Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 84: Chương 84: Chương 77




Tháng chạp qua, tháng giêng đến, những yến hội trong khoảng thời gia này cộng lại còn nhiều hơn trong năm.

Vận may của Lục Minh Ngọc không tệ, vào cung xong, sau đó đến Trâng vương phủ một chuyến, những trưởng bối cần phải thưm hỏi cũng đều đã thăm hỏi xong, bận xong hết chuyện mới về nhà “Bệnh”, có lý do quang minh chính đại ở nhà hưởng thanh nhàn. Nhưng Lục Minh Ngọc cũng không phải là vì rãnh rỗi nên giả bộ bệnh, người nàng đúng là không khỏe, đời trước là giữa năm mới có quý thủy, đời này thế nhưng lại có trước nửa năm, lặng yên tới.

cô nương lần đầu tiên có kinh nguyệt ít nhiều đều có chút không thoải mái, Lục Minh Ngọc lại vừa trải qua tháng Giêng giá rét này lại vượt qua giá rét tháng giêng, ngày đầu tiên đau đến nỗi thiếu chút nữa nàng đã mất nửa cái mạng, uống vào toaa thuốc lang trung mở để giảm đau mới dễ chịu hơn một chút, nhưng cả người vẫn không có sức, lười biếng nằm ở trong ổ chăn ấm áp, nếu không có người quấy rầy thì nàng có thể ngủ cả một ngày.

Đến ngày thứ ba, Lục Minh Ngọc rốt cuộc khôi phục chút tinh thần, điểm tâm đã được dời lại, nàng nằm trên một cái sạp gần cửa sổ, tựa người lên cái gối thêu hoa mẫu đơn, trên đùi đắp một cái chăn mỏng, nhắm mắt lại thích ý phơi nắng sớm. Cam Lộ bưng đến một chén canh long nhãn táo đỏ vừa nấu xong bước vào, nhẹ giọng bảo nàng uống.

Lục Minh Ngọc cầm lấy chén canh, cầm cái muỗng sứ trắng gẩy gẩy long nhãn bên trong, trong lòng vừa động, nhìn về phía Quế Viên đang cúi đầu ngồi thêu khăn, cố ý thở dài: “Ai, chờ Quế Viên xuất giá, ta cũng chỉ có thể nhìn long nhãn mà nhớ tới Quế Viên tốt của ta.”

Bên tai Quế Viên nóng lên, làm bộ không nghe được, lại đỏ mặt xoay người, đưa lưng về phía nàng rồi tiếp tục thêu.

Lục Minh Ngọc nhâm nhi nước canh ngọt ngào, nhìn Quế Viên, tâm tình có chút vi diệu.

Quế Viên, Cam Lộ đều đã hai mươi, đời trước hai người chia ra gả cho hai quản sự tuổi cũng tương đương đang làm công trong cửa hàng thuộc đồ cưới của mẫu thân, khi nàng xuất giá thì đồ cưới của người cũng trở thành của nàng, Quế Viên, Cam Lộ cũng tiếp tục là người của nàng, mỗi tháng đều gặp nàng một lần, nói về nàng về tiền lời của cửa hàng. Đời này sự tình lại có chút thay đổi, năm trước ở huyện Vĩnh Định, Mạnh Toàn cứu Quế Viên lên, sau khi về phủ biết được mẫu thân có ý muốn thay Quế Viên an bài việc hôn nhân, Mạnh Toàn thế nhưng laiij tới cầu thân!

Lục Minh Ngọc khiếp sợ không thôi, sau đó lại cảm thấy khó xử. Nàng nhớ rõ, Quế Viên và trượng phu đời trước rất ân ái ngọt ngào, Quế Viên còn thuận lợi sinh hai cái tiểu tử mập mạp, Lục Minh Ngọc không muốn chia rẽ mối nhân duyên tốt của Quế Viên, nhưng bằng lương tâm mà nói, bất kể thân phận hay là dung mạo khí độ, Mạnh Toàn đều mạnh hơn người nọ.

LụcMinh Ngọc không biết phải làm sao mới tốt, vì hôn sự của Quế Viên, nàng đành phải nhờ mẫu thân, gọi người quản sự kia vào phủ để Quế Viên gặp mặt, nhưng mà cho dù thấy quản sự kia rồi, Quế Viên vẫn xấu hổ chọn Mạnh Toàn bộ, hôn kỳ liền định sau khi tiểu cô cô xuất giá.

