Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 73: Chương 73: Chương 66




Gần trưa thì Sở Hành tỉnh, thân thể cũng không còn lo ngại.

Lục Vanh đứng ở mép giường luôn nói lời cảm tạ mãi, Tiêu thị nghe Sở Hành nói hắn ăn xong cơm trưa thì xuất phát hồi kinh,nên tìm cớ để trở về hậu viện.

“Nương, hắn có sao không?” Lục Minh Ngọc ngồi ở đầu giường gần lò sưởi hỏi. Bởi vì rơi xuống nước không bao lâu, thì về nhà uống chén canh gừng ấm áp, Lục Minh Ngọc tự thấy thân thể mình so với ngày thường không khác biệt mấy nên nằm chốc lát rồi ngồi dậy, tâm trạng không yên mà nghĩ tới Sở Hành đang hôn mê ở tiền viện. Dù cho không liên quan đến chuyện tình cảm thì Sở Hành cũng là ân nhân của nàng,nên khi nghe trên đùi hắn bị giày trượt băng của nàng cắt một đao, Lục Minh Ngọc thập phần áy náy.

“ đã tỉnh, hắn thân cường thể kiện, không bị đông lạnh,nên lang trung chỉ đưa dược thoa vết thương ở chân cho hắn.” Tiêu thị đứng ở trước giường, cười nói, “A Noãn, biểu cữu cữu con nói hắn dùng qua cơm trưa liền đi rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu có thể xuống đất đi lại, thì cùng nương qua đó nói lời cảm tạ đi, hôm nay ít nhiều gì cũng nhờ động tác nhanh chóng của nhân gia, bằng không ngươi còn phải ăn thêm một chút khổ.”

đi giáp mặt nói lời cảm tạ?

Lục Minh Ngọc cắn cắn môi, cúi đầu nắm chặt tay.

Tiêu thị kinh ngạc, ngồi xuống mép giường, lôi kéo tay nữ nhi hỏi: “A Noãn không thoải mái chỗ nào?”

Lục Minh Ngọc lắc đầu, nghĩ nghĩ, kêu Thải Tang đi ra ngoài trước. Thấy người đi rồi, Lục Minh Ngọc mới thẹn thùng mà dựa vào trong lòng ngực của mẫu thân, rầu rĩ nói: “Nương, lần trước hắn cứu con, con mới bảy tuổi, hiện tại con đã mười hai, không nhỏ, hắn, hắn bế con lên,bây giờ con lại đi gặp hắn, rất thẹn thùng a, huống chi con cùng hắn, trước kia……”

Lục Minh Ngọc thiệt tình cảm kích Sở Hành, đưa lễ vật đa tạ cũng không thể biểu đạt hết được phần cảm kích này, nhưng nàng không dám gặp mặt Sở Hành.

Tiêu thị nhìn khuôn mặt hồng hồng của nữ nhi, buồn cười mà lắc đầu, vuốt tóc dài của nữ nhi nói: “A Noãn thật ngốc, nếu con không nói thì nương cũng không nhớ tới chuyện nam nữ khác biệt này. Nhưng con lại nhớ rõ chuyện này, trong lòng chắc chắn sẽ không được tự nhiên, nhưng Sở Hành lại không biết a, ở trong mắt hắn,con chỉ là cái tiểu nữ oa, là cháu ngoại gái của hắn, căn bản hắn không xem con là một đại cô nương đâu, con nên qua đó nói hai câu, là lễ tiết, không đi chính là thất lễ.”Nếu như hôm này người cứu nữ nhi là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi,có khả năng Tiêu thị sẽ nghĩ tới vấn đề thanh danh, nhưng Sở Hành cùng nữ nhi kém một con giáp, xem như trưởng bối, nữ nhi lại còn chưa có nẩy nở, trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp, chỗ nào nên lồi thì không lồi, nên lõm cũng không lõm,truyền ra ngoài cũng sẽ không có người nghĩ đến chuyện khác, huống chi nay là mùa đông. Quần áo dày, cho dù là ôm, cũng sẽ không chạm được cái gì.

