Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 76: Chương 76: Chương 69




Lúc Lục Minh Ngọc chuẩn bị nghỉ trưa, thì tại Võ Khang Hầu phủ, Hạ Lễ mới vừa dùng xong bữa cơm với mẫu thân mình, hiện đang ngồi nói chuyện cùng bà.

“Lễ Nhi, con phải chăm chỉ đọc sách vào. Gia An nhỏ hơn con một tuổi, vậy mà hắn lại bắt đầu học vỡ lòng cùng lúc với con. Bây giờ Lục Tam gia đã trở lại, có một Tam thúc là Trạng Nguyên lang ở bên chỉ dạy, nếu như con lười biếng, thi Viện năm sau e là sẽ bị Gia An đè đầu.” Võ Khang Hầu phu nhân nghiêm túc thành khẩn nói. Quan hệ giữa bà với cô em chồng tuy khá tốt, nhưng hai người vẫn luôn âmthầm đọ sức với nhau, Võ Khang Hầu phu nhân thật sợ con trai của mình bị thằng cháu bên Lục gia vượt qua.

Hạ Lễ không yên lòng gật gật đầu, đắm chìm trong suy tư. Nghe mẫu thân nhắc tới Lục Tam gia, Hạ Lễ nhịn không được hỏi: “Mẹ, tứ biểu muội chỉ nhỏ hơn Hoài Ngọc biểu muộimột tuổi thôi phải không?” Tuy Lục Minh Ngọc nhìn rất xinh đẹp, nhưng thân hình hơi thấp, dáng người tạm thời còn chưa thể nhìn ra được gì, không giống Hoài Ngọc biểu muội,trên vạt áo đã hơi căng lên.

“nhỏ hơn một tuổi.” Võ Khang Hầu phu nhân thuận miệng nói,vừa trả lời xong lại chợt cảm thấy kỳ lạ, hoài nghi nhìn con trai mình, “Con hỏi nàng ta làm gì?”

Hạ Lễ cụp mắt, sờ sờ mũi không nói gì.

Nhưng Võ Khang Hầu phu nhân đã nhìn ra, nhớ lại vẻ đẹp của Lục Minh Ngọc vừa nãy, sắc mặt bà đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói: “Lễ Nhi, mẹ không cho phép con có ý gì với nàng ta. Hoài Ngọc cũng là một mỹ nhân, hơn nữa đó mới chính là thê tử tương lai của con. Cha con không tiện đi lại, lại không có tước vị gì, chỉ được ban cho một cái chức nhàn tản. Dượng của con ở Hộ bộ lại như mặt trời ban trưa, Hoài Ngọc gả về đây sẽ là trợ lực rất lớn cho con. Ít nhất, trước khi cưới Hoài Ngọc, con đừng có nảy ra ý đồ nào khác.”

Hạ Lễ không định để ý gì đến các cô nương khác, chỉ là hắn cảm thấy thích Lục Minh Ngọc hơn mà thôi. Từ bé đến giờ hắn luôn được mẫu thân sủng ái thương yêu, nên rất tùy ý, nghĩ gì nói nấy, dù sao cuối cùng mẫu thân đều sẽ chiều theo hắn, “Mẹ, Lục Tam gia là Trạng Nguyên, nghe nói lần này trị thủy lập được công lớn, nhất định sẽ được Hoàng thượng trọng dụng, tiền đồ chưa hẳn là kém hơn dượng. Con cưới tứ biểu muội cũng có ích giống vậy......”

“Mấu chốt là Lục Tam gia chướng mắt nhà chúng ta.” Võ Khang Hầu phu nhân chỉ biết thở dài.

Luận về thân phận, Lục Hoài Ngọc kém xa Lục Minh Ngọc. Lục Minh Ngọc người ta chính là hoàng thân, nếu có thể, Võ Khang Hầu phu nhân cũng muốn có được một người con dâu như thế, nhưng mà, “Thứ nhất, nhà chúng ta đã suy yếu, không bằng ngày xưa nữa, Lục Tam gia chướng mắt. Thứ hai, trưởng bối bên Lục gia đều nhận định con với Hoài Ngọc là một đôi, nay con đột ngột chuyển hướng qua cầu hôn Tứ cô nương, nếu Lục Tam gia thực sự gật đầu, vậy thì con với cả nhà bên dượng sẽ xảy ra xung đột. Chỉ cần xét riêng về điểm này thôi là hắn đã không thể nào đồng ý rồi, cho nên con sớm chết tâm đi thì hơn, đừng nghĩ đến những chuyện vô ích này nữa.”

