Xin Hãy Ôm Em

Chương 97: Chương 97




Nhớ anh không?

Lâm Uyển Bạch ngẩn ra vài giây, rồi đột ngột lắc đầu.

Hoắc Trường Uyên dường như đã cười khẽ, giọng nói còn khàn hơn lúc nãy một chút: “Nhưng anh nhớ, phải làm sao đây?”

“...” Ngón tay Lâm Uyển Bạch co quắp lại.

Hoắc Trường Uyên tiếp tục ngả người về phía trước, hơi thở nóng rẫy kẹp từng chữ một bò vào ốc tai cô: “Không chỉ muốn hôn em, mà còn muốn...”

Phía sau eo có một bàn tay phủ lên, cô bị động va phải lồng ngực của anh.

Chóp mũi va mạnh, rất đau, nhưng phần nhiều là bỏng rát vì luồng nhiệt ấy.

“Hoắc tổng...”

Lâm Uyển Bạch đẩy anh ra: “Hoắc Trường Uyên!”

Cho dù cô đẩy được anh ra xa một chút, nhưng bàn tay sau eo vẫn bám rất chắc, hoàn toàn không có ý định để cô rời xa phạm vi của anh.

Cảm nhận được bàn tay của anh dần dần không còn nghiêm túc nữa, Lâm Uyển Bạch nghiến răng: “Nếu anh còn không buông ra, em hét lên đó!”

“Anh nhớ câu này em từng nói rồi.” Hoắc Trường Uyên cúi mặt xuống, nhìn cô chăm chú, ngữ khí chậm rãi: “Hình như anh cũng từng nói rồi, em có thể mặc sức hét, anh thích em hét, càng hét anh càng sướng!”

Lâm Uyển Bạch trừng mứt, lần này thực sự câm nín không nói được câu nào.

Đúng vào thời điểm này, hai phòng vệ sinh hai bên trái phải lại không có ai đi ra, cũng không có ai đi vào.

Lòng bàn tay Hoắc Trường Uyên đã phủ lên lưng cô, bụng ngón tay dường như đang vân vê vạt áo, sau đó bất ngờ lôi kéo rất mạnh.

Lâm Uyển Bạch hình như đã nghe thấy tiếng cúc áo sơ mi bung ra.

Cô cúi đầu, lập tức nhìn thấy cảnh xuân lấp ló trước ngực lộ ra.

Với chiều cao và góc độ của Hoắc Trường Uyên, không khó tưởng tượng ra anh nhất định sẽ nhìn rất rõ ràng, bỗng chốc mặt cô nóng bừng.

“Hoắc Trường Uyên, anh... rốt cuộc định làm gì!”

Lâm Uyển Bạch cảm thấy cả người mình sắp bùng cháy tới nơi, vừa giận vừa thẹn.

Cô vừa dứt lời, chiếc chìa khóa nhỏ trên xương quai xanh bất ngờ bị một ngón tay thô lỗ nhấc lên.

Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm nó, đôi mắt hơi nheo lại, đôi mi dài gần như che kín con ngươi của anh, chỉ loáng thoáng nhìn thấy khóe miệng anh hơi rướn lên.

Chiếc chìa khóa một lần nữa rơi xuống, cảm giác mát lạnh vốn có xen lẫn thêm chút ấm nóng.

Hoắc Trường Uyên không có động thái gì quá đáng hơn, mà giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô mấy cái.

Giống như chủ nhân đối xử với chú cún cưng của mình vậy.

“Rất ngoan.”

Lâm Uyển Bạch cắn môi, vì hai chữ cuối cùng của anh.

Vì dường như họ lại quay trở về lúc trước, khi hài lòng, anh cũng nói như vậy.

Áp lực trên người cũng theo đó nhẹ đi. Hoắc Trường Uyên cầm chai nước suối vừa mở nắp, bước chân đã vượt qua cô. Khi anh vừa ra hành lang, loáng thoáng nghe thấy tiếng của quản lý: “Hoắc tổng, anh sao rồi? Vừa nãy tôi còn bảo Tiểu Lâm qua xem sao...”

Lâm Uyển Bạch tiến lên mấy bước, nhìn bản thân trong gương ở khoảng cách gần hơn.

Phần đỏ hồng trên mặt đã lan tới mang tai và lan xuống cổ, ngược lại càng khiến cô giống một người đã uống quá chén hơn.

Khi Lâm Uyển Bạch trở lại phòng VIP, bữa tiệc đã gần như kết thúc. Có điều khiến cô khó hiểu là Hoắc Trường Uyên trước đó còn đi về rất bình thường, chỉ sau vài phút ngắn ngủi đã say khướt, nhắm nghiến mắt, tay chống trán suốt cả quá trình.

Cảnh tượng này dường như cũng có phần quen thuộc.

Quả nhiên, khi ra khỏi nhà hàng, quản lý một lần nữa chủ động có ý giao lại Hoắc Trường Uyên cho cô.

Sau tình huống xảy ra trong nhà vệ sinh, Lâm Uyển Bạch nói sao cũng không chịu, trừ phi quản lý đi cùng mới được. Cuối cùng không còn cách nào khác, quản lý đành phải đợi người lái thuê đến rồi cùng ngồi xe với họ.

Người tài xế lái thuê và quản lý ngồi phía trước, Hoắc Trường Uyên uống say và Lâm Uyển Bạch tỉnh táo ngồi phía sau.

