Xin Lỗi, Nhận Nhầm Người

Chương 4: Chương 4




Công lại lần nữa thấy tâm mình nguội lạnh.

Cậu không biết người bình thường khi bị dân tai to mặt lớn như vậy nhớ thù sẽ làm như nào, nhưng riêng cậu, cậu chỉ ước bản thân có thể xuyên về khoảnh khắc đó và bóp chết chính mình.

Trời tháng Năm nóng như lửa đốt, thế mà giờ phút này cậu chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trái tim như bị đưa ra Bắc Cực, quăng xuống hồ nước, giây tiếp theo sẽ vì cóng mà chết, ngay cả lời trăn trối cũng không kịp nói.

Thảm lắm!

Thời điểm xấu hổ như vậy, cậu thực sự chỉ muốn tìm cái lổ nẻ mà chui vào, hoặc quay phắt người bỏ chạy cho xong.

Nhưng Công không thể làm vậy, không chỉ không thể chạy, mà cậu còn phải thay mặt thầy mình tiếp đãi người đã chứng kiến khoảnh khắc nhục nhã nhất trong đời mình.

Không còn cách nào, cậu chỉ có thể đem gương mặt bi tráng của mình cố vẽ lên một đường cong trên môi dẫn Thụ đi khắp nơi tham quan, hi vọng thời gian lúc này có thể chạy ngược về quá khứ.

Đáng tiếc, trời không chiều ý người.

Công cảm thấy cực kì khó xử nhưng nhân vật chính đằng kia thì làm như không có gì.

Thụ một bên thưởng thức tranh, một bên quan sát người nọ, âm thầm xua tay xua chân, không biết từ khi nào chỉ còn hai người đứng với nhau.

Công đang đắm chìm trong cảm giác sợ hãi chưa kịp online, bỗng nghe có người hỏi: “Cậu tên gì?”

Người đang chăm chú điều gì phản ứng thường rất chậm, Công cũng không ngoại lệ, đại não theo phản xạ vừa tiếp nhận thông tin liền đáp lại, nói xong mới kịp phản ứng, xoay đầu nhìn Thụ.

Công: “Ờ… Nói tôi à?”

Thụ: “Ừ.”

Thụ: “Tên hay đó.”

Công: “… Ừm cám ơn…”

Thụ: “Cho nên trao đổi số điện thoại đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.