Hạ Lễ có lẽ hơi háo sắc chút, nhưng hắn biết tiếp thu, nghe rõ lý lẽ trong đó, biết mình với Lục Minh Ngọc tuyệt đối không có khả năng, tuy trong lòng có chút buồn bã nhưng vẫn quyết định kiềm chế bản thân mình, từ giờ trở đi chỉ tốt với Hoài Ngọc biểu muội.

~

Mai uyển.

Bởi vì phiền muộn về Tiêu Hoán, Lục Minh Ngọc nằm một lúc mới ngủ được. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, Quế Viên đã gọi nàng.

không muốn để mẫu thân phải chờ, Lục Minh Ngọc mơ màng ngồi dậy.

“Tiểu thư muốn mặc bộ nào?” Cam Lộ vừa nói vừa cầm hai bộ váy cùng áo ngắn đến, đều có màu sắc tươi sáng. Lục Minh Ngọc đang lo sợ biểu ca thích mình, nào dám cố ý ăn mặc trang điểm, liền lắc đầu, xuống giường đi đến trước tủ quần áo, lấy bộ áo khoác màu hồng cánh sen phối với chiếc vày màu quả hạnh. thật ra hai màu này nhìn cũng rất đẹp, chẳng qua không thích hợp với nàng lắm, có vẻ quá đứng đắn. Tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi nên mặc màu sặc sỡ tươi đẹp hoặc thanh nhã hiền dịu, còn màu cánh sen này lại quá đằm thắm, không đủ tươi tắn linh động.

đi gặp Sở Hành, từ trong thâm tâm Lục Minh Ngọc xem hắn là anh chồng, kiêng kị mặc đồ quá đẹp, hôm nay đi Trang Vương phủ thì lại cố ý tự làm xấu mình, tận lực tránh né không để Tiêu Hoán chú ý.

“Sao lại mặc bộ này?” Ở tiền viện, Tiêu thị đãchuẩn bị xong xuôi, nhìn thấy nữ nhi ăn mặc như thế, bèn nhíu mày hỏi.

Lục Minh Ngọc vội vàng giải thích trước khi mẫu thân trừng mắt nhìn nha hoàn của mình: “Con thích bộ này, mẹ đừng để ý đến con. Mẹ đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Tiêu thị sốt ruột muốn xuất phát, nên không bảo nữ nhi về phòng thay lại bộ khác, chỉ mở hộp trang sức của mình ra, cầm lấy một đôi khuyên tai trân châu, xoay người đeo lên cho nữ nhi. trên người thìmặc một bộ đồ trông quá già dặn, trên tai lại mang khuyên tai hồng ngọc xinh xắn, trông thật chẳng ra gì. Tiêu thị thật hoài nghi rằng nữ nhi không thích cữu cữu ruột của mình.

Bởi vì Lục Minh Ngọc không nhắc đến Tiêu Hoán nhiều, nên Tiêu thị cũng không để ý Tiêu Hoán cho lắm, dù sao cũng không phải là người nữ nhi thích.

Lục Minh Ngọc sờ sờ đôi khuyên tai trân châu mới đổi, lại nhìn nhìn khuyên tai hồng ngọc bị mẫu thân tạm thời tịch thu, hơi bĩu môi.

Hai khắc sau, cả nhà năm người đã tới Trang Vương phủ.

