Xuân Dã

Chương 47: Chương 47: Tính sổ




Tối hôm đó Đường Uyển không tới bệnh viện nữa.

Thật ra tuy rằng Hòa Quân không nói gì nhưng Đường Uyển vẫn cảm giác được không phải cậu ghét bỏ anh. Thế nhưng Đường Uyển biết cứ tiếp tục như thế thì cậu sẽ không chịu nổi nữa.

Không phải nói sức khỏe không ăn thua thì cũng vì tiền.

Họ không có tiền.

Đường Uyển thở dài một hơi, chậm rãi đi bộ trên đường phố của thành phố S.

Anh mặc áo jacket mỏng và quần bò màu bạc. Đèn đuốc trên đường sáng trưng, xe cộ đông đúc lướt nhanh qua. Cái thành phố này chưa bao giờ tắt đèn, cũng không khi nào yên tĩnh.

Anh nghe được âm thanh huyên náo trong dòng người, cách một con đường hoặc là truyền tới từ chỗ rất xa nơi đây.

Anh không quan tâm xung quanh, hơi cong lưng đút tay vào túi quần, có một chút cảm giác phóng khoáng khó giải thích được.

Đường Uyển không biết, chỉ cần một ánh mắt lơ đãng ấy anh đã trở thành một người đàn ông hấp dẫn.

Đường Uyển đi dạo trong thành phố S rất lâu.

Đột nhiên anh chợt nhận ra, nếu không đi bệnh viện thì anh không còn chỗ để đi nữa. Cuối cùng, Đường Uyển dừng chân tại một quán rượu.

Sau cánh cửa truyền tới tiếng ca mờ mờ. Ánh đèn đổ xuống, dừng lại dưới chân anh.

Đường Uyển đứng ngoài cửa nhìn vào trong.

Thật ra anh biết quán rượu này lâu rồi, quanh năm tuyển nhân viên, hơn nữa là ca chiều tối, lương cũng không tồi.

Đường Uyển mím môi ngẩng đầu nhìn tấm bảng một lát rồi đi vào.

Anh muốn làm gì đó.

“Muốn gì đây?”

“Tôi tới xin việc.”

“Hử?” Nhân viên đặt bình rượu xuống, buồn cười nhìn anh, hỏi. “Anh đẹp trai này, anh muốn làm gì? Nhân viên phục vụ hay...” Trên mặt nhân viên lộ ra nụ cười. “Hay là cái khác?”

“Bảo vệ.”

“Anh nói gì?”

Đường Uyển hít sâu một hơi, nói. “Tôi tới là muốn xin làm bảo vệ.”

Nhân viên thổi phù một tiếng, nở nụ cười nói. “Tôi dẫn anh đi gặp ông chủ.”

Đường Uyển đi theo anh ta vào sâu trong quán.

“Anh.” Hòa Quân ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng gọi. Lông mi cậu hơi run lên, ánh mắt trong veo như nước.

“Ơi.” Đường Uyển đang gọt táo cho cậu.

“Anh có mang nhật ký tới đây cho em không?”

“Hả? Không phải em đang cầm sao?”

“Không phải quyển này, là quyển trước kia cơ.”

Hòa Quân có thói quen viết nhật ký, cậu có vài quyển nhật ký. Lúc cậu tới thành phố S đã đưa cho Đường Uyển cầm mấy quyển nhật ký của mình.

“Hả?” Trên mặt Đường Uyển hiện lên ý cười. “Là cái quyển có con gấu sao?”

Đó là quyển nhật ký đầu tiên mà Hòa Quân viết, bên trong là ô ly, bìa là con gấu nhỏ đáng yêu, chọn quyển này là vì khi đó Hòa Quân rất thích mấy con vật này.

“Phải.”

“Được rồi, anh bảo đảm sẽ tìm cho em.”

Đường Uyển gọt xong táo đút cho Hòa Quân ăn, Hòa Quân nhìn lướt qua, nói. “Không ăn nhiều được.”

Đường Uyển nghe lời cậu chia một quả táo ra, đưa cho Hòa Quân phần không có hạt.

Anh một bên gọt một bên hỏi. “Em muốn xem nhật ký làm gì?”

Hòa Quân cầm miếng táo trong tay, cắn một cái nói. “Tính sổ.”

“Tính sổ?”

“Ừm.”

Đường Uyển có một dự cảm xấu, anh hỏi. “Em tính sổ với ai?”