“đi thôi, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt để cảm tạ, bây giờ cảm tạ, thì sau này hồi kinh bớt việc.” Tiêu thị vỗ vỗ bả vai của nữ nhi, cười nói.

Lục Minh Ngọc vẫn là không tình nguyện đi.

Tiêu thị thở dài: “A Noãn, nếu con trước sau đều xem hắn là anh chồng mà đối đãi, điều đó cho thấy trong lòng con vẫn còn xem Sở Tùylà người trong lòng, là trượng phu của mình,còn xem người nhà của hắn là gia đình, như vậy cũng được sao? Con vẫn nhớ tới đời trước mãi, vậy đời này con có lấy chồng hay không?”

Thân thể Lục Minh Ngọc cứng đờ.

Tiêu thị đỡ nữ nhi đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt nữ nhi, thấm thía nói: “A Noãn, nếu con đã quyết định quên Sở Tùy, thì cũng đừng nghĩ kiếp trước, con hãy nhớ kỹ, con chỉ là Tứ tiểu thư Lục gia, năm nay mới mười hai tuổi, con chưa gả cho ai, Sở Hành chỉ là biểu cữu cữu của con, trừ điều đó ra, hắncùng con không có quan hệ gì nữa.”

Nữ nhi vẫn còn bảo trì khoảng cách nam nữ cùng Sở Hành, rốt cuộc có ký ức của kiếp trước, không phải nói quên là có thể quên, trải qua chuyện chú em Lục Tuân nhớ thương, Tiêu thị càng có thể hiểu được nữ nhi đối Sở Hành xa cách chi tâm. Nhưng ngày thường chuyện nên làm thì phải làm, nữ nhi không thể coi Sở Hành là anh chồng chân chính mà đối đãi.

Nghe lời khuyên của Tiêu thị,Lục Minh Ngọc dường như được thức tỉnh, trong lòng đều thông suốt.

Đúng vậy, nàng đã quyết định đổi một người trượng phu khác, vì sao còn coi Sở Hành là anh chồng được? Giống Thải Tang nói như vậy,nếu nàng thích Sở Hành chắc chắn sẽ không được tự nhiên, nhưng nàng có thể tự nhiên mà lấythân phận vãn bối ở chung cùng Sở Hành a.

“Vẫn là nương thông suốt.” Lục Minh Ngọc ôm mẫu thân một cái, tự đáy lòng mà bật cười.

Tiêu thị giúp nữ nhi chỉnh sơ cái đầu một lần, mẹ con hai người cùng đi đến tiền viện.

Sở Hành mới vừa thay một bộ quần áo của Lục Vanh. Dung mạo Lục Vanh kế thừa từ điểm nổi bật của cha mẹ ông, so Lục Trảm nhiều hơn vài phần phong lưu tuấn nhã, so Chu thị nhiều hơn danh môn quý khí, nhưng hắn cao giống Lục Trảm,đứng giữa đám nam nhân đều là hạc trong bầy gà, nguyên bản thân thể mảnh khảnh, trải qua mấy năm nay bôn ba bên ngoài, cũng trở nên rắn chắc, bởi vậy võ tướng như Sở Hành mặc quần áo hắn vào, còn vừa vặn thích hợp, cũng không thấy chặt.

Nhưng Sở Hành có chút không được tự nhiên, hắn thích mặc quần áo màu đen, hoặc là màu xám thâm, Lục Vanh lấy cái này cho hắn, là một kiện màu trắng trà thêu hoa văn trúc diệp trên trường bào. Sở Hành đứng ở sau bình phong, cột chắc đai lưng,rồi nhìn quần áo trên người mình, nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên, lần đầu tiên bởi vì hoài nghi quần áo có chỗ nào không thỏa đáng nên có ý định xem gương, mắt phượng lơ đãng nhìn quét một vòng trong sương phòng, thế nhưng không nhìn thấy gương.

