Xin Một Góc Nhỏ Trong Tim Em

Chương 2: Chương 2: Lần Đầu




Cuối hẻm nhỏ, đám côn đồ mặt mũi bặm trợn chặn đánh người con trai tên Đinh Trí Kiệt.

Đám côn đồ mặt đầy sát khí lao đến, trên tay là gậy sắt dài độ 1 mét, vụt túi bụi, vung lên vung xuống, quăng qua trái qua phải, hung hăng như hổ đói mà chẳng thu lại được gì. Đối mặt với chúng, Đinh Trí Kiệt điềm tĩnh nhếch môi tạo đường quyến rũ, thoăn thoắt né đòn.

Chơi chán trò mèo vờn chuột, anh mới bắt đầu tấn công. Chân trái làm điểm tựa, chân phải tung cú đá chuẩn góc 120, xui xẻo cho tên "được" hưởng trọn, chưa đầy hai tích tắc đã vinh hạnh ôm đất mẹ. Tiếp tục với công việc của mình, Đinh Trí Kiệt lăng nhẹ người,chân kẹp cổ tên đối diện, tay giữ cổ tên phía sau định đánh lén, xoay một vòng trên không...Rắc rắc...hai tên xấu số bị trẹo cổ la oai oái. Tư thế đẹp, anh tiếp đất an toàn.

Roạt... pha gạt dưới điêu luyện, anh hạ thêm một tên. Cứ vậy, bọn côn đồ bị đánh cho tan tác, đám nghiệp dư này đâu là gì so với kẻ sắp đạt đai đen karate như anh. Nhưng, phút chót, phạm sai lầm, quá khinh địch và...

Đốp! Phát gậy đập vào gáy, Đinh Trí Kiệt khụy gối, toàn thân tê liệt.

Đốp! Phát thứ hai đập ngang vai, anh bất lực ngã xuống.

Chỉ chờ lúc này, đám hèn hạ xông lại đánh hội đồng. Đế giày chà xát vào da thịt đau buốt, Đinh Trí Kiệt dùng chút sức lực còn lại co người, ôm đầu hạn chế chấn thương. Những tên bị anh hạ khi trước cũng lổm nhổm bò lại trả thù.

-Đủ rồi, về!- Kẻ cầm đầu ra lệnh, cả đám dừng tay, ném cho anh cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.

Trong hẻm vắng vẻ, Đinh Trí Kiệt nằm đó, bị thương đến không còn một chút sức lực, mắt hằn lên tia đỏ, dần dần khép lại...

_________________________________

Tia nắng sớm xuyên qua tán lá, qua lớp cửa kính, chạy thẳng vào phòng.

Đinh Trí Kiệt tựa một thiên sứ đang lười biếng chìm trong giấc ngủ. Những vết bầm, băng gạc chẳng thể nào che được nét mê hồn.

Tay khẽ động, cựa người tỉnh giấc, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là mùi hắc khó chịu của cồn và thuốc sát trùng, tiếp đến: không gian xung quanh lạ lẫm, toàn màu trắng, anh tự biết mình đang ở bệnh viện. Ai là người đưa anh đến? Chưa cần suy nghĩ nhiều.

Cạch...cánh cửa hé mở, đáp án nằm ở đây. Đinh Trí Kiệt nhanh chóng khép mi, vờ chưa tỉnh. Châu Vĩ Uyên bước vào, mày đẹp nhíu lại "Hắn vẫn còn hôn mê ?" Suy nghĩ vừa vụt qua bảo cô tiến đến gần giường bệnh, cúi người về phía anh...

Mùi hương từ người cô phả vào mũi anh, anh cảm nhận được khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

-Cô định làm gì?- Đinh Trí Kiệt bất ngờ mở mắt khiến Vĩ Uyên thoáng giật mình, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi vặn lại:

-Muốn thử biết?

-Nếu cô dám?Câu trả lời đầy thách thức, Châu Vĩ Uyên một lần nữa gập người.

Đinh Trí Kiệt không phản kháng, chờ đợi hành động của cô một cách khó hiểu, cô định làm gì, anh nghĩ anh đoán ra. Thể nào người cứu anh lại là loại con gái thấp hèn, anh chợt đổi ý "Không thể để cô ta làm vậy". Nhưng muộn rồi, toàn thân anh bị vẻ đẹp kia hớp hồn, chẳng còn nghe theo ý chí... Mi cô khép lại, anh như bị thôi miên, làm y chang....5cm...4cm...3cm... Ôi cái lần đầu tiên của anh, để một người xa lạ cướp đi dễ dàng quá... 2cm....tim Đinh Trí Kiệt muốn rớt ra ngoài....thịch thịch.... anh mà cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh khốn đốn này sao... 1,5cm...

_____________________________________________________________________________________

*Đôi lời tác giả: xin lỗi mọi người vì viết hai chap đầu ngắn quá, từ chap sau nhất định sẽ cố gắng làm chất lượng hơn. Mọi người nhớ theo dõi, ủng hộ cho mình nhé! Yêu mọi người nhiều lắm ^_^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.