Ban sángLục gia đã cho người đến thông báo, nhưng Tiêu Tòng Giản vì bận làm việc nên chưa về được, Trang vương nhớ con gái nhớ đám cháu, liền tự mình dẫn theo mấy đứa cháu trong phủ đứng chờ trước cửa viện. Vừa nghe thấy tiếng xe ngựa dừng lại bên ngoài, ông lập tức đi thẳng ra cửa, quả nhiên nhìn thấy xe ngựa của nhà con rể mình. Trang vương vui vẻ cười, cúi đầu nhắc nhở ba đứa bé bên cạnh, “Nhớ phải gọi dượng và cô mẫu.”

anh ca nhi gật gật đầu, đôi mắt to tròn tò mò nhìn xe ngựa. hắn chính là trưởng tử của Tiêu Tòng Giản, tuổi xấp xỉ Hằng nhi.

Bàn tay nhỏ của hắn nắm chặt tay của muội muội ruột Phù nhi, năm nay 3 tuổi, trông cực kỳ giống mẫu thân, khuôn mặt hồng hào tròn trịa.

Đứng sau lưng hai bé là một thiếu niên lang mặc hoa phục màu tím, da dẻ trắng nõn nà, khuôn mặt tuy tuấn mỹ nhưng lại ẩn chứa chút tàn bạo, thoạt nhìn rất có uy nghiêm của con cháu hoàng tộc. Nhưng trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn chui từ trong xe ngựa ra, vẻ tàn bạo kia lập tức biến mất, khóe môi bất giác cong lên, đôi mắt chỉ tập trung trên người biểu muội ở đối diện, càng lúc càng sáng chói.

Lúc Lục Minh Ngọc xuống xe không nhìn sang bên đó, đến khi đứng vững rồi mới theo bản năng nhìn Tiêu Hoán trước, vừa vặn chạm phải ánh mắt nóng cháy chan chứa nỗi nhớ nhung của Tiêu Hoán. Năm nay hắn đã mười lăm, thân hình cao ráo, cũng gầy hơn trước, tuy vẫn hơi béo chút, nhưng lại béo vừa vặn, hiện tại mặc bộ hoa phục màu tím trông cực kỳ sang quý, cũng càng tôn thêm vẻ tuấn lãng của hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, tim Lục Minh Ngọc nảy lên một cái, vội vàng dời mắt đi, âm thầm đau đầu. thật tình nàng không thể nào nghĩ ra được, rốt cuộc Tiêu Hoán thích nàng ở điểm nào? Nàng đã rời kinh thành hơn ba năm, lúc đi mới chín tuổi, khi ấy Tiêu Hoán cũng mới mười hai, lẽ nào hắn mười hai tuổi đã biết thích người ta? Còn thích đến mức nhớ mãi không quên nữa chứ?

“Dượng, cô mẫu, cuối cùng hai người cũng về rồi. Mấy năm nay chất nhi luôn nghĩ về hai người.”

Tuy biểu muội không nhìn hắn, nhưng Tiêu Hoán vẫn rất phấn khích. hắn đi đến trước mặt vợ chồng Lục Vanh, đầu tiên dựa theo lễ nghĩa cúi chào, trong lúc hành lễ ánh mắt lại lặng lẽ liếc nhìn Lục Minh Ngọc, cảm thấy biểu muội càng lớn càng đẹp, chỉ là thoạt nhìn hơi gầy, vóc người cũng không cao. Nghĩ vậy, Tiêu Hoán quyết định lát nữa phải mời biểu muộiăn thêm vài khối điểm tâm. Ở vùng khác hiển nhiên không thể nào sánh được với kinh thành phồn hoa, biểu muội chắc do ăn không ngon nên mới gầy đi như thế.

Lục Minh Ngọc không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Hoán, phát hiện thiếu niên lang lén lút nhìn mình, nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trang vương, mượn ngoại công che khuất đi thân hình của mình.

Sau vài câu hàn huyên đơn giản, mọi người cùng đi vào Vương phủ.

“A Noãn, muội ăn nhiều thêm chút, đây là món ăn do Ngự thiện phòng mới làm ra, tên là Ngọc phù dung.” Các trưởng bối đàm luận sôi nổi, Tiêu Hoán bưng một dĩa đồ ăn đặt ở trước mặt Lục Minh Ngọc chứ không đặt trên bàn, như vậy nàng có thể tự bốc ăn mà không phải xoay người đi lấy.