Dọc đường bình an vô sự, cô bắt đầu buông lỏng cảnh giác.

Đêm xuống, đường vắng xe, chẳng mấy chốc xe đã đi vào tiểu khu cao cấp. Xuống xe, Lâm Uyển Bạch và quản lý dìu hai bên trái phải.

Cánh cửa thang máy đóng lại, Lâm Uyển Bạch đưa tay ấn số tầng, quay đầu lại liền nhìn thấy nét mặt thăm dò của quản lý: “Quản lý... sao vậy?”

“Tiểu Lâm, sao tôi có cảm giác cô rất thân thuộc với nơi này vậy?”

“Đâu có ạ...”

Lâm Uyển Bạch ấp úng, ánh mắt đảo qua đảo lại, cũng may thang máy sắp tới nơi rồi.

Mỗi tầng một nhà, cứ thế đi thẳng qua cửa chống trộm. Quản lý tìm chìa khóa trong túi quần Tây của Hoắc Trường Uyên. Sau khi mở cửa đi vào, cô không dám tự tiện nữa, sợ lại để quản lý phát hiện ra điều gì bất thường. Cô cùng anh ấy đi lên gác tìm phòng ngủ.

Dưới ánh trăng bàng bạc, chiếc giường to rộng ấy quả thực bắt mắt.

Nhất là... với một người từng có rất nhiều ký ức vần vũ gió mưa trên đó như Lâm Uyển Bạch mà nói.

Không biết có phải vì cô quá buông lỏng cảnh giác hay không. Khi cô đặt Hoắc Trường Uyên lên giường, ngực còn bị sờ một cái.

Không phải kiểu vô tình chạm phải mà là dùng sức nắm mạnh hai giây...

Lâm Uyển Bạch nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, thấy anh vẫn đang nhắm nghiền mắt, có vẻ hoàn toàn không biết rõ mình đã giở trò lưu manh gì.

Cô cắn răng, đành phải nhẫn nhịn!

Cũng may không bật đèn, gò má đỏ hồng của cô có thể được che giấu kín đáo.

Sau khi kéo chăn đắp cho anh, Lâm Uyển Bạch cùng quản lý khẽ khàng đi ra khỏi phòng ngủ, đồng thời khép cửa lại. Khi đi xuống nhà, cô còn bất giác nhìn về phía nhà bếp.

Ban nãy vào cửa cô đã ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ, giống như có thứ gì cháy khét, hình như từ trong bếp bay ra.

Lâm Uyển Bạch đi chậm lại, lặng lẽ bước vào đó.

Ánh trăng hắt vào qua ô cửa sổ, soi rõ toàn bộ cảnh tượng bên trong. Một bệ bếp hỗn loạn, nồi niêu rơi hết xuống đất, bên trong còn có một vật thể dính chặt lại vừa đen vừa bẩn không rõ là gì...

Lâm Uyển Bạch nghĩ ngay tới cuộc điện thoại nói muốn nấu mỳ của anh tối qua.

Quản lý đã đi ra cửa chính bất giác gọi cô: “Tiểu Lâm, cô lề mề gì vậy!”

“Đến đây!” Lâm Uyển Bạch vội ra ngoài theo.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cả căn nhà chìm vào bầu không khí yên ắng.

Trong khung cảnh tối om ấy, Hoắc Trường Uyên từ từ mở mắt ra.

Yết hầu bỗng nhiên trượt lên trượt xuống. Cho dù sau đó lại uống thêm rượu nhưng môi lưỡi dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của cô. Anh khẽ vân vê ngón tay, có vẻ cũng vẫn cảm nhận được xúc cảm của cô.

Tiếng khóa thắt lưng vang lên, chỉ có Hoắc Trường Uyên biết anh đang làm gì.

Bây giờ đến mức chỉ nghĩ đến đã không nhịn được nữa sao.

...

Hoắc Thị.

Mùa này ở thành phố phương Bắc còn chưa ấm hẳn, nhưng điều hòa trong phòng họp thì bật đầy đủ, Lâm Uyển Bạch khi hít thở cũng có cảm giác nóng bỏng.

Cô cầm tách trà trước mặt lên, uống một hớp cho nhuận giọng.

Vài ba lần nhìn ra phía cửa chính, Lâm Uyển Bạch sốt ruột khi quản lý nghe điện thoại lâu như vậy rồi vẫn chưa quay lại. Cả căn phòng lớn chỉ còn lại cô và Hoắc Trường Uyên, đương nhiên, một người đứng bên cạnh như khúc gỗ là Giang Phóng hoàn toàn có thể tảng lờ.

Ngoài điều hòa ra, thì chỉ còn tiếng lật giở tài liệu.

Nhưng trong tầm nhìn của cô, khác với lần trước, Hoắc Trường Uyên có vẻ cứ nhìn thẳng về cô suốt.

“Trong hồ sơ dự án có nói muốn tăng hoa hồng thời kỳ dự kiến đưa ra thị trường lên 2%, thế là ý gì?”

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, tỏ ý: “Việc này em cũng không rõ, đợi quản lý quay lại anh có thể nói với anh ấy...”

Cây bút máy trong tay chợt dựng lại, Hoắc Trường Uyên bất ngờ gọi một tiếng không có dự báo trước.

“Lâm Uyển Bạch!”

~Hết chương 97~

*Spoil: “Trường Uyên, cậu bị người ta đá rồi hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.