”Chờ Quế Viên thành thân, ta lại nói mẫu thân thay ngươi an bài một môí hôn sự tốt.” Uống xong canh táo đỏ, Lục Minh Ngọc cười nói với Cam Lộ.

”Tiểu thư mau nghỉ dưỡng thật tốt đi, không cần vội vàng lo lắng thay chúng ta.” Cam Lộ nhỏ giọng sẳng giọng.

Lục Minh Ngọc cười không nói.

Lật được vài tờ du ký, Tiêu thị đã dẫn hai đứa con trai tới.

”Tỷ tỷ, hôm nay nhà biểu cữu mời khách, tỷ đi không?” Hằng nhi thuần thục leo lên trên sạp, nghiêm túc hỏi tỷ tỷ.

Hôm nay là ngày đầu năm, Sở Quốc công phủ thiết yến.

Lục Minh Ngọc cười lắc đầu, “Hằng nhi đi đi, tỷ tỷ còn có chút không thoải mái.”

Hằng nhi thất vọng rủ vai, hắn muốn ra ngoài cùng tỷ tỷ.

Tiêu thị nhìn nữ nhi, cùng là nữ tử, nàng hiểu tình huống thân thể hiện tại của nữ nhi, đến ngày thứ ba rồi, chỉ cần không mệt nhọc không bị lạnh, nữ nhi nếu muốn đi thì nhất định sẽ đi được. không muốn điphủ Quốc công, có lẽ là vì không muốn gặp lại Sở Tùy? Ai, nữ nhi có thể lười nhác, quan hệ giữa Lục gia và Sở gia vẫn còn ở đó, vợ chồng bọn họ cũng không tránh khỏi.

Ngồi với nữ nhi một lát, đến trưa, hai vợ chồng Tiêu thị và Lục Vanh mới mang theo hai đứa con trai xuất phát cùng người Lục gia.

Sở Quốc công phủ, Sở Hành, Sở Tùy đều phải đón khách, biết được người Lục gia tới, hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đi ra ngoài đón. Vòng qua hai tấm bình phong, nhìn thấy đoàn người nho nhỏ do lão phu nhân Lục gia dẫn đầu, Sở Tùy đầu tiên là nhìn về phía tam phòn bên kia, cũng không thấy người mình tâm tâm niệm niệm, lại nhìn nơi khác, chỉ thấy hai tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, đều là người của nhị phòng.

Sở Tùy khó nén thất vọng, mấy ngày nay xuất môn làm khách cũng không thấy nàng, nghe nói nàng đang bệnh, chẳng lẽ bệnh rất nặng?

Bên kia Sở Hành trước cùng vợ chồng Lục Trảm chào hỏi, đến lượt Lục Vanh, hắn mới thuận lý thành chương nhìn về phía sau Lục Vanh, ngoài ý muốn cũng không nhìn thấy Lục Minh Ngọc.

“Biểu cữu, Hằng nhi chúc tết người, chúc người tân niên như ý.” Hằng nhi thích người biểu cữu này, cũng thích chúc tết, hắn ngước đầu, vui vui vẻ vẻ nói. Niên nhi cũng học theo, hai đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Hành. Sở Hành nở nụ cười, Ngụy Đằng bên cạnh đúng lúc bước lên đưa qua hai cái phong đỏ, bên trên phong đỏ đều là hình cát tường, Sở Hành nhận lấy,đưa cho hai anh em Hằng nhi mỗi người một cái.

Hằng nhi, Niên nhi vui vẻ cười, mắt to nhìn về phía Sở Tùy.

Khó có khi hai cái “Cậu em vợ” nhìn hắn, cho dù là vì tiền mừng tuổi, trong lòng Sở Tùy cũng rất cũng cao hứng, cũng đưa cho mỗi người một cái phong đỏ. Phát xong, Sở Tùy thấp thỏm nhìn về phía hai vợ chồng Lục vanh. Lục Vanh đang nói chuyện vói Sở Hành, hình như cũng không để ý tới bên này, Tiêu thị thì lại cùng Lục đại phu nhân nhẹ giọng thủ thỉ…

Sở Tùy cũng hiểu được, hai vợ chồng Lục Vanh vẫn như cũ không muốn gặp hắn, nhưng hắn lại hổ thẹn trong lòng, không nói được câu oán hận nào. Kế sách hiện nay chính là dỗ dành được Lục Minh Ngọc, sau đó nhờ Lục Minh Ngọc ở nói tốt trước mặt nhị lão.

