.

Cô không ngừng hít sâu thở đều, cho tới khi có đủ dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, há miệng, tốn rất nhiều sức, cuối cùng mới phát ra tiếng: “Chúng ta hãy kết thúc giao dịch bẩn thỉu này đi...”

Đôi mày và khóe miệng Hoắc Trường Uyên gần như sa sầm lại cùng một lúc.

“Em nói lại lần nữa xem!”

~Hết chương 94~

*Xin giới thiệu với các bạn nữ phụ Lục Tịnh Tuyết lên sàn~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.