Thế tử phu nhân Vưu thị bắt gặp một màn này, hơi nhíu mày lại, không biết rốt cuộc con trai mình đãtrúng phải bệnh gì.

Trang vương gia lại vui mừng vuốt vuốt râu. Tôn tử ngoan, mau mau cưới biểu muội về đây đi, như vậy tương lai ông cũng có triển vọng có cả cháu nội cháu ngoại quây quần bên người.

Vợ chồng Lục Vanh Tiêu thị đưa ánh mắt thăm dò nhìn nữ nhi nhà mình, tò mò nữ nhi sẽ phản ứng thế nào.

Lục Minh Ngọc thật chua xót, nàng không sợ người khác đối xử tệ bạc với nàng, bởi vì đối với loại người như thế, nàng sẽ không cần phải băn khoăn gì mà hận bọn họ hoặc không ngó ngàng gì đến họ. Nhưng nàng sợ nhất chính là Tiêu Hoán tốt với nàng đến vậy.

Nhìn miếng bánh ngọc phù dung có màu mê người trước mắt, lòng Lục Minh Ngọc thoáng dao động. Nếu biểu ca thật lòng thật dạ tốt với nàng, mà nàng cũng đã quyết định không gả cho Sở Tùy nữa, vậy......

“Mậu Đường, A Noãn không thích ăn, con chia ra cho Hằng nhi Niên nhi đi.”

Đương lúc do dự, bên tai bỗng nhiên truyền đếntiếng cười nói của Vưu thị, Lục Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là nụ cười giả dối của Vưu thị. Lục Minh Ngọc hiểu rất rõ người mợ này, Vưu thị khinh thường mẫu thân, cũng chưa bao giờ thật lòng xem nàng là cháu gái. Nếu ngoại công không có mặt ở đây, Vưu thị tuyệt đối sẽ không hòa nhã như vậy.

Vưu thị không thích nàng, Lục Minh Ngọc cũng không muốn có một mẹ chồng như thế. Nếu thực sự gả cho Tiêu Hoán, nàng sẽ phải qua lại với Vưu thị ít nhất là hai mươi năm nữa.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lục Minh Ngọc lập tức rùng mình, chút dao động định gả cho Tiêu Hoán cũng bay biến không còn sót lại chút nào. Theo lời Vưu thị, Lục Minh Ngọc cầm lấy một miếng bánh ngọc phù dung, sau đó trong ánh mắt thỏa mãn của Tiêu Hoán, đưabánh ngọc phù dung cho Hằng nhi ngồi bên cạnh, “Hằng nhi nếm thử đi, tỷ tỷ không thích ăn loại này.”

Hằng nhi kén gì chứ không kén ăn, vừa nhận lấy liền cắn một miếng.

Tiêu Hoán giận chó đánh mèo trừng mắt nhìn biểu đệ, vì biểu muội không thích ănnên hắn lại đặt dĩa điểm tâm trở lại trên bàn. Nhìn biểu muội một lòng chăm nom cho đệ đệ, Tiêu Hoán vừa thất vọng vừa sốt ruột. Biểu muội đối với hắn còn lạnh hơn cả băng, một cái liếc mắt cũng chưa từng cho hắn, chẳng lẽ hắn đã làm sai chuyện gì? hắn nên làm gì để dỗ dành biểu muội, để nàng có thể chơi đùa với hắngiống hồi xưa đây?

“Phụ thân về rồi!” Phù nhi tựa vào lòng cô mẫu, nhìn thấy phụ thân ngoài cửa đầu tiên.

“Cữu cữu!” Lục Minh Ngọc đứng bật dậy, chạy ra ngoài đón cữu cữu mình.

“A Noãn đã lớn vậy rồi đấy à?” Nhìn thấy cháu gái ngây thơ đáng yêu, Tiêu Tòng Giản cao giọng cười to, khom người để tay dưới hai cánh tay của tiểu cô nương, dễ dàng nhấc nàng lên cao. Mặt Lục Minh Ngọc thoáng chốc đỏ bừng, đã quen với sự lạnh lùng cương nghị của biểu cữu cữu Sở Hành, nay đột nhiên được thân cữu cữu bày tỏ lòng yêu thích, ngược lại có chút cảm giác không tiêu.