“Thế Cẩn mặc có vừa người không?” Lục Vanh săn sóc dò hỏi.

Sở Hành âm thầm thở dài, giãn ra mày, thần sắc bình tĩnh mà đi ra ngoài, hướng Lục Vanh nói lời cảm tạ: “Đa tạ tam gia tặng y phục.”

Lục Vanh giao tiếp cùng Sở Hành số lần không nhiều lắm, chính mình trong miệng bá tánh kinh thành là quý công tử đệ nhất tuấn tú, nhưng khi nhìn thấy Sở Hành mặc như vật thật ra cũng chưa quá kinh ngạc, nếu nói thật lúc kinh diễm nhất,chính là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hành sau khi hồi phục thị lực, cố chỉ là khách sáo mà khen hai câu, cũng không có nói gì về quần áo của Sở Hành.

“Quốc công gia, tam gia, phu nhân cùng tứ tiểu thư tới.”

Ngoài cửa truyền đến giọng thông báo của Mạnh Toàn,Lục Vanh xoay người đối Sở Hành nói: “A Noãn chắc là tới tạ ngươi.”

Sở Hành lộ ra nụ cười bất đắc dĩ cười, “A Noãn vừa mới rơi xuống nước, hảo hảo nghỉ ngơi mới tốt, tam phu nhân quá khách khí.”

“phải vậy.” Lục Vanh chỉ vào cửa nội thất, thỉnh Sở Hành dời bước.

Bên trong nhà chính, Lục Minh Ngọc có chút câu nệ mà đứng ở bên cạnh mẫu thân, có một số việc, sau lưng chính mình nghĩ thì cảm thấy việc rất nhỏ, nhưng một khi đối mặt, mới cảm thấy áp lực. Nhưng điều gì cũng sẽ tới, Lục Minh Ngọc chỉ có thể căng da đầu, nỗ lực giả bộ thành bộ dáng một tiểu cônương mười hai tuổi, đôi mắt nhìn nội thất rèm cửa, tùy thời chuẩn bị cười với Sở Hành.

Lục Vanh bước ra trước,là người một nhà, mỗi ngày đều gặp mặt, hai mẹ con Lục Minh Ngọc nhìn cũng như không nhìn, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng đầu ra phía sau Lục Vanh.

Lục Vanh thuận tay vén rèm cửa lên, Sở Hành theo thói quen mà cúi đầu, rồi bước ra.

Nam nhân dáng người cao lớn, mặc một thân trường bào thanh nhã màu bạch trà, cúi đầu đi ra, có vài phần phong thái thư sinh nho nhã giống Lục Vanh, nhưng khi hắn ngẩng đầu, lộ ra gương mặc lạnh nhạt trời sinh, môi mỏng mín chặt, mắt phượng thâm thúy sắc bén,khí chất nho nhỏ lập tức biến mất, tựa như có trận gió lạnh thấu xướng đánh thẳng vào lòng người.

Lục Minh Ngọc ít nhiều gì cũng quen thuộc với hắn lạnh nhạt xa cách nên bây giờ nhìn thật xa lạ Sở Hành tựa như một quý công tử phong lưu phóng khoáng, ôn nhu phong nhã.

hắn xuất hiện quá đột ngột, Lục Minh Ngọc nhìn mà ngây người, hơi hơi ngửa đầu, mắt đào hoa cầm lòng không được mà đuổi theo khuôn mặt tuấn tú của nam nhân kia, không chỉ có nàng,mà Tiêu thị bên cạnh cũng nhìn không chớp mắt, khiếp sợ với sự tương phản trước sau của Sở Hành.

Hai đôi mắt mỹ lệ đào hoa, bốn tầm mắt kinh diễm mà nhìn hắn, lần đầu tiên hắn bị nữ tử trực tiếp quan sát như vậy, mặt Sở Hành không đổi sắc,nhưng từ ngón trỏ tay trái đến ngón áp út tay phải khôngđộng đậy đã tiết lộ tậm trạng bối rối không biết làm sao của hắn.

