Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 90: Chương 90: Chương 83




Bình minh vừa lên, trong Mai uyển vô cùng tĩnh lặng. Cửa sổ khắc hoa to lớn ngăn cản giá rét bên ngoài, trong khuê phòng ánh sáng mịt mờ, hai chậu hải đường tứ quý lẳng lặng nở rộ, tản ra mùi hương thơm ngát. Trong lớp màn che cách đó không xa, tiểu cô nương đang say giấc nồng dường như ngửi được mùi hương này, khóe miệng cong lên.

Lục Minh Ngọc nằm mơ.

Nàng mơ về hội hoa đăng tối qua, nhưng những chuyện đã xảy ra thì lại không giống. Trong mộng khi nàng lên thuyền thì tấm gỗ vẫn lung lay như cũ, hại nàng hoảng hốt lo sợ ngã nhào vào lòng Sở Hành. Sở Hành ôm nàng lên thuyền, nhưng không buông nàng ra ngay. Trái tim nhỏ bé của Lục Minh Ngọc đập như nổi trống, ngượng ngùng ở trong ngực hắn ngẩng đầu lên, bên trên vẫn là gương mặt luôn nghiêm túc không biểu cảm của Sở Hành, nhưng hắn một tay ôm nàng, tay kia thì nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu nàng, bất đắc dĩ lại sủng ái nhìn nàng, “Sao lại không cẩn thận như thế?”

Lúc ấy ánh trăng như nước, ánh đèn như mây, nam nhân nọ vô ý biểu hiện ra nét ôn nhu rất nhạt, nhưng ngọt ngào như vị rượu thuần khiết nhất.

Lục Minh Ngọc cực kỳ vui mừng, vô lại tựa hẳn vào ngực hắn.

Sau đó cảnh trong mơ thay đổi, Lục Minh Ngọc thaysang bộ đồ cưới màu đỏ thẫm, Sở Hành cưỡi trênmột con ngựa cao to tới đón nàng, trên đường đi kiệu hoa nhẹ nhàng xóc nảy, Lục Minh Ngọc lặng lẽ vén khăn hỉ màu đỏ lên, xuyên qua khe hở trên cửa sổ kiệu ngắm chú rể đi bên ngoài. Sở Hành cũng mặc đồ cưới đỏ rực, thân hình cao to, khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn tú như ngọc, phong lưu phóng khoáng không nói nên lời.

Nhưng đám đông bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, ngay sau đó, Sở Tùy nổi giận đùng đùng cưỡi ngựa xông đến, chỉ trích Sở Hành đoạt thê tử của hắn. Lục Minh Ngọc rốt cuộc nhớ lại mình đã sớm gả cho Sở Tùy rồi. Nàng đã là thê tử của Sở Tùy thì sao có thể gả cho Sở Hành được nữa? Nàng mờ mịt luống cuống, bên ngoài Sở Hành cùng Sở Tùy lại lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, kiệu hoa ngã xuống, Lục Minh Ngọc chật vật đi ra ngoài, nàng muốn kêu hai người bọn họ đừng đánh nữa, nhưng dân chúng lại bu quanh nàng mắng nàng xối xả, mắng nàng không tuân thủ nữ tắc, mắng nàng là hồ ly tinh, hại huynh đệ Sở gia phản bội lẫn nhau.

Lục Minh Ngọc lắc đầu không ngừng, nàng muốn giải thích rằng không phải như vậy, thì đám người đột nhiên tản ra, Thái phu nhân chống gậy uy nghiêm đi tới, Sở Hành, Sở Tùy không đánh nữa mà sóng vai quỳ gối ở trước mặt Thái phu nhân nhận sai. Thái phu nhân lạnh lùng nhìn nàng, nói nàng lẳng lơ mất nết, không thể gánh vác danh phận con dâu Sở gia, ra lệnh cho Sở Hành viết hưu thư ngay tại chỗ,hủy bỏ mối hôn nhân này.

Lục Minh Ngọc lảo đảo gục ngã, lệ rơi đầy mặt, đau đớn nhìn Sở Hành, cảm thấy rằng mình chỉ còn lại duy nhất một mình hắn, Sở Hành nhất định sẽ không bỏ nàng. Nhưng Sở Hành lại không thèm nhìn nàng lấy một cái, nhận lấy giấy bút từ trên tay nha hoàn, vung tay múa bút. Sau khi viết xong, hắn rốt cuộc cũng quay người lại, trên mặt hoàn toàn không còn vẻ ôn nhu. hắn đứng trước mặt nàng, dùng ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ mà nhìn nàng, sau đó vung tay vứt hưu thư thẳng vào mặt nàng, “A Noãn, từ giờ trở đi, ngươi với ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Ân đoạn nghĩa tuyệt......

Lục Minh Ngọc cực kỳ bi ai khóc nấc lên, khóc một hồi, nàng bỗng nhiên tỉnh lại.

Ánh nắng sớm mờ ảo xuyên qua lớp cửa sổ bằng ngọc lưu ly chiếu vào phòng, Lục Minh Ngọc mở to mắt nhìn chằm chằm vào những đóa mai quấn quít thêu trên bức màn trướng. Nàng ngơ ngác một lúc lâu mới ý thức được chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Cảm giác trên mặt hơi lạnh, Lục Minh Ngọc duỗi tay lên sờ, phát hiện rằng mình khóc thật. Hồi tưởng lại giấc mơ quá đỗi chân thật ấy, Lục Minh Ngọc kìm lòng không đặng mà nở nụ cười.

thật là, sao tự dưng lại mơ một giấc mơ hoang đường đến vậy?

Nhưng khi mệt mỏi nằm lại xuống giường, Lục Minh Ngọc nhịn không được lại đắm chìm trong giấc mộng tối qua. Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy, phải chăng vì tối qua trước khi ngủ nàng cứ nghĩ mãi về Sở Hành, cho nên......

Trở mình một cái, Lục Minh Ngọc thoáng do dự rồi đưa bàn tay nhỏ bé lần xuống dưới gối đầu, lấy ra một khối vàng nho nhỏ, chính là con ngựa nhỏ mà Sở Hành đã đưa cho nàng. Lục Minh Ngọc xoay người lại, nằm thẳng, giơ ngựa nhỏ lên cao, ánh mắt dần dần phức tạp.

Sở Hành, Sở Hành, lúc trước Quế Viên hay đùa giỡn nói Sở Hành rất tốt, gả cho hắn cũng không tệ, Lục Minh Ngọc chỉ xem như gió thoảng bên tai. Nhưng tiếp xúc với Sở Hành càng nhiều, Lục Minh Ngọc lại càng không khống chế được bản thân mình mà để ý đến hắn. hắn có dung mạo tuấn tú lạnh lùng, vượt trội hơn hẳn so với những người đồng trang lứa. hắn trong nóng ngoài lạnh, liên tiếp giúp nàng giải ưu giải nạn. Tài bắn cung của hắn thì không ai bằng, từ lúc hắn nhận lấy cung từ trong tay tiểu nhị đến khi bắn xuyên tên trúc qua vòng giấy, mỗi một màn đều khắc sâu trong đầu Lục Minh Ngọc.

Sở Hành, ngoại trừ tính cách hắn quá lạnh lùng, còn thì Lục Minh Ngọc không tìm được khuyết điểm nào khác nơi hắn.

Nhìn ngựa nhỏ ngây thơ đáng yêu trước mắt, Lục Minh Ngọc không thể nào phủ nhận được nữa. Nàng thật sự đã động tâm với Sở Hành.

Nhưng giấc mộng tối qua...

Nếu nàng thực sự gả cho Sở Hành, Sở Tùy sẽ dễ dàng buông tay nàng ra sao? Mà nếu Sở Tùy khôngbuông, một khi chuyện này bị Thái phu nhân biết được, thì bà ấy tuyệt đối không thể nào chấp nhận trao danh phận con dâu trưởng cho nàng. Nhưng thật ra những chuyện này đều là thứ yếu, ngược lại điều quan trọng nhất bây giờ, là Sở Hành căn bản không thích nàng. Nàng suy nghĩ nhiều như vậy mộng nhiều như vậy, hoàn toàn chỉ là buồn lo vô cớ.

Nếu thật sự muốn sầu não thì cũng phải đợi Sở Hành thích nàng đã rồi hẵng lo.

Suy nghĩ đến đây, Lục Minh Ngọc cười khổ. Tuy nói là mình muốn vậy, nhưng nàng cứ mơ hồ cảm thấy, cả đời này nàng sẽ không thể nào đợi được đến ngày ấy. Đời trước đến tận khi chết Sở Hành cũng vẫn không thành thân, quả thực giống như một người bị khuyết thiếu mất sợi dây tình cảm nam nữ vậy. Nàng đẹp thật đấy, nhưng ở trước mặt Sở Hành, Lục Minh Ngọc thật sự không tìm ra được bất cứ mộtchỗ nào trên người mình có thể khiến cho Sở Hành để mắt.

Sở Hành... Đó là một nam nhân như thần như thánh, có lẽ trên đời này căn bản là không có ai xứng đôi với hắn được đâu?

Thích, nhưng đã biết trước là chắc chắn không có kết quả, Lục Minh Ngọc phiền muộn lật người, tự mình buồn bực một lát, bỗng nhiên lại thoải mái trở lại. thật ra như vậy cũng rất tốt, Sở Hành khôngthích nàng, nàng cũng sẽ không cần phải lo lắng mấy chuyện về Thái phu nhân hay tình cảm huynh đệ trong Sở gia. Nàng có thể âm thầm kính nể hắn,âm thầm thích hắn, xem hắn như là thần tiên mà kính ngưỡng, sau đó gả cho một nam nhân mà bản thân mình cảm thấy không tệ lắm, yên lặng sống mộtđời.

Tựa như ánh trăngtrên bầu trời, thích không có nghĩa là nhất định phải có được, đứng ngắm từ xa cũng vẫn rất tốt.

nói đến cùng, nàng với Sở Hành hoàn toàn là hai loại người khác biệt. Sở Hành là võ tướng với chiến công hiển hách, là công thần nhất định sẽ lưu danh sử sách, trong khi Lục Minh Ngọc nàng chỉ cùng lắm là một nữ tử xinh đẹp trong hậu trạch. không cần đợi đến khi chết đi, chỉ cần chờ đến lúc nàng lập gia đình, đến lúc nàng già rồi, dung nhan cằn cỗi, khi ấy ngoại trừ những người nhà của mình thì cũng không còn ai để ý đến nàng nữa.

Nghĩ thông suốt, Lục Minh Ngọc nhẹ nhõm cười, nhưng nụ cười này lại thấm đượm nỗi buồn bã mất mát. Nàng kéo con ngựa nhỏ lại gần mình, lưu luyến hôn một cái.

Lát nữa sẽ đem cất đi vậy, có lẽ ngày nào đó già đi, nàng có thể lấy con ngựa nhỏ bằng vàng này ra đưa cho con cháu. Nếu bọn nhỏ hỏi nàng kiếm được thứ này ở đâu, nàng sẽ nói, đó là quà mừng tuổi mà một đại anh hùng từng đưa cho nàng...

~

Tháng giêng trôi qua thật tĩnh lặng, gió thổi đến mỗi ngày một ấm.

Tới tháng ba, xuân về hoa nở.

Mùng chín tháng ba chính là sinh nhật của Lục Minh Ngọc, cũng vì nàng sinh ra trong mùa xuân ngập tràn ánh nắng tươi đẹp này mà vợ chồng Lục Vanh đặt nhũ danh cho nàng là “A Noãn”.

Thường thì những cô nương khoảng 13 14 tuổitổ chức sinh nhật đều sẽ mở tiệc hoa hoặc là đối thơ, mời các tỷ muội có mối quan hệ tốt với mình đến nhà chung vui. Mới đến mùng một mà Tiêu thị đã gọi nữ nhi đến, hỏi nàng có tính toán gì không.

Lục Minh Ngọc kế thừa tài học của cha mẹ, thi từ thơ ca đềucó thiên phú, thậm chí còn từng được đế hậu khen ngợi, nhờ đó mà bất tri bất giác nổi danh khắp kinh thành, được xưng là tài nữ, thường được các bà mẹ của những nhà khác xem là “con nhà người ta” mà răn dạy nữ nhi nhà mình. Lục Minh Ngọc cảm thấy, nếu bây giờ mình tổ chức hội thơ vậy chẳng phải là đang khoe khoang tài năng của mình à?

Lục Minh Ngọc khôngthích huênh hoang, nghĩ nghĩ một lúc mới nói: “Chắc tổ chức ngắm hoa thôi ạ, hôm đó mẹ bảo phòng bếp làm thêm vài món điểm tâm ngon, chúng ta sẽ đến vườn mai ngắm.”

Tiêu thị gật gật đầu, cầm bút lên, ôn nhu hỏi: “Vậy A Noãn muốn mời ai?”

Lục Minh Ngọc liệt kê tên của vài tiểu cô nương có quan hệ khá tốt với mình, bao gồm cả tỷ muội Sở Doanh, Sở Tương. Tiêu thịkinh ngạc, nhìn nữ nhi nói: “Sở Tương?”

Lục Minh Ngọc biết mẫu thân mình đang nghĩ gì, bất đắc dĩ cười, “Sở Tương là Sở Tương, ca ca của muội ấy đâu phải là muội ấy. Mẹ yên tâm, Tương Tương tính tình hơi nóng nảy chút, nhưng thật ra lại là một cô nương tốt.”

Tiêu thị ừ, viết xong danh sách rồi phái người đi làm thiệp mời.

Đến ngày mùng tám, Lục Minh Ngọc đang mặc thử bộ váy vừa may, Thải Tang bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào, “Tiểu thư, Vương gia dắt theo hai vị biểu thiếu gia đến, phu nhân gọi người qua đó.”

Lục Minh Ngọc bất ngờ, ngẩng đầu lên. Tiêu Hoán cũng đến?

Nhớ đến đêm Nguyên tiêu ấy, Tiêu Hoán tức giận rời đi, Lục Minh Ngọc chợt thấy buồn cười. Hai đời cộng lại, nàng với Tiêu Hoán từng gây gổ với nhau vô số lần, mà lần nào cũng là Tiêu Hoán gây lỗi chọc giận nàng, nàngmắng hắn khiến hắn tức giận bỏ đi, một thời gian sau Tiêu Hoán lại tìm đến nàng nhận lỗi. Nhưng lần này là lần mà Tiêu Hoán kiên trì lâu nhất, tính ra cũng đã được gần hai tháng.

Thay sang một bộ váy màu xanh nhạt, Lục Minh Ngọc đi đến tiền viện.

Ba anh em họ là Hằng nhi, Niên nhi và anh nhi đã chạy khắp sân chơi đùa ầm ĩ, Tiêu Hoán thì đanh mặt đứng ở hành lang, khuôn mặt tối sầm. Thấy nàng đi tới, Tiêu Hoán đổi tư thế đứng một chút, có vẻ như muốn gặp nàng lại cũng không muốn gặp nàng, bộ dáng ngại ngùng xấu hổ. Lúc Lục Minh Ngọc đến gần, Tiêu Hoán quật cường ngoảnh mặt đi hướng khác. Nàng cong cong môi, đi thẳng về phía trước, lướt qua người hắn.

“Biểu muội......”

Chưa được năm bước, Tiêu Hoán rốt cuộc mở miệng gọi nàng.

Lục Minh Ngọc dừng chân, nhưng không quay đầu.

Tiêu Hoán cầu tổ phụ dẫn hắn đến đây vì muốn gặp biểu muội, hiện giờ bước gian nan nhất đã làm được, Tiêu Hoán ngược lại thoải mái hơn rất nhiều, hơi lấy lòng nói: “Biểu muội, muội nói chuyện với tổ phụ một lát rồi ra đây nhé, huynh có lời muốn nói với muội.”

Lục Minh Ngọc không làm khó hắn, gật gật đầu, đi vào chính sảnh gặp ông ngoại mình.

Ngày mai là sinh nhật của cháu gái, Trang vương cố ý tìm một cặp cây san hô màu đỏ tươi rực rỡ đến để làm quà, còn chuẩn bị thêm một phong bì thật lớn căng phồng. Lục Minh Ngọc vui vẻ ra mặt, thân mật mời ông ngoại ở lại dùng bữa cơm trưa, Trang vương gia nhìn nữ nhiđang cười mỉm ngồi đối diện mình, tuy rằng rất muốn gật đầu, nhưng vẫn phải nhẫn tâm cự tuyệt. Chủ yếu là con rể đã đến Lại bộ, không có ở nhà, từ giờ đến trưa vẫn còn khá lâu, ông ở lại cũng không có việc gì làm.

“không cần, A Noãn đi gặp biểu ca của con đi, tên tiểu tử thúi đó nói là hắn đã chọc giận con, nên cầu xin ông dẫn hắn đến bồi tội.” Trang vương cười tủm tỉm nói, rất vui thích được làm ông lão đứng giữa hòa giải cho đôi biểu huynh muội này.

Lục Minh Ngọc nở nụ cười nói vâng, trong phòng chỉ có ông ngoại với mẫu thân, đều là người thân thiết với mình, không có gì để phải kiêng dè cả.

Sau khi nhờ mẫu thân cất tạm phong bao căng phồng không biết chứa bao nhiêu ngân phiếu kia, Lục Minh Ngọc bước ra khỏi chính sảnh, đi tìm Tiêu Hoán.

Hai người cũng không đi đến chỗ nào khác mà đứng ngay tại hành lang, giống như chỉ đang ngắm nhìn ba huynh đệ vui đùa trong sân.

“Biểu muội, huynh sai rồi, hôm đó huynh không nên nổi giận vô cớ.” Tiêu Hoán tựa lưng vào cây cột sơn màu đỏ hồng, thấp thỏm nhìn chăm chú vào Lục Minh Ngọc,“Ngày mai là sinh nhật của muội rồi, là ngày vui, biểu muội đừng giận huynh nữa, nhé? Huynh biết huynh sai rồi, hai tháng này huynh không có đi đâu hết, chỉ ở trong nhà luyện võ thôi, không tin muội có thể hỏi anh nhi.”

Lúc này Tiêu Hoán nói năng thật nhẹ nhàng dè dặt, nào còn dáng vẻ của một tiểu bá vương chốn kinh thành nữa?

Lục Minh Ngọc vốn cũng không giận gì hắn, nên chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi ngồi lên băng ghế, thấp giọng thở dài: “Biểu ca, hôm đó muội nói huynh như vậy không phải vì nhìn huynh không vừa mắt, mà vì huynh là biểu ca của muội, muội hy vọng huynh có thể trở thành một đại nam nhân quang minh lỗi lạc, trí tuệ sâu rộng, đừng học theo đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, hoàn toàn không biết cấp bậc lễ nghĩa là gì, suốt ngày chỉ biết trêu chó chọc mèo.”

Tiêu Hoán nghe vậy liền vui vẻ cười, đặt mông ngồi xuống cạnh Lục Minh Ngọc, quyết tâm thề thốt: “Được, huynh nghe theo biểu muội, sẽ không ăn nói lung tung không xem ai ra gì nữa.”

Lục Minh Ngọc nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chỉ gạt đề tài này đi, nhìn thẳng vào hắn hỏi: “Vậy biểu ca còn thích muội không?” Hôm nay nói cho rõ luôn đi.

Tiêu Hoán ngây người, nụ cười vụt tắt, thấm thỏm nhìn vào mắt nàng, giống như muốn thông qua đó mà đọc được suy nghĩ trong lòng nàng.

Tuy Lục Minh Ngọc cảm thấy không nỡ, nhưng vẫn cúi đầu, nhìn vạt áo của hai người, nói: “Biểu ca, chúng ta đều đang lớn dần theo năm tháng, có vài lời nên nói rõ ra sớm một chút, như vậy đối với huynh hay muội đều tốt hơn. Muội biết huynh thích muội, nhưng muội thật sự chỉ luôn xem huynh là biểu ca. Biểu ca chính là biểu ca, bất luận huynh làm gì, hay cho dù muội không thể gặp được người tốt hơn huynh, muội cũng sẽ không thích huynh. Ngược lại, mặc kệ huynh có bao nhiêu khuyết điểm, tính tình nóng nảy đến mức nào, muội cũng vẫn xem huynh là người nhà, sẽ nghĩ cách để giúp huynh, quản lý huynh, trói buộc huynh.”

nói tới đây, Lục Minh Ngọc ngẩng đầu, thẳng thắn vô tư nhìn thiếu niên lang ngồi đối diện mình, “Biểu ca, từ hôm nay trở đi, nếu huynh bằng lòng chỉ xem muội là biểu muội, sau này chúng ta gặp mặt nóichuyện cũng không sao hết. Nhưng nếu huynh vẫn cứ một mực nung nấu ý nghĩ muốn cưới muội về, thìtừ nay trở đi muội sẽ không bao giờ gặp huynh nữa. Muội nói được làm được.”

Tiêu Hoán vẫn không có chút cử động nào, chỉ ngây ngốc nhìn nàng, trong mắt không có khiếp sợ, chỉ có mờ mịt, có buồn tủi.

hắn vẫn không hiểu, vì sao biểu muội cứ luôn không chịu thích hắn.

Lục Minh Ngọc không đành lòng nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách này của hắn, bèn quay đầu nhìn bọn đệ đệ chơi đùa phía xa, im lặng chờ hắn.

“Bất kể huynh làm gì, muội cũng sẽ không chịu gả cho huynh?” thật lâu thật lâu sau, Tiêu Hoán rốt cuộc mở miệng, giọng nói nghèn nghẹn.

Lục Minh Ngọc vân vê cổ tay áo, cúi đầu nói ừm.

Tiêu Hoán nhìn gương mặt nghiêng nghiêng trắng nõn yên bình của nàng, trong lòng đột nhiên trống rỗng mất mát, nhưng có lẽ vì hai tháng nay hắn luôn luôn suy nghĩ về chuyện này, đã sớm đoán được biểu muội thật sự không thích hắn, nên Tiêu Hoán ngoài ý muốn phát hiện, bị biểu muội cự tuyệt hình như cũng không phải là điều gì đó quá khó chấp nhận. Tuy vậy trong lòng vẫn hụt hẫng, vẫn muộn phiền, Tiêu Hoán đành miễn cưỡng khoác tay lên lưng ghế, nâng cằm nhìn ba huynh đệ đám Hằng nhi.

Lục Minh Ngọc lén nhìn hắn.

Tiêu Hoán đã nhận ra, xoay qua bên này, thấy Lục Minh Ngọc lập tức né tránh, Tiêu Hoánkhông hiểu vì sao lại cảm thấy buồn cười, liền phì cười ra, trong lòng cũng không còn khuất nghẹn như trước.

“Này, đây là quà sinh nhật biểu ca tặng muội.” Tiêu Hoán ngồi thẳng người lại lần nữa, vươn vai một cái thật cao rồi từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Lục Minh Ngọc.

Lục Minh Ngọc nghiêm túc đánh giá hắn, thấy hình như Tiêu Hoán đã chịu thua thật rồi, bấy giờ mới nhận lấy hộp quà.

Bên trong là một đôi khuyên tai hồng ngọc, màu đỏ tươi như hoa anh đào.

Lục Minh Ngọc chỉ liếc mắt nhìn một cái, lập tức đậy nắp lại, trả về cho hắn: “không được, vật này quá quý trọng.”

Tiêu Hoán không nhận, ánh mắt phức tạp nhìn nàng,“Giữ lấy đi, chỉ có một lần này thôi. Đến sinh nhật năm sau của muội, cùng lắm huynh cũng chỉ tặng muội món quà nhỏ rẻ trị giá khoảng hơn mười lượng thôi, ai biểu muội chỉ chịu làm biểu muội của huynh chứ.” Trong giọng nói còn mang theo ai oán.

Thấy hắn có thể trêu ghẹomình, Lục Minh Ngọc đã hoàn toàn yên tâm, nhìn hộp trang sức trong tay, cười gật gật đầu, “Được rồi, chỉ lần này thôi đấy.”

Tiêu Hoán tham lam luyến tiếc ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, còn định nói gì đó nữa thìHằng nhi đột nhiên lanh lảnh gọi hắn, “Biểu ca, bọn đệ muốn vào vườn hoa chơi, huynh đi không?”

Lục Minh Ngọc nhìn Tiêu Hoán.

Tiêu Hoán nhìn chằm chằm Hằng nhi, một khắc trước vẫn còn ngồi yên trên ghế, một khắc sau đã vịn lấy thành ghế, đôi chân dài nhấc lên, chỉ thoáng chốc đã nhảy xuống khỏi hành lang, động táclưu loáttự nhiên. Ba huynh đệ đám Hằng nhi nhìn cảnh này mà cực kính nể, cùng chạy tới vòi hắn dạy cho mình. Lục Minh Ngọc nóng nảy, nhíu mày trách mắng: “Các đệ không được học!”

“Huynh nguyện ý dạy đấy, muội quản được à?” Tiêu Hoán quay đầu lại, ánh mắt khiêu khích, trêngương mặt tuấn tú đã khôi phục lại phong thái cao ngạo như xưa.

Hằng nhi, Niên nhi, anh nhi cười hì hì.

Lục Minh Ngọc vờ như muốn xông tới đánh bọn họ, ba đức bé lập tức kéo Tiêu Hoán chạy, ra khỏi sân rồi mà tiếng cười lảnh lót vẫn còn bay qua đầu tường vọng vào trong đây. Lục Minh Ngọc đứng mộtmình nơi hành lang, nhìn cành cây vừa đâm chồi nảy lộc vươn mình bên ngoài, nghe tiếng nói chuyện hồ hởi của Tiêu Hoán, cảm thấy mình đã giải quyết xong một mối tâm sự nặng nề, trong lòng như trút được gánh nặng.

Hy vọng đời này biểu ca có thể gặp được một cô nương thật tốt, một cô nương thật lòng thật dạ thích biểu ca.

Nhưng đây đều là chuyện của tương lai. Nhân duyên của Tiêu Hoáncòn không biết đang nơi phương nào, thì tại đây, cô cô ruột của Lục Minh Ngọc– Lục Quân– đã chuẩn bị đến ngày xuất giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.