“Cữu cữu, con cũng muốn!” Lục Minh Ngọc không được tự nhiên, nhưng Hằng nhi lại hâm mộ đến hỏng cả người rồi, ngửa đầu gọi.

“Hằng nhi đừng sốt ruột, ba người các con đều sẽ được bế.” Tiêu Tòng Giản buông cháu gái ra, quay sang bế bổng cháu trai lên, còn cố ý thảy lên trên cao rồi vững vàng đón lấy, chọc cho Hằng nhi hưng phấn hét ầm lên. Niên nhi đứng một bên ghen tị đến đỏ cả mắt, lập tức xem cữu cữu xa lạ thành người nhà, trông mong xếp hàng chờ, cuối cùng được cữu cữu nhấc lên đặt trên vai, cho bé cưỡi cổ.

Lần này đến Vương phủ, Hằng nhi và Niên nhi là vui sướng nhất.

Lục Minh Ngọc chỉ thấy mệt, vừa về đến nhà liền ngã nhào lên giường, nhắm mắt lại kêu khổ. Tiêu Hoán ơi là Tiêu Hoán, nên làm thế nào đây?

“Tiểu thư, Đại tiểu thư Nhị tiểu thư tới tìm ngài.”

Cam Lộ bỗng nhiên đứng bên ngoài bẩm báo.

Lục Minh Ngọc ngồi bật dậy, nhanh chóng chỉnh lại tóc tai quần áo của mình.

“A Noãn, tổ phụ sắp về rồi, chúng ta đi đến chỗ tổ phụ chờ nhé?” Lục Cẩm Ngọc cười đề nghị.

Lục Minh Ngọc vui vẻ đáp ứng, chào cha mẹ rồi dắt “cái đuôi nhỏ” Niên nhi đi theo hai tỷ tỷ đến chính viện của Lục gia, Hằng nhi thì đã sớm chạy đi tìm Sùng nhi chơi, Niên nhi không bắt kịp ca ca nhẫn tâm, liền một lòng chờ tỷ tỷ để quấn lấy.

“Ngày mai tổ phụ được nghỉ, chúng ta vòi tổ phụ dẫn chúng ta ra ngoài dạo cửa hàng đi?” Lúc sắp đến chính viện, Lục Hoài Ngọc từ đằng trước chuyển lại đây, giảo hoạt thương lượng, ánh mắt sáng ngời nhìn Lục Minh Ngọc, “A Noãn vừa về, hiện giờ tổ phụ thích muội nhất, chỉ cần A Noãn mở miệng, tổ phụ nhất định sẽ đồng ý.”

“Nhị tỷ tỷ muốn mua gì thế?” Lục Minh Ngọc tò mò hỏi, cầu tổ phụ quả thật là việc nhỏ, nguyên do thìđúng y như lời nhị tỷ tỷ vừa nói.

“Đồ tết đó.” Lục Hoài Ngọc đắc chí nói, “Sắp đến tết rồi, trưởng bối tặng quà cho chúng ta, chúng ta cũng phải bày tỏ lại một chút chứ, đúng không?”

Lục Cẩm Ngọc chỉ cười mà không nói.

Lục Minh Ngọc lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, nàng đã nói sẽ đưa một món quà tạ lễ cho Sở Hành, không bằng thừa dịp ngày mai ra ngoài dạo, cũng chọn một thứ đưa cho hắn?

Nhưng nên đưa gì đây?

Vừa phải dụng tâm để làm cho Sở Hành cảm nhận được thành ý của nàng, nhưng lại không thể quá mức tránh tạo ra hiểu lầm không cần thiết nào đó.

Hơi ngửa đầu, Lục Minh Ngọctrầm tư nhìn ánh tịch dương.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

A Noãn: Biểu cữu cữu, người thích được tặng quà gì?

Biểu cữu cữu:...... Thích gì sẽ được tặng nấy à?

A Noãn:Ừa, chỉ cần là thứ ta mua được.

Biểu cữu cữu:...... Vậy đưanàng đi.

A Noãn ngây người, sáng hôm sau, tặng Sở Hành một cái tượng đất hình mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.