Xin Một Góc Nhỏ Trong Tim Em

Chương 5: Chương 5: Sáng Mơ Màng




Đấy là sáng thu. Màn sương giăng mắc, len lỏi khắp nơi. Một cảm giác mờ ảo đến khó chịu.

Bốp!

Bàn tay đập thẳng mặt Đinh Trí Kiệt, anh nhíu mày, bất đắc dĩ mở mắt, hắt mạnh tay kẻ đang mơ ngủ, rồi mệt mỏi khép mi.

Bốp!

Lần này cô gái ương bướng - chủ nhân của bàn tay khi nãy mới hạ vào mặt Đinh Trí Kiệt không chút kiêng dè - khuyến mại thêm cho anh phát chân ngang bụng. Đinh Trí Kiệt giở khóc giở mếu, "rón rén" túm chân túm tay cô, quăng qua một bên.

Cả một đêm dài vất vả, vật lộn với Châu Vĩ Uyên, anh như kẻ thất trận, toàn thân rối bời, tả tơi, mình mẩy ê ẩm. Có lúc cô đạp cả vào vết thương chưa lành, anh nổi khùng dựng cô dậy, la mắng một hồi. Châu Vĩ Uyên ậm ừ, lăn ra ngủ, chẳng mấy chốc, chứng nào tật nấy, lại lấn sang, ôm ấp Đinh Trí Kiệt, anh chịu không nổi phải đánh thức cô dậy. Cứ như thế, trời rạng sáng mà anh vẫn chưa được yên.

Huỵch... Đinh Trí Kiệt bỗng chốc xanh mặt, vài giây sau chuyển sắc tím tái, rồi đỏ lừ. Anh bật dậy, máu nóng phừng phừng, tay ôm chỗ hiểm, răng nghiến ken két, lia ánh mắt hình viên đạn sang kẻ bên cạnh.

-CHÂU! VĨ! UYÊNNNNN!

Tiếng hét kinh hoàng, Châu Vĩ Uyên nhăn mặt, nheo đôi mắt ngây thơ, bộ dạng ngái ngủ.

"Cái gì? Điên à?" - Tuôn hai câu không đầu không đuôi, chưa để anh phản ứng, cô lại vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Đinh Trí Kiệt chứng kiến hành động ngơ ngác của con nai vàng, tức muốn xì khói.

-CHÂU! VĨ! UYÊNNNNNN...

Bốn bức tường cách âm như muốn đổ rầm. Châu Vĩ Uyên khó chịu lăn lại cạnh anh.

"Sao nữa?"

"Đau!"

"Dạ dày á?"

"Không"

Cảm thấy có ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm, Châu Vĩ Uyên ớn người, ngồi dậy.

"Vậy chỗ nào?"

"Chỗ..." - Đinh Trí Kiệt định phun ra, chợt thấy có điều không ổn liền im bặt. Châu Vĩ Uyên cau mày khó hiểu.

“Chỗ... chỗ nhạy cảm, cô... cô phải... chịu trách nhiệm" - Đinh Trí Kiệt lắp bắp.

Hai mắt Châu Vĩ Uyên trợn tròn. Gì đây chứ ? Anh tức giận, cô phát điên mất thôi. Có lẽ nào, cô - phận nữ nhi chân yếu tay mềm, cùng anh qua đêm trên một chiếc giừơng. Cô chưa nói gì thì thôi, đằng này anh lại ép cô chịu trách nhiệm. Thế giới quanh cô quay vòng vòng. Ngược, ngược hết rồi!

"Tại sao chứ? Chỗ nhạy cảm là sao?"

"Là..." - Đinh Trí Kiệt cứng họng. Cô gái này là ngu thật hay giả ngu đây, sao cứ khiến anh không kiềm chế nổi cảm xúc. Hai tai anh ửng hồng.

Thấy biểu hiện lạ lùng của Đinh Trí Kiệt, Châu Vĩ Uyên càng khó hiểu. Cho đến khi nhìn vào nơi Đinh Trí Kiệt đặt tay. Chột dạ, Châu Vĩ Uyên nghĩ quẩn, lẽ nào đêm qua cô để anh làm việc đến hỏng cả nòi giống. Đâu có, rõ ràng cô ngủ chẳng biết đất trời. Không ổn, dù có đúng hay sai thì đây cũng là chuyện tế nhị, bị đem ra phơi bày giữa thiên hạ, sớm muộn danh tiếng của cô cũng tan tành. Chịu trách nhiệm ư? Bằng cách theo anh mãi mãi? Never! Phí cuộc đời. Phải kiếm kế chuồn thôi. Ngoài mặt, Châu Vĩ Uyên đầy đanh thép, ra vẻ hững hờ, nhưng bên trong, đầu óc cô hoạt động hết công suất.

"Hừ, nhảm nhí. Tôi làm gì anh? Bằng chứng đâu?"

"Cô..." - Đinh Trí Kiệt sống gần 18 năm trên đời, chưa già dặn gì, nhưng ít nhất cũng hơn ối kẻ ngông cuồng. Chưa kể, là con trai chủ tịch tập đoàn đá quý Royal, nổi tiếng thông minh hơn người. Vậy mà từ khi gặp cô gái này liền bị xoay như chong chóng.

"Hừ, định lừa tôi sao?" Châu Vĩ Uyên khinh khỉnh, lết ra khỏi giừơng, hướng vào phòng tắm. Cô khéo léo nở nụ cười đắc thắng. Đinh Trí Kiệt ở lại, tay xoa, tay vuốt, tức chẳng nên lời.

--------------------------------------

10 phút sau.

Châu Vĩ Uyên từ nhà tắm bước ra. Vài sợi tóc ươn ướt dính sát vào má, cũng có vài sợi tán loạn chạy dọc theo chiếc cổ thon dài đầy quyến rũ. Băng thanh ngọc khiết, cô xinh đẹp nhưng quá đỗi lạnh nhạt, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng nhìn anh. Mâu quang khẽ rũ xuống, thở dài, môi mỏng mím thành đường tơ chỉ lãnh cảm.

Đinh Trí Kiệt đê mê, sự tức giận bỗng chốc tan biến, ánh nhìn chăm chăm đặt lên Châu Vĩ Uyên, mãi không rời.

"Nhìn tôi anh cũng phải chịu trách nhiệm đấy!" - Châu Vĩ Uyên phán câu xanh rờn khiến Đinh Trí Kiệt giật thót.

"Cô có bị điên không vậy?"

"Có, nhưng không bằng anh"

"Cô... được lắm!"

"Hừ, mà hôm nay anh xuất viện đấy, gọi người nhà đến đón đi"

Đinh Trí Kiệt bỗng lặng thinh đôi chút, rồi ngập ngừng: "Cô đưa tôi về được không?"

"Tại sao?"

"Cô thấy phiền hả? Vậy thôi !"

"À, không, thế cũng được, đi ăn sáng rồi về nhà anh nhé, vào thay quần áo đi, tôi đợi. "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.