~

”Tỷ tỷ, đây là tiền mừng tuổi hôm nay đệ nhận được.” Sauk hi trở về, Hằng nhi ôm lấy thu hoạch mộtngày của hắn hưng phấn chạy đến chỗ tỷ tỷ, khoe với tỷ tỷ, “Đây là thái phu nhân cho, đây là biểu cữu cho, đây là nhị biểu cữu cho, cữu cữu, ông ngoại cũng tới, cho đệ hai cái nguyên bảo, còn dặn đệ chăm sóc tỷ tỷ thật tốt...”

Tiểu hài tử bảy tuổi, ngồi xếp bằng trước mặt tỷ tỷ, bày hết ra cho tỷ tỷ xem, trí nhớ cũng thật tốt, nhớ rất rõ ràng ai cho, cho cái nào.

Lục Minh Ngọc đã sớm qua tuổi hưng phấn vì tiền mừng tuổi ròi, nhưng nàng vẫn phối hợp với hưng trí của đệ đệ, sau khi đệ đệ lấy ra nàng liền mở ra nhìn xem, mở ra cái thứ ba, đây chính là phong đỏ Sở Hành cho. Giấy đỏ mạ vàng, so với mấy cái khác cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng nghĩ tới cái phong đỏ này từng bị Sở Hành cầm trong tay, trong lòng Lục Minh Ngọc có chút rung động khó diễn tả bằng lời.

Quân tử, đây là đánh giá của Lục Minh Ngọc về Sở Hành. Lúc trước nàng cho rằng quân tử chính là dạng thư sinh giống như phụ thân và Sở Tùy vậy, đến khi thật sự hiểu rõ cách làm người của Sở Hành, Lục Minh Ngọc mới phát hiện, nam nhân nhìn ôn nhuận như ngọc chưa chắc đã là quân tử, nhìn như lạnh lùng vô tình, lại mới có thể ẩn dấu một tấm lòng quân tử chân chính.

Mở phong đỏ, đổ ra lòng bàn tay, đó là một kim quà nhỏ, mặt trên có khắc “Bình an như ý“.

Đây là một cái kim quả rất bình thường, Lục Minh Ngọc xoay xoay vật trong tay, đáy mắt lại xẹt qua một chút tham lam, có chút muốn đổi với đệ đệ, có điều cuối cùng nàng vẫn cất kim quả vào phong đỏ, trả lại cho đệ đệ. Quân tử thì sao chứ, chẳng lẽ chỉ vì khâm phục Sở Hành nên nghĩ ngay cả kim quả con hắn đưa cũng không giống người thường sao? Còn không phải đều là một cục vàng, thật thô tục.

Mùng sáu Lục Minh Ngọc tiếp tục nằm ở nhà, đến mùng bảy quỳ thủy đã sạch sẽ, đợi đến mùng tám, Lục Minh Ngọc không thể tiếp tục lười nhác, bởi vì hôm nay nhà mình mời khách, sáng sớm, Chu thị liền phái người đến đây kêu cháu gái.

”Tổ mẫu, có chuyện gì mà gấp vậy?” Yến tiệc ngày vui, Lục Minh Ngọc mặt một cái váy màu đào phấn thêu hoa hải đường dài tới đế giầy, trải qua mấy ngày điều dưỡng tỉ mỉ,gương mặt tiểu cô nương hồng nhuận, nhìn giống như mập một chút, mũm mĩm chọc người thương yêu. Chu thị càng nhìn vàng thích, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cháu gái, nhẹ giọng dạy nói :“Hôm nay con đùng đi đâu hết, cứ ở bên cạnh tổ mẫu, mấy ngày nay con không ra ngoài làm khách, nhiều phu nhân con còn chưa chúc tết đâu.”

Hừ, mỗi nhà bà tới, kim quả con đưa ra ngoài ít nhất năm, sáu cái, có khi còn hơn mười cái, Chu thị cảm thấy chính mình thiệt thòi quá, phải để cháu gái giúp bà kiếp lại một chút, mặc dù cuối cùng vẫn vào tay cháu gái.

Lục Minh Ngọc cúi đầu cười, đời trước lúc này tổ mẫu đã sớm không cần những tiền lẻ này, nay tổ mẫu và tổ phụ như keo như sơn, tổ mẫu vẫn còn “Thuần phác” giống như trước kia.

”Được, con nghe tổ mẫu.” Lục Minh Ngọc là một đứa nhỏ hiếu thuận, nguyện ý dỗ tổ mẫu vui vẻ, nàng có thể tưởng tượng ra đến chiều cùng tổ mẫu đếm xem có bao nhiêu tiền mừng tuổi, nghĩ đến vẻ mặt cười híp mắt của tổ mẫu.

Thời gian từng giờ trôi qua, khách khứa liên tục tới cửa.

Người trong Sở Quốc công phủ tới rất sớm, Lục Minh Ngọc ngồi ở dưới chỗ của mẫu thân, nhìn thấy người đi đầu là thái phu nhân, nàng đứng lên theo mẫu thân. Mấy tiểu bói của Lục gia vào ngày đầu tiên của năm mới đã chúc tết các trưởng nối của Sở gia, chỉ có Lục Minh Ngọc bởi vì bệnh nên vắng mặt, bây giờ cần phải bổ sung lễ nghĩa.

”A Noãn chúc sức khỏe thái phu nhân, nguyện thái phu nhân phúc như Đông Hải, mọi sự như ý.”

”Mau đứng lên mau đứng lên, A Noãn đúng là càng lớn càng xinh đẹp.” Thái phu nhân đỡ lấy cánh tay Lục Minh Ngọc, từ ái hỏi: “Nghe nói mấy hôm trước A Noãn không thoải mái, bây giờ đã đỡ hơn rồi chứ?”

Lục Minh Ngọc ngượng ngùng gật gật đầu tiểu cô nương bị bệnh vài ngày, thái phu nhân cũng đoán được nguyên do trong đó, đến lúc này đã coi Lục Minh Ngọc như một đại cô nương đang đợi gả, thưởng cho một cái phong đỏ thật dầy. Lục Minh Ngọc thoải mái nói lời cảm tạ, lại đi qua chúc tết Sở nhị phu nhân, sau đó mới tới Sở Hành.

Tháng giêng là tháng ăn chơi, Sở Hành cũng không ngoại lệ, mặc một bộ trường bào màu xanh, Lục Minh Ngọc không dám ngước mắt đánh giá hắn, cúi đầu trước ngực Sở Hành, “Chúc biểu cữ năm mới an khang, từng bước thăng chức.”

Vẻ mặt Sở Hành không hề thay đổi, theo thường lệ đưa cho nàng một cái phong đỏ, đơn giản nói hai câu khích lệ.

Lục Minh Ngọc nhận lấy phong đỏ, ánh mắt dời về phía Sở Tùy, bởi vì trong Noãn các phần lớn đều là khách, vì muốn giữ thể diện, nàng cũng hành lễ với Sở Tùy, ngữ khí lạnh nhạt vài phần. Sở Tùy biết tiểu cô nương này còn đang giận hắn, không nói gì, cười đưa tới một cái phong đỏ, “Đây là năm mới đầu tiên biểu cửu đón sau khi lĩnh bổng lộc, bất kể lớn nhỏ, chỉ cần chúc tết ta, đều sẽ được phong đỏ.”

Lời vừa nói ra, quyến đều trong phòng đều nở nụ cười, Sở Tùy phong lưu phóng khoáng, từ trước đến nay rất có duyên với nữ nhân.

Lục Minh Ngọc giật nhẹ khóe miệng, nhịn xuống xúc động trực tiếp xoay người rời đi, nhận ấy phong đỏ, cười cười với tỷ muội Sở Doanh, liền lui về bên cạnh mẫu thân.

Hai huynh đệ Sở Hành đến đây chủ yếu là thỉnh an Chu thị, thỉnh an xong, ngồi cũng chưa kịp ngồi liền đến tiền viện.

Sở Tùy đi rồi, thiếu hắn như có như không nhìn trộm, Lục Minh Ngọc thoải mái không ít, thừa dịp lúc đitịnh phòng thì tò mò lấy ra phong đỏ Sở Hành cho nàng. Trưởng bối cho phong đỏ hàng năm cũng chỉ có mấy kiểu đơn giản như vậy thôi, vì sao phong đỏ Sở Hành đưa lại có chút lạ lạ?

Nghi ngờ trong lòng, Lục Minh Ngọc cúi đầu mở phong đỏ ra, đợi nhìn rõ đồ vật bên trong, cả người nhất thời ngây dại.

Này, đây thật là Sở Hàng tặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.