Hòa Quân ngẩng đầu, nói: “Anh thấy còn ai vào đây nữa?”

“Này này này... Anh nợ em cái gì?”

“Anh không nợ em mà là anh gạt em.”

“Khi đó em còn nhỏ, anh có thể gạt em cái gì.” Đường Uyển buồn cười.

Hòa Quân suy nghĩ một chút, cuối cùng cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nhiều lắm, không nhớ rõ.”

Đường Uyển rất tự tin.

Nhưng anh không nghĩ tới Hòa Quân lại nghiêm túc như thế.

Cậu cầm quyển nhật ký, lật từng trang từng trang, đợi Đường Uyển tới, Hòa Quân ngồi trên giường để anh đọc nhật ký cho mình nghe.

“Haha.” Đường Uyển vừa mở ra đã nở nụ cười. Bao nhiêu năm rồi anh chưa thấy nét chữ này nữa.

Lúc Hòa Quân bắt đầu viết nhật ký, khi đó cậu mới ba, bốn tuổi. Lúc ấy nét chữ vẫn chưa cứng cáp, viết chữ ngã trái ngã phải, chẳng đúng hàng đúng lối. Chữ không dễ nhìn thì thôi, đằng này cậu còn không biết chữ, chỗ nào không hiểu sẽ tra từ điển.

Thế nên... Viết nhật ký là ghép vần mà thôi.

“Hôm nay anh nói tôi ăn cây thần... Kỳ? Là thần kỳ sao?.” Đường Uyển đọc xong nhìn Hòa Quân xác nhận. Hòa Quân gật đầu.

Anh tiếp tục đọc. “Được rồi, em ăn cây thần kỳ.”

Đường Uyển giả giọng trẻ con, đọc tiếp. “Anh nói, cây thần kỳ sẽ lớn lên trong bụng tôi, lớn lên, lớn lên.” Đường Uyển nở nụ cười. “Cứ lớn lên như vậy cho tới khi bằng trời, sau đó tôi có thể thấy ông nội.”

Hòa Quân nhíu mày, nói: “Anh xem, có phải khi đó anh gạt em? Tại sao cây có thể nảy mầm trong bụng em?”

Đường Uyển cười cười, nói: “Em đừng nói lung tung, hôm đó anh làm gì nói như thế. Hơn nữa không phải em gặp được ông nội sao?”

“Hừ, anh gạt em.”

Đường Uyển nhìn nhật ký của cậu, cười cười, cũng thật là...

“Vì khi đó em không ngoan.”

“Có mà dễ lừa ấy.”

Đường Uyển lắc đầu một cái, nói: “Không phải. Lúc ấy em rất thích cười.”

Hòa Quân ngẩn người, nghiêng đầu, nói: “Anh đừng lảng sang chuyện khác, lúc đó anh gạt em nhiều như thế.”

Đường Uyển cưng chiều mà nở nụ cười, để nhật ký sang một bên, nói. “Vậy em nói đi.”

Hòa Quân liếc mắt nhìn anh, chầm chậm nói. “An bắt em uống thuốc. Em rất ghét.”

“Ừm.”

“Anh bắt em ăn món em không thích.”

“Ừm.”

“Anh luôn gạt em.”

“Ừm.” Đường Uyển nở nụ cười.

“Thế nên khi đó em rất thảm.”

“...” Chuyện này Đường Uyển không thể nhận được.

“Hử?” Hòa Quân trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt kia trong vắt.

“Ừm.” Đường Uyển bất đắc dĩ đáp ứng.

“Anh làm nhiều chuyện sai như thế, vậy nên không thể trốn tránh. Anh phải ở bên em chuộc tội hiểu chưa?”

Đường Uyển dừng một chút, cười càng sâu hơn, anh đưa tay sờ tóc Hào Quân, nói: “Đương nhiên.”

Hòa Quân trừng mắt nhìn anh, không cản anh, hận hận gặm táo, khuôn mặt trở nên đỏ ửng.

“Cho dù em có đồng ý hay không, anh luôn ở bên em. Hòa Quân.”

Đường Uyển âm thầm nói. Tuy rằng giọng anh rất nhỏ nhưng lại lộ ra kiên định.

Anh không biết vì sao Hòa Quân muốn anh cam đoan, nhưng nếu Hòa Quân yêu cầu, anh sẽ đồng ý.

Chắc tại vì anh tới muộn nên Hòa Quân cảm thấy lo lắng.

Cho dù thế nào anh vẫn bên cạnh Hòa Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.