Thân là đệ nhất kinh thành mỹ nam tử trong truyền thuyết, Lục Vanh thật không cảm thấy Sở Hành so với hắn đẹp nhiều hay ít, nhưng khi thấy thê tử, nữ nhi đều nhìn đến choáng váng, thời gian ngốc còn dài như vậy, trong lòng Lục Vanh khôn khỏi ghen tỵ, nhẹ nhàng ho khan một cái, hỏi nữ nhi trước, “A Noãn tốt chưa? Còn lạnh hay không?”

hắn mở miệng, hai mẹ con Lục Minh Ngọc đồng thời tỉnh táo lại.

Tiêu thị tự nhiên mà mời Sở Hành ngồi xuống, nói chuyện phiếm hỏi Sở Hành quần áo mặc có thích hợp hay không.

Lục Minh Ngọc lại không có bình tĩnh giống như mẫu thân, rốt cuộc tâm trí nàng bao nhiêu tuổi, cha mẹ nàng đều rõ ràng đều rõ ràng, nhưng nàng lại nhìn anh chồng mê mẫn trước mặt cha mẹ như vậy, giáo dưỡng quy củ của cô nương gia ở đâu? tưởng tượng như vậy, khuôn mặt Lục Minh Ngọc đỏ lên, theo bản năng đi đến ghế dựa bên cạnh mẫu thân, cúi đầu nói dối: “Tốt lắm, chỉ là có chút nóng, có thể là hồi nãy che quá kín.”

Nữ nhi thẹn thùng đáng yêu, Lục Vanh coi như nữ nhi nói thật sự, cười nói: “Lần này ít nhiều gì cũng là biểu cữu cữu con đúng lúc hỗ trợ, còn không mau qua nói lời cảm tạ.”

Sở Hành vội nói: “không cần……”

Lục Minh Ngọc lại đỏ mặt đi ra, đứng trước ghế dựa đối diện của Sở Hành, ngoan ngoãn mà hành lễ, “Đa tạ ân cứu mạng của biểu cữu cữu, biểu cữu cữu đã cứu ta hai lần, A Noãn đều nhớ rõ hết, sau này ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ vật thật tốt đưa cho biểu cữu cữu.” Nàng không khống chế được mà đỏ mặt, nhưng nên nói cái gì, trên đường Lục Minh Ngọc đã nghĩ kỹ rồi.

Người ở trước mặt, nên Sở Hànhphải tự bước ra ngoài, rốt cuộc lần đầu tiên đưa mắt nhìn về phía Lục Minh Ngọc.

hai người ngoài ý muốn mà đối mặt nhau,trước mặt Lục Minh Ngọc là thiếu niên lang cả người đắm chìm trong ấm dương, trong sáng xinh đẹp nho nhã. Còn Lục Minh Ngọc, ăn mặc một cái màu hồng cánh sen sắc kẹp áo, tú khí đoan trang mà đứng cách ba bước, rũ mắt đứng yên, môi như anh đào, mặt tựa đào hoa, nhìn thật phấn điêu ngọc trác, nhỏ xinh làm người trìu mến.

“Biểu cữu cữu, ta lạnh……”

Hình ảnh tiểu cô nương tội nghiệp cầu xin bỗng dưng dũng mãnh hiện lên trong đầu, khuôn mặt lạnh như băng dính sát vào cổ hắn, thậm chí chỉ cần khuỷu tay của hắn có thể ôm hết eo liễu nàng, đều vào giờ phút mà hiện lên. Trong lòng Sở Hành rối loạn, lại không dám nhing nhiều, ra vẻ trầm ổn nói: “A Noãn an tâm dưỡng bệnh đi, cùng biểu cữu cữu không cần chú ý những cái đó nghi thức xã giao.”

Lục Minh Ngọc ừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống vết thương bó trên đùi nam nhân, thành tâm hỏi: “chân Biểu cữu cữu thương nghiêm trọng không?”

Nghe nàng nhắc tới chân, tức khắc Sở Hành lại nhớ lại hình ảnh tại sao có vết thương, thời điểm trong nước, tay Lục Minh Ngọc bám vào cổ hắn, hai chân của nàng cũng ôm vào người hắn, cơ hồ cả người leo lên người hắn, vết thương là do lần đầu tiên giày trượt băng nàng leo lên người hắn không được mà để lại, một lần nữa mới lên lên được người hắn.

“không có việc gì, ta đã thoa dược rồi.” Sở Hành rũ xuống mi mắt, phảng phất như đang nhìn chân mình.

rõ ràng tiểu cô nương trước mắt chỉ có mười hai, tuy mỹ, xa không kịpvvẻ đẹp quốc sắc thiên hương lúc nàng gả cho đường đệ,Sở Hành lại vẫn như cũ không dám nhìn nhiều.

Nên khách sáo đã khách sáo, Lục Minh Ngọc lui về bên người mẫu thân.

Buổi trưa dùng cơm,hai mẹ con Lục Minh Ngọc ăn ở hậu viện, chờ khi bốn người Sở Hành rời đi, mới ra đưa tiễn.

“Chúng ta còn phải về phục mệnh, đi trước một bước, tam gia đi thong thả, chúng ta hồi kinh gặp lại.” Sở Hành ngồi trên lưng ngựa, cuối cùng hướng Lục Vanh chắp tay.

“trên đùi Thế Cẩn có thương tích, trên đường cẩn thận.” Lục Vanh ngửa đầu dặn dò nói.

Sở Hành gật gật đầu, hai chân nhẹ kẹp bụng ngựa, giục ngựa rồi đi.

Nhìn theo đoàn người vòng qua đầu phố, một nhà Lục Vanh mới trở lại trạm dịch, ba tỷ muội Lục Minh Ngọc ở chung một phòng nghỉ trưa, phu thê Lục Vanh trở về thượng phòng của bọn họ. Nằm đến trêngiường, hồi tưởng chuyện mạo hiểm hôm nay, Tiêu thị dựa vào trong lòng ngực của trượng phu, nghĩ mà sợ nói: “Lúc A Noãn ngã xuống, làm thiếp sợ muốn chết.”

Lục Vanh hôn lên đỉnh đầu của thê tử, có suy nghĩ khác hỏi, “Nàng cảm thấy Sở Hành như thế nào?”

Tiêu thị không chút nghĩ ngợi nói: “Khá tốt, Sở Tùy so với hắn, quả thực là khác nhau một trời một vực.”

Lục Vanh cười khẽ, nâng lên thê tử cằm, “không phải hỏi cái này, ý ta là, Sở Hành xứng A Noãn, ngươi cảm thấy như thế nào.”

Tiêu thị mở to hai mắt nhìn.

Lục Vanh thành tâm khen: “Sở Hành là quân tử, tuổi trẻ tài cao, lại có tước vị, mãn kinh thành, ta tìm không thấy so với hắn càng xứng chúng ta A Noãn.”

Tiêu thị theo bản năng phản bác, “Nhưng hắn cùng Sở Tùy là huynh đệ, A Noãn……”

Lục Vanh khinh thường, “Lại không phải đời này, Sở gia huynh đệ cũng không biết.” thật vất vả mới chọn trúng con rể, Lục Vanh mới không nghĩ bởi vì Sở Tùy mà bỏ qua Sở Hành.

“Nhưng khẳng định A Noãn không nghĩ được như vậy.” Tiêu thị nằm lại lần nửa, nhẹ giọng thở dài, “Lại tiếp tục tìm đi, dù sao A Noãn còn nhỏ.”

Lục Vanh cũng chính là tùy tiện tâm sự cùng thê tử, nghe vậy gật gật đầu